【 80 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xám xịt.

Thế giới phản chiếu vào trong đôi mắt Alpha dường như đã mất đi màu sắc vốn có. Tất cả chỉ còn lại một màu xám âm u, buồn bã. Tự hỏi từ bao giờ mọi thứ lại biến thành như vậy? Là ngày cuộc sống với hình dạng hoàn mỹ của một Omega kiều diễm bỏ mình nơi vách núi, hay chuỗi ngày dài vô tận đi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của linh hồn, hay vào lúc cái hung tin về một khối hình hài vô tri được tìm thấy. Thế giới mờ dần đi trong mắt Taehyung, người đã vô tình đánh rơi phần lớn linh hồn vốn dĩ.

Thế giới của Alpha sau ngày Omega xa khỏi hệt như một con thuyền độc mộc chòng chành giữa những đại dương sâu thẳm. Thoáng lặng im, chốc lại cuồng phong lộng gió.

Taehyung đã tự tay mình chôn cất đi một nửa hồn riêng tại vách sâu, vực thẳm, nơi Omega gieo mình dưới móng vuốt sắc nhọn của loài dã thú hung tàn.

Với đức tin mãnh liệt rằng Omega vẫn còn tồn tại ở đâu đó, mới khiến Taehyung có đủ sức mạnh để vượt qua hàng dặm ngàn quan san, khắp cùng trời cuối đất. Cho nên khi nhận được tin dữ về cái chết được an bài, Alpha gần như đã không còn nhận thức, lao về Hoàng Kim Quốc như một con thiêu thân hòng xác minh sự thật, để nhận ra tất thảy chỉ là sự an bày của người đứng đầu đế chế, với mục đích duy nhất là mang vị hoàng tử thứ hai trở về.

Bởi nên biết rằng các quan thần và dân chúng Đế quốc sẽ không chấp nhận, thậm chí hoang mang nếu một trong những thành viên trong hoàng gia vắng mặt trong suốt lễ tế quan trọng của đất nước. Đó sẽ là điềm báo của tai ương mà không một ai có thể tránh khỏi. Vậy nên, Hoàng Kim Vương đã ra quyết định triệu hồi Alpha bằng phương cách đó. Hoàng Kim Vương đủ hiểu em trai mình để biết rằng không có bất kỳ lý do nào đủ sức thuyết phục em trai mình từ bỏ cuộc hành trình, nhưng nếu là tin tức về cái chết của Omega lại là chuyện khác.

Cho nên khi biết được chân tướng sự thật, rằng không có bất kỳ cái xác nào được tìm thấy, Taehyung đã không muốn tra cứu ngọn nguồn câu chuyện, dong buồm để tiếp tục cuộc hành trình vô định không một bến neo chân.

Cho đến khi sự nhớ thương hóa thành ảo ảnh, cho đến khi những lời thỉnh nguyện chạm đến tai các Bậc thánh thần, trong vạn ngàn mùi hương hỗn tạp, Alpha như sống lại dòng ký ức của một thuở ban đầu, vào cái ngày Alpha tự mình chắt lọc để tách biệt mùi Bỉ ngạn với mọi hiện vật trên đời. Để đôi chân mất quyền điều khiển, để trí óc trì độn mịt mờ, men theo những xúc quan và cảm giác để bản năng đưa đường, dẫn lối.

Alpha không nghe thấy gì, chẳng cảm nhận được điều chi. Bên ngoài bán kính chậm rì của một khối hình hài mất đi điểm tựa, guồng quay thế giới vẫn cứ trôi dần. Trên khán đài ai đó vẫn tiếp tục nhảy múa, ngự trên cao là dòng dõi của thiên triều, những tiếng reo hò của thường dân cứ ngỡ điếc tai không cách nào vượt qua dãy tường thành kiên cố được xây bằng xúc cảm nhớ thương.

Để rồi khi một triệu năm thương nhớ giúp kiến tạo lên một khối hình hài, vẫn gương mặt với từng đường nét, vẫn những ánh lấp lánh sao trời, vẫn phiến đá thạch anh trắng ngần, mềm mịn, vẫn khoé môi thật hiếm khi cười. Để thời gian nung sôi khoảnh khắc, khiến trái tim lạnh lẽo được rã băng, để nỗi nhớ không còn nơi trú ngụ, để đau đớn rơi vào đáy vực sâu, để những đêm đen mắt nhìn bình minh tới, để những cơn ác mộng không thể quấy rầy.

Để thanh gươm nói lên sự thật, cắt đôi bức màn nhung ảo ảnh, phơi bày thứ trần trụi của hiện thực phũ phàng rằng khối hình hài chân thực kia chỉ là mớ bản sao kệch cỡm được nhân đôi vô tội vạ của một kẻ sắp bên bờ của cái chết, theo bản năng điên cuồng tìm lại sự sống cho mình. Nhưng chính Alpha là người biết rõ, chính điều đó là liều thuốc độc chết người, khiến Alpha chết dần mòn trong đau đớn.

Nhưng điều Alpha hàng vạn lần không ngờ tới chính là không giống như trăm ngàn lần trước đó, bởi những gì hiện rõ trước mắt nhìn chính là người Alpha ngày đêm mong nhớ.

Alpha thấy đôi mắt mình vô thức run lên, và một cái tên đột nhiên bị đốt cháy trên đầu lưỡi.

" Songwol"

Để rồi khi trong một khoảnh khắc khi hai ánh mắt giao nhau, Taehyung càng khẳng định rằng đây hoàn toàn không phải ảo giác, bởi nên biết rằng dẫu tâm trí Alpha có nhớ mồn một hình Omega đi chăng nữa, thì nó vẫn quá kệch cỡm nếu đem so với con người thật sự. bởi từ trong cái nhìn được đổ đầy bằng một dãy thiên hà rộng lớn, Alpha như lần nữa được cất tiếng khóc chào đời.

Yoongi không biết mình đã dợm bước để chạy đến rồi sà vào vòng tay ngày đêm mong nhớ, hay chính Alpha là kẻ đã cố chấp ghì chặt bởi một cái siết quá đỗi dịu dàng. Nếu nhớ thương được đong bằng hơi thở, thì cây xanh có lẽ đã nảy nở trên khắp vùng đất khô cằn.

Có một bàn tay đã vội chìa ra trong một thoáng, nhưng nó không dừng lại đủ lâu để nắm giữ lại một người. Bởi nên biết rằng bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn nếu vô tình xâm phạm đến khoảnh khắc thiêng liêng này. Tự bao giờ hạt giống của những sợi dây leo cứ không ngừng dùng nỗi đau để nuôi lớn, đâm chồi, đẻ nhánh rồi sinh sôi. Cố gắng hấp thu cho cạn nguồn dưỡng chất. Hắn áp tay mình lên trái tim nóng hổi, những nhịp đập rộn ràng sớm bị siết lại như một tấm giẻ lau.

【 Nói với ta được không, Cáo nhỏ.

Từ bỏ em, ta thật không đành lòng. 】

Yoongi gần như chẳng nghe thấy gì trước những tiếng nói xì xầm vồn vã, có lẽ họ đang ca thán về màn trình diễn trên khán đài, hoặc giây phút trùng phùng của hai con người xa lạ với mùi hương đau khổ rốt cuộc được dung hòa đã cản trở họ tiếp tục đắm mình vào trong từng điệu nhảy.

" Songwol... Wolie của ta..."

Alpha thì thầm nhẹ nhõm. Và Yoongi gần như nức nở trong một tiếng khóc nghẹn ngào. Cho đến khi một tiếng thét cắt đôi giây khắc thiêng liêng giữa họ rồi vang vọng khắp chiều rộng của lễ tế thần.

Họ miễn cưỡng rời khỏi cái ôm để đưa mắt nhìn lên khán đài lộng lẫy và trông thấy Saran đang nằm đó với nỗi đau được đong đầy trong ánh mắt, Yoongi có thể đọc được hàng vạn ngàn ngôn từ ẩn giấu, có đau đớn, trách cứ và oán hờn. Để cuối cùng thứ đọng lại chỉ là hương hoa đắng ngắt. Vị đắng của ghen hờn, uất hận. Thứ Omega đã có gần nửa đời người để nếm vị trên môi.

" Thần linh đã từ chối Vũ thần" Ai đó đã nói.

" Hắn không phải Vũ thần"

" Hắn là hiện thân của địa ngục"

" Đức thánh thần sẽ tức giận, người sẽ trừng phạt chúng ta mất"

Yoongi buộc phải rời khỏi cái nhìn chăm chú cùng với Saran khi mà sự bất an và hỗn loạn gần như choáng đầy không khí, bởi nên biết rằng Vũ thần là người thay cả một Đế quốc giao tiếp cùng với Thần linh, nếu trong lễ tế có bất kỳ sai lầm nào cũng dễ dàng dẫn đến hoang mang và loạn lạc.

Từ thuở xa xưa thần dân Hoàng Kim Quốc đều tin rằng sự giàu có và sung túc với những mỏ vàng vô tận, với biển hồ đầy cá, rừng hoang đầy chim muông, thú vật, rằng tất cả những gì họ có được dựa trên sự sủng ái của các Bậc Thánh Thần. Và việc Vũ Thần té ngã trong khi thực hiện lễ tế chưa từng có tiền lệ xảy ra, điều này có thể dẫn đến sự bất kính với những vị thần ngự ở ngôi cao, chẳng ai biết được cả Hoàng Kim Quốc sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của các vị thần như thế nào. Họ sẽ tước đi tất cả những sủng ái của mình trong suốt hàng thế kỷ qua, rồi giáng lên đầu họ những tai ương không ngờ đến.

Yoongi đảo mắt để bắt lấy sự bất an không chỉ hiện rõ trên gương mặt của thần dân Đế quốc, mà còn ở người gần như vùng dậy khỏi vị trí ngôi cao, bao gồm cả Alpha đang ngay cạnh Omega lúc này.

Bởi chỉ với một sai lầm không đáng có đã đang và sẽ gây hoang mang, thậm chí hình thành nên sự ngờ vực của thần dân Đế quốc trước sự cai trị và dẫn dắt của Hoàng gia. Khi mà Hoàng Kim Vương chính là người đã đưa ra sự cải cách cho phép thường dẫn Đế quốc có cơ hội ứng tuyển chức vụ Vũ Thần, trong khi chính Hoàng Thân Vương là người đích thân tuyển chọn, để rồi sau tất cả, những gì họ nhìn thấy chỉ là một lựa chọn sai lầm.

Với biểu hiện vừa qua của dân chúng xung quanh đủ để Yoongi biết rằng niềm tin của họ đang bị lung lay hơn bất cứ khi nào hết. Chính từ sự ngờ vực và bất tính nhiệm hình thành nên những nền móng vững chắc cho những cuộc bạo động và nổi loạn sau này. Đây rõ ràng là điều không đáng đối với một người cai trị như Hoàng Kim Vương. Bởi từ mọi chuyện đã qua, Yoongi không thấy gì ở người đàn ông ấy ngoài sự tử tế, độ lượng và lòng nhân từ. Cho nên nếu cần nhiều hơn một lần đánh cược, Yoongi cũng muốn dốc hết sức mình bằng tất cả những gì có thể.

Yoongi quay sang nói với Alpha ở ngay cạnh. ' Taehyung, anh có tin vào em không?"

Mặc dù không biết vì sao Songwol lại hỏi thế, nhưng Taehyung vẫn kiên định để trả lời. " Hơn cả chính bản thân mình, ta luôn tin tưởng ở em"

" Tình hình đang có diễn biến xấu đi, em nghĩ mình có thể làm gì đó, nhưng em cần phải có sự giúp sức của anh"

Không cần một giây suy nghĩ, Alpha lập tức đáp " Em cần ta làm gì?"

Yoongi chuyển tầm nhìn từ Alpha đến khán đài nơi Saran vẫn còn đang co mình và chịu đựng tất cả những lời sỉ vả lẫn nguyền rủa của cả thần dân Đế quốc, nghiêm túc nói. " Em cần anh lên khán đài, bế Saran và quỳ xuống như đang cầu nguyện. Mọi chuyện còn lại hãy để em lo liệu"

Lần này Taehyung đặt cái nhìn lâu hơn vào trong mắt Yoongi, nhưng ngay sau đó lại đáp lại vỏn vẹn ba chữ " Ta tin em" sau đó nhanh như chớp Alpha vội chống tay rồi quăng người lên khán đài, trước con mắt sững sờ đến kinh ngạc của cả thần dân Đế quốc và cả Hoàng Kim Vương lẫn người phối ngẫu. Alpha sải bước đến bên cạnh Saran để bế thốc Omega lên cánh tay vững chãi của mình.

" Vương... tử"

Vẫn còn đang trong cơn bỉ cực đời mình với nỗi ghen hờn khi chỉ là kẻ ngoại lai chứng kiến cảnh đoàn tụ của hai người phía dưới đài cao, Saran mới chợt hiểu rằng cho dù bản thân có đứng trên đỉnh cao của danh vọng, buộc cả thiên hạ có phải ngước nhìn, thì bản thân mãi mãi chỉ thuộc về một cái bóng, lặng lẽ quan sát ly hợp của hai người bọn họ.

Với những dòng nước mắt không chịu rơi trên má, với cơn đau đang xé rách linh hồn, với tất cả sự thóa mạ đã đang phải gánh chịu, Saran dường như đang chìm dần dưới mớ cát lún dưới chân, cho đến khi Alpha xuất hiện rồi lần nữa đã cứu giúp Omega. Saran lại tự mình huyễn hoặc, cho đến khi hiện thực giết chết những mộng mơ, để phơi bày lên sự thật trần trụi rằng đôi mắt của Alpha vĩnh viễn chỉ có thể buộc chặt lên duy nhất một người.

Songwol.

Kẻ lần nữa đang sải những bước tự tin với gương mặt được tô phết nguệch ngoạc bằng loại son phấn rẻ tiền đến từ những Omega mà Yoongi đã cứu giúp, kể cả những thước lụa mềm được dệt từ chất liệu tầm thường thô kệch, mớ trang sức bạc được gia công kệch cỡm, trong số đó chỉ e rằng đôi hoa tai giản đơn được đính vào trái tai trắng nõn với loại hào quang phản chiếu từ ánh sáng mặt trời là đáng giá hơn cả.

Yoongi hướng cái nhìn kiên định về phía đài cao để đối mắt cùng với người cai trị của Đế chế, hơi khụy gối và áp tay vào bên trái tim nóng để xin phép được thực hiện một thứ gì đó.

" Tại sao tên Omega kia lại cả gan đứng ở kia, hắn cho rằng đây là lễ hội và bản thân hắn là một gã hề hay sao?" Hoàng Thân Vương Lee Hyuk cả giận nói.

" Songwol vẫn còn sống!" Trong khi đó Yul thì thầm với đôi mắt mở to chứa nhiều hơn một cuộn tràn xúc cảm.

" Lính đâu!"

" Vâng thưa Hoàng Thân Vương điện hạ"

" Mau lôi cổ tên quấy rối kia xuống cho ta--"

" Chờ đã"

Không để Lee Hyuk nói hết câu, Hoàng Kim Vương Alpha bên cạnh đã đột nhiên cất tiếng.

" Ta cho rằng vũ sư phải có nguyên nhân gì mới đột nhiên hành động lỗ mãng trước hàng ngàn cặp mắt săm soi, làm sao có thể là một trò hề nếu em trai ta, vị Vương tử Alpha của Đế quốc sẵn sàng hành động như thế kia"

" Hoành huynh, em nghĩ rằng đây chính là dụng ý riêng của Wo... Songwol, dù sao mọi chuyện đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, trước hết chúng ta nên thử đặt lòng tin vào Taetae và Songwol có được hay không?"

" Yul, đừng có ngây thơ như vậy. Không đời nào tên Omega đốn mạt đó có thể giúp đỡ chúng ta"

" Được rồi Hyuk." Hoàng Kim Vương cất tiếng. " Yul nói đúng, có lẽ ta nên thử đánh cược một lần. Ta cho rằng vũ sư sẽ làm được, hơn hết ta tin vào lựa chọn của em trai ta"

" Rồi người sẽ hối hận"

Nói xong, mặc kệ sự tức giận của người phối ngẫu, Hoàng Kim Vương vẫn đưa cái nhìn kiên định về phía khán đài, giao cho Omega một cái gật đầu chấp thuận trước khi phất tay về phía đoàn nhạc công, và một lần nữa âm nhạc lại lấn át tất cả lời thoá mạ lẫn gièm pha.

Từ đám đông, những tiếng la hét, những lời nguyền rủa vơi dần, người ta bắt đầu chú ý để nhìn chằm chằm về phía trung tâm khán đài, nơi một Omega tuyệt mỹ đang thực hiện những bước nhảy đầu tiên.

Dưới cái nắng gắt gao của một trời hạ, người ta không thấy gì ngoài những đường phát hoạ cho một bức họa vô hình bằng cơ thể uyển chuyển của Omega. Kẻ không cần có lụa là gấm vóc, vòng vàng hay châu báu để nâng tầm nhan sắc của mình, mà chính ở bản thân Omega đã sớm trở thành một kiệt tác. Dù có đi cùng trời cuối đất, dù có vượt biển rộng hay núi cao, thậm chí từ nơi tận cùng của thế giới cũng chẳng có cơ hội thêm được một lần chiêm ngưỡng.

Để rồi tự bản thân ai cũng phải nhận thức nếu Omega này không phải Vũ thần, thì thế gian này không ai có thể.

Vậy nên khi tiếng trống rền vang hối hả, chợt tắt lịm trước cái vung người vào khoảng không, đã gần như cướp đi toàn bộ hơi thở, để sự sống dừng lại trong một khoảnh khắc.

Cho đến khi Omega đáp nhẹ nhàng xuống đất bằng mũi chân, kéo theo sau sự im lặng đến sững sờ.

" Đây mới chính là Vũ thần thật sự"

Có ai đó đã không giấu được sự ngưỡng mộ của mình, để cắt ngang dòng chảy bất tận của sự lặng im, kéo theo những tiếng reo hò rền rĩ, cùng với sự nhẹ nhõm của những thành viên thuộc hoàng tộc. Không chỉ có Taehyung, Yul, Saran, Hoàng Kim Vương, mà ngay cả vị Hoàng Thân Vương trong ánh mắt rốt cuộc cũng có một điều gì đó, dẫu không kéo dài, dẫu chỉ là khoảnh khắc.

Trong lúc đó, Jimin người vẫn lặng lẽ dõi mắt theo từng chuyển biến khẽ khàng của cuộc sum vầy với niềm yêu thương chẳng gì đong đếm. Hắn tự vuốt lấy tim mình rồi thỉnh cầu xin hãy ngủ yên. Hắn đã luôn sống dưới ánh hào quang, luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện, thế giới dường như dựa theo hắn để vận hành, nhưng chỉ trong nhiều giây ngắn ngủi, giống như trải qua trọn một kiếp người khi hiện thực buộc ta phải chấp nhận trở thành một điểm mờ trong một bức phù điêu của ai đó.

Có lẽ thứ còn sót lại trên tấm da trần không thuộc về một kẻ phàm nhân kia chỉ là đôi hoa tai được một kẻ ngu khờ lấy sinh mệnh ra đánh đổi, của một kẻ cố chấp giữ khư khư cho đến bây giờ. Dẫu thật khó để thuyết phục Omega đồng ý mang lên nó. Nếu không lâm vào cảnh khốn cùng thì có lẽ đến cả một cơ hội hắn cũng không cách nào có được.

【 Yoongi!

Cáo nhỏ.

Những nỗi vui đã từng, những niềm yêu đã có, những nụ cười lỡ nhạt, những giọt nước mắt chưa rơi, đến cuối cùng em vẫn hướng về ai đó... chẳng phải ta. 】



===== 21 . 01 . 21 ====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro