【 87 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu đã rời đi thì lời nói của Yul vẫn còn vướng mắc trong tâm trí của Yoongi. Omega có ý gì khi quả quyết rằng sẽ chẳng có hôn lễ nào được diễn ra giữa Taehyung và Saran. Bởi Yoongi có thể biết rằng hôn lễ này có sức ảnh hưởng thế nào đến uy danh của Hoàng tộc trước thần dân Đế quốc. Như Taehyung đã nói, Vương thượng phải chịu vô vàn áp lực từ những quần thần trong triều điện, nên việc hủy bỏ hôn ước rõ ràng là một nước đi hoàn toàn sai lầm mà một người sáng suốt như Alpha sẽ không bao giờ lựa chọn, mặc dù điều đó có chống lại ước muốn của em trai mình như thế nào.

Không phải Yoongi không biết rằng một khi được sinh ra trong cái nuôi uy quyền và danh giá, đồng nghĩa với việc buộc phải đánh đổi tự do. Có bao nhiêu người trong hoàng tộc có thể lựa chọn phối ngẫu của mình mà không kèm theo những lợi ích của quốc gia. Thứ họ gánh trên vai không phải là sinh mệnh của bản thân họ mà chính là sự sống của hàng ngàn vạn dân đen. Họ buộc phải hy sinh niềm vui, nỗi khổ. Rằng họ không gì hơn một con tốt trên bàn cờ chính trị.

Khi Yoongi đang chuẩn bị để gặp mặt Vương tử Alpha như lời hứa hẹn, thì thị hầu đã bẩm báo về sự có mặt của thầy thuốc Alpha; người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe thai kỳ cho Yoongi.

Những ngày này, những khi thị hầu có mặt Yoongi hầu như luôn cư xử đúng mực với Alpha. Không quá niềm nở, cũng không quá lạnh lùng. Song song đó, Jungkook cũng không tỏ ra chút quan tâm nào đến Yoongi trừ những câu hỏi phục vụ cho mục đích thăm khám của mình.

" Nghe thị hầu bẩm báo dạo gần đây ngài vũ sư thường xuyên mất ngủ, cho nên ta đã tạm kê một đơn thuốc an thần. Ngài có thể truyền thị hầu sang Thái y viện mang thuốc về và đảm bảo dùng ngay khi còn nóng"

Yoongi nhìn vào mắt Alpha sau đó hướng thị hầu nói.

" Beom, ngươi đến Thái y viện mang thuốc về đây cho ta"

" Vâng, thưa vũ sư"

Sau khi đảm bảo thị hầu đã khuất bóng, Yoongi mới mở miệng.

" Quân thượng có điều gì muốn nói với ta?"

" Em vẫn thông minh và nhạy bén như ngày nào" Cái nhìn thờ ơ trong mắt Alpha đột ngột thay đổi, có một dòng chảy ấm áp bao trọn hình ảnh phản chiếu của Omega ngay trong đôi mâu mắt nâu sẫm của Alpha.

" Không phải chính ngài đã ám thị điều đó rõ ràng quá rồi hay sao?"

Alpha mỉm cười trước Omega; người rõ ràng vẫn không đánh mất đi phần cốt lõi của mình.

" Quân thượng, Ngài không có gì muốn hỏi ta sao?"

" Em muốn ta phải hỏi điều gì? Quá khứ có thể tạo nên con người của hiện tại, nhưng đó không phải là tất cả." Nhìn Yoongi, Alpha nói tiếp " Dù thân phận thực sự của em có là gì cũng không thay đổi cách ta nhìn nhận em, vẫn là một Omega ngoan cường với sức sống mãnh liệt nhất mà ta từng biết"

Alpha vươn tay, chải nhẹ nhàng lên mái tóc nhạt màu của Yoongi. " Hay em muốn ta gọi em bằng cái tên Min Yoongi. Ta sẽ làm thế nếu em muốn"

Yoongi lắc đầu. " Khi còn là một đứa trẻ, cha thường gọi ta là Songwol, cho nên giống như Min Yoongi, Min Songwol cũng là một phần không thể tách rời của chính bản thân ta"

" Thật may quá" Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Còn Yoongi chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người nọ với ánh mắt khó hiểu.

" Không xúc phạm nhưng ta thích gọi em là Songwol hơn bất cứ cái tên nào khác, vì vậy ta thấy vui vì nó vẫn thuộc về một phần bản thể của em"

" Ta cảm thấy hổ thẹn khi không thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao, đó là lý do đích thân ngài phải mạo hiểm"

" Điều đó không hoàn toàn chính xác." Alpha khẽ lắc đầu " Bởi đằng nào ta vẫn phải đích thân tiến vào Hoàng Kim Quốc. Nếu em biết mình đã làm được những gì thì bản thân sẽ không tự trách được nữa" Alpha mỉm cười.

" Ta đã làm được gì ngoài những rắc rối không đáng có" Yoongi phủ nhận. " Mọi thứ trở nên phức tạp và đứa trẻ... ta không muốn nghĩ về nó như một sai lầm. Bởi đây là điều tuyệt vời nhất từ khi ta trở về từ cõi chết"

Nói đến đây, Yoongi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình. " Ta đã không nghĩ mình sẽ có cơ hội trở thành cha một lần nào nữa"

" Kể cả đứa trẻ có khả năng giết chết em"

Trái tim Yoongi đột nhiên va mạnh vào lồng ngực, đôi mắt run rẩy trước lời nói thẳng thừng của Alpha.

" Thể trạng hiện tại của em không thích hợp để mang thai, và đứa trẻ luôn có xu hướng hút hết dinh dưỡng từ cơ thể em để nuôi sống chính mình, Songwol, bào thai này đang ăn thịt em theo đúng nghĩa đen-"

" Quân thượng!" Yoongi đột ngột ngắt lời Alpha.

Từ giọng điệu cho đến nét mặt đều thể hiện sự bất tuân theo địa vị của một kẻ đứng đầu và người nơi tận đáy. Nhưng thay vì nuôi cơn thịnh nộ đơn thuần vì sự xúc phạm, Alpha lại lặng im.

" Thân thể của chính mình có lẽ nào ta lại không biết." Giọng nói của Yoongi run rẩy lạ thường. " Nhưng ngài muốn ta phải làm gì, lựa chọn ra sao? giết chết hai đứa trẻ?"

" Songwol à"

Alpha tiến đến và ôm lấy Omega đang run rẩy vào trong lòng mình. Vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy, để xoa dịu những đau đớn đang hoành hành trong trái tim mình.

" Ta... không thể... không thể một lần nữa mất đi đứa trẻ của chính mình.... ta không thể... ta thà chết còn hơn" Yoongi bám vào ngực áo Alpha, lần đầu tiên cho phép bản thân yếu đuối đến vậy.

" Ta sẽ không bao giờ cho phép em chết trước mắt mình, Songwol em có nghe hay không? Các danh y tài giỏi nhất của Cấm thành đang tìm cách. Em biết nền y học của Cấm quốc phát triển thế nào kia mà. Vậy nên Songwol, ta sẽ trở lại Cấm quốc trong tối nay và ta muốn em đi theo ta"

Yoongi đột ngột ngẩng đầu, cố gắng thoát khỏi cái ôm của Alpha nhưng bất khả.

" Trở về Cấm quốc, nhưng mà..."

" Thứ nhất nhiệm vụ của em tại Hoàng Kim Quốc đã xong, thứ hai Quái vật cũng đang lên đường trở lại Đế đô, thứ ba Vương tử Alpha - Kim Taehyung sẽ kết hôn cùng với Vũ thần và em nghĩ mình sẽ ở lại nơi đây với thân phận là gì. Một người thê thiếp hay một tình nhân? thứ tư cũng là điều quan trọng nhất thuốc giải độc hoa đang mất dần đi tác dụng, nếu tiếp tục chần chừ không chỉ đứa trẻ mà tính mạng em sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ dược sư của Cấm thành mới đủ y lực để bảo toàn sinh mệnh của cả ba người."

" Ta..." Có một cục u đang chắn ngang cổ họng khiến Yoongi không thể thốt lên được lời nào. Bởi từng lời nói của Alpha là từng nhát dao của hiện thực đang chém thẳng vào bức màn ngụy tạo của một thế giới hão huyền không thật.

Nơi hàng triệu lý do đều cho ra một đáp án. Không có gì cho Yoongi khi tiếp tục trú ngụ tại nơi này, dẫu Bỉ ngạn hoa có được vun trồng bởi yêu thương và trân quý thì nơi nó thuộc về phải là từng dãy đất chết của địa ngục âm ti.

" Hương bỉ ngạn đang nhạt dần, từ dối ta rằng em không cảm nhận. Chỉ những người tạo ra nguồn cơn mới có thể hóa giải, em thừa biết kia mà"

Từ lâu Yoongi đã xem rẻ mạng sống của chính mình, nhưng để phải đánh cược sự sống của hai sinh linh vô tội là điều vượt quá giới hạn. Bởi hơn tất thảy mọi điều, hai đứa con thơ vẫn còn là những phôi thai đang chờ được nuôi lớn chính là ý nghĩa cho cuộc sống rẻ rúng của Omega.

Từ khi nhận thức về sự sống của hai đứa trẻ, Yoongi đã đặt nhẹ mọi thứ trên đời. Đó không là hận thù với Quái vật, đó cũng chẳng là những rung động trước tấm chân tình của Vương tử Alpha.

Cho nên nếu bây giờ phải đặt cán cân nặng nhẹ, thì trọng lượng vốn đã nghiêng hẳn về phía hai đứa trẻ chưa thành hình. Bằng tất cả, Yoongi phải bảo đảm sẽ sinh ra con mình một cách vẹn toàn và xinh đẹp.

" Ta sẽ đi với ngài" Đôi đồng tử sẫm màu của Alpha chợt dao động, nhưng ngay lập tức nhíu mày khi Omega nói tiếp vế thứ hai " Nhưng ta phải đến gặp Vương tử trước cái đã"

" Em muốn từ biệt?" Alpha hỏi.

Yoongi lắc đầu, nói " Không, ta đã hứa sẽ gặp ngài ấy vào tối nay. Và ta không nghĩ một lời từ biệt ngay lúc này sẽ là một lựa chọn tốt"

Nét mặt Alpha lộ rõ nét đăm chiêu, thể như đang nghiền ngẫm một điều gì đó, gật đầu. " Thôi được, giữa đêm nay ta sẽ đến tìm em"

Khi hai người vừa nói xong thì Beta hầu cận cũng vừa kịp xuất hiện, Alpha đã đảm bảo Yoongi uống cạn chén thuốc rồi mới chậm rãi rời đi.

Khi tấm màn nhung đen phủ trùm lên cả bầu trời Hoàng Kim Quốc, đèn lồng được thắp sáng ở mọi ngóc ngách của hoàng cung, cũng vừa lúc Yoongi đã vận xong trang y và phục sức.

Yoongi săm soi gương mặt từ trong hình ảnh phản chiếu, những đốm sáng lập lòe vẫn lấp lánh trên trái tai. Omega biết rằng mình nên tháo bỏ đôi hoa lục bảo chẳng thuộc về mình. Nhưng biết làm gì khi món phục sức rẻ tiền như được ướp trong ngào ngạt tuyết tùng, tựa như Alpha đã mang nó bên mình từ năm này sang tháng nọ.

Giữa một quốc khố bạt ngàn minh châu, lục bảo, hà cớ gì Alpha lại khăng khăng giữ lấy một món trang sức bình thường, thậm chí rẻ mạt. Thứ có thể đổi chát ở bất cứ khu chợ nghèo nào chỉ với vài gánh củi khô và dăm cân thịt vụn.

Những đốm sáng leo lét từ chiếc hoa tai nhảy múa bên trong võng mạc Yoongi để phản chiếu lên một vóc dáng thân quen ăn mình trong phần sâu cùng tâm trí, nơi một con quái vật bị giữ chân bởi những cơn triều dân cảm xúc, đó có thể là yêu cũng chứa đầy thù hận. Bởi đối với Alpha, Yoongi chưa bao giờ tồn tại duy nhất một cảm xúc đơn thuần.

Yoongi xoay đầu để đối diện cùng với Alpha, cùng với con quái vật đời mình. Một dòng sông ký ức ùa về khiến chiếc thuyền độc mộc chòng chành giữa một đại dương chất đầy đau đớn, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang mà đau thương tựa từng cơn sóng dữ.

" Ngươi đến đây để làm gì?" Không có giận hờn, oán thù hay trách móc gì trong lời nói của Omega, chỉ đơn giản là không tồn tại cảm xúc. Bản thân Yoongi cũng phải bất ngờ về sự bình tĩnh đến lạ thường của chính mình ngay hiện tại. Nhưng nó đã không thể duy trì lâu khi lời nói của Alpha đã khiến mặt hồ phẳng lặng trong đôi mắt cáo của Omega dao động.

" Ta đến để từ biệt" Có một sự mệt mỏi rõ ràng trong giọng điệu của Alpha mà Omega đã cố gắng không nhận thấy.

" Đã có gì đó xảy ra?" Đó là một câu nói hời hợt nhưng đủ sức làm lay động trái tim cằn cỗi của con Quái vật. Khi nó vẫn khát khao được nghe thấy giọng nói quen, dẫu rằng đó là lời oán hờn hay trách móc.

" Ta đã rời khỏi Đế đô quá lâu, và..." Alpha đặt đôi mắt quằn quện những dấu vết của sự mệt nhoài vào Yoongi, nhưng hình ảnh phản chiếu lại rực rỡ đến lạ thường, thể như Alpha đang nhìn ngắm một kỳ quan của vũ trụ. Tộc tôn, duy nhất. " Ở đây đã không có gì cần đến ta nữa."

Yoongi nuốt một cục nghẹn trong cổ họng, cố gắng để giọng nói mình hãy đừng run rẩy.

" Ngươi nói đúng, ở đây không còn gì chờ người giải quyết, không còn ai cần đến sự phán xét của ngươi. Không gì liên quan đến ngươi nữa"

Và hãy nhìn cách đôi mí mắt Alpha rung lên sau mỗi câu từ Omega phát ra từ cánh môi đào đổ lửa, hãy để Alpha bị chém ngọt bởi một sức mạnh vô hình, gây nên những vết thương sâu, hình thành nhiều ổ loét, không phải trong da thịt mà ở chính thứ được ẩn sau lồng ngực trái.

" Vậy ngươi đến để nói bấy nhiêu hay chờ ta cho ngươi một lời chúc bình an."

" Ta chưa bao giờ hy vọng vào điều đó" Cái nhìn của Alpha tự lúc nào đã không mang theo sự dữ dội của sự độc chiếm tự tư, của loại tình yêu vị kỷ, chỉ là sự trân quý và xa vời. Thể như bản thân Yoongi tự lúc nào đã trở nên quá tầm với.

" Để ta đoán, ngươi muốn lấy lại đôi hoa tai của mình" Ngay khi Yoongi chạm vào vành tai, Alpha ngay lập tức ngăn cản.

" Đừng" Yoongi nhìn vào bàn tay lơ lửng của Alpha, giống như bên trong Alpha đang đấu tranh dữ dội xem phải làm gì, không thể chạm cũng chẳng đành buông.

" Nó thuộc về em"

Jimin siết chặt nắm tay khiến từng khớp nối trắng bệch, từng từ được đưa ra rất khó khăn, giống như bên trong cổ họng Alpha là một nắm đầy dao lam bén ngót. Mỗi câu từ là mỗi giọt đẫm máu nhỏ xuống sàn.

" Đây là thứ mà t...Min đã muốn trao lại cho em từ rất lâu về trước"

Có thứ gì đó vỡ ra và đập mạnh vào ngực Yoongi, nhưng Omega đã cố gắng thu thập toàn bộ sức mạnh để nói. " Đừng nói như thể ngươi không phải là Min"

Có một sự im lặng tuyệt đối ngự trị trong căn phòng, từng tiếng thở đều, từng nhịp tim đập đều điếc tai, chảy máu.

" Ta là Min, đồng thời cũng là Park Jimin, là quái vật, là bất cứ điều gì tệ hại và khủng khiếp nhất đã xảy ra với cuộc đời em."

Alpha thôi không nhìn Yoongi thay vào đó là nhắm vào điểm bất kỳ trong căn phòng rộng lớn, đó có thể là giá đèn treo cao, là bức màn nhung bị gió lùa phất phới, nhưng không phải là Yoongi, không thể, không cách nào, không xứng đáng.

" Tại sao ta phải nhận thứ này?"

" Em có toàn quyền quyết định có tiếp nhận hay không" Cuối cùng Jimin cũng chuyển dời cái nhìn về phía Yoongi " Ta không có quyền ép buộc điều em không muốn, nhưng nó được tạo ra cho em, dành cho em, và chỉ mình em, ta không thể giữ nó bên mình. Hai năm đã là quá đủ"

" Kể cả ta có đưa nó cho ai khác, thậm chí nghiền nát nó bằng một cây búa tạ"

Jimin biết rằng Yoongi đang cố gắng làm tổn thương mình bằng những lời nói độc hại, nhưng Alpha sẽ không vì lẽ đó mà nao núng thậm chí đau buồn. Dẫu chính tay Yoongi đã đặt một liều thuốc độc vào trong cổ họng Alpha và chờ đợi hiệu lực đến từ từ và chậm rãi. Cái chết sẽ đến một cách đau đớn và khủng khiếp nhất. Yoongi sẽ nhìn trên cao và thưởng thức sự diệt vong của con Quái vật cùng với một tách trà thơm cùng một khay bánh ngọt.

" Nó thuộc về em và em có toàn quyền quyết định" Alpha đóng mở mắt thật nhanh rồi nói.

Sự an tĩnh trong giọng nói và nét mặt của Alpha khiến Yoongi nghẽn cổ. Tại sao việc khiến ai đó đau lòng cũng khó khăn đến vậy.

" Kim Taehyung là người tốt" Sau khi im lặng hồi lâu, Jimin khẽ nói.

" Ngươi nói thế là có ý gì?" Yoongi trừng mắt nhìn Alpha, phải mất một lúc mới có thể phát ra thành tiếng.

" Để y thay ta bảo vệ em và những đứa trẻ" Lời Alpha thốt ra mang theo biết bao kiên định, thể như chính con Quái vật đã nghiền ngẫm và suy nghĩ rất lâu.

Lệ nóng doanh tròng và Yoongi không cho phép mình được khóc.

" Ngươi không có quyền." Yoongi gầm gừ bước đến nắm chặt ngực áo Alpha.

" Làm sao ngươi dám nói điều đó, ta không cần ngươi cậy nhờ ai, hay khiến ai thay ngươi bảo hộ ta hay những đứa con của ta. Chúng ta của ta, và ta có thể bảo vệ chúng, ta không cần đến ngươi"

Alpha hạ thấp đầu nhìn vào đôi mi mắt run rẩy của người đang bám chặt vào ngực áo mình, có một cái cối xây đang nghiền nát không chỉ nội tạng mà còn là trái tim cằn cỗi của Alpha. Hãy để ngọn lửa của sự hận thù, uất ức nung nấu và đốt rụi linh hồn, thậm chí đừng bỏ lại cái vỏ rỗng của con quái vật ác tâm. Khi thứ mà Alpha bước qua đều in sâu máu thịt. Không phải của những binh lính ngoan cường, không phải là thường dân vô tội. Đó là xác chết của đứa trẻ chưa sinh, là những mảnh phân ly của một Omega mang theo hương hoa thiên điểu. Để rồi từ trong ngôi mộ không bia một đóa mạn châu sa sinh sôi với một sức sống phi thường.

Sự chuẩn bị tuyệt vời nhất của tình yêu là hãy để nó qua đi khi biết rằng ta không cách nào mang cho người ta yêu hạnh phúc. Hãy để những giọt nước mắt chảy thành dòng dốc ngược vào trong và để lệ trời trở về với biển lớn. Trả về những sớm tinh khôi chỉ ngửi hoa và ươm nắng, dòng sông máu khô cằn và núi xác bị phân rã thành tro.

Yoongi ngẩng đầu và nhìn chằm chằm hắn bằng con ngươi đen tối, đôi mắt u uất của Omega như những lạc tinh trở về với vùng trời bình yên vốn dĩ. Đôi tay hắn ngứa ran, run rẩy, sợ chạm vào tạo vật mong manh nhất vũ trụ.

" Ta biết em có thể làm điều đó, em mạnh mẽ lắm Yoonie, hơn bất cứ ai, hơn cả bản thân ta. Nhưng thế giới này to lớn lắm, hãy để ai đó bên cạnh và hỗ trợ em. Vì ta sợ thế giới này rồi cũng giống như ta không biết cách yêu thương và trân quý em như những gì nên phải. Một kẻ như ta đã sớm quên đi phần cốt lũy của một con người, chỉ biết tắm mình trong máu đỏ. Nếu như một ngày ta có dấn thân vào địa ngục hãy cho phép ta biết rằng em sẽ bình yên và hạnh phúc"

Alpha chạm nhẹ vào vai Yoongi, tách đôi hình hài cơ thể.

" Ta phải đi thôi"

Alpha quay đi mà không một lần nhìn lại. Bởi sự can đảm đã được dồn lại và ép chặt thành bốn chữ cuối cùng. Jimin chỉ là một người đàn ông bị tước đi toàn bộ sức mạnh, sự tiến hóa của loài người thật ra chỉ là sự thụt lùi của nhận thức. Không có lời chia tay nào ít đau đớn hơn lời chia tay nào. Bởi nó đã đánh đổi bằng quá nhiều dũng khí. Khi mà đôi tay hắn đã vẫy máu của hàng trăm, thậm chí hàng vạn người nhưng để đối mặt với sự kết tinh từ sự sống của chính hắn cũng quá đỗi khó khăn. Đôi tay run và hắn không cách nào hô hấp.

Cái chết chưa bao giờ là sự trừng phạt lớn nhất cho những sai lầm, bởi rằng mất đi ý nghĩa sinh tồn chính là mất đi hoàn toàn thiên chân bản thể.

❛ Chiến tranh đã nổ ra và đây là một lời vĩnh biệt, nhưng Yoongi không nên biết. Em hãy sống thật bình yên và hạnh phúc. Để bảo vệ đứa trẻ, con của chúng ta.

Vĩnh biệt tình yêu của đời ta.

Vĩnh biệt cáo nhỏ. ❜

Tiếng đế giày nện vào sàn cẩm thạch tựa như một hồi trống dập dồn báo hiệu những cơn lũ quét, cái bóng lớn của Alpha trải dài, rồi mất hút, tựa như sự lưu luyến của tuyết tùng hương. Nó không còn bao bọc Yoongi trong vòng tay của sự che chở, mặc bao lần bị ruồng rẫy bởi chính Omega. Giờ khắc này Alpha đã tự mình đến và thu thập từng vết tích sót lại không chừa lại chút gì. Đôi hoa tai đang đốt cháy da thịt làm Yoongi đau nhói.

Đôi chân yếu dần và Yoongi thấy mình khuỵu xuống sàn gạch trắng.

Khoảnh khắc đầu trái tim Yoongi sực trong lửa nóng, lát sau nỗi uất hận nghẹn ứ trong ngực đầy rồi trào ra từ hốc mắt. Sự liếm láp của nỗi đau quật ngã Yoongi, giam cầm bằng sợi xích dài của số phận, thứ phản chiếu dưới chân tự lúc nào chẳng còn là một hình hài hoàn hảo mà chỉ như một tội nhân khốn khổ bị đài ải bởi một chữ tình.

Yoongi nằm đó như một đóa bỉ ngạn hoa đỏ tươi nở rộ giữa một rừng hoa cúc trắng. Tay bám vào sàn như sẽ với được cái bóng dần xa mang theo một trái tim đẫm máu. Trong ý thức lờ mờ và Omega lại thấy một chiến binh dũng mãnh với giáp sắt nguy nghi, Alpha múa dao vung kiếm, cưỡi trên chiến mã để chinh phạt khắp cùng trời cuối đất. Nơi một nửa địa cầu rợp cờ hiệu đầu lâu. Yoongi nhớ mình đã từng yêu một cái bóng huy hoàng và mỹ lệ đến thế. Nhưng truất hết áo bào, gươm đao và chiến mã, Alpha chỉ là một gã đàn ông đang học cách yêu và sống.

Thế giới lu mờ và nhận thức dường như đã tắt hẳn.

___

Đâu đó giữa trung tâm cung điện.

Đèn ồng treo cao, nến thơm thắp sáng, hoa trải khắp sàn. Taehyung biết mình đã kiểm tra hàng ngàn lần sao cho mọi thứ thật hoàn hảo. Vì đây là một địa điểm linh thiên, là một ngày trọng đại. Songwol sẽ đến sau vài giờ và hai người sẽ gắn kết nhau trong một buổi lễ cổ xưa nhất của Đế chế Hoàng Kim. Đây được xem như một nơi thiêng liêng nhất của Đế chế, nơi nhũng thành viên trong hoàng tộc sẽ đến đây để nhận lấy sự chứng giám của tổ tiên. Từ việc đăng cơ của những vị vua kế vị, hay sự ra mắt của những Omega trước khi trở thành phối ngẫu của một vị vua hay hoàng tử.

Taehyung đã đến nơi này vào nhiều năm trước khi Alpha đến tuổi thành niên và uống dòng nước thiêng như một lời chúc phúc của tổ tiên Hoàng tộc.

Hàng trăm năm trước, khi vị vua đầu tiên mới vừa mới lập quốc đã cùng người bạn đời xinh đẹp và dịu dàng nhất của mình thực hiện nghi lễ kết nối của những cặp đôi. Bắt đầu bằng điệu nhảy tán tỉnh, với đôi tay đan chặt không rời đôi phối ngẫu tương lai sẽ sóng bước xuống hồ, sẻ chia giọt máu hòa chung vào một chén ngọc, với một lời thề muôn kiếp thủy chung.

Taehyung muốn tổ tiên và hai đấng sinh thành đã khuất chứng giám cho hôn nhân của họ. Songwol xứng đáng có một hôn lễ hoàng gia với những phục trang tráng lệ, cờ hoa và pháo nổ, đó sẽ là điều Alpha sẽ thực hiện trong tương lai. Nhưng ngay lúc này Taehyung muốn Omega tiếp nhận lòng mình theo cách chân thành và tha thiết nhất.

Mặc kệ Songwol có là ai, có mang thai bao nhiêu đứa trẻ thì Alpha biết rõ bản thân yêu thích điều gì và ao ước bảo vệ những chi. Quá khứ đã qua chỉ khiến Alpha thêm yêu những gì đang có.

Nếu cõi đời này có một tình yêu và nó không hề thay đổi, thì đó phải là những cảm xúc được đúc kết từ một mối tình thầm lặng, một sự chờ mong, một niềm khắc khoải.

Ngày nhường chỗ cho tháng, chảy thành năm và cây yêu chỉ là những chồi xanh dần được nuôi lớn.

Nghĩ về một người khiến khóe môi ta bất giác mỉm cười, khiến trái tim ta dần trở nên ấm sực thì đó nhất định phải là yêu. Chỉ ba từ ghép trọn một chữ yêu, chứa bao nhiêu niềm hy vọng, chứa bao nhiêu sự tin yêu, chứa càng nhiều sự dịu dàng và trân quý.

Alpha chải tay lên chén ngọc, để cái lạnh thấm da nhưng không vơi đi niềm hạnh phúc.

" Vương tử không xong rồi"

Tiếng hét của Beta khiến Alpha lơi là trong thoáng chốc, những khớp nối của bàn tay chợt không đủ sức níu giữ vật giá trị trong tay. Chén ngọc vỡ đôi rồi phân thành hai mảnh nằm lăn lóc dưới một thảm đầy hoa.

Taehyung hốt hoảng liền muốn chạm tay vào hai mảnh vỡ nhưng đã bị lời nói kế tiếp của hầu cận làm run rẩy khắp người.

" Phòng riêng của vũ sư đột nhiên bốc cháy" Beta thở phì phò nói.

Alpha ngay tức thì nắm lấy cánh tay beta, gấp gáp hỏi.

" Còn Wolie, em ấy vẫn an toàn chứ?" Nói đoạn Alpha hướng hậu cung chạy đi nhưng chưa kịp nhấc xong bước thứ hai thì Beta đã nói tiếp.

" Vũ sư.... không ai trông thấy vũ sư... dường như người đã mất tích rồi"

" Cái gì?" Alpha xoay nhanh về phía Beta, với đôi mắt quằn lên một nỗi thống khổ.

Beta nhanh chóng lấy lại hơi thở của mình, nói " Và thị hầu đã tìm thấy Vũ thần tự sát bằng độc dược tại phòng riêng"


-13.08.21-

Không ngại có drama, chỉ là ít hay nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro