【 79 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ Saran vẫn không thể tin tất cả điều này là sự thật, rằng đây hoàn toàn không phải giấc mơ. Omega thậm chí đã tự nhiều lần tự làm đau chính mình để xác minh viễn cảnh đang và đã. Bởi làm thế nào một kẻ với xuất thân bần tiện như Omega có thể đứng đây trước thần dân Hoàng Kim Quốc với cương vị của một Vũ thần. Sau đó là một cuộc hôn lễ trong mơ để trở thành người phối ngẫu cùng Vương tử.

Khoác lên người lớp tơ lụa hảo hạng nhất, với hoa tai ngọc lục bảo, vòng vàng chảy trên thân thể ngọc ngà, Omega đã không nhận ra mình khi lần đầu tiên nhìn vào hình ảnh phản chiếu. Chỉ mới đây thôi hắn vẫn còn là một nô lệ thấp kém, thậm chí không có được một danh xưng, chính vì tấm lòng hào hiệp và một trái tim đầy lòng trắc ẩn vị hoàng tử Alpha không chỉ giải thoát Omega khỏi những giam cầm xiềng xích, mà còn chứng minh cho con mắt thiện cận của Omega rằng; không phải bất cứ Alpha nào cũng lấy sức mạnh, uy quyền và bản chất để chèn ép những giai cấp thấp bé hơn.

Bắt đầu từ lòng biết ơn và mầm yêu không biết lúc nào đã được nuôi lớn.

Saran - cái tên mà chính Alpha là người đã ban tặng, đó là một bản thể khác của tình yêu, của đức tin, của lòng ngưỡng mộ. Saran biết rằng để trở thành một người hầu thân cận bên cạnh Alpha đã là một vinh dự lớn, nhưng con người luôn có những vọng ước xa vời. Rằng bản chất tham lam đã luôn là nền móng cho tất cả cuộc chiến. Sự tham lam về tiền tài, danh vọng, địa vị, và những vùng đất bạt ngàn đối với những Alpha, những chiến binh mạnh mẽ, những kẻ có thể cống hiến tuổi xuân cũng như cả đời mình trên lưng ngựa. Còn đối với Omega, những ước vọng với tầm vóc giản đơn, nhỏ bé, như việc được bên cạnh người mình yêu, thuộc về một Alpha nào đó, người mà Omega chấp nhận trao thân mà không có mảy may suy nghĩ. Để được chăm sóc, hầu hạ rồi sinh cho người bạn đời mình những đứa con chung. Đó là mộng ước nhỏ nhoi của tất cả Omega mà thế giới tàn nhẫn này đã bao lần giẫm đạp.

Bởi trong đôi mắt thiển cận của thế gian này, Omega là một cấp bậc thấp hèn, một thứ rác rưởi, thậm chí không bằng một tấm thảm chùi chân, chỉ để sử dụng một lần rồi bị vứt đi mãi mãi.

Saran đã được sinh ra trong một vũng lầy như thế, với người cha Omega đã bị cưỡng bức bởi những gã Alpha đốn mạt trước khi bị cưỡng chế phát tình. Họ đã sử dụng người đàn ông yếu đuối, đáng thương, mất đi khả năng phòng vệ chỉ để thỏa mãn thứ dục vọng đê hèn, chúng xem cha Omega như một hình nhân không trái tim hay máu thịt, sau đó lại vứt bỏ khi hạn dụng đã đến lúc không thể duy trì.

Đó là những chuỗi ngày dài sống trong địa ngục mà cái chết như một liều thuốc giải nguy, với giá trị của một gia tài đồ sộ. Chúng không ngừng sử dụng, tra tấn và cưỡng hiếp Omega hết lần này đến lần khác cho đến khi nhận ra một đứa trẻ đã được thành hình và từ chối trách nhiệm làm cha như những gì nên phải.

Omega đã bị vứt bỏ không một chút xót thương để rồi cố gắng sinh tồn với một mầm sống nhỏ nhoi vẫn không ngừng được nuôi lớn. Omega được chứa chấp và cưu mang bởi những cảnh đời tương tự, những Omega với số phận bị thử thách bởi móc vuốt của quỷ dữ ác nhân.

Họ bám vào nhau và tự kiếm sống bằng cách chăn nuôi và trồng trọt, họ không tin và kinh tởm bản chất đê hèn của tất cả Alpha, đó là lý do họ sống tách biệt với phần lớn thế giới bên ngoài, và lần đầu tiên sau nhiều năm của đời mình Omega đã có được niềm vui. Nhưng số phận luôn biết cách trêu ngươi và Omega đã không được nhìn thấy con mình trước khi nhắm mắt. Đó cũng là ngày nơi trú ngụ của Omega bị phát hiện và những con người với cuộc đời bất hạnh đó một lần nữa buộc phải chọn cho mình giữa sự sống và cái chết. Chỉ có điều khái niệm kia đối với họ đã hoàn toàn trái ngược. Khi mà sự sống chỉ bắt đầu sau cái chết, và cái chết chính là khi họ lần nữa bị ác quỷ giam cầm.

Saran đã có mười sáu năm cuộc đời sống với thân phận của một nô lệ thấp hèn được truyền tay hết lần này đến lần khác, sớm hiểu rằng mùi hương và sắc đẹp chính là thứ dùng để thẩm định giá trị của một Omega, Saran đã dùng bùn đất để bôi đen gương mặt, đã nhai nuốt nhiều hơn những loại thảo dược để tạm thời lắng dịu hương hoa. Omega đã thành công trong việc biến mình thành một sản phẩm lỗi của tạo hóa, và bị từ chối sử dụng bởi những gã Alpha.

Cho đến một ngày Omega bị phát hiện, bằng cách bị cưỡng chế loại đi tất cả những dấu vết dơ dáy và bẩn thỉu trên người, để phơi bày gương mặt xinh đẹp cùng những đường nét mỹ miều để rồi kết thúc vòng đời ngắn ngủi của mình trên chiếc giường gai với mỗi ngày trôi qua là cực hình tàn bạo. Trong lúc hy vọng như ngọn nến leo lét dưới cơn bão lớn, thì sự xuất hiện của Vương tử Alpha như một vệt màu thắp sáng cả cuộc đời tăm tối của Omega, người không chỉ ban cho Omega một cái tên mà còn là cơ hội sống.

Saran thừa biết rằng, với một kẻ với xuất thân thấp hèn như mình, tất cả điều này đã là một ân may, nhưng làm thế nào không có một lần mơ về vị trí bên bên cạnh Alpha. San sẻ giúp Alpha bao nỗi vui, niềm sướng.

Cho đến khi vô phương điều khiển trái tim khờ, khi tất cả những gì nó làm là kiệt quệ trong nỗi đau của chính nó khi mỏi mắt trông về cái nhìn dịu dàng với niềm yêu thương được đong đầy biển lớn khi Alpha hướng về duy nhất một người, mà kẻ đó vĩnh viễn không phải Omega.

Saran đã từng hy vọng về sự sống, tự do và bình đẳng nhưng chưa bao giờ khát khao được trở thành ai đó như lúc này, tất cả chỉ vì tình yêu của con người mỹ lệ ấy. Tình yêu của Vương tử Alpha. .

Saran biết rằng sắc đẹp chưa bao giờ và cũng không bao giờ trở thành điều tiên quyết để Alpha đắm mình trong tình yêu vô bờ bến với Songwol, nhưng không thể phủ nhận rằng nét thu hút ở Omega không chỉ riêng gì sắc đẹp, đó là bộ óc thông minh, đó là tài năng ứng biến, đó là một khí chất vương giả không kém cạnh bất cứ ai. Có một sức hút mãnh liệt bên trong chính Omega, để thừa sức trở thành tâm điểm cho mọi ánh hào quang dẫu bao lần cố giấu mình trong bóng tối.

Saran không ngưỡng mộ sắc đẹp, tài năng hay trí óc của Songwol, thứ Omega ghen tỵ đến cuối cùng chỉ có một, chính là Songwol bằng cách nào đó đã có được tình yêu vĩnh cửu của Taehyung, và ngự trị trong tim Alpha như một điều bất di bất dịch.

Nhưng làm thế nào Songwol có thể xứng đáng với tình yêu thuần khiết của Alpha, Saran tự hỏi rằng liệu Alpha có tiếp tục đắm mình trong nỗi đau của sự mất mát sau khi biết được thân phận thật sự của Songwol. Rằng Omega đã lừa dối mình trong suốt thời gian qua. Với kế hoạch được vạch ra và một âm mưu được cất giấu.

Đã hơn một lần Saran không thể chịu được sự thống khổ từ nỗi đau của Vương tử với tin tức giả về cái chết của Songwol chỉ để Alpha có thể quay trở về cung điện Hoàng Kim theo thánh lệnh của Hoàng Kim Vương.

Và thật khó để Hoàng Kim Vương lẫn Hoàng thân vương thuyết phục Vương tử tạm thời gián đoạn cuộc hành trình, vì theo truyền thống của tổ tiên người của Hoàng gia tuyệt đối không được vắng mặt vào ngày tế lễ. Vì đó được xem như một sự xúc phạm to lớn đến các vị thần mà dù Hoàng Kim Vương có là một vị vua rộng lượng và cởi mở ra sao cũng không cách nào bất chấp tục lệ.

Saran vẫn nhớ được Alpha đã điên cuồng như thế nào trên suốt đoạn đường, bên trong đôi mắt nơi Saran có thể trông thấy cả thiên hà bỗng chốc tàn lụi. Đó là khi Saran biết rằng một người có thể trở thành thế giới của một ai đó, và sự sống sẽ trở nên vô nghĩa đến thế nào một khi đánh mất. Saran không thể không tự hỏi rằng Alpha sẽ ra sao một khi Songwol thật sự chết. Liệu cuộc sống của Alpha có thể tồn tại nhiều hơn một vệt mờ ảo hay không. Kể cả vậy thì bản chất của một tình yêu vị kỷ đã khiến Omega không thể không một lần thử nguyện cầu đây là sự thật. Hoặc dã Omega có thể vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại. Omega có thể sống đâu đó với con Quái vật của đời mình, để Vương tử tự do một lần và mãi mãi. Rồi thời gian sẽ trở thành phương thuốc khiến niềm đau, khổ hạnh được giải trừ.

Saran được đánh thức khỏi dòng suy nghĩ để chuẩn bị cho điệu múa của Vũ thần, điều mà Omega đã dốc cạn sức mình để đạt được. Với danh hiệu Vũ thần, Omega sẽ bước gần hơn đến vị trí bên cạnh Vương tử Alpha, nơi mà bản chất thấp kém của Omega phần nào được gột rửa.

" Ngươi đã nhớ kỹ những bước nhảy rồi chứ?"

Tiếp nhận khăn che từ thị hầu, Omega cẩn thận hành lễ cùng với Hoàng thân vương Lee Hyuk.

" Tiểu nhân đã nhớ rõ, thưa Hoàng thân vương điện hạ"

" Ngươi biết rõ tầm quan trọng của Vũ thần trong điệu nhảy cầu nguyện với thánh thần, chỉ cần một sai lầm không chỉ khiến bản thân ngươi, mà cả cung điện Hoàng Kim này sẽ trở thành trò cười trong những câu chuyện gièm pha của thần dân khắp Đế quốc. Vậy nên ngươi tuyệt đối không được làm ta thất vọng, đã rõ hay chưa?"

Hoàng Thân Vương Lee Hyuk người luôn nghiêm khắc và chưa bao giờ tỏ ra thương xót hay dịu dàng trước mặt bất kỳ ai, kể cả khi đó có là Omega đi chăng nữa. Dẫu vậy cũng không thể nào đánh đồng Alpha với bất cứ Alpha nào khác; những kẻ chưa bao giờ xem Omega nhiều hơn túi da xinh đẹp và những cái lỗ nhẵn mịn để đổ đầy tinh dịch của chính họ.

Cho đến lúc này Saran vẫn không thể tin được, bằng cách nào đó mà một vị Alpha cao ngạo như Lee Hyuk có thể chấp nhận trở thành người phối ngẫu của một Alpha khác, kể cả khi đó là Hoàng Kim Vương, vị Alpha được biết đến với sự hùng dũng, mạnh mẽ và tài đức hơn người đi chăng nữa. Mối quan hệ giữa Hoàng Kim Vương và Hoàng Thân Vương là điều cấm kỵ trong cung điện Hoàng Kim, khi mà những Omega được đưa đến tẩm cung của Hoàng Thân Vương vào mỗi tối trong khi Hoàng Kim Vương luôn trú ngụ tại biệt điện của chính mình.

" Tiểu nhân sẽ làm tất cả những gì có thể thưa Hoàng Thân Vương điện hạ"

Alpha quét mắt vào gương mặt của Omega hồi lâu trước khi cất giọng.

" Thôi được, bắt đầu thôi''

Alpha phất tay và Saran sải chân về phía đoàn rước, nơi một chiếc kiệu được trang trí bằng vàng ròng và khảm đầy ngọc bích hàng trăm cân được nâng bởi mười Alpha lực lưỡng, những chiến binh Alpha với khối cơ thể màu bánh mật đầy cơ được bôi dầu bóng nhẫy. Sau khi Saran bước vào bên trong và những chiếc rèm treo được thị hầu kéo xuống.

Chiếc kiệu chở Vũ thần sẽ được đưa vào giữa quảng trường với sự chứng kiến của thần dân Hoàng Kim Quốc. Trước đài cao là nơi Hoàng Kim Vương đang chủ trì buổi lễ, bên cạnh là hai vị Vương tử Alpha và Omega.

Saran đã quá chìm đắm trong nỗi bất an khi nhìn vào khuôn mặt đờ đẫn của Vương tử Alpha, người dường như đã đánh mất hồn mình nơi đáy vực tại cánh rừng hoang. Có hai thái cực tương phản hoàn toàn đang tranh đấu bên trong bản thể của Omega, một đau buồn theo dòng cảm xúc ngột ngạt của Alpha, một lại thoáng chút vui mừng và hy vọng vào một tương lai nơi chỉ có Alpha và Omega ở đó. Sẽ dối lòng nếu Saran không có một lần mơ tưởng, sẽ ra sao nếu dòng chảy xạ hương len vào mạch máu, và hoa mặt trời sẽ càng thơm ngát đến mức nào.

Saran đã quá xao lãng và đắm mình trong thế giới nội tâm và chỉ được đánh thức khi bài thuyết lễ của Hoàng Kim Vương kết thúc kèm ngàn vạn tiếng reo mừng trước khi tất cả bị nhấn chìm trước những nhịp gõ đầu tiên của hàng trăm nhạc công cùng tay trống. Màng che được hạ xuống và Saran thực hiện từng bước nhảy điêu luyện của một Vũ thần.

Sự lo lắng bên trong Saran dần được thay thế bằng sự phấn khích, bởi đám đông dường như đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi điệu nhảy của chính mình, mới thấy rằng tất cả những hy sinh và sự cố gắng mà Omega đã bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Omega vung tay, xoay tròn và đáp xuống trước hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ của không chỉ Alpha. Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ Omega nhận được sự chú ý của nhiều người đến thế. Bất kỳ ai, cho dù tính giới hay giai cấp đều buộc phải ngước nhìn và theo dõi theo từng chuyển động của Omega.

Saran vung người lên không và tầm mắt tự động rơi vào gương mặt của Vương tử. Từ trong những đường nét hoàn hảo dường như đã bừng lên một niềm vui không cách nào đong đếm. Khóe môi chỉ vừa mới giương cao của Saran gần như bị tắt lịm khi nhận ra sự quen thuộc đến đớn lòng cái nhìn từ trong mắt của Alpha, thứ mà Omega đã mất nhiều đêm chỉ để nguyện rằng cơ may nào đó sẽ khiến Alpha nhìn thoáng qua mình dẫu chỉ một giây. Nhưng hơn ai hết chính Omega biết rằng đó là điều không thể, bởi cái nhìn chứa đầy một biển trời yêu thương và trân quý Alpha chỉ nguyện hướng về duy nhất một người.

Trái tim Saran run rẩy kịch liệt trong lồng ngực trái, để rồi không thể kìm nén lòng mình mà nhìn hơn một lần về phía hàng ngàn con người bên dưới, cay đắng làm sao khi quá dễ để bắt lấy gương mặt hoàn hảo của một người. Để nhìn vào sợi tơ bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, để biết rằng tất cả những viên kim cương được khảm đầy thân thể Omega cũng không sao sánh được với cái nhìn từ trong đôi mắt tuyệt trần lấp lánh ấy, dù kẻ ấy có phải ngẩng đầu thì Saran vẫn cảm thấy mình buộc phải ngước nhìn cho dù có đứng trên đỉnh núi.

Đó là khi Omega cảm thấy sự đau đớn đang lặng lẽ chuyển mình hóa hình dạng của một thứ hờn ghen.

Songwol tại sao ngươi lại trở về?

Tại sao ngươi lại còn sống?

***

Quãng đường trở về cung điện Hoàng Kim đối với cả Yoongi và Jimin đều có nhiều suy tính. Trong khi ở Omega có một thứ cảm xúc vô hình đang gặm nhấm tâm tư, thì Alpha với tin tức về cái thai vẫn đè nặng trên đầu lưỡi.

Hắn sẽ không chối bỏ lòng mình khi trên một lần trộm nghĩ về cha của đứa trẻ, rằng sẽ ra sao nếu thai nhi đang thành hình trong chiếc bụng phẳng của Omega chính là kết tinh bởi tình yêu của họ; hoặc đó chỉ là ý nghĩ phiến diện của Alpha. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn sẽ say trong cơn hờn ghen chiếm hữu khi danh tính của người cha thuộc về một Alpha nào đó ngoài kia, cái danh xưng mà hắn cảm thấy đắng chát trên đầu lưỡi khi nhắc đến.

Làm thế nào hắn sẽ không tự hỏi, liệu con cáo nhỏ có chút cảm nhận nào đó về đứa trẻ đang được nuôi sống trong tử cung của chính mình hay không. Khi mà mối liên kết hữu hình này rõ ràng thiêng liêng hơn tất cả.

Hơn ai hết, chính con cáo nhỏ sẽ biết rõ về người cha thật sự của đứa trẻ con mình. Sẽ đau đớn làm sao nếu hắn đánh mất đi cơ hội làm cha một lần nữa. Dẫu cái tư cách lớn lao kia hắn đã tự mình chôn cất.

Trong khi đó, dù muốn dù không Yoongi cũng đã bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ nhoi bên trong thân thể. Yoongi sẽ đổ lỗi cho thể trạng yếu đuối của một Omega khiến mình luôn trong trạng thái mệt mỏi, rằng chuyến đi này đã đẩy Omega tiến gần đến bờ vực của sự tan vỡ. Cùng với đó là một nỗi bất an không cách nào lý giải, hậu quả của những cơn ác mộng xé Yoongi ra khỏi giấc ngủ chập chờn mỗi tối. Nơi Omega bị níu giữ bởi hàng tấn xiềng xích, cố thét giữa một khoảng mênh mông thinh lặng để rồi tuyệt vọng khi mắt thấy bóng lưng vững chãi của Alpha mang theo xạ hương nhẹ nhàng tiêu tán.

Đó là khi Yoongi cũng nghe thấy mùi đắng chát trong hương hoa Bỉ ngạn. Thể như một vườn ươm đầy đang bị lửa trời thiêu rụi.

Nóng bỏng, đớn đau rồi kiệt quệ.

Đã quá lâu khi một làn sóng quen thuộc trong quá khứ lần nữa trỗi dậy trong tâm trí Yoongi. Nơi Omega thấy mình sống lại với nỗi đau của rất nhiều năm trước. Dốc cạn lòng để thương yêu nhớ, để tự trầm mình xuống một biển khổ đau.

Càng tiến gần đến lâu đài, Yoongi càng cảm thấy bất an. Cho đến khi cảm xúc rõ dần khi nhìn thấy đoàn lữ hành nối đuôi tiến vào cổng thành hoa lệ với cờ hoa bay lượn . Có gì đó cồn cào khiến Yoongi không tự giác ôm chặt bụng.

" Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy"

Giọng nói ngây thơ của một Omega vang lên thu hút sự chú ý của một vài thương nhân, mà đa số chỉ vứt một cái nhìn khinh khỉnh trước lúc quay đi, chỉ có một Beta liếc nhìn sang, nheo mắt nói.

" Các ngươi là người ở đâu mới đến, làm sao lại không biết hôm nay chính là ngày tế lễ lớn nhất năm của Hoàng Kim Quốc, cũng chính là ngày cử hành Đại hôn giữa Hoàng Kim Vương Tử cùng Vũ Thần..."

Mọi thứ ù đi và Yoongi dường như bị điếc tai trước tất cả âm thanh của thế giới. Omega ôm chặt bụng, cố nén vào trong một cơn buồn nôn khó tả trước khi chao đảo tiến về phía cung điện như một cái xác rỗng hồn. Có lẽ tuyết tùng hương đang bùng lên bảo vệ, nhưng vẫn không đủ để xoa dịu cơn sóng dữ đang tàn phá Yoongi.

Vương tử Alpha đã không ít lần bóng gió về hôn lễ của cả hai người, rằng với áo cưới thướt tha Yoongi sẽ trở thành Omega xinh đẹp nhất. Cho đến bây giờ trăm ngàn lần Yoongi buộc mình tự vấn, ngôn ngữ nào cho những nhịp đập chậm rì nơi trái tim khiếm khuyết mỗi khi kề cạnh Alpha. Nơi Omega bị phân thành hai nửa, nửa muốn được yêu, nửa vẫn hoài nghi trong sợ hãi. Để rồi sự xa cách là một vách ngăn và tin tức về một đám cưới hóa thành mồi lửa, chúng thiêu rụi cánh đồng hoa và khiến Omega rỉ máu.

Làm thế nào Yoongi có thể tiếp nhận sự thật hiển nhiên rằng đâu đâu ngay tại thành phố này đều được trang hoàng bằng các dải ruy băng nhiều màu sặc sỡ, các biểu ngữ của đế chế treo trên cửa sổ của các ngôi nhà, và gương mặt của những người dân chưa bao giờ trông rạng rỡ hơn thế. Taehyung luôn hiểu lòng người, và họ đã bày tỏ lòng mình bằng niềm vui chung cho ngày quan trọng của Alpha. Bắt đầu bằng những nghi thức cổ xưa và kết thúc bởi một vết cắn.

Khi những cái nhìn trong mắt Alpha luôn chứa đầy ngôn ngữ, đó là thứ phải dốc cạn lòng để giải mã rồi khắc sâu. Yoongi đã từng yêu một người đến điên cuồng, kiệt quệ, để rồi cuối cùng thứ nhận được chỉ là từng mảnh phân rã của trái tim. Cho nên mới sợ yêu, sợ thương tổn, nhưng thứ dằn vặt nhiều hơn cả chính là sợ mình không xứng đáng với Alpha. Dòng nước quê nhà dẫu có làm tròn vai trò gột rửa, cũng không thể đem trả sự tinh khiết cho Yoongi như thuở thiếu thời.

Một người hoàn mỹ, đẹp đẻ lẫn thanh khiết như Alpha, sao Omega nỡ lòng vấy bẩn.

Nhưng làm cách nào chịu đựng được nỗi đau do những xúc cảm dâng trào không ngừng cắn xé, muốn chạy đến Alpha, vùi đầu vào bả vai hít đầy xạ hương vào mũi. Nơi Omega có thể tạm quên quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Một lần nghĩ về sự sống.

Nếu buộc phải nhân cách hóa cho một ngôi nhà, vậy thì nó sẽ yên bình, xinh đẹp, ấm áp giống hệt Alpha.

Yoongi nắm chặt thanh đoản đao cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch.

Taehyung!

Anh sẽ trách em sao? Nếu em muốn một lần ích kỷ dùng tấm thân nhơ nhuốc này vấy bẩn lên anh?

🐥20.12.20🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro