【 86 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều có ý nghĩa hơn về việc vì sao những ngày gần đây Taehyung đã luôn bận rộn. Vì hôn lễ sắp sửa diễn ra và Taehyung sẽ phải bận rộn để chuẩn bị trở thành người phối ngẫu, Alpha của một ai khác. Với cái suy nghĩ đó đã khiến trái tim Yoongi co thắt một cách đau đớn.

Lễ cưới hoàng gia, một sự kiện vô cùng trọng đại và to lớn vậy mà Yoongi đã không nhận ra bất cứ manh mối nào. Giống như đột nhiên tất cả người hầu trong cung điện hoàng gia đều trở thành những cái bóng lặng lẽ. Hoặc người ta đang cố che giấu trước Omega.

Có gì đó đang sôi bên trong và Yoongi như muốn trở về thời kỳ khó khăn nhất của thai kỳ. Mật đang trào và Omega muốn nôn ra mọi thứ.

Đối với Taehyung, Yoongi không có bất kỳ quyền hạn nào để phán xét, nhưng không cách nào kìm nén được sự đau đớn của một chất ăn mòn nào đấy bên trong dạ dày.

Nỗi đau này giống như trỗi dậy từ trong sâu tận, kéo chân Yoongi về một triền ký ức cũ sờn của những ngày xa xưa. Nơi Omega phải nuốt trọn cái tôi và vờ như nỗi đau không ăn mòn như một vết loét khi tận mắt chứng kiến Alpha của mình hết lần này đến lần khác âu yếm một Omega. Để sự giằng xé như phanh thây Yoongi thành muôn ngàn mảnh vụn, da thịt trở thành pháo hoa, máu tươi hóa thành rượu đắng, hoà cùng nhạc hội rộn ràng cho ngày quan trọng nhất đời của người cai trị Đế chế Đầu lâu.

Mặt đất dưới chân như hoá thành sáp nóng, khiến Yoongi loạng choạng với từng bước chưa tròn.

" Chủ nhân, người có sao không?" Omega hầu cận đã không rời mắt khỏi gương mặt của Yoongi để ngay lập tức nhận ra sự thay đổi.

" T... Ta không sao, chúng ta nên tiếp tục ra hoa viên, ta không muốn Tae... Vương tử chờ đợi"

Cố gắng kìm nén tâm trạng chua chát của mình, Yoongi ra hiệu cho người hầu tiếp tục.

" Sắc mặt của người không tốt lắm, hay để tiểu nhân thông báo cùng Vương tử điện hạ rằng người không thể dùng bữa-"

" Không cần" Yoongi đột nhiên cao giọng. Miễn cưỡng nhấc khoé môi cười, Omega tiếp tục nói " Ta không muốn phá hỏng tâm trạng của ngài ấy"

" Người biết sức khỏe của mình luôn là ưu tiên hàng đầu của Điện hạ cơ mà"

Thay vì đáp lời người hầu cận vừa mình, Yoongi chỉ khăng khăng.

" Tiếp tục đi thôi"

Thời gian dần trôi và Yoongi đã tôi luyện cho mình sức chịu đựng cùng lớp ngụy trang hoàn hảo, nhưng Omega vẫn thấy mình khó mà nở nụ cười chân thật trước Taehyung. Người đã vội vã đứng lên ngay khi trông thấy Omega từ xa.

" Đáng lý ra chúng ta nên dùng bữa tại phòng của em" Alpha nắm nhẹ bàn tay rồi cẩn thận dìu Yoongi đến bàn ăn được bày biện sẵn sàng.

Nhìn vào gương mặt lo lắng lẫn tiều tụy của Alpha, Yoongi không khỏi xót xa.

" Em không sao, nhìn chàng đi bận rộn đến thế nào mà gầy đi trông thấy thế này. Thay vì lo lắng cho em, chàng nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn một chút"

Không có bất cứ giọng điệu trách hờn hay dò hỏi trong lời nói của Yoongi. Bởi Omega thật sự đau lòng khi nhìn người trước mặt dẫu ánh mắt có ngập tràn những hạnh phúc đi chăng thì vẫn không cách nào rũ bỏ được sự mệt mỏi hằn sâu trong từng đường nét.

" Biết rằng làm em lo lắng là không nên, nhưng làm sao ta có thể không vui mừng khi thấy em quan tâm ta đến như vậy. Ta phải may mắn thế nào mới có được em, Wolie"

Có một biển đầy sao bên trong đôi mắt sáng của Alpha mỗi khi cái nhìn hướng về phía Yoongi, và Omega biết rằng bản thân mình không nên đối hỏi gì thêm nữa.

" Em mới là người nên gửi lời cảm tạ đến những vị thần đã ban sức mạnh hữu hình để chúng ta có thể gặp nhau mới phải"

" Vậy, cho ta biết liệu có thứ gì đó đang quấy nhiễu bộ não xinh đẹp của em hay không?" Alpha nhìn vào Yoongi hồi lâu, chậm rãi nói.

Yoongi tạm dừng ăn lại một chút trước khi chuyển sang ly trà thơm vẫn còn nghi ngút khói.

" Em không, tại sao chàng lại hỏi?"

" Em không biết ta chú ý đến em nhiều đến thế nào đâu, dẫu em có đang mỉm cười nhưng ta vẫn nhận thấy những nét buồn đang cố bấu víu khoé mắt xinh đẹp của em." Alpha vươn tới nắm lấy bàn tay Yoongi, nhẹ xoa những cái chạm dịu dàng trên làn da trơn mịn " En biết mình có thể nói tất cả cùng ta kia mà. Đừng chỉ cho ta thấy niềm vui, rồi lại tự mình cất giấu nỗi buồn, trong khi ta khao khát được cùng em san sẻ nhiều đến nhường nào"

" Chàng đã đủ mệt mỏi rồi, và em không muốn chàng mang thêm gánh nặng nữa" Yoongi biết mình không thể mang lớp ngụy trang khập khiễng trước Alpha thêm một lần nào nữa. Nhưng có những điều quá khó để nói ra.

Nhìn vào cái mím môi và đôi mắt vằn lên sự tổn thương của Alpha, Yoongi không cách nào chịu được.

" Đừng Songwol! Ta biết mình cần phải kiên nhẫn, nhưng làm ơn hãy cho ta dù một chút thôi những gợi ý rằng em đã thật sự mở lòng cùng ta có được không. Với cái suy nghĩ rằng không thể giúp được gì cho em đang giết ta từ trong chính nội tâm" Taehyung giữ Yoongi bằng đôi bàn tay lớn, để rồi cúi đầu chạm trán vào mu bàn tay Omega. Bả vai rộng của Alpha không giấu được sự run rẩy lẫn bất an.

Những khi Yoongi ngỡ rằng mọi chuyện đã bình yên thì bão giông lại bắt đầu kéo đến.

" Trên đường đến đây, em đã gặp Saran"

Taehyung đột ngột ngẩng đầu để nhìn vào Yoongi bằng đôi mắt mở to.

" Những ngày này em biết rằng chàng đã... bận rộn, chỉ là em không biết chàng phải vất vả để chuẩn bị hôn lễ của mình-"

" Không phải!" Alpha ngay lập tức ngắt lời.

" Ta đã bận rộn nhưng không phải như em nghĩ, ta đã không muốn liên quan gì đến chuyện đó." Alpha đã dùng " chuyện đó" thay vì hôn lễ. Giống như Alpha thực sự không hề bận tâm vào điều mà cả cung điện thậm chí Đế chế đang phát điên lên mỗi ngày. " Nhưng nó chỉ diễn ra, và ta ghét rằng mình không thể thay đổi. Những triều thần đang dồn ép Vương thượng, bằng cách thay đổi điều lệ, anh của ta đã khiến những viên quan cố cựu không hài lòng. Họ đã cố chống lại những cải cách của anh ta trong nhiều năm, liên minh cùng Đế chế Đầu lâu đã không được củng cố bằng liên hôn, càng dấy lên sự lo ngại về cuộc nội chiến. Những tin đồn ác ý về hoàng tộc lẫn Vương Thượng đã được lưu truyền trong nhân gian, mọi thứ bây giờ không gì hơn một mớ hỗn độn"

" Nhưng mà..." Alpha đột ngột siết chặt bàn tay Yoongi, giữ đôi mắt kiên định. " Ta có thể lấy sinh mệnh ra để đảm bảo với em rằng người duy nhất ta muốn nắm tay dẫn vào lễ đường, dưới sự chứng giám của thần linh để gắn kết trọn đời chỉ có thể là em. Sẽ không có hôn lễ nào được cử hành khi em không phải người đi bên cạnh ta. Vậy nên Wolie, nếu đó là điều khiến em bận lòng, thì xin em hãy để chúng ra đi."

" Làm sao em có thể ích kỷ giữ chàng cho riêng mình khi chính em hiểu rằng có quá nhiều bất lợi một khi hôn lễ không được cử hành." Yoongi vươn tới để áp tay vào bên má của Taehyung. Nói tiếp " Em biết trong tim chàng có em như vậy đã đủ lắm rồi"

Taehyung nghiêng đầu dựa hẳn vào lòng bàn tay Yoongi, khẽ nói.

" Ta thực sự muốn mọi thứ thật hoàn hảo, chỉnh chu, nhưng số phận đang thúc ép và ta không cách nào trì hoãn thêm nữa."

Yoongi nhướng mắt, vẫn không hiểu hàm ý trong lời nói của Alpha.

" Tối nay em có thể đến một nơi nào đó với ta được không?"

Có sự rụt rè trong lời nói và căng thẳng ở nét mặt của Taehyung, giống như Alpha sợ rằng Omega sẽ từ chối mong muốn của mình. Mãi cho đến khi Omega gật đầu, Alpha mới thở phào nhẹ nhõm.

" À ta đã tìm cho em một vài quyển sách mới đây"

Và như thế, mọi thứ lại trở lại như những gì vốn dĩ. Taehyung muốn biết một ngày của Yoongi trôi qua như thế nào, hoặc chỉ lắng nghe Omega nói về quyển sách mình vừa đọc xong trước đó. Giữa một khu vườn đầy nắng là hai dáng người song song với môi cười không rời xa nét mặt, một bức tranh hoàn hảo đến mức khiến người khác phải xấu hổ để chạm tay vào.

***

Vương tử Alpha để Omega của mình trở về phòng nghỉ ngơi, trong khi bản thân Alpha dẫn theo người hầu cận trung thành đi về phía hậu cung.

Không khó để Alpha có thể gặp Saran; người đang bận rộn và háo hức chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất đời mình. Omega không chỉ thay đổi ở ngoại hình mà còn cả trong chính suy nghĩ. Điều đó đã hình thành nên một khí chất vương giả giống như chính Omega vốn được sinh ra và nuôi dưỡng như một hoàng tộc, chứ không phải một nô lệ thấp hèn được đem ra trao đổi..

Trước khi có thể nhìn thấy Alpha, Omega đã ngay lập tức nhận ra mùi xạ hương mê hoặc ngay từ xa. Bằng đôi mắt mở to và một khoé môi không thể nào ngăn nhếch lên nụ cười, Saran hạ thấp đầu hành lễ.

" Vương tử"

Theo truyền thống, những cặp đôi phối ngẫu sẽ không thể gặp nhau trong vòng một tuần trước khi hôn lễ được diễn ra, vậy nên Saran đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Vương tử Alpha xuất hiện ngay trước mặt mình. Nếu nói rằng bản thân Saran không trông đợi để gặp được người đàn ông mình yêu thì đúng thật là một lời xảo biện vụn về. Bởi Omega đã luôn nhớ về Alpha bất chấp hô hấp cùng một bầu khí quyển.

" Ta đến Thần điện và biết rằng ngươi đã trở về hậu cung từ sớm"

Chỉ cần nghĩ đến việc Alpha đã bất chấp luật lệ để đặc biệt tìm kiếm mình, khiến Saran gần như ngây ngất.

" Điện hạ muốn gặp thần"

" Ta thấy ngươi đã thay đổi rất nhiều"

Alpha nói bằng tông giọng đều đều, không vui mừng cũng chẳng tức giận. Thật khó để người đối diện có thể đọc ra cảm xúc từ trong nét mặt của Alpha. Và điều này chỉ là... lạ lẫm. Lần đầu tiên Saran nhìn thấy phương diện này của Alpha, Omega thậm chí không thể tưởng tượng một Vương tử ấm áp và dịu dàng bằng một cách nào đó lại có thể lạnh nhạt như thế này.

" Thần chỉ đang cố gắng hết mình thôi ạ"

" Đó là điều cả cung điện này đều có thể nhận thấy"

" Thần sẽ không ngừng tiến bộ cho đến khi có thể xứng đáng hơn với Ngài"

Saran tiếp lời và cái cau mày của Alpha đã làm Omega nao núng.

" Ngươi không cần phải cố gắng bất cứ điều gì vì ta cả" Alpha thẳng thắn nói.

" Nhưng mà làm thế nào tiểu nhân có thể trở thành Omega của Ngài khi chưa tự tôi luyện bản thân thật hoàn hảo. Tuy tiểu nhân không có một xuất thân hoàn hảo nhưng tiểu nhân sẽ không để khuyết điểm này trở thành điểm yếu chống lại Ngài" Saran cố gắng không tỏ ra nao núng trước Alpha, biết rằng chỉ không lâu nữa thôi bản thân Omega sẽ là người bên cạnh Alpha cho đến cuối cùng.

" Ngươi đang cố gắng vì điều gì? Danh xưng của một Vũ thần, hay Vương vị của một phối ngẫu hoàng gia?"

" Em yêu Ngài" Saran đột nhiên cao giọng. " Tất cả những gì em cố gắng bấy lâu nay không phải vì bất cứ điều gì, vì vương vị của một người phối ngẫu mới có thể chính thức được trở thành Omega của Ngài vậy nên em mới cố gắng để trở nên xứng đáng"

" Tình yêu là một thứ cảm xúc công bằng" Alpha nói " Nó sẽ mất đi sự thiêng liêng vốn dĩ nếu chỉ để duy trì mà một người phải đánh đổi tất cả chỉ để phù hợp với một ai đó. Bởi cho đến cuối cùng mối nối này sẽ trở nên khập khiễng."

Không để Omega có thể nói thêm được lời nào Alpha đã tiếp tục.

" Kể cả khi ngươi có trở thành một người phối ngẫu hoàng gia, và tất cả thần dân Hoàng Kim Quốc có công nhận điều đó đi chăng nữa thì ngươi vẫn không thể trở thành Omega của ta"

Lời nói của Alpha đột nhiên trở thành một lưỡi dao sắc kề sát cổ họng khiến Omega không cách nào duy trì nhịp thở.

" Omega của ta chỉ có một và đó là Songwol"

Có mật trào lên từ cổ họng và Saran đã không thể kìm nén được dòng dung nham đang đốt cháy khí quản.

" Kể cả khi Omega đó đang lừa dối ngài, hoặc đã từng qua tay biết bao nhiêu gã đốn mạt, thậm chí còn đang mang theo cốt nhục của một người đàn ông khác"

" Câm miệng" Alpha gầm gừ và xạ hương đắng chát đang cảnh báo về một cơn thịnh nộ kinh hoàng.

" Chỉ cần một lời nào không tốt về Songwol được thốt ra nữa và ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi giọng nói của chính mình"

Với sự tấn công dữ dội của xạ hương đã khiến cơ thể của Saran run rẩy một cách không kiểm soát trước khi loạng choạng rồi ngã trên sàn cẩm thạch trắng. Omega bị sốc trước thái độ của Alpha, thậm chí không thể chớp đôi mắt đang mở to cực hạn đến một lần.

" Việc cứu giúp ngươi chưa bao giờ nằm trong dự định của ta, và nó đã xảy ra nên ta đã không thể thay đổi. Ta không nên gieo rắc niềm tin cho một ai đó mà biết chắc rằng bản thân không thể cho họ một cảm xúc tương đồng. Vậy nên ngươi không cần phung phí cảm xúc của mình, thậm chí cố gắng bất cứ điều gì vì ta cả"

" Ngài không phải như vậy, Ngài sẽ..."

" Ta vừa nhận ra sai lầm của mình" Alpha ngắt lời một cách khắc nghiệt.

" Ta không nên quan tâm, thậm chí tỏ ra lịch thiệp với bất kỳ Omega nào khác. Thế giới này ta chỉ cần dịu dàng với người ta yêu là đủ. Và ta sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này"

Dứt lời, không để Saran có thể nói thêm lời nào Alpha đã dứt khoát xoay người bước đi.

" Vương tử...."

Với bả vai không nhìn run rẩy, Saran chỉ có thể để cho mặt đất dưới chân hấp thụ từng mảnh vỡ của trái tim mình.

***

Cùng lúc đó, sau khi Yoongi chia tay Alpha và quay lại phòng đã trông thấy Vương tử Omega ở đó.

" Vương tử điện hạ"

Yul bước đến rồi dừng lại trước mặt Yoongi, nâng cằm Omega rồi săm soi từng đường nét.

" Ta nghe nói trên đường ra hoa viên ngươi đã gặp phải Saran"

Yoongi hơi sửng sốt trước lời nói của người trước mặt, Omega tự hỏi liệu Vương tử Omega có cài người của mình vào trong hàng ngũ những hầu cận của Vũ thần hay không.

" Thưa vâng"

" Hắn đã nói gì với ngươi?"

Yoongi không nghĩ mình nên giấu diếm trước Omega.

" Vũ thần muốn tiểu nhân đến tham dự hôn lễ của ngài ấy"

Yul nhíu mày " Ngươi không cần phải tỏ ra cung kính với hắn như vậy"

" Dẫu có thế nào thì Saran đã có cho mình một danh phận, và tiểu nhân phải làm điều đó theo đúng vị trí của mình"

" Vị trí của ngươi thì thế nào?" Omega khịt mũi. " Kể cả khi Omega đó có được bất cứ ngôi vị nào ở Đế chế Hoàng Kim này đi chăng nữa, thì hắn sẽ không bao giờ có đủ tư cách để được so sánh cùng với ngươi"

Không cho Yoongi có cơ hội tiêu thụ hết lời nói của mình Yul đã tiến đến và hơi thở đã dừng lại trên làn da Omega lâu hơn những gì nó phải.

" Kể cả khi có vùi mình dưới một vũng bùn hay một biển máu đi nữa thì ngươi vẫn không thể nào che giấu được sự rực rỡ chính mình. Và nếu ai đó có cố tình gây hấn thì đó chính là một kẻ thất bại không hơn, khi đã không cách nào rũ bỏ được sự ghen hờn mù quáng của chính bản thân mình"

Yoongi mở mắt trăn trối nhìn vào vẻ điềm nhiên trên gương mặt nhưng một biển hồ dữ dội đang dậy sóng nơi đáy con ngươi của Omega, cố gắng đọc hiểu tình huống. Có phải Yul đang cố gắng giúp Yoongi vực dậy tinh thần sau cuộc chạm trán cùng với Saran?

Nhưng mà tại sao? Yul không có lý do gì để làm thế.

" Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Saran sẽ trở thành phối ngẫu của Vương tử Taehyung" Có sự cay đắng trong lời nói của Yoongi.

" Ngươi lo điều đó sẽ làm thay đổi cảm xúc của anh trai ta dành cho ngươi?"

Yoongi ngước nhìn Omega, khẽ đáp.

" Hơn cả bản thân mình, tiểu nhân tin tưởng chàng ấy"

" Vậy thì tại sao ngươi vẫn không vui, một hôn lễ chẳng nói lên điều gì cả. Ngươi đừng hành xử như không biết anh trai ta bị ám ảnh bởi ngươi như thế nào"

" Tiểu nhân không buồn" Yoongi quả quyết.

" Nhưng ngươi vẫn không thể nào cười cho đúng nghĩa"

Yul xoáy sâu vào trong mắt Yoongi, từ trong cái nhìn dữ dội đó buộc Omega phải phơi bày nội tâm không còn đường chạy trốn. Nhưng chiếc vỏ ngụy trang của Omega quá hoàn hảo để ai đó có thể vạch trần.

" Điện hạ cần gì ở tiểu nhân?"

Ta cần ngươi chỉ thuộc về ta.

Đó là những gì nội tâm Yul đang gào thét, nhưng đó là điều Omega không cho phép mình có thể nói ra, khi mà người trước mặt Omega rực rỡ đến đớn lòng với một bào thai thuộc về người anh trai cậu vẫn luôn tôn kính. Mỉa mai thay.

" Vui vẻ, hạnh phúc..." Yul thản nhiên cất tiếng trong khi bàn tay lướt nhẹ vào mái tóc trắng ngần của Yoongi " Đứa trẻ sẽ không thể khỏe mạnh nếu cảm nhận được nỗi buồn của cha mình. Dù thế nào đây cũng là cháu trai của ta, và ta không muốn nó phải chịu tổn thương sớm như vậy"

Kéo từng sợi tơ mềm giữa những đốt tay thon, Yul cúi đầu cảm nhận mùi hương tự nhiên bằng mũi mặc cho nét kinh ngạc còn phản ánh rõ ràng trên gương mặt Yoongi.

" Taehyungie sẽ không kết hôn với một ai khác ngoài ngươi, ta có thể đảm bảo điều đó"

" Làm sao có thể?" Yoongi nhíu mày.

Yul để cho mái tóc Yoongi trôi khỏi bàn tay, nói. " Đừng suy nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ bảo thị hầu chuẩn bị thêm đồ bổ cho ngươi" Sau đó xoay người rời đi.

" Điện hạ"

" Đó là lời hứa của Kim Yul ta với ngươi, Songwol."

Đó là điều duy nhất mà ta có thể làm cho anh trai mình. Lần này hãy để ta bảo vệ hai người.



==== 06.05.21 ==== 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro