【76】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với sự mất tích của Songwol, với Taehyung thiên đàng tự lúc nào rơi khỏi bản lề, rơi thẳng xuống đầu, đè nặng trên vai, và Alpha đã mất đi toàn bộ sức lực để chống đỡ. Không cách nào Taehyung có thể chịu đựng được sự mất mát quá to lớn, quá choáng ngợp đến như vậy.

Mười bảy ngày, mười hai giờ, ba mươi phút Alpha phải chống chọi với từng cơn đau mãnh liệt như xẻ đôi lồng ngực trái, toàn bộ cung điện khổng lồ dường như chỉ là những đụn cát dày chực chờ vỡ vụn khi tin tức về Songwol chỉ còn là những vệt mờ hư ảo.

Mỗi ngày trôi qua thế giới dường như đã đảo lộn, hoặc Alpha đã mất dấu cả ngày lẫn đêm. Đó là những phút giây khi một kẻ phàm trần lỡ sa chân vào địa ngục, với mỗi hơi thở rít vào là dung nham, là khói bụi.

Trước ngày Songwol đến, thế giới Taehyung luôn là những chuỗi ngày dài của lộ trình vô tận tìm kiếm nửa yêu thương, và Alpha có thể chắc rằng thế giới sau này nếu không còn Omega sẽ không thể tồn tại bất cứ dạng hình nào của động lực sống. Nếu thế giới này cần có tình yêu thì chắc chắn đó phải dành cho độc tôn, duy nhất một người.

Taehyung vùi tay vào tóc, cố gắng để đầu óc tỉnh táo nhờ những cơn đau. Alpha vẫn không cách nào an giấc kể từ ngày Omega xa khỏi. Những giấc ngủ đã không tìm đến với Alpha thay cho những đêm trường rong ruổi khắp cùng trời cuối đất chỉ để tìm kiếm tung tích của Omega, để bình minh thay đôi tay trần ấp ôm gương mặt bơ phờ, mệt mỏi. Ngày đầu tiên đã trở thành cơn ác mộng khi Alpha gần như đã lao theo triền núi nếu không được giữ lại bởi những chiến binh. Alpha đã điên cuồng gào thét nhưng những gì trả về chỉ là những tiếng kêu đầy đau đớn.

Alpha thậm chí đã không thể nhận ra chính bình khi tự soi vào gương vào ngày thứ mười của cuộc tìm kiếm. Đó là một cái bóng ma lượn lờ, hay một vỏ bọc vô tri với đôi mắt khuyết hồn và gương mặt mất đi sự sống. Alpha đã dành nhiều ngày không ăn chẳng ngủ chỉ để tìm kiếm chút tông tích mờ nhạt của Omega trên bờ sông chảy siết bên dưới triền dốc tít mù. Dẫu đến cuối cùng thứ nhận được chỉ là nỗi thất vọng ê chề không gì sánh nỗi.

Bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên nhủ của những người anh em thân thiết, của người đầy tớ Beta và Omega thân cận. Đã không còn bất cứ dấu vết nào của một Vương tử Alpha ngọt ngào được vạn nhân mê mụi, giữa tòa thành nguy nga tráng lệ dường như chỉ còn sót lại con quái thú đáng thương với sự sống bị ăn mòn trên chiếc giường gai mang tên hiện thực. Hiện thực là nơi Alpha phải đối mặt với sự mất mát to lớn nhất đời với danh xưng người mình yêu nhất.

Cả đời người, Taehyung đã sống như một kẻ lang thang với lộ trình không hạn định, cho đến khi tìm thấy được một nơi trú ngụ, hạnh phúc chưa tròn, nỗi đau lại trù dập. Dẫu vô hình, hay hữu ý thì chính Omega đã dùng tay trần xé toạc Taehyung rồi bỏ mặt Alpha trong thế giới phồn hoa nhưng trống rỗng.

Để giờ đây chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Alpha đã tự mình tạo dựng nên con quái thú bằng cách thu thập nỗi đau, sự thống khổ và cơn thịnh nộ khi mất đi thứ trân quý của đời mình. Hãy để cho toàn bộ vương quốc, thậm chí cả vũ trụ này nghĩ rằng Taehyung không còn là một con người, rằng Alpha thậm chí không còn có trái tim mà chẳng ai biết rằng Songwol đã mang đi cất giữ.

Với đôi mắt đỏ quạch vô hồn và gương mặt không còn sức sống Alpha ngồi hàng giờ trên bãi đá chỉ để nhìn vào lòng sông chảy siết. Hoặc trong tâm trí Alpha đã sớm trôi về nơi vô hạn định, với bè lũ man rợ của Satan quây quanh, để huyết sẫm trên đôi tay trần do nhiều ngày đào bới vấy bẩn dưới đế giày, giống như bản thể vô hồn đã sớm bị nghiền nát đến không hình vô dạng.

Alpha ngước mắt lên trời, nhìn mặt trăng, tròn và đỏ. Tuy nhiên thứ ánh sáng kia dẫu có rực rỡ, có hùng vĩ choáng ngợp đến nhường bao cũng không cách nào lấp đầy, soi rọi bên trong mục rỗng và tăm tối của Alpha. Sự sống đột nhiên trở nên vô nghĩa và Alpha gần như mất đi toàn bộ nhận thức về thế giới.

" Điện hạ"

Ai đó đang hỏi và Alpha quá mệt mỏi để trả lời.

Saran nhìn vào khay thức ăn mất đi nhiệt độ, lại liếc sang khung hình sụp đổ của Alpha; kẻ đánh mất chính mình sau mỗi đợt tìm kiếm, để hiện tại thứ Omega trông thấy ở Alpha chỉ là một hình nhân vô tri giác. Omega có thể ngửi thấy mùi hương của nỗi tuyệt vọng, đau thương và mất mát lẫn trong xạ hương trân quý. Và tất cả cảm xúc mãnh liệt của Alpha đều khởi phát do bởi một người.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Omega đã chứng kiến toàn bộ cung bậc cảm xúc của Alpha. Từ bàng hoàng, kinh hãi, cho đến sự thất vọng não nề rồi những cơn thịnh nộ.

Giống như thứ Alpha đánh mất không chỉ một người mà còn là chân tâm, bản gốc.

" Đã nhiều ngày rồi, người vẫn không chịu ăn uống một chút gì. Nếu cứ tiếp tục như thế này người làm sao đủ sức lực để tìm kiếm vũ sư đây. Vương tử Điện hạ."

Saran chậm rãi bước đến với khay thức ăn phả khói trên tay.

" Tiểu nhân có nấu một ít súp, Điện hạ hãy ăn một ít có được hay không?"

Alpha rít nhẹ vào không khí, sau đó hơi nghiêng người liếc đôi mắt vô thần nhìn về phía Omega.

" Tại sao mùi hương của ngươi lại cay đắng như vậy. Ngươi đang buồn rầu hay đau khổ vì điều gì hay sao?"

Saran không thể nào không cảm thấy giật mình bởi lời nói của Alpha. Trong khi Omega vẫn còn đang bàng hoàng với sự tinh ý của Alpha. Thì đối phương đã tiếp tục bằng chất giọng đều đều không nghe ra cảm xúc.

" Hành trình này đối với một Omega như ngươi có lẽ vất vả quá rồi, ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi trở lại cung điện"

" Không! Điện hạ"

Ngay lập tức Saran mang khay thức ăn để xuống bên cạnh đồng thời quỳ rạp xuống đất.

" Tiểu nhân chưa bao giờ cảm thấy cực khổ hay ủy khuất về bất cứ điều gì. Tiểu nhân là người của Điện hạ, phải bên cạnh để chăm sóc cho người. Nếu tiểu nhân có phạm phải điều gì khiến Điện hạ phật ý, người cứ thẳng tay trách phạt. Nhưng tiểu nhân chỉ xin người đừng đuổi tiểu nhân trở về cung điện. Tiểu nhân van xin người"

Bả vai Omega run lên lẩy bẩy, hương hoa mặt trời càng trở nên cay đắng vô cùng. Đó có lẽ là sự sợ hãi, bất lực và cả đau đớn. Taehyung thậm chí không thể hiểu được vì sao.

" Tại sao mùi hương của ngươi thậm chí còn cay đắng hơn lúc ban đầu. Không phải ngươi nên vui mừng khi được trở lại cung điện, điều kiện sống trong doanh trại rõ ràng không thích hợp với một Omega như ngươi"

" Tiểu nhân xuất thân hèn mọn, có loại khổ cực nào chưa từng trải qua. Làm sao Điện hạ có thể bảo tiểu nhân trở về cung điện trong khi người tiếp tục ở nơi này ngày đêm bôn ba không ngơi nghỉ." Saran cố gắng giữ chặt hơi thở, chỉ sợ có thể vỡ ra bất cứ khi nào.

" Nếu chẳng phải vì không chịu đựng được thì tại sao mùi hương của ngươi lúc nào cũng cay đắng như thế này?"

Saran nuốt khan nước bọt, trước khi mạo muội ngẩng đầu để đối mặt với một biển trời tăm tối với vạn tinh cầu tàn lụi trong đôi mắt Alpha. Thứ ánh sáng mỹ miều và rực rỡ đã biến mất vào hơn mười lăm ngày trước đó, và không biết có thể trở lại như lúc ban đầu một lần nào nữa hay không.

" Tiểu nhân là đau lòng thay cho Điện hạ"

Có chút xao động trong mắt Alpha trước khi cánh môi đào khẽ nhấc nở nụ cười không xúc cảm.

" Đau lòng thay cho ta. Bộ dạng của ta đã đáng thương đến như vậy rồi kia à?"

" Không phải như vậy, tiểu nhân không phải có ý đó"

Thay vì tiếp tục truy vấn vào vấn đề Alpha chỉ chuyển mắt nhìn về ánh trăng vành vạch sáng. Nhấc môi.

" Ngươi đã từng yêu chưa?"

Một biển trời đầy sao được tìm thấy trong đôi mắt trần mê mụi của Omega, vẫn đang cố chấp hướng về phía Alpha mà chính Alpha đã không thể trông thấy.

" Có thưa Điện hạ"Omega cất lời, không ngại ngùng hay nao núng.

Có một khoảng ngừng trước khi Alpha tiếp tục.

" Cảm giác khi yêu một người, đem một người trở thành tất cả, lại bất lực nhìn người xa khỏi mà không thể làm được gì. Đáng mỉa mai thay"

" Đó không phải là lỗi của Điện hạ"

" Vì ta là một kẻ vô dụng. Thậm chí đến người mình yêu thương, trân trọng nhất cũng không cách nào bảo vệ"

Taehyung nhìn vào bàn tay chằng chịt vết cắt nông sâu, những vết thương chưa kịp lành đã tiếp tục bị mài rách bằng bụi đất. Thế giới này tự lúc nào đã không còn thích hợp để tồn tại, bởi nơi đây Alpha đã bị nỗi đau đớn dày vò đè nặng đến nghẹn thở.

Saran nhìn vào nửa gương mặt ngược sáng của Alpha, cảnh sắc tồn tại tựa như một bảng màu đã mất đi độ tươi sáng, hoạ chăng chỉ là vẻ tàn khốc, bí ẩn, rực rỡ nhưng lại đau đến xé lòng. Không cần biết Omega kia sở hữu những gì, chỉ cần có được trọn vẹn tình yêu của người này, đã trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế giới. Thứ mà bản thân Omega dẫu có hèn mọn khát khao cũng chỉ là tay trần không cách giữ.

Hãy để thời gian nghiền nát đau thương thành tro bụi, để Alpha rồi sẽ lại hồi sinh từ nỗi đau được chất đầy thành núi, được trải rộng thành sông. Liều thuốc lãng quên sẽ trở thành giải dược buộc trái tim thôi yêu, trí não thôi nhớ. Không ai có thể dùng cả đời để hối tiếc tình yêu vào một ai đó. Nếu người kia thật sự biến mất khỏi thế giới của Alpha, liệu Omega sẽ có cho mình một cơ hội. Saran đã dám nghĩ đến những nguyện ước viễn vông khi tông tích Omega đã trở nên mịt mờ theo ngày tháng.

Chỉ cần Songwol không còn, Omega nhất định sẽ có một cơ hội. Mặc kệ phải chờ đợi trong bao lâu cho đến khi trái tim Alpha thôi nhớ, Saran nhất định sẽ kiên trì cho đến hơi thở cuối.

" Đối với tiểu nhân, khắp vương quốc này, thậm chí vượt ra ngoài biên giới đến với những vùng đất xa xăm thậm chí không một ai biết đến không ai hoàn hảo hơn người cả Vương tử Điện hạ. Người có trái tim nhân hậu, tấm lòng vị tha, tài năng và trí thức. Những gì người am hiểu lẽ đời mà không mấy ai thấu tận. Dẫu hoàn hảo là thế nhưng người nào có phải bậc thánh nhân, vẫn là một kẻ phàm trần với những điều bất khả. Đó không phải lỗi của người, cũng không phải do người vô dụng khi không cứu được vũ sư. Tiểu nhân tin rằng dù ở bất cứ nơi đâu vũ sư cũng hiểu điều đó, rằng người đối với mình đã tận tâm, tận lực"

Saran dám nhìn thẳng vào trong mắt Alpha, để chắc rằng những lời nói truyền tai không hóa thân thành muôn câu từ phù phiếm.

Một khi buồng phổi còn có thể rít đầy, trái tim còn nhịp đập, trí óc không hóa dạng mù mờ điên loạn, Taehyung biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được Songwol.

" Ta không nghĩ ngươi lại có thể thấu hiểu lòng người như thế"

Taehyung không nhanh không chậm đáp lời.

" Nếu không muốn trở lại cung điện ngươi có thể tiếp tục ở lại đây. Cũng không còn sớm nữa ngươi về lều nghỉ ngơi sớm đi."

" Còn Điện hạ?" Saran cau mày.

" Ta muốn ở đây một mình"

" Còn..."

Alpha xoay người phất tay không muốn tiếp tục nhiều lời. Saran nhìn vào bát súp đã vơi đi nhiệt độ, lại nhìn vào bóng lưng cô độc của Alpha, cắn môi thật chặt miễn cưỡng rời đi.

" Điện hạ cũng hãy mau an giấc. Tiểu nhân xin lui xuống trước."

Thế rồi Alpha khẽ gác tay che đi đôi mắt trần, ngửa mặt lên trời khẽ nhấc cao nụ cười chua chát.

" Songwol!"

" Wolie"

Trong khi đó ở nơi không một ai trông thấy Saran lặng lẽ bấu chặt móng vào da dùng cơn đau nguôi ngoai cơn thịnh nộ. Có thể Saran đã sai khi cho rằng Alpha sẽ dễ dàng quên đi Omega vào một ngày nào đó. Rằng Alpha sẽ sống đến cuối đời như một linh hồn vất vưởng chất đầy niềm thương và hối tiếc.

Nhưng sẽ ra sao nếu sự thật được vạch trần rằng thân phận thật sự của Omega không chỉ đơn thuần là một vũ sư thấp kém. Bên trong lớp da người hoàn mỹ, với từng đường nét như họa kia là một linh hồn của loài quỷ dữ ác tâm. Rằng mối quan hệ giữa Omega và Chúa tể Monster không đơn thuần chỉ là bèo nước. Rằng Omega chính là Min Yoongi, chính là Quỷ, kẻ đã làm nghiêng ngả cả Đế chế Đầu lâu vào hai năm về trước, với tội ác chất chồng và tâm cơ không lường trước. Mục đích của Omega là gì khi cố gắng tiếp cận Alpha, dù âm mưu của Min Yoongi có như thế nào thì Saran sẽ không để Omega toại nguyện. Bởi vì đối với bản thân Omega không gì quan trọng hơn sự bình an của Vương tử Alpha. Khi mà chỉ có vài ngày ngắn ngủi nỗi ám ảnh của Alpha đối với Min Yoongi là không gì sánh nỗi. Làm sao một kẻ hèn hạ với tâm cơ và mưu kế có thể xứng đáng với Alpha. Xứng đáng với tình yêu cao thượng đó. Nếu vậy tốt nhất Min Yoongi nên còn sống và phải quay về, để chấm dứt sự dối trá của chính mình.

Saran gần như biết chính xác chuyện gì xảy ra nếu mọi thứ được vạch trần, đó không chỉ là bộ mặt điêu ngoa xảo trá của Min Yoongi, mà còn là sự an nguy của thần dân hai Đế quốc, khi người ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về sự minh bạch trong mối quan hệ của hai người, và rõ ràng cuộc liên hôn sẽ ảnh hưởng vì lẽ đó. Saran tự vấn làm thế nào không một ai đặt câu hỏi cho hành động của Alpha, rõ ràng không đơn thuần là một tin thần nghĩa hiệp, phải làm thế nào một người mới có thể bất chấp tính mạng của bản thân chỉ vì bảo vệ chu toàn cho một ai đó. Park Jimin - với danh xưng của một con Quái vật bạo tàn có thể không ngại ngần hy sinh thân mình cho một Omega nhỏ bé hay sao? Hoặc có lẽ chính họ đang giữ lấy riêng mình suy nghĩ đó.

Và nếu Vương tử đã quá u mê để nhận ra sự thật, thì chính Omega sẽ giúp người soi đường, sáng tỏ.

" Min Yoongi, ngươi phải sống"


_28.07.20_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro