【 78 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với khoảng cách quá xa, thực chất không thể biết được bên kia đang phát sinh những gì. Mà ở bên này Yoongi như ngồi trên đống lửa, ngoài mặt vẫn vờ một vẻ thản nhiên, nhưng sâu trong lòng bắt đầu phủ mây, kéo gió. Cho dù Alpha có là một chiến binh vĩ đại của nhân loài đi chăng nữa thì khi đối mặt với nhiều hơn một kẻ thù, với sức đơn thế cô phần thắng liệu có thể nắm chắc được mấy phần. Dẫu có ngàn vạn lần chối bỏ, cố lấy tất thảy những thù hận oán hờn gán ghép chỉ hòng đánh lừa khối thịt nóng hầm hãm sâu nơi lồng ngực trái, rằng thứ muốn đoạt được chính là sinh mạng của Alpha, để tự tay găm sâu vào nơi trái tim trú ngụ, xoắn liên hồi cho đến khi không cảm nhận thêm một phần nhịp đập. Để cuối cùng nhận ra bản thân chỉ là một kẻ trần ngu muội, không cách nào ngụy trang cho sự dối lừa, khi bộ hoàng y lộng lẫy quá kệch cỡm để được khoác lên người.

Có lẽ sự nhạy cảm thuộc về một loại bản năng bất biến của Omega đã nhận thấy sự lo lắng và thấp thỏm của Yoongi, kể cả khi hương bỉ ngạn chỉ là lớp ngụy trang hoàn hảo đánh lừa xúc giác của con người.

" Ngài Omega, xin ngài hãy đừng lo lắng. Tôi tin rằng Alpha của ngài sẽ bình an vô sự"

Yoongi không giật mình bởi lời nói đột ngột của Omega mà chính vì ba chữ " Alpha của ngài" đã khiến bản thân có chút kinh ngạc.

Môi mấp máy muốn phủ nhận với đối phương nhưng rốt cuộc vẫn im hơi lặng tiếng.

Làm sao chuyện vô lý này lại có thể xảy ra, thử hỏi trên cõi đời này ai lại có thể tiếp tục tình yêu vào một kẻ đã đan tâm giết hại gia đình mình.

Làm sao Park Jimin có thể là Alpha của Min Yoongi, năm xưa cũng không mà hiện tại càng vô vọng.

Nhưng có lẽ nào Yoongi đành gạt bỏ Min, người đầu tiên và duy nhất thương xót cho phần số của Omega. Nguyện ý hong khô tất thảy nước mắt của Quỷ.

" Nhìn kìa, Ngài ấy đã trở lại"

Nương theo giọng nói của Omega, Yoongi quay đầu để trông thấy Alpha, kẻ đang ghìm lại dây cương với một phần thân thể bị bọc trong máu đỏ. Yoongi không kịp suy nghĩ đã ngay lập tức lao đến ngay khi Alpha bước xuống lưng ngựa.

" Ngươi bị thương ở nơi nào?"

Yoongi đưa bàn tay run rẩy chạm vào thân thể Alpha, rà soát những nơi máu tanh nhuộm sẫm.

Alpha nhìn vào vẻ mặt ngập tràn lo lắng của Omega, đôi mắt nhu hòa dịu dàng thấy rõ.

Mặc dù cảm thấy rất vui mừng vì Omega vì mình lo lắng nhưng Alpha lại không đành lòng nhìn vào nét mặt đau khổ của Omega. Khoé môi cong này đẹp nhất chỉ khi hé nở môi cười.

Nghĩ vậy Alpha vội vàng nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của Omega, áp chặt lên giữa ngực mình, khẽ nói.

" Ta không sao"

" Còn máu này?" Yoongi nhíu mày.

" Không phải của ta"

Nghe Alpha nói xong, Yoongi như buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

" Ta không dễ bị tổn thương như vậy đâu, em không phải lo lắng"

Nhận thấy sự trầm mặc của Omega, Alpha biết mình đã nói những lời thừa thãi. Làm sao Omega có thể lo lắng cho sự an nguy của mình, khi mà ngọn lửa hận thù vẫn còn âm ỉ cháy. 

" Yoonie ta..."

" Ta biết."

Trước khi Alpha kịp nói hết câu, Omega đã cắt lời, gãy gọn.

"Một con Phượng Hoàng bất tử như ngươi sẽ không dễ dàng bị một kẻ phàm trần nào đó gây tổn hại"

Không thể tiếp tục nhìn vào vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang hoan hỉ của Alpha, Yoongi vội vàng đảo mắt.

" Ng... Người của ngươi đầy máu, còn không nhanh đi tẩy rửa"

Alpha mở to mắt nhìn vào nửa gương mặt với trái tai ửng hồng xinh đẹp của Omega, trong lồng ngực trái như có một khu vườn đang sinh sôi nảy nở.

" Được, ta đi ngay lập tức"

Yoongi kéo mi mắt ra khỏi gương mặt tươi cười của Alpha cho đến khi đối phương xoay người đi đến bờ hồ bắt đầu tẩy rửa.

Sau khi đã buông bỏ được lo lắng, lúc bấy giờ Yoongi mới chú ý đến những Omega đáng thương vẫn đang đứng nép vào nhau từ nãy đến giờ. Còn đang định quay sang mở lời an ủi thì ngay tức thì bắt gặp tràng cảnh không ngờ. Những Omega trẻ tuổi lúc bấy giờ ai nấy mặt đều sớm ửng hồng, dấu vết của sự kinh hoàng sợ hãi cũng chẳng biết đã tiêu biến đi đâu mất dạng. Môi mấp máy, mắt láo liên, nửa muốn tiếp tục nhìn nửa vẫn còn e ngại.

Với bản năng của một Omega, có lẽ nào Yoongi không phát hiện mùi hương của những Omega đang bắt đầu chuyển biến rõ rệt như thế nào. Yoongi nhíu mày nương theo tầm mắt si mê của Omega để nhìn về phía Alpha, nguyên nhân gây ra cuộc hỗn loạn pheromone dữ dội, kẻ vẫn đang vô tư phô diễn bữa tiệc cơ bắp thịnh soạn dưới con mắt mê muội của các Omega.

Mặc dù được biết đến như một chiến binh Alpha bất bại của nhân loại, nhưng Jimin khác xa với tất thảy những đặc trưng thô kệch của những Alpha thông thường, không sở hữu vóc dáng đồ sộ với hàng tấn thịt và cơ bắp nham nhở, thân hình của Alpha dường như được gọt dũa bởi nắng gió của chiến trường, trận mạc, của những vết sẹo in sâu khó lòng mờ nhạt trên làn da hôn sương và tắm nắng của Alpha. Ở góc độ này Yoongi có thể dễ dàng trông thấy những giọt nước mát phản chiếu tròn đầy cái ráng chiều rực rỡ trượt dài trên từng thớ thịt săn chắc của Alpha, Nó đi qua hõm cổ, xuống khuôn ngực trần rồi trượt vào đâu đó giữa những vách dựng ngăn cách từng múi cơ rõ rệt, để đôi mắt lơ đễnh lạc đâu đó sâu nơi bụng dưới để tưởng tượng nhiều hơn nơi xuất điểm của những đám lông dày tương phản màu sắc của làn da. Hơn hết chính là tuyết tùng hương đang dịu dàng tản mạn như câu dẫn, như chối từ.

Yoongi nhìn vào Alpha lại liếc mắt sang những Omega bên cạnh, để khi chạm mắt một trong số họ hốt hoảng tránh né đi, thể như có tật giật mình, thể như bí mật kín đáo của mình đã bị ai đó vạch trần ra ánh sáng. Yoongi bằng một cách nào đó đột nhiên cảm thấy giận dữ. Omega mím môi, siết chặt tay bước sang bên cạnh như có như không chắn ngang tầm mắt của những Omega. Nhìn vào vẻ thất vọng của họ trong lòng lại càng khó chịu.

Như nhận thấy bản thân lỗ mãng như thế nào với cái nhìn chăm chăm vào Alpha của ai đó, những Omega trẻ tuổi cũng thức thời bắt đầu thu lại ánh mắt si mê.

Sau khi tẩy rửa xong vết máu, loại bỏ mùi tanh cũng như mùi hương của những bại binh vẫn còn bám dính, Jimin ngay lập tức bước về phía Yoongi, để một lần nữa của pheromone Omega dẫn dụ của Omega như triều cường không dễ gì lắng dịu. Trong khi kẻ tội đồ vẫn thản nhiên hong khô cơ thể mình dưới nắng, không ngại ngùng càng không biết xấu hổ.

Yoongi đào răng vào má trong đứng thẳng nhanh bước về phía Alpha.

" Ngươi vì sao không mặc y phục?"

Alpha kinh ngạc nhìn Yoongi, hồi sau mới chậm rãi đáp.

" Y phục dính máu, ta mới giặt xong chờ khô một chút mới có thể mặc"

" Ngươi tạm thời khoác cái này" Vừa nói Yoongi vừa kéo áo choàng đưa ra trước mặt Alpha.

Thấy Jimin vẫn còn trố mắt kinh ngạc, Yoongi liền mang áo choàng dúi vào tay Alpha.

" Ta... Yoonie..."

" Nếu ngươi định phơi bày thân thể trước mặt Omega thì cứ như vậy đi"

Nói xong Yoongi ngay lập tức quay đầu đi thẳng.

Lúc bấy giờ Jimin mới liếc mắt nhìn về hướng những Omega đáng thương, gương mặt ai nấy đều đang ửng hồng, bộ dạng vừa thẹn thùng vừa e sợ. Ngay từ đầu vốn dĩ tâm trí của Alpha đều đặt trên người con cáo nhỏ, cho nên sự xuất hiện của những Omega này mờ nhạt đến mức không quá rõ ràng. Cũng không ý thức được hành động đã và đang của mình có bấy nhiêu không thích hợp.

Có lẽ vì quá quen thuộc với sự hiện diện của một người, mà xem nhẹ đi sự tồn tại phần còn lại của thế giới.

Tầm nhìn rất nhanh lại dán chặt vào bóng lưng xinh đẹp của Yoongi, khoé môi không tự chủ vẻ lên độ cong hoàn hảo.

Thái độ này của con cáo nhỏ, lẽ nào chính là ghen sao?

___

Sao khi cưỡng chế Alpha bó thành một đoàn không kẽ hở, mặc kệ bản thân có vô lý lẫn ấu trĩ đến thế nào Yoongi lúc bấy giờ mới có thể thẳng thắn dò hỏi những Omega đang nhìn mình chăm chăm với vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

" Các ngươi ở đâu đến, vì sao lại lọt vào tay những kẻ man rợ kia"

Một trong những Omega có vẻ trưởng thành và già dặn hơn những người còn lại chậm rãi đáp.

" Cũng không dám dấu diếm gì ân nhân, chúng ta đến từ phía nam, sinh nhai chủ yếu nhờ vào giao thương, buôn bán. Nhưng sau sự kiện " ngày mặt trời đổ máu" tại thành vào hai năm trước, không chỉ toà thành Ánh sáng hoa lệ một đêm trở thành vùng đất chết, mà những vùng phụ cận vì thế cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Bởi đa phần giao thương đều dựa vào thành Ánh sáng, một khi thành Ánh sáng bị hủy thì dân chúng ở nơi đó như rắn mất đầu, chết cũng là chuyện sớm muộn"

Omega xúc động đến khóe mắt rưng rưng, ngưng một hồi mới tạm thời lắng dịu lòng mình mà tiếp tục nói. Nếu Omega không bị cấm xúc chi phối quá nhiều để nhìn vào vẻ mặt tái nhợt của Omega đối diện, người tựa như đang kìm nén lòng mình với bàn tay đan chặt vào nhau, thậm chí còn có chút run rẩy. Mà Alpha kể từ khi bắt đầu câu chuyện đã dán chặt mắt mình vào khung hình nhợt nhạt của Omega, ánh mắt ban đầu rõ ràng là vui sướng, nhưng từ lúc hai từ " Ánh sáng" được cất lên trái tim cũng ngay tức thì hẫng nhịp. Nhìn vào bả vai không cách nào kiềm chế run rẩy của Omega, trong hố dạ dày dường như đang sinh sôi loài cây với thân hình mọc đầy gai nhọn. Đâm xuyên từng tảng xương, thớ thịt.

" Gia đình của chúng ta sau một năm vật lộn cùng sinh kế, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục trụ lại, trưởng tộc mới quyết định di chuyển về phía Tây. Hoàn Kim Đế Quốc là kinh đô của giao thương mua bán, chúng ta hy vọng sau khi đến đó sẽ có thể sinh sống an ổn một chút. Sau khi quyết định ổn thỏa, gần sáu mươi người cùng nhau lên đường, chỉ là xung quanh địa phận Hoàn Kim Quốc chỉ là hoang mạc trải dài, sau ba ngày vật lộn cùng bão cát, chúng ta bị tách ra. Vốn dĩ ban đầu không phải chỉ có bọn ta mấy người Omega, chỉ là khi nghe thấy bọn người man rợ kia muốn mang chúng ta trở thành nô lệ,  những Alpha liền mở đường máu cho chúng ta chạy trốn, còn bọn họ..."

Nói đến đây rốt cuộc Omega cũng không cách nào ngăn được nước mắt, càng khóc càng dữ dội, càng thương tâm. Trong khi đó Yoongi cũng không cách nào giữ cho lòng mình thôi trĩu nặng. Jimin một mực chú ý vào Omega, đường chân mày không khỏi cau chặt.

" Chúng ta rơi vào tình cảnh thảm thương hiện tại tất cả đều do Min Yoongi, đều do con Quỷ với lòng dạ ác tâm."

Một trong số Omega đột nhiên cất tiếng.

" Phải, tất cả tội lỗi đều do hắn"

" Nếu hắn không phải một kẻ lòng lang dạ sói, tâm địa ác độc năm lần bảy lượt gây sóng gió tại cung điện Monster, thì gia tộc Min cũng không bị lưu đày, đến cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không cách nào giữ được, tòa thành Ánh sáng năm nào là do hắn một tay phá..."

" CÂM NGAY!"

Omega còn chưa nói dứt câu đã bị tiếng rống đột ngột của Alpha làm cho xây xẩm. Omega đưa đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Alpha, trong khi cố gắng ngăn bản thân mình thôi run rẩy. Bởi cho dù là giọng điệu hay vẻ mặt lúc bấy giờ của Alpha gần như tương phản hoàn toàn cùng với người ban nãy. Với tuyết tùng choáng ngợp dường như đang tước đi hoàn toàn không khí, khiến Omega ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn. Omega không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, tại sao một người có thể thay đổi thái độ một cách nhanh chóng đến như vậy, tựa như hai con người hoàn toàn khác nhau.

" Ngươi có biết bằng những gì ngươi vừa nói có thể khiến ngươi bị phanh thây xẻ thịt hay không?"

Alpha nghiến răng nói.

" T... Tại sao?" Omega run rẩy nói.

" Có phải các ngươi ở quá xa Đế quốc đến mức không nghe, không biết gì về lời bố cáo vào hai năm trước, rằng chỉ cần ai đó còn có mảy may suy nghĩ hay cho rằng Min Yoongi chính là Ác Quỷ thì ngay cả mạng sống của dòng họ ba đời đều sẽ không giữ được. Chỉ bằng những lời bán bổ vừa rồi của ngươi nghĩ rằng cái chết còn quá nhẹ nhàng...."

" Thật sao... ta.... ta... thật không biết... ta"

" Chỉ một câu không biết là có thể thoái thác mọi thứ sao?"

Alpha đột nhiên đứng thẳng người như muốn đi về phía Omega, chỉ là chưa đi được hai bước đã bị ngăn cản bởi Omega bên cạnh.

Bằng khoảng cách của cả hai người, Yoongi có thể thấy rõ ngọn lửa của địa ngục đang rực cháy trong mắt Alpha, với bè lũ tay sai sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những Omega bé nhỏ.

" Ngươi muốn làm gì?"

" Em tránh ra. Ta cần phải xử tử tất cả bọn họ"

Khi Alpha vừa dứt câu, mùi hương cay đắng hốt hoảng của toàn bộ Omega có mặt bắt đầu bùng lên dữ dội. Bọn họ không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, vì sao mới đây mọi thứ vẫn còn bình thường vậy mà chớp mắt bọn họ đều lại lâm vào hiểm cảnh. Nếu những gã Alpha đốn mạt kia sẽ cho họ cái chết với vô vàn đau đớn, thì Alpha này chắc chắn sẽ khiến họ sống không bằng chết. Nhưng họ vẫn còn bám víu vào Omega ngay trước mặt mình, cứu cánh duy nhất có thể kìm hãm được sự tàn bạo trong đôi mắt Alpha.

" Có phải chỉ cần nhắc đến Quỷ thì bất kỳ ai cũng phải chết hay không? Họ có nói điều gì sai trái sao, chẳng phải ngay từ đầu danh xưng của loài Ác quỷ tàn bạo, ác tâm, lòng dạ thâm độc đã gắng liền cùng với Min Yoongi hay sao?"

" Bắt đầu từ hai năm trước trên thế giới này đã không còn Quỷ, mà chính là Min Yoongi, Omega xinh đẹp, ngoan cường và dũng cảm hơn Alpha, với trái tim ấm và lòng vị tha không Omega nào sánh kịp. Sự thật về tất cả mưu hèn kế bẩn đều đã được vạch trần trước vạn ngàn thần dân Đế Quốc vào ngày Đế chế Monster không còn giữ đầu lâu làm cờ hiệu, mà thay thế bằng Thiên đường điểu, quốc hoa tượng trưng cho sự trường tồn và vĩnh cửu"

Ánh mắt của Alpha một mực dán chặt vào từng đường nét chuyển biến trên gương mặt Yoongi, mọi câu từ, mỗi ngữ điệu đều không thừa cũng chẳng thiếu sự kiên định lẫn lập trường.

" Ngươi biết không, có đôi khi một lời dối trá tồn tại quá lâu sẽ biến thành sự thật. Trong khi sự thật bị vặn vẹo đến mức không còn nhận dạng được hình hài. Thay đổi để làm gì trong khi sớm đã không còn ý nghĩa.

Dẫu có là Chúa tể ở ngôi cao nắm trong tay quyền sinh sát trăm ngàn bách tính đi chăng nữa, ngươi cũng chỉ là một con người. Ngươi có thể dùng uy quyền để ép buộc họ tuân theo tuyệt đối, nhưng lòng người quá sâu, không có thước đo nào có thể với tới, thứ không thể cưỡng cầu cũng không cần hao tâm tổn trí"

Omega đáp lời, giọng nhẹ tênh tựa như thật sự đang dùng thân phận của một người ngoài cuộc bình phẩm về câu chuyện đau lòng của một người nào đó không liên hệ đến mình. Đối với Alpha, những điều này gây sát thương nhiều lần hơn những gì nó phải. Hắn muốn phản bác, hắn muốn nói cho Yoongi biết rằng chỉ cần thời gian mọi thứ rồi sẽ tuân theo trật tự nên có. Rằng sẽ sớm thôi, Omega sẽ không còn bị thế giới này tổn thương thêm lần nào nữa.

Nhưng biết nói thế nào khi những gì hắn đã gây ra còn đau gấp ngàn vạn lần những đau thương gộp lại.

Sau khi trấn tỉnh Alpha, đồng thời xoa dịu những Omega đáng thương thôi ngừng hoảng loạn, đi đến thống nhất rằng họ sẽ cùng nhau lên đường đến Hoàn Kim Quốc.

___

Trong khi đó tại doanh trại của Vương tử Alpha vẫn chưa thôi chuyến du hành không đích đến, gần một tháng trôi qua và mọi dấu vết của Omega mờ dần đi đến mức gần như không còn nhận diện được hình hài. Dẫu vậy không một phút giây nào  Taehyung ngưng hy vọng, thậm chí từ bỏ quyết tâm.

" Vương tử, vẫn chưa ngủ sao?"

Nương theo giọng nói phát ra, Taehyung hơi nghiêng đầu để nhìn về phía sau nơi một cái bóng lớn phản chiếu bởi lửa tàn của doanh trại. Khi người nọ nhấc chân bước về phía này mặt trăng non nửa tô dần đường nét sắc sảo lên hai phần ba gương mặt. Nơi ánh lửa chập chờn nhảy múa trên mái tóc đen tuyền, dưới đường chân mày rậm chính là đôi mắt sáng, nếu nhìn kỹ một chút sẽ thoáng thấy một vết sẹo nhỏ mờ nhạt trên gò má trái, dẫu vậy vẫn không ảnh hưởng đến độ hoàn mỹ trên gương mặt của người đàn ông. Họa chăng chỉ càng khiến người đàn ông toát lên vẻ hấp dẫn.

" À, là cậu sao Jungguk"

Taehyung xoay người nói.

" Mấy ngày hôm nay tôi vẫn chưa có dịp hỏi cậu như thế nào, ở trong doanh trại không có việc gì chứ? Nếp sống của quân nhân chỉ sợ rằng một thương nhân như cậu không thích ứng nổi"

" Một kẻ lỡ đường gặp nạn như tôi, lại được Vương tử hết lòng đối đãi đã là phần phước ba đời nào dám đâu đòi hỏi. Nếu ngày hôm đó không được Vương tử giúp đỡ chắc tôi đã sớm bị vùi lấp dưới cơn bão cát mất rồi. Ơn đức này của Vương tử thật sự quá lớn"

Taehyung bước đến đỡ lấy người đang chuẩn bị hướng mình cúc cung, nói.

" Không phải ta đã nói qua rằng giữa chúng ta nếu tính ơn nghĩa thì chắc đã sớm không còn gì. Bởi ngày trước khi ta và Omega của ta lỡ bước chính là cậu đã cho ta ơn, giờ đây ta đơn giản đáp lại một phần nghĩa mà thôi. Giả như không được cậu cứu giúp bản thân ta cũng không phải loại người thấy người gặp nạn sẽ làm ngơ"

Vì cùng mang tính giới Alpha, cho nên Jungguk dễ dàng cảm nhận sự thay đổi trong mùi hương mờ nhạt của Alpha khi vô tình nhắc đến Omega của mình, vậy nên thái độ cũng bắt đầu hòa hoãn.

" Bằng ơn đức của ngài ta tin rằng Đức thánh thần nhất định sẽ bảo hộ Omega của ngài bình an vô sự"

Taehyung nhìn vào Alpha sau đó lại xoay người nhìn lên mặt trăng treo cao trên nền trời u ám.

" Wolie!"

" Vương tử!"

Từ phía doanh trại Beta Ami cùng Omega Saran hốt hoảng chạy đến.

" Có chuyện gì?"

Taehyung nhíu mày nhìn chằm chằm vào Beta dường như không còn chút sức lực đang thở hổn hển trên đất. Còn chưa kịp đợi Beta lấy lại hơi thở Saran đã cất tiếng.

" Vương thượng vừa cho người cấp báo đã tìm thấy vũ sư Songwol"

Taehyung còn chưa kịp hoan hỷ đã bị câu nói tiếp theo của Saran làm cho xây xẩm.

" Không phải, chính xác là đã tìm thấy xác của vũ sư"

Taehyung thậm chí cảm thấy điếc tai với những gì chính mình vừa nghe thấy. bằng sắc mặt không còn huyết khí đi đến nắm chặt lấy cánh tay Omega, gằn giọng.

" Ngươi lặp lại cho ta"

Mùi hương áp đảo của Alpha đang khiến bản năng Omega của Saran co rút, những gì Alpha đang thể hiện rõ ràng khác xa vẻ mặt hòa nhã thường ngày. Có lo lắng, bất an, hoảng loạn, và sau cùng chính là đau khổ.

" Vương tử, vũ sư đã chết rồi"

Taehyung cảm thấy thế giới quanh mình chợt đảo điên mất đi trọng lực, Alpha chỉ có thể mấp máy môi lập đi lập lại hai từ " Không thể, Wolie... không thể...." Sau đó liền một mực chạy về phía chuồng ngựa, mặc cho cả Omega và Beta ra sức ngăn cản cũng không chuẩn bị bất cứ thứ gì thúc ngựa lao đi.

Cả doanh trại vì hành động của Vương tử mà một phen hỗn loạn, chia thành hai đội một bên đuổi theo Vương tử là Beta Ami cùng Omega Saran cùng một vài binh lính tinh nhuệ, phần còn lại tức tốc thu thập vật dụng lên đường trở về cung điện.

Khác xa với khung cảnh bát nháo của đội quân, bên này chỉ còn lưu lại một mình Alpha kẻ đang nắm chặt bàn tay run rẩy, trên gương mặt điềm nhiên thường thấy xuất hiện nhiều hơn một nét vặn vẹo đau đớn.

" Songwol"


《 🐥23.09.20🐱》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro