【 88 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Phần truyện bên dưới chủ yếu được viết theo góc nhìn của Lee Hyuk và Saran.


⚔⚔⚔

Bên trong Thần điện, thị hầu bắt đầu chạy đôn chạy đáo với công việc bận rộn của mình, người thắp đèn lồng, kẻ treo vòng hoa, trong khi một vài người khác trải thảm cho toàn bộ Thần điện.

Ai nấy đều không giấu được nét vui mừng mặc dù công việc có cực nhọc đến đâu, bởi để trở thành một trong những người chuẩn bị đại hôn đó là một niềm tự hào to lớn, song song đó đây cũng được xem như một đại lễ long trọng và linh thiên nhất của Đế quốc.

Ngay giữa đại điện là một người đàn ông cao gầy với phục sức hoàng gia lộng lẫy, cho dù tác phong hay thần thái đều lộ rõ nét uy nghi và mạnh mẽ. Từ mùi hương và khí chất, không ai không biết đó phải là một Alpha ưu tú.

Trở thành Đại tư tế năm 17 tuổi đã khiến Lee Hyuk trở thành Đại Tư Tế trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ, không đầy ba năm sau đó Alpha lại dễ dàng ngồi lên địa vị của một Hoàng Thân Vương, Vương vị dành riêng cho phối ngẫu hoàng gia của Hoàng Kim Quốc. Bất chấp những lời bàn tán từ Hoàng cung cho đến toàn bộ Đế chế.

Với việc sắc phong cho một Alpha trở thành một phối ngẫu chưa từng có trong tiền lệ đã khiến giai thoại giữa Hoàng Kim Vương cùng Hoàng Thân Vương vang xa khắp cùng vương quốc, thậm chí ra khỏi lãnh thổ của Đế chế Hoàng Kim. Đối với nhiều người cuộc phối ngẫu trong mơ đã trở thành một cuộc cách mạng tư tưởng lớn ảnh hưởng đến quan niệm đạo đức và lề lối kỷ cương từ xưa đến nay.

Người cho rằng đó là hành động đi ngược lại chuẩn mực xã hội, ngược lại nhân sinh quan và sự tiến hóa của tự nhiên. Kẻ lại ngưỡng mộ và thầm được tiếp thêm dũng khí, bởi trước đến giờ việc một Omega phải lòng một Omega hoặc Alpha đem lòng ngưỡng mộ Alpha khác không phải điều hiếm gặp. Nhưng có mấy ai dám đứng lên chống lại sự hà khắc của chuẩn mực thông thường, hoặc họ không đủ lòng tin hoặc bản thân họ đã bị ruồng rẫy và khinh miệt. Không phải chưa từng có người đấu tranh, chỉ là sức họ không đủ lớn, những cuộc đấu tranh bị dập tắt quá nhanh và những người tham gia hầu như đều không thể nào tiếp tục sống được ở Đế quốc.

Còn giới quý tộc thì chẳng ai ngu dại gì hy sinh thanh danh và quyền lực cho điều phù phiếm đó. Họ có thể lập chính thê và tìm kiếm một thê thiếp Alpha, kẻ họ mang theo bên mình như một thị hầu hoặc một người bảo vệ. Đó là đối với Alpha, còn Omega dường như cái khao khát được sống chung với nửa kia hằng ao ước chỉ là một mộng ước viển vông. Bởi suy cho cùng bản thân họ còn chẳng đủ sức bảo vệ cho mình, khi mà lợi ích và hạnh phúc của Omega chưa bao giờ được coi trọng.

Chỉ có Hoàng Kim Vương, người sẵn sàng thay đổi cả điều lệ của Vương triều chỉ để chấp nhận cuộc hôn nhân của những phối ngẫu đồng giới. Hoàng Kim Quốc là Đế chế đầu tiên và duy nhất cho phép những tính giới tương đồng được phép kết hôn.

Tuy nhiên tất thảy mọi sự vật trên đời đều tồn tại hai thái cực song song, có kẻ hân hoan, ắt có người buồn bực. Không chỉ quần thần trong triều điện mà còn cả thần dân của Đế chế vì thế mà bị chia năm xẻ bảy, nhưng trước sự cai trị của Hoàng Kim Vương tất thảy chỉ mang lòng oán giận mà không dám ngang nhiên chống lại quyết định của người đứng đầu Đế chế.

Người ta ắt hẳn phải ngưỡng mộ tình yêu của Hoàng Kim Vương khi Alpha không sở hữu hậu cung với cung tần mỹ lệ, thay vào đó lại toàn tâm toàn ý với người phối ngẫu duy nhất của mình. Tuy nhiên chẳng ai biết rằng Alpha đã phải hy sinh và từ bỏ những gì để có được thứ mình mong muốn. Bởi từ đầu đến cuối, đó chỉ là mộng ước của một mình Vương thượng Kim Namjoon. Kẻ sẵn sàng chặt đi đôi cánh tự do của một Alpha khác để trói buộc họ vào mình. Lee Hyuk chưa bao giờ, cũng chưa từng đồng ý với quyết định của Hoàng Kim Vương.

Từ khi trở thành một Đại tư tế, Alpha một lòng dốc sức cho sự phồn thịnh của cả vương triều. Alpha được sinh ra, nuôi dưỡng và đào tạo để trở thành một Đại tư tế trong tương lai. Cho nên cho dù tính cách hay lối suy nghĩ đều đã thấm nhuần tư tưởng rằng mình sẽ cống hiến cuộc đời cho Đức thánh thần và không quan tâm gì đến sắc dục.

Việc trở thành phối ngẫu cho một Alpha đã đánh một đòn thẳng tay và trực diện vào bức tường thành kiên cố được xây dựng suốt hai mươi năm của Alpha. Một khi con người mất đi lý tưởng hơn cả chính là ý nghĩa của sự tồn tại thì cũng như mất đi mục đích sống. Làm sao một người có khả năng tạo ra hạnh phúc khi bản thân họ vẫn không biết hạnh phúc có hương vị như thế nào.

Lee Hyuk đã vấy bẩn bản thân như cách Người cai trị Đế chế vấy bẩn mình vào ngày diễn ra hôn lễ. Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất Alpha chấp nhận hạ thấp phẩm giá để quy phục bên dưới của một Alpha. Dẫu rằng giây khắc đó tâm trí Alpha hoàn toàn bị chi phối bởi dược chất. Từ đó về sau thay vì hậu cung của Người cai trị, người ta bắt đầu bàn tán về một hậu cung đầy rẫy Omega mỹ lệ thuộc về Hoàng Thân Vương, phối ngẫu Alpha của Hoàng Kim Vương Đế.

Đối với Hoàng Kim Vương, đó là yêu.

Đối với Hoàng Thân Vương, đó lại là hận.

Alpha đã từng không hiểu về cảm xúc của Hoàng Kim Vương, rằng làm thế nào có thể phải lòng một người bạn đồng niên và cũng là một Alpha tương tự mình. Lee Hyuk đã từng hỏi Namjoon, và cũng mất nhiều năm tự vấn. Nhưng chỉ thật sự có được đáp án cho mình vào ngày diễn ra lễ thành niên của Vương tử Alpha và vị Tướng quân Alpha được cử đến từ Đế chế.

Không phải hắn chưa từng nghe đến danh tiếng của vị tướng Alpha vang danh Sát thần trên trận mạc. Thậm chí đó càng chẳng là cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người, nhưng hắn không thể rời mắt khỏi một Alpha đứng giữa đấu trường đầy xác người và máu đỏ với những tên mọi rợ và hung hãn nhất của Đế chế giữa một lễ tế hằng năm.

Một Alpha chỉ có thể quy phục dưới chân của một Alpha nếu đó là sự tận trung hoặc lớn lên từ lòng ngưỡng mộ. Và hắn không thể không ngưỡng mộ cách Alpha cầm kiếm, giương cung hay từng đường di chuyển. Dễ dàng hạ gục bất cứ đối thủ nào. Phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh và cả mùi hương. Tất cả đã khiến Alpha lần đầu tiên trong đời cảm thấy trái tim run rẩy.

Đó phải là yêu khi hắn đã luôn chờ đợi sự xuất hiện của Alpha vào mỗi năm, nôn nóng được trò chuyện mặc dù Alpha luôn kiệm lời, ít nói. Hắn đã quá quen với một Kim Seokjin luôn lạnh lùng với tác phong của một Sát thần uy dũng. Cho đến một ngày hắn bắt gặp một biển ôn nhu trong đôi mắt chừng như băng lãnh của Alpha khi nhìn về phía một người.

Một kẻ hèn hạ lang bạt với một thân phận bất minh đã làm xiêu lòng không chỉ Vương tử Alpha mà còn khiến Người cai trị Đế chế đầu lâu phải nhìn hơn một ánh mắt. Để khi thân phận được vạch trần và hắn càng thấu rõ những mối liên quan giữa Quỷ và Tướng quân Alpha vào hai năm trước. Hắn gần như phát điên lên khi biết rằng Alpha đã che chở và bảo vệ Omega như thế nào khi Quỷ trở về sau cái chết. Để hai năm sau vẫn là một thái độ nhẫn nhu và cái nhìn quá nhiều cảm xúc.

Dù muốn dù không, hắn cũng tự đẩy Omega về phía Hoàng Kim Vương, cất họ vào một ngăn đầy rẫy thù hằn chết chóc.

Hắn ngẩng cao đầu nhìn vào trung tâm đại điện, nơi tượng thần linh thiên của Hoàng Kim Quốc được dựng nên hàng trăm năm, uy nghi bệ vệ. Bảo hộ cho cả Đế chế sự bình yên và sung túc. Nhưng sẽ ra sao nếu một ngày nơi này sụp đổ? Liệu tộc Kim có thể chống đỡ cả một Vương triều?

Hận thù giống như một chất độc không mùi vị ngày ngày rót vào tim hắn từng chút, từng chút một. Hắn cảm thấy từng nhánh phân chia đang dây nên những vết thương đầm đìa máu.

Bất chấp tất cả chỉ để con quỷ hận thù trong hắn được nguôi ngoai, nhưng nó chỉ thích ăn tươi và nuốt thịt sống. Dục vọng dẫn đường, hắn càng sa chân không tìm ra lối thoát. Hoặc hắn đã luôn chấp nhận địa ngục máu quanh mình.

Để hủy diệt kẻ đã gieo rắc bi phẫn vào đời hắn thành tro, hắn sẵn sàng hy sinh tất cả, đó là lý do vì sao hắn thấy mình xuất hiện trong phòng riêng của Saran sau khi mỉm cười trước sự lạnh lùng của Taehyung dành cho người được cho là phối ngẫu tương lai của chính mình.

Vốn dĩ hắn muốn biến Saran thành một con cờ hữu ích, nhưng Omega lại chẳng được như sự kỳ vọng ban đầu. Bởi không có bất cứ cơ may nào Omega vượt qua Quỷ. Không phải sắc vóc, càng không nằm ở phần tài trí. Dẫu có căm hận thế nào thì bản thân hắn cũng phải công nhận một điều rằng Omega gần như là độc nhất vô nhị. Còn Omega gần như phát điên bên trong căn phòng hoa lệ đó không khác gì một con tốt thí bỏ đi. Nhưng ít nhất lần cuối này, Omega sẽ chứng minh rằng mình có ích.

Lee Hyuk mỉm cười, đồng thời xoay bình độc dược trên tay.

⚔⚔⚔

" Tại sao? Tại sao?"

Saran gần gào lên bằng tiếng kêu của một con thú bị dồn vào đường chết, sẽ không ai hiểu được hoàn cảnh của mình hơn chính Omega.

Bị chối bỏ bởi người mình luôn ngưỡng vọng. ( ngưỡng mộ, vọng tưởng)

" Ta đã cố gắng để xứng đáng với người rồi cơ mà, tại sao vậy?"

Saran tức giận đến mức bắt đầu ném đồ xuống sàn cẩm thạch trắng và phá hủy toàn bộ phòng ngủ, khiến những thị hầu bắt đầu lui vào góc và bám chặt vào nhau. Bởi Omega lúc này hoàn toàn bị thống trị bởi nỗi đau. Đôi mắt nâu đen vằn lên những tia đỏ máu.

" Rốt cuộc Min Yoongi có gì mà ta không có?"

Omega lầu bầu với đôi hàng nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của mình, như phát hiện được gì liền đi đến nắm chặt bả vai của một thị hầu điên cuồng hỏi.

" Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ta thua kém Quỷ ở điểm nào. Hắn xứng đáng với Ngài ấy hơn ta sao, một kẻ được biết đến như một con điếm của cả đội quân Monster, một Omega bị ô uế từ thanh danh cho đến thân thể thì có gì để Ngài ấy trân trọng đến như vậy. Thậm chí đứa trẻ gã đang mang còn không hoàn toàn thuộc về Vương tử, vậy thì tại sao? TẠI SAO????"

" Tiểu... nhân không biết..." Trước sự tấn công dữ dội của Saran thị hầu sợ hãi đến mức chẳng thể thốt thành câu, nếu không vì Saran siết chặt vai mình chất vấn thì có lẽ đã bò rạp xuống sàn gạch từ lâu.

" Ngươi không biết? Hahaha, đúng rồi chính ta cũng không biết..." Saran cười khùng khùng trước sự nhận định của chính mình. Tay buông lơi khiến Omega ngã ngay xuống đất, hoàn toàn run lẩy bẩy.

" Tại sao tất cả Alpha ưu tú nhất của thế giới này đều cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới chân của Min Yoongi như vậy? Tại sao Vương tử thà san sẻ tình yêu cùng một Alpha khác mà không thể chấp nhận một tình yêu chân thành và trọn vẹn?"

" Không công bằng, thật không công bằng" Omega lại hét lên, lần này hoàn toàn là sự điên rồ và đau đớn. " Ngài không thể đối xử bất công với ta như vậy, Ngài biết ta yêu Ngài đến nhường nào cơ mà, Điện hạ!"

Omega quỳ sụp trên gối, để nước mắt đọng thành vũng dưới chân mình. Tất cả Omega hầu cận không thể không lo lắng trước phản ứng quá đỗi của Omega. Một trong số đó bèn bước đến hòng an ủi.

" Ngài Vũ thầ-"

Bàn tay còn chưa kịp chạm đã bị Omega lập tức hất văng.

" CÚT!"

Thấy Omega còn chưa có ý định lùi ra, Saran với lấy một bình hoa trên bàn ném tới.

" CÁC NGƯƠI CÚT HẾT CHO TA!!"

Ngay sau tiếng vỡ rền vang, tất cả thị hầu đều tái xanh mặt mũi cong đuôi chạy mất.

Omega ngồi đó không biết trong bao lâu thì nghe thấy âm thanh của tiếng đế giày giẫm đều trên sàn gạch trắng. Khi Omega vừa định hét lên để tống cổ kẻ đến gây phiền nhiễu thì ngay lập tức cảm nhận được mùi hương của một Alpha quen thuộc.

Saran ngẩng đầu để nhìn vào vị Hoàng Thân Vương cao bệ vệ qua một làn nước mắt.

" Điện hạ!" Như kẻ lênh đênh giữa một đại dương đầy bão tố vớ được một khúc gỗ khô, Saran nhanh chóng bò đến dưới chân Alpha. " Van xin Điện hạ hãy giúp tiểu nhân... Chỉ có Ngài mới có thể làm điều đó, Điện hạ"

Trước khi bàn tay Omega chạm đến y phục của mình, Alpha đã di chuyển người khỏi tầm với. Từ trên cao nhìn xuống Omega bằng cặp mắt vô cùng chán ghét.

" Hãy xem lại bộ dáng lúc này của ngươi đi. Còn ra dáng của một Vũ thần nữa hay không?"

" Tiểu nhân biết, nhưng làm thế nào tiểu nhân có thể bình tĩnh được khi Vương tử..."

Nhớ lại những lời Vương Tử Alpha đã nói khiến trái tim Saran vặn vẹo như một tấm giẻ lau, đau đến mức hô hấp cũng trở nên đình trệ.

" Thứ ngươi luôn khao khát là gì? Vương vị hay tình yêu?" Alpha một tay đặt sau lưng, tay vân vê lọn tóc, nói. " Hay luôn là cả hai?"

Trước sự im lặng của Saran, Alpha nói tiếp " Nếu là Vương vị thì chắc chắn ngươi sẽ không mất vị thế của một phối ngẫu của Vương tử"

Alpha liếc thấy đôi mắt mở to cùng cánh môi mấp máy của Omega, nhếch mép " Bởi ngươi vẫn sẽ kết hôn cùng với một Vương tử nhưng đó sẽ không phải Kim Taehyung"

" Ý... ngài là Kim Yul điện hạ..." Saran lăn những lời lẽ trên lưỡi như nếm phải axit " Nhưng Ngài ấy là một Omega?"

" Vậy thì sao? Đừng nói với ta ngươi đã quá say mê Taehuyng mà không biết rằng có bao nhiêu Omega trên giường Kim Yul mỗi đêm"

Saran đã quá chìm đắm trong tình yêu với Vương Tử, với nỗi ghen hờn cùng Omega đang mang trong người đứa trẻ của Alpha mà không quan tâm gì đến chuyện xảy ra trong cung điện. Rằng Kim Yul đã thay đổi thế nào từ sau sự cố ở bãi săn. Mạnh mẽ, quyết đoán và một sự kiên định rõ ràng trong ánh mắt.

" Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không biết rằng tất cả những Omega kia ngoài xinh đẹp còn có một điểm chung để gợi nhớ về ai đó. Da trắng, mũi thẳng, và đôi mắt cáo hẹp dài."

Saran trừng lớn đôi mắt tuyệt đẹp của mình, để nghe Alpha kết thúc câu như một tiếng sấm rềnh. " Tất cả họ đều là một bản sao kệch cỡm của Min Yoongi, của Quỷ. Thay vì tranh giành Omega của anh trai mình, Vương tử đã tìm những bản sao thay thế, và việc kết hôn cùng với ngươi cũng là một trong những quyết định hòng làm cho Quỷ được hạnh phúc"

Chúa tể Monster vẫn còn lưu luyến Quỷ.

Vương tử Alpha mù quáng với Songwol.

Tướng quân Alpha chưa bao giờ nhìn ai dịu dàng đến thế.

Vương thượng ngay từ đầu đã xem trọng vị Vũ sư rõ ràng không hơn gì một dân đen của Đế quốc.

Và bây giờ là Kim Yul, người năm lần bảy lượt bảo vệ Omega một cách lặng thầm. Bắt đầu bằng việc hủy bỏ hôn ước của hai Đế chế, đồng ý cưới một kẻ mình không yêu, chỉ để tác thành cho anh trai và Omega vốn đã ngự trị trong trái tim mình.

Rốt cuộc Min Yoongi đã làm gì để mọi người nguyện lòng hy sinh cho hắn đến thế?

Alpha mỉm cười trước con mắt đỏ quạch hận thù của Saran, chậm rãi bước về phía sau Omega, nghiêng đầu khẽ nói.

" Ngươi cảm thấy bất công lắm có phải không? Rằng vì sao đó không phải là ngươi, dẫu không sở hữu nét đẹp đáng kinh ngạc như Min Yoongi, thì với một Omega thanh sạch như mình, ngươi có gì thua kém kẻ đã sớm bị vấy bẩn bởi bùn nhơ như Min Yoongi?" Alpha cười nói, ngón tay thon dài nắm lấy khớp hàm Saran, hướng ánh nhìn Omega vào trong gương đồng đối diện.

" Nhưng kể cả vậy ngươi cũng không thể tận dụng lợi thế duy nhất của mình để giành lấy trái tim của Taehyung dù ta đã cho ngươi không ít cơ hội. Nhưng những gì ngươi có thể làm chỉ là khiến sự kỳ vọng của ta trở nên uổng phí"

Saran cố gắng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Alpha qua gương, cố gắng đọc được ít nhất một biểu cảm nào đó từ trong nét mặt. Nhưng nó không có gì ngoài nét cười nhạt nhòa, khi mà lực trên tay Alpha ngày càng trở nên mạnh mẽ. Saran thử chống cự nhưng vô ích, không đời nào một Omega có thể chống lại một Alpha mạnh mẽ.

Ngoài cửa sổ gió bắt đầu mạnh dần, mang theo tiếng la hét và mùi khói lửa. Đôi mắt tối đen của Alpha lập lòe lên những đốm sáng leo lét. Và Saran thấy mình dường như đang bị đốt thành tro trước cái nhìn quỷ quyệt đó.

" Đã đến lúc ngươi chứng tỏ cái mạng rách nát của ngươi ít nhất cũng có một lợi ích cuối cùng"

Trước khi Saran kịp mở miệng, Lee Hyuk đã siết chặt những ngón tay quanh khớp hàm rồi đổ mạnh toàn bộ chất lỏng trong chiếc bình sứ nhỏ vào miệng Omega. Saran mở to đôi mắt đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm vào nét cười quỷ dị của Alpha. Nó méo mó, dị hợm và tàn ác.

" Giúp ta hủy diệt Hoàng Kim Vương, hủy diệt Vương triều thối nát này"

Saran đá, chống cự, đào móng vào tay Alpha trong vô vọng, Lee Hyuk không chút suy chuyển, nắm chặt tay cưỡng ép Omega nuốt xuống bằng cạn chất độc chết người.

" An tâm đi, Vương tử của ngươi chắc chắn sẽ có một ngôi mộ xinh đẹp nhất Đế quốc này"

Saran không thể thét lên, biết rằng chất độc đang đốt cháy cổ họng, thiêu rụi nội tạng và giết chết Omega. Hơn cả cái chết, Saran biết rằng bản thân sẽ mang đến bao điều nguy hại cho Vương tử Alpha. Đó là điều không bao giờ bản thân mong muốn.

Alpha đã cứu sống Omega, nhưng đến cuối cùng chính Omega là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Người. Saran bóp nghẹt nỗi uất hận và đau đớn bên trong, không thể làm được gì, không thể...

Saran ngừng chiến đấu, và sự kinh hoàng trong mắt Omega được thay thế bằng nỗi đớn đau không gì sánh nỗi.

Giá như ta đừng nắm lấy vạt áo của Ngài. Giá như ta đừng khát khao một điều không thể. Bao nhiêu cái giá như cũng chẳng thể nào sánh được hiện thực phũ phàng. Rằng ta sẽ khiến người ta yêu rơi vào nguy hiểm.

Nếu biết sẽ có ngày này, ta thà rằng không được ban tên, và chôn thây giữa hoang mạc cằn cỗi.

Nhưng mỉa mai thay ta lại không hối hận khi đã yêu Ngài.

Vương tử Điện hạ.

Lee Hyuk buông tay, để thân thể mềm oặt không còn sức sống của Omega rơi xuống sàn cẩm thạch trắng, máu nhỏ giọt xuống sàn vẽ nên đóa hướng dương mang màu đỏ sẫm. Với nụ cười chưa tắt, Alpha rời khỏi phòng.

" Không xong rồi Hoàng Thân Vương điện hạ"

Một giọng nói vội vã vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Alpha. Lee Hyuk chậm rãi xoay người, trước khi che đi nụ cười khó thấy.

" Có chuyện gì?"

" Vũ... thần... Vũ thần đã chết, ngoài ra Vũ sư đã mất tích và phòng riêng của Ngài ấy đang bốc cháy dữ dội."

Alpha chậm rãi bước theo sau thị hầu. Giương mắt nhìn vào làn khói nghi ngút phía xa, tán xạ trong những đường nét méo mó đến rợn người của một gương mặt hoàn hảo.

Đến cuối cùng đây chỉ là một trò chơi công bằng, ngươi hủy diệt thế giới của ta, ta tàn phá thế giới của ngươi.

Kim Namjoon, chính ta sẽ tắm mình trong máu của của ngươi.


⚔ 18.08.21 ⚔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro