【 81 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Nhà ngươi đúng là một tên vô dụng"

Lee Hyuk nghiến răng, đồng thời đẩy mạnh Saran xuống sàn cẩm thạch một cách thô bạo. Thể như Omega không có bất cứ trọng lượng cơ thể nào.

Trong khi đó Saran, người vẫn chưa thoát khỏi những tàn dư từ ký ức sống động của cuộc sum vầy và hào quang bị tước đoạt. Giống như phần lớn linh hồn của Omega đã bị kẹt lại trên khán đài lộng lẫy, và bản thân Omega không khác gì một gã ác nhân với tội ác chất chồng và một án tử trên vai. Chỉ một giây cho cú đáp trực diện khi Omega rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, khi đôi tai bị ù đi bởi những lời nguyền rủa và thoá mạ của thần dân Đế quốc. Như thể chính Omega là một điềm gỡ và họ chỉ muốn giải trừ.

Chỉ một phần triệu nhỏ nhoi để Omega vẽ lên bức tranh nguệch ngoạc của Vương tử và Songwol, để rồi khoảnh khắc lơ là khi nỗi đau dường như quá lớn. Hơn cả sự đau lòng đó chính là niềm uất hận. Hắn muốn siết tay vào chiếc cổ mảnh mai kia rồi cố vòi cho được câu trả lời " Vì sao ngươi phải trở về đúng lúc này?" hoặc có lẽ " Tại sao ngươi vẫn còn sống?".

Hắn đã nỗ lực bằng tất cả sức mình để cuối cùng nhận được kết cục như thế này? Làm thế nào hắn có thể chấp nhận, làm thế nào hắn sẽ cam lòng?

Chỉ cần nhìn vào vẻ nhẫn nhu của Vương tử dành cho người không phải mình, mọi hình ảnh như đốt cháy võng mạc Omega cho đến tận cùng.

Nếu không có sự xuất hiện của Omega kia, ngay hôm nay bản thân hắn không chỉ trở thành niềm khát vọng của cả Hoàng Kim Quốc mà còn là nỗi ghen hờn cho tất cả Omega trên lục địa này, khi trở thành người phối ngẫu của Vương tử Alpha. Sẽ sánh bước cùng người đến hết quãng đời còn lại, rồi sẽ sinh cho người những đứa con xinh. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, Saran đã để Vương tử Alpha ngự trị trên tất cả. Như một lẽ hiển nhiên, như một điều tất yếu.

Với thế cục này, Omega sẽ hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của Hoàng Thân Vương, người chưa bao giờ bị sắc đẹp của Songwol mê hoặc, người dường như luôn có những hiềm khích cùng với Omega, với giác quan nhạy bén cùng trí tuệ hơn người, Hoàng Thân Vương là người duy nhất có thể phơi bày thân thế lẫn âm mưu thâm độc của Songwol.

Bởi cho dù có hận Hoàng Kim Vương đến tận cùng xương tủy, thì Alpha vẫn một lòng muốn bảo vệ Đế chế vàng son cùng hai vị Vương tử. Người mà Alpha đã tự tay săn sóc thuở mới lọt lòng khi hai đấng sinh thành lần lượt xa rời trần thế. Cho nên Alpha sẽ không khoan nhượng trước móng vuốt của kẻ thù, những người Alpha cho rằng sẽ gây hại cho toàn bộ Đế chế.

Cùng với sự xuất hiện đột ngột và một thân phận sạch sẽ đến đáng ngờ đã khiến bên trong Alpha bén lên mồi lửa. Với sự quan sát và óc phán đoán tài tình, thật dễ dàng để Alpha nắm bắt từng biểu cảm nhỏ nhất trong sự tương tác giữa Songwol cùng phường chủ Omega, nhất là khi Chúa tể Monster xuất hiện.

Đỉnh điểm nằm ở vị Tướng quân Đế quốc Kim Seokjin; với danh xưng Sát thần và một chiến binh bất khả chiến bại trên sa trường, một con người đỉnh đạc và cao quý trong từng cử chỉ, người chưa bao giờ chịu đặt sự chú ý, thậm chí cái nhìn vào bất kỳ ai. Cho dù đó có là Omega diễm lệ nhất. Giống như trên thế gian này không một ai đủ xứng đáng để ở cạnh Alpha, vậy nên mặc cho hậu cung biết bao người thèm muốn, thì Alpha vẫn không vướng bận lấy một lần.

Từ khi còn là những cậu thiếu niên, Lee Hyuk đã dành cho Alpha một cảm xúc đặc biệt, mặc kệ tính giới của cả hai người. Trong khi Alpha vẫn giữ lấy như thinh một thái độ, hợp lễ nghi, cẩn trọng, và xa cách. Trong mắt Alpha, cho dù hắn khi còn là một tư tế, hay đã trở thành một người phối ngẫu của kẻ trị vì, thì Alpha vẫn chưa một lần thay đổi.

Nhưng tòa thánh điện nguy nga bỗng chốc biến thành những đụn cát trắng, với sự lỏng lẻo cùng vô vàn mối nối kệch cỡm, chỉ cần chạm tay là dễ dàng sụp đổ khi hắn thu vào tầm mắt những tương tác giữa cả hai người, Tướng quân Alpha cùng một Omega thấp kém.

Ở Alpha tự bao giờ đã xuất hiện nhiều hơn một cảm xúc, đó là một chút dịu dàng, trân quý còn có cả tiếc thương. Biết rằng sắc đẹp của Omega là thứ không ai có thể bàn cải, nhưng làm thế nào hắn có thể chấp nhận một vị dũng tướng oai vệ và cao quý như Alpha mảy may để tâm đến một kẻ chỉ có một lớp da người hoàn hảo, bọc lấy sự ghê tởm và gớm ghiếc của loài quỷ dữ ác tâm. Kẻ mang theo bí mật động trời đủ sức làm cả đế chế phải xoay chuyển.

Nhưng thứ Alpha không cách nào dung thứ chính là bộ mặt điêu ngoa, xảo trá của Omega, khi dám gieo vào Vương tử Alpha mầm yêu hòng đoạt được mục đích. Taehyung đã quá ngây thơ và mê luyến để nhận ra tâm cơ ghê rợn của Omega. Và đây là điều Alpha không bao giờ cho phép.

Trong khi đó, trước cơn thịnh nộ của Hoàng Thân Vương Alpha, không một ai trong phòng có thể lên tiếng, kể cả thở.

" Trước buổi lễ tế ta đã nói gì? Và nhìn xem nhà ngươi đã làm gì?" Mỗi câu từ trong lời nói của Alpha đều mang theo quyền uy và sức mạnh.

Saran đã hồi phục được một phần nào nhận thức, khi dám ngẩng đầu nhìn vào vị Alpha cao quý.

" Tiểu nhân không chỉ khiến Hoàng Thân Vương điện hạ thất vọng mà còn liên lụy thanh danh của hoàng triều đúng là tội đáng muôn chết. Nhưng tiểu nhân không thể nào xuôi tay, nhắm mắt nếu biết rằng không chỉ Vương tử mà cả đế chế Hoàng Kim có thể trở thành mục tiêu cho mưu đồ thâm độc của ai đó..." Dừng đoạn, Saran hướng cái nhìn kiên quyết vào Alpha nói tiếp. " Dẫu có chết tiểu nhân cũng phải bảo vệ được tín ngưỡng duy nhất của lòng mình thưa Hoàng Thân Vương điện hạ"

Thái độ của Alpha sau những lời nói của Omega dường như đã hòa hoãn đi ít nhiều, tuy nhiên vẫn tài nào xua tan cái cau mày thường trực trên gương mặt tinh xảo của Alpha.

" Chỉ có quyết tâm mà không có thực lực thì chỉ là một thứ phế vật chỉ đáng bỏ đi"

" Nếu điện hạ có thể cho tiểu nhân thêm một cơ hội, tiểu nhân nhất định sẽ không làm người thất vọng" Saran thành khẩn.

Hoàng Thân Vương Lee Hyuk hạ đôi mắt sắc bén nhìn xuống đỉnh đầu Omega, trước khi giẫm lên sàn cẩm thạch bước đến gần, khẽ nâng gương mặt Omega, săm soi vào cái cau mày đau đớn khi Alpha tăng áp lực vào cái siết tay của mình.

" Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi, hãy dùng hành động chứng minh ngươi có thể vì Taehyung, có thể vì tín ngưỡng của mình mà làm những gì"

Saran nắm chặt tay, kiên quyết đáp. " Vâng, Hoàng Thân Vương điện hạ"

" Vở kịch kệch cỡm này đã đến lúc phải hạ màn" Lee Hyuk giẫm chân lên sàn cẩm thạch bước ra ngoài, cái bóng trải dài tựa như một binh đoàn đến từ địa ngục.

___

Phải mất hơn một giờ để Hoàng Kim Vương kết thúc buổi lễ tế, đồng khai mạc lễ hội lớn nhất năm. Bởi nên biết rằng sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, để xoa dịu lòng dân không chỉ bằng một Vũ thần với điệu nhảy hòng xoa dịu cơn thịnh nộ của thần linh là đủ. Sự bất an là một mồi lửa, nếu không nhanh chóng dập tắt sẽ dẫn đến những đợt cháy lan, và điều này vô cùng nguy hiểm.

Cùng lúc đó, một binh sĩ với chiến mã mạnh mẽ nhất Hoàng Kim Quốc đã được người đứng đầu Đế chế giao cho mật báo với tin tức về sự bình an của người cai trị Monster đến với vị Tướng quân Alpha.

Các thành viên hoàng gia tập trung tại đại điện và trong suốt thời gian di chuyển Taehyung đã luôn dán chặt mắt mình vào Omega, giống như sợ một giây sơ suất thì người này sẽ lại biến mất một lần nữa.

" Em... Cơ thể em vẫn tốt chứ?"

Thật dễ dàng để nhận thấy một biển yêu thương được đổ đầy trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Alpha.

" So với em, trông anh càng tiều tụy hơn nhiều.

Yoongi ngẩng đầu, đưa tay vuốt nhẹ trên đôi má gầy của Alpha. Người đàn ông này dẫu vẫn giữ nguyên nét tuấn tú của mình, nhưng đôi mắt mệt mỏi với những tơ máu vằn vện do nhiều đêm thức trắng đã phản bội Alpha.

Yoongi chỉ vừa biết rằng suốt quãng thời gian Omega mất tích, Alpha đã rong ruổi khắp cùng Đế quốc chỉ để tìm kiếm tung tích của mình. Cuộc hành quân ngày đêm không ngừng nghỉ, dẫu chỉ còn một cơ may, Alpha vẫn không từ bỏ. Yoongi sống đến ngày hôm nay, dẫu trải qua trăm ngàn hạnh phúc, vạn sự khổ đau nhưng chưa bao giờ cảm thấy tim mình được đong đầy hơi ấm như khoảnh khắc này. Bởi tình yêu của Alpha tựa như một trận cuồng phong, thừa dữ dội nhưng vẫn đủ dịu dàng. Nó ôm lấy Omega trong những cái vỗ về, an ủi. Như nói rằng chỉ cần ở cạnh Alpha, mọi khổ đau của cõi đời này đều hóa thành tro bụi.

" Chỉ cần em trở về, thì tất cả những khổ cực của những ngày qua với ta hoàn toàn xứng đáng"

Taehyung như lạc trong thế giới của hai người, tựa như sự xoay vần của thế giới không một chút gì ảnh hưởng đến Alpha.

Những người có mặt hoặc vô tình, hoặc cố ý trở thành khán giả dõi theo khoảnh khắc thiêng liêng giữa hai trái tim đồng điệu. Giống như không ai nỡ cản trở một khắc giây nào.

Và Jimin, người không thể cử động. Ánh mắt dừng lại bất kỳ đâu ngoại trừ hai người bọn họ. Ở đáy con ngươi hiện lên sự trống rỗng lạ thường. Hắn chỉ có thể đứng đó, buộc mình thích nghi cùng với cơn đau từ vết cắn, tựa như nó đang hoại tử và ăn mòn từng thớ thịt của Alpha.

" Ta biết rằng em đang mừng vui và hạnh phúc vì sự trở về của vũ sư, nhưng hãy tạm hoãn nó lại cho đến khi Chúa tể Monster và vũ sư được nghỉ ngơi đúng cách, được chứ?" Cuối cùng chính vị Hoàng Kim Vương đã phá vỡ im lặng.

Taehyung đảo mắt từ anh trai sang Omega trong lòng mình, giọng nhẹ tênh.

" Ta thật sơ suất quá, em chắc hẳn đã rất mỏi mệt có phải không?"

Yoongi còn chưa kịp đáp lời Alpha thì giọng nói của Hoàng Thân Vương chợt vang lên " Chờ đã"

Alpha chậm rãi bước vào đại điện, bên cạnh còn có một người đàn ông Alpha với mái đầu hoa râm, tuổi tác đoán chừng chưa qua năm mươi.

" Ta có một vài thắc mắc cần được Chúa tể Monster và vũ sư giải đáp." Con mắt hoa đào của Alpha đảo vòng qua những người có mặt, một cái lướt nhanh qua cá cau mày của Hoàng Kim Vương, và dừng lại ở người cai trị Đế chế Đầu lâu.

" Sau mấy ngày lưu lạc tin chắc Chúa tể Monster và cả vũ sư hẳn đều đã mỏi mệt, vậy nên hãy để hai người họ nghĩ ngơi trước, nếu em có gì muốn hỏi hãy để lại sau này" Hoàng Kim Vương nhìn vào người phối ngẫu của mình, trầm giọng.

" Không thể thưa Vương thượng. Bởi một khi câu hỏi này còn chưa có lời giải đáp thì sự bất an của thần vẫn không thể tiêu tan." Lee Hyuk đảo mắt về phía Jimin, tiếp giọng " Vậy Chúa tể, ngài có sẵn lòng nói rõ giúp vi thần hay không?"

Jimin dừng cái nhìn lên gương mặt Alpha ba giây, khẽ nói. " Chẳng hay Hoàng Thân Vương có điều gì cần bản vương giải đáp?"

" Câu hỏi này thật ra không chỉ dành cho Chúa tể mà cần phải có câu trả lời thỏa đáng của cả vũ sư"

Có một nỗi bất an cuộn trong dạ dày Yoongi ngay khi Alpha cùng với người đàn ông lạ mặt vừa xuất hiện, người Yoongi có thể thoáng thấy đôi mắt bị thời gian mài mòn đang nhìn chằm chằm về phía mình. Bên trong đôi mắt kia có quá nhiều loại xúc cảm không thể đặt tên, hoặc bản thân Yoongi không muốn quá chú tâm đến nó.

" Nếu điều này có thể xóa bỏ nghi kỵ trong lòng Hoàng Thân Vương, xin người cứ nói"

" Ngươi không cần phải gấp gáp như vậy" Alpha nhấc môi. " Trước đó ta muốn giới thiệu một người"

Đó là một dấu hiệu để Beta có thể rời khỏi sự đắm chìm vào Yoongi, và bước về phía trước để thể hiện mình một cách đúng đắn cùng với tất cả thành viên thuộc hoàng tộc.

" Hắn là ai?" Hoàng Kim Vương đưa cái nhìn đánh giá về phía người đàn ông.

" Bẩm Hoàng Kim Vương, tiểu nhân là Dal, và là một thương nhân đến từ phương bắc"

Những người hiện đang có mặt bên trong đại điện đều tập trung vào Alpha và những lời lão đang nói. Và Hoàng Kim Vương ra hiệu cho lão tiếp tục.

" Vài năm trước trong một lần tình cờ tiểu nhân đã vô tình mua được một món đồ được xem như độc nhất vô nhị ở chợ đen."

" Nó phải quý giá đến thế nào mà ông mới tự tin nói rằng đó là độc nhất vô nhị. Đừng quên trước mặt ông còn có một chuyên gia săn tìm bảo vật, đừng nghĩ ông có thể xằng bậy trước anh trai ta" Im lặng từ lúc đầu, Yul đột nhiên cất giọng, ánh mắt cũng chuyển từ người đàn ông sang người anh thứ hai của mình. Nhưng dưới đáy con ngươi lại bị đốt cháy bởi một khung hình nhợt nhạt. Omega chợt đảo mắt khi Yoongi đột ngột nhận thấy ánh mắt của mình.

" Xin điện hạ chớ nóng giận, tiểu nhân thừa biết bản thân với tầm hiểu biết hạn hẹp nào sánh bằng với Nhị Vương Tử, tuy nhiên thứ này được gọi là độc nhất vô nhị cũng có nguyên do chính đáng. Vì đây là bức tranh dung của Min Yoongi, hay còn được biết với danh xưng của Quỷ"

Ngay sau lời nói của lão Alpha, Lee Hyuk đã nhanh chóng quan sát sắc mặt của Chúa tể Monster và cả Omega. Nếu ở Alpha là cái nhíu mày không vừa ý, thì Omgea dường như khó điều khiển sự chuyển biến của gương mặt hơn rất nhiều. Bởi thật dễ dàng để Alpha có thể nhìn thấy một thoáng dao động bên trong đôi mắt xinh đẹp của Omega, và khóe môi hồng đã vô thức mím chặt, dẫu chúng chỉ tồn tại ba giây nhưng đã phơi bày một cơn bão lớn đang hoành hành đâu đó trong tâm trí Omega.

Và nếu điều này có thể phá vỡ mảnh da người hoàn mỹ kia, Alpha sẵn sàng thưởng thức.

Trước khi lão Alpha có thể tiếp tục, hoặc Jimin đã định nói gì với đôi môi hé mở thì Taehyung đã lên tiếng.

" Ý ông là một trong những bức họa Min Yoongi vẫn còn tồn tại trong khi vốn dĩ chúng phải chôn vùi vào cái ngày người ta gán vào một Omega bé nhỏ cái danh xưng của loài quỷ dữ ác tâm, và tiêu hủy tất cả những gì còn sót lại của một người từng là niềm khát khao của cả lục địa này?"

Mặc dù Taehyung đang nói với lão Alpha, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía Jimin. Tựa như đây là lời chất vấn dành cho người đứng đầu Đế chế Đầu lâu.

Cho đến lúc này bản thân Jimin không biết rằng liệu Kim Taehyung đã biết gì về danh tính thực sự của con cáo nhỏ, hoặc chính Omega đã phơi bày mình trước Alpha hay chưa, bởi thật dễ dàng để bắt lấy sự thù địch trong cả lời nói lẫn thái độ. Nhất là trong đôi mắt Alpha, giống như Alpha sẵn sàng trở về hình dạng nguyên thủy của một con sói và lao vào cuộc chiến sinh tử cùng với hắn ngay lập tức. Nhưng đây rõ ràng không phải lúc để Jimin đáp trả Alpha, bởi tất cả sự chú tâm của hắn đều rơi vào khung hình mảnh mai của Omega bên cạnh. Con cáo nhỏ đã trải qua quá nhiều, và không một ai hay bất cứ điều gì có tư cách chạm đến Omega một lần nữa. Nếu hắn chính là nguyên nhân cho tất cả nỗi đau mà cõi trần này đã trù dập Yoongi, thì lần này cho dù phải trả bất cứ giá nào hắn vẫn phải bảo vệ con cáo nhỏ cho đến cuối cùng.

" Tên Alpha kia" Jimin nhả từng câu từ bằng chất giọng lạnh lùng chưa từng thấy. Đồng thời tiến về phía lão Alpha. Xung quanh Alpha tự lúc nào đã hình thành một bức tường băng khổng lồ với tuyết tùng hương áp đảo. " Nếu bức tranh đó là thật, ngươi có biết hậu quả gì sẽ đến với một kẻ dám đi ngược với mong muốn của người đứng đầu Đế chế hay không?"

Với áp lực từ trong lời nói của Alpha rõ ràng đã khiến lão Alpha nao núng. Quá rõ ràng khi bả vai lão run lên và giọng nói đã không còn mạch lạc.

" Ch.. Chúa tể.... t... t...ti...ểu...nh...ân..."

" Chúa thượng nên nhớ rằng đây là địa phận của Hoàng Kim Quốc và ở đây chỉ áp dụng luật lệ của Hoàng Kim Quốc mà thôi. Vậy nên ngài không nên kích động như vậy" Hoàng Thân Vương bước đến để ngăn cản giữa Jimin cũng lão Alpha, từ nét mặt cho đến giọng nói đều toát lên sự cảnh báo rõ ràng.

" Việc ta phán xử con dân của mình cũng cần sự cho phép của một Hoàng Thân Vương như ngươi sao?"

Có một sự phân biệt địa vị sâu sắc trong lời nói của Jimin, kẻ rõ ràng đã bất chấp mối giao tình của cả hai Đế quốc để công khai hạ thấp người phối ngẫu của kẻ trị vì. Và làm thế nào Lee Hyuk không cảm thấy bị xúc phạm.

Dẫu hai Alpha vẫn đứng yên bất động, thì tuyết tùng và tử đàn vẫn đang có cuộc chiến không khoan nhượng. Nó mạnh mẽ đến mức khiến không chỉ Omega mà Alpha phải nhíu mày e ngại.

Và lão Alpha, kẻ vẫn chưa thoát khỏi sự trấn áp của tuyết tùng, lại phải đối phó cùng lúc với hai cuộc tấn công dồn dập đã khiến tứ chi Alpha hóa thạch, do đó đánh rơi bức họa xuống đất.

Trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt, bức họa đã được mở ra, và không một hơi thở nào có thể thoát ra khi nhìn vào người được phác họa trong tranh. Với những nét bút nhảy múa trên làn da trắng ngần, mái tóc đen dài tết thành búi, khuôn miệng xinh đẹp hơn với nụ cười của một thiếu niên trong độ tuổi đẹp nhất đời người, và không có lấy một tạp chất nào cả gan vấy bẩn đôi mắt sáng rực phản chiếu cả thiên hà của Omega. Và nếu người ta nhất định phải biết được khi thiếu niên kia trưởng thành sẽ còn hoàn mỹ đến nhường nào thì chỉ cần nhìn vào một Omega với mái tóc trắng lỏng lẻo xõa qua vai, vẫn khóe môi cong và đôi mắt cáo, nhưng thời gian đã vô tình đánh rơi nhiều hơn một bụi tro của nỗi đau vào trong đôi mắt ấy.

" Chuyện này là thế nào?" Yul rốt cuộc là người đầu tiên lấy lại được giọng nói của mình. Omega bước đến và nhặt lấy bức tranh.

" Lão già, ông nói đây chính là bức họa của Min Yoongi, nhưng tại sao..."

" Điều này cần phải hỏi vũ sư Songwol, rằng tại sao lại có gương mặt y hệt như Min Yoongi. Ta tự hỏi trên cõi đời này, làm thế nào có sự trùng hợp đến như vậy, phải không?" Lee Hyuk nhấc chân rời khỏi vị trí đối đầu cùng với Jimin, đồng thời bước đến đối diện cùng với Yoongi, chất vấn.

" Đây là câu hỏi ta muốn cả ngươi và vị Chúa thượng đây giúp ta giải đáp"

Lee Hyuk hạ thấp đầu, nghiến từng câu từ đến mức gần như phá nát men răng.

" Nhà ngươi thực sự có phải là Min Yoongi hay không? Ngươi tiếp cận Taehyung với mục đích gì? Hay có ai đó đang giật dây cho ngươi với âm mưu thâm độc nào đó hòng lật đổ Đế chế Hoàng Kim hay không?"

" Đủ rồi Lee Hyuk." Hoàng Kim Vương gằn giọng. " Hãy đừng kết luận mọi thứ vội vàng khi chưa có chứng cứ thỏa đáng nào cả"

Bất chấp lời cảnh báo của Hoàng Kim Vương, Lee Hyuk chỉ trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt không rõ xúc cảm của Omega.

" Ngươi quyết định tiếp tục giữ im lặng, ngươi nghĩ im lặng là có thể mang ngươi thoát khỏi chuyện này hay sao, đúng là vọng tưởng."

" Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải nói rõ ràng chân tướng. Min Yoongi"

Alpha vương tay vừa muốn tóm lấy Yoongi, nhưng bất thành bởi ngay tức thì đã có hai bàn tay đồng loạt nắm chặt lấy cánh tay mình. Lee Hyuk nhìn lên hai người Alpha đang nhìn chằm chằm mình.

" Taehyungie em biết mình đang làm gì hay không?"

" Chỉ một bức tranh không nói lên điều gì cả."

" Em đang hồ đồ quá rồi Taehyungie, em đã bị vẻ ngoài vô hại của Omega làm cho tâm trí đảo điên đến mức không thể phân tích đúng sai, phải trái nữa rồi. Nói ta nghe em đã biết những gì về xuất thân của Omega này, hoặc chỉ là những lời kể phiến diện của hắn ta. Tại sao hắn lại có thể xuất hiện đúng lúc người đứng đầu Đế chế Monster nhận lời thực hiện hôn phối khi đã nhiều năm từ chối. Và trong hơn một tuần mất tích rồi đột trở về, em vẫn nghĩ sẽ không có gì xảy ra giữa hai người bọn họ? Thậm chí tuyết từng hương vẫn còn bám chặt trên người hắn ta, và bỉ ngạn hoa đã trung hòa như thế nào trên người Alpha. Taehyung, em có dám thề trước tổ tiên của chúng ta rằng em không có lấy dù là một chút mảy may để ý hay không?"

Yoongi thậm chí không có can đảm để nhìn vào Alpha, để nhận ra rằng đôi mi cong dài của Alpha đã run rẩy như thế nào theo sau những lời nói của Hoàng Thân Vương. Mọi thứ đã quá rõ ràng, và khi lớp vỏ ngụy trạng kệch cỡm được tháo ra phơi bày một vũng lầy của sự nhơ nhuốc, của dối lừa. Yoongi chưa từng muốn dối gạt Alpha dẫu chỉ là đôi chút, bởi biết rằng nếu tình yêu có một hình hài hoàn chỉnh thì nó sẽ phản chiếu hoàn hảo hình ảnh của Alpha. Thanh tao, sạch sẽ và không vướng bẩn. Thứ cảm xúc thiêng liêng mà Yoongi cứ ngỡ mình đã lỡ đánh rơi trong suốt đoạn hành trình đơn độc, cho đến khi gặp được Alpha, được Alpha tự tay gieo trồng một hạt giống. Nó sinh sôi, đâm chồi rồi đẻ nhánh, nó rực rỡ đến lóa mắt nhìn. Mà Yoongi với đôi bàn tay lấm lem, dơ bẩn sợ phải chạm vào.

Nhận thấy sự im lặng bất thường của Taehyung, Jimin đã siết chặt nắm tay mình trầm giọng.

" Ngươi biết những lời cáo buộc ngay lúc này sẽ dẫn đến đâu hay không? Đừng nói như thể bản thân ngươi đã rõ ràng chân tướng trong khi không có bất cứ manh mối nào"

Khi Alpha còn chưa kịp dứt tiếng thì Saran đã bước vào bên trong đại điện.

" Tiểu nhân xin bái kiến Hoàng Kim Vương, Hoàng Thân Vương, Chúa tể Monster, và hai vị Vương tử"

" Ngươi đến đúng lúc lắm Saran"

Alpha xoáy sâu cái nhìn vào trong mắt Jimin, mỉm cười.

" Hãy mang đến một bất ngờ cho Chúa thượng và " người phối ngẫu" bị phế truất của mình đi nào"

" Vâng, thưa Hoàng Thân Vương điện hạ"

Omega lui ra và bước vào không lâu sau đó cùng với một người đàn ông, hay chính xác là một lão Beta già nua, quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó khi đôi mắt mờ mịt của Yoongi chạm đến khuôn mặt với những nét khắc khổ của một đời người, tất cả nền tảng dựng xây bên trong Yoongi dường như đổ vỡ. Bởi người đang đứng đó chính là vị ân nhân; người đã nắm lấy tay Yoongi khi Omega đang trên bờ vực của cái chết. Nếu không có Beta, Omega đã không có bất cứ cơ hội nào để một lần nữa đứng giữa trời mây rồi rít đầy buồng phổi. Người đã không ngần ngại để chấp nhận một kẻ bị hơn một nửa thế giới sỉ vả lẫn nguyền rủa. Người không cho Omega thấy gì ngoài lòng tốt và những đức tính cao đẹp của một con người nhân nghĩa. Để giờ này Beta lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy của những kẻ ác tâm, cũng bởi vì mình. Yoongi thấy sống mũi cay và khóe mắt chợt ướt, điếc tai với những âm thanh của thế giới, thậm chí khi Saran nói ra thân thế của Beta.

" Đây là hầu cận trung thành của Min Yoongi. Thầy thuốc Wang. Binh lính đã tìm thấy lão tại một vùng ngoại ô, lão đang lâm bệnh nặng và rất có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa"

Saran rõ ràng đã cố tình nhấn mạnh năm chữ " Không sống được bao lâu", và bộ dạng yếu ớt của Beta đã phản ánh chính xác những lời nói của Omega. Những hơi thở của Beta đang yếu dần đi, thể như để đứng vững trên đôi chân mình, Beta đã phải vận dụng toàn bộ sức lực.

" Ta hỏi lão một câu, hãy nhìn vào Omega và trả lời, lão có quen biết hắn hay không? Hắn có phải Min Yoongi, có phải Quỷ hay không?"

Một đốm sáng nhảy múa bên trong đôi mắt u ám của Beta, nhưng nó đã biến dạng mất tăm khi Beta xoay đi, rũ bỏ mọi liên quan. Nói rằng tôi không hề quen biết với người đang đứng đó. Tôi không phải người Omega mang ơn trong suốt đời mình, không phải người thầy, chẳng là người bạn, càng không phải người cha mà Omega đã dùng cả lòng mình để cất tiếng gọi, để dựa vào vòng tay kia rồi òa khóc như một đứa trẻ lên ba.

" T... Tiểu... nhân... Không ... biết người này... khụ khụ khụ" Beta khó khăn cất tiếng, và một cơn ho gần như xé toạc cổ họng khiến Beta không cách nào trụ vững được hai chân.

Trong giây phút đó, Yoongi đã không thể suy nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc lao ra khỏi sự che chắn của Taehyung, trượt khỏi bàn tay đang cố giữ mình của Jimin, để lao đến rồi ôm lấy người đàn ông đang gục ngã trên sàn với đống máu tươi loang lổ.

" Cha!" Một tiếng kêu xé lòng, chỉ mất một giây nhưng tựa như phải tiêu phí cả đời để cất tiếng.

" K...không phải" Hơi thở Beta dần kiệt quệ nhưng vẫn cố gắng đẩy vào lồng ngực Omega.

Và Yoongi cảm thấy tim mình bị đốt cháy.

" Đủ rồi, cha, đủ rồi" Yoongi cảm thấy nước mắt trào ra khỏi hốc mắt của mình, nắm chặt bàn tay gầy guộc của Beta.

Yoongi cảm thấy mình đang lênh đênh giữa một đại dương rộng lớn, từng đợt sóng dữ đang vồ vập lấy Omega, hấp thụ Omega xuống tận đáy. Omega không thể thở, nước đã tràn vào mũi, đổ đầy họng và nghẽn đi khí quản, dẫu vậy cũng chẳng hề chi. Bởi đây đó giữa những chồng chất đau thương, Omega một lần nữa đã tìm thấy cho mình một bến neo chân, Omega sẽ bám lấy nó và sẽ không bao giờ rời tay một lần nào nữa.

" Cha không cần hy sinh hay bảo vệ con nữa đâu. Giờ đến lượt con bảo vệ người" Yoongi nhìn vào Beta cười nói.

" Con đã mất hơn nửa đời mình để chạy trốn, để chối bỏ cái tên của chính mình. Chính cha là người đã khiến con tin vào mình, chính cha đã chấp nhận con người thật của con. Ít nhất lần này con có thể tự mình nói ra sự thật"

Yoongi ngẩng đầu, trong đôi mắt trong vắt không có lấy một gợn sóng, khẽ nói.

" Ta là Min Yoongi, con trai của tòa thành hai năm trước đã chìm trong biển lửa. Kẻ từng mang danh của một loài quỷ dữ ác tâm, bị cả đế chế nguyền rủa và phỉ báng."

Omega đã nhìn thẳng vào Taehyung để chậm rãi nói tên, tựa như lần đầu Alpha đứng trước Omega và giới thiệu mình mà không có một giây toang tính.

Đây chính là con người thật của ta, vậy Taehyung, chàng sẽ đối diện như thế nào? Sẽ chấp nhận ta sao?

Cả đại điện như bị sự im lặng nhấn chìm, cho đến khi Lee Hyuk giận dữ nói.

" Tất cả sự thật đã được phơi bày, và ngươi Min Yoongi, cùng với lời xảo trá của mình, ngươi sẽ bị trừng trị thích đáng"

" Lính đâu, bắt lấy tên đốn mạt đó cho ta"

Taehyung gần như đã lao về Omega, cho đến khi giọng nói của Jimin vang lên gây ra một cơn chấn động dưới đế giày Alpha. Taehyung dường như đã bước hụt chân và rơi thẳng xuống vực thẳm.

" Yoongi là Omega và đang mang thai đứa con của ta"

Jimin tuyên bố. Bước đến chắn trước mặt Yoongi rút nhanh từ một trong những lính canh và chĩa mũi kiếm về phía những người đang có mặt, với giọng điệu của một bậc đế vương uy nghiêm và đanh thép, hắn nói.

" Trong số các người nếu ai dám chạm vào dù chỉ một sợi tóc của em ấy, ta nhất định sẽ xác xác kẻ đó, bất kể là ai"

Cùng lúc đó đội quân với sự dẫn đầu của Sát Thần Kim Seokjin vừa kịp đến, bắt ngay lấy tình huống hiện tại, nhanh như tắp lự giương thẳng mũi kiếm để bảo hộ người cai trị của họ.








21.02.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro