【 89 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một vùng đèn đuốc sáng trưng, với những chiếc yurt tròn được dựng nên từ khung gỗ và phủ bởi da thú, đủ đầy kích cỡ nhưng gần như đồng nhất về kiểu dáng, có một dáng người thấp gầy đạp nhẹ lá khô, chậm rãi đi tới.

Người nọ dừng lại trước một căn lều nằm tương đối khuất so với toàn bộ khu vực.

"Muộn thế rồi sao con vẫn chưa ngủ, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu Yoon à."

Beta Wang mang theo chút sương giá, gió lạnh chậm rãi tiến vào bên trong lều trại vẫn còn sáng đèn lúc nửa khuya, từng nếp nhăn trên gương mặt lão rõ ràng hơn dưới ánh đèn mờ, mái tóc hoa râm điểm thêm cho sự già nua, khắc khổ, ấy vậy mà đôi mắt lão vẫn sáng quắt như trăng.

Sau đó tiện tay với lấy áo khoác lông trên giá choàng lên đôi vai gầy mỏng của người đang cặm cụi phân loại dược liệu trên bàn.

Yoongi chớp đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, gương mặt nhu hòa phản chiếu những đường nét tinh tế dưới ánh đèn lu, khẽ mỉm cười. "Người lo lắng con, con nhận, nhưng mà người cũng quên đi tuổi tác và sức khỏe của chính mình hay sao."

Nhìn vào vẻ điềm nhiên như không nhưng cái nhìn còn vương nhiều hơn nỗi đau đáu, Beta không thể tự hỏi lấy mình, liệu đây có là quyết định đúng đắn.

"Con vẫn còn trách ta sao?"

Yoongi mở to mắt nhìn vào dấu vết thời gian hằn sâu bên khóe mắt người lớn hơn, hồi lâu mới ý thức được hàm ý trong lời nói của ông, vội bắt lấy bàn tay nhăn nheo của Beta, đường chân mày thanh tú cau lại thật chặt.

"Cớ sao người lại nói điều đó, làm thế nào con có thể trách cứ người đối với mình không có gì ngoài sự yêu thương che chở?"

"Ta dường như không thể nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy con nở nụ cười thật sự cười là khi nào nữa, Yoon à." Beta vươn tay xoa nhẹ giữa trán Omega, thể như muốn xóa đi muộn phiền đang bám lấy đứa con trẻ dại của mình.

"Đôi khi ta lại nhớ về cái thuở chúng ta còn ở trên núi, ngày ngày vào rừng tìm kiếm thảo dược, dăm ba hôm lại xuống thị trấn gần đó xem bệnh tranh thủ mua chút đồ dùng. Ngày nào cũng bận rộn từ sáng đến tối, mệt mỏi là vậy nhưng ngôi nhà chật chội ấy lại chẳng ngớt niềm vui. Còn bây giờ, ta cảm thấy trái tim già cỗi của mình cũng bị chai lại" Nói đoạn, ông lại vuốt ve đỉnh đầu của Yoongi, đôi mắt phản chiếu hơn nửa cuộc đời bằng những vết hằn sâu chứa đầy ấm áp. "Ta sống ngót nghét gần một đời người chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là có một ngày trở lại cố hương, thăm lại ngôi nhà nhỏ năm ấy, luống rau đã trồng chẳng biết có còn sót lại chút gì đó hay không."

"Là con đã liên lụy đến người."

Beta nâng cằm Yoongi, dùng nụ cười hiền của một người cha xua đi cái nhìn buồn bã "Con có nhớ ta từng nói như thế nào về số mệnh của mỗi người hay không?"

Yoongi khẽ lăn những lời năm xưa lên đầu lưỡi khô đắng. "Rằng cuộc đời của mỗi chúng ta hoá ra chỉ là những lần gặp gỡ."

"Phải rồi." Beta cười hiền. "Gặp được con là vận mệnh của ta, trở thành cha của con cũng là điều Đức thánh thần sắp đặt. Cho nên thay vì mang lấy oán hờn do số phận, ta lại lấy làm mừng vui vì những kỷ niệm hạnh phúc mà chúng ta đã từng."

Beta đặt tay lên ngực trái của Yoongi, hy vọng cơn bão lòng bên trong Omega có thể tạm thời lắng dịu. Bởi hơn ai hết, Beta có thể cảm nhận đứa con thơ của mình đang đau đớn và khổ sở nhường bao. Cho dù tinh thần hay thể xác. Một ngọn đèn leo lét vẫn cố oằn mình chống lại gió giông. Cõi đời này, Min Yoongi là người mạnh mẽ nhất lão từng thấy. Nhưng sự mạnh mẽ ấy lại khiến người khác lòng đau, ruột thắt.

"Nếu một ngày nào đó con cảm thấy quá đau buồn, khổ sở. Thì chỉ đừng nhìn vào mặt tăm tối và cùng cực của vấn đề, nhớ rằng mặt trái của nỗi đau luôn là hạnh phúc. Ta không bảo con vờ như hạnh phúc giữa khổ đau, mà hãy nhìn vào điều nhỏ nhoi khiến nơi này của con ấm nóng có được hay không?"

"Con sẽ ghi nhớ lời răng dạy của người." Yoongi nắm lấy đôi tay gầy của người cha già tôn kính, hạ thấp đầu áp trán vào đôi tay ấy.

Qua hồi lâu, khi thấy lòng mình tạm thời lắng dịu, Yoongi mới ngẩng đầu dìu cha già ngồi xuống giường được trải lông.

"Ta biết con vẫn còn khúc mắc với quyết định của Quân thượng. Nhưng con phải biết rằng, ngài ấy chỉ muốn điều tốt nhất cho con."

Beta nắm lấy bàn tay mềm mại của Omega, vỗ nhè nhẹ.

"Con biết." Yoongi chớp mắt. Nhớ lại khoảnh khắc khi lần đầu tiên tỉnh dậy vào hơn một tháng trước. Bản thân đã ở trong xe ngựa rời khỏi cung điện Hoàng Kim. Bên cạnh là người cha già tôn kính. Biết bao câu hỏi chờ lời giải đáp, biết bao trắc trở cần phải giải bày. Nhưng tất cả những gì Omega nhận được chỉ là sự lặng im. Rằng mỗi khi Yoongi muốn hỏi về căn nguyên cớ sự, thì Beta cứ một mực từ chối trả lời, bảo rằng Beta chỉ làm theo mệnh lệnh. Mà người quyết định cuối cùng là ai khác ngoài kẻ đứng đầu Cấm quốc - Jeon Jungkook. Trong khi Alpha vẫn chưa có dấu hiệu trở về.

"Nếu lúc ấy không được Quân thượng ra tay giúp đỡ, ta không biết có sống sót để gặp lại con hay không." Beta rơi vào một khoảng ký ức mịt mờ, dường như có chút đau đớn.

"Quân thượng, ngài ấy không chỉ cứu mạng con, giúp đỡ con giờ lại cứu mạng người. Cha nói đúng, ơn đức này của ngài ấy chúng ta dẫu có thế nào cũng phải dốc hết sức mình để hồi đáp."

Beta ậm ừ đồng ý, vừa lúc thoáng thấy cái cau mày ẩn nhẫn của Omega, bèn thở dài nói.

"Có phải chất độc lại phát tát hay không, con lại nhịn đau nữa đấy ư?"

Yoongi giấu bàn tay run rẩy của mình bên dưới lớp áo choàng, cố gắng nhếch môi cười, nhưng hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của người đối diện lại méo mó đến đáng thương.

"Không phải đâu thưa cha, có lẽ dạo này con làm việc hơi quá sức một chút thôi. Nghỉ ngơi nhiều thêm một chút là ổn mà. Cha đừng lo lắng."

"Con lại muốn giấu diếm ta đến khi nào. Vì thai kỳ nên thời gian này con không thể uống thuốc làm giảm cơn đau do chất độc hoành hành." Beta đau lòng nhìn vào những đóa bỉ ngạn hoa đỏ rực lấp ló bên dưới cổ áo choàng của Omega, gương mặt cũng khắc khổ thêm mấy phần. "Ta biết đối với một Omega mùi hương quan trọng như thế nào, nhưng dùng sự dày vò đến cùng cực từ tinh thần cho đến thể xác mỗi đêm như thế này liệu đáng sao?"

"Con đã sống quá lâu với cái danh xưng ác quỷ khuyết mùi rồi, có thể con chỉ muốn đánh lừa mình, hoặc chỉ đơn giản muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mà..." Nói đoạn, Yoongi đặt tay vuốt ve cục u nhỏ trên bụng của mình. "Dường như quá khứ vẫn luôn như chiếc bóng dưới chân, một mực bám theo dai dẳng."

"Người đó..." Beta không gọi thẳng tên, không phải Chúa tể Monster, không là Park Jimin, càng không thể là Alpha Min ngây ngốc, chỉ là người đó. "Con hận hắn không?"

Hận hay không một người đã đẩy mình dưới thân của những Alpha khác?

Hận hay không người muốn tự tay bóp chết đi mình?

Hận hay không kẻ hai bàn tay nhuộm đầy máu huyết của cha anh, đồng bào dân tộc?

"Làm sao con có thể không hận đây, thưa cha. Nếu không hận hắn làm sao con có thể một lần nữa sống lại trên cõi đời đầy ô uế bất nhân này, con hận đến mức dù có tận tay moi tim xé thịt hắn cũng không nguôi ngoai nỗi giằng xé trong tim mình." Yoongi vò chặt nắm tay run rẩy, trong đôi mắt vằn vện cơn thịnh nộ ngút trời.

"Vậy con còn yêu người đó hay không?"

Vậy con còn yêu người đó hay không?

Vậy con còn yêu người đó hay không?

Yêu hay không?

Chỉ trong một giây khắc thoáng qua Yoongi nghĩ rằng mình lại rơi thêm một lần nữa vào lòng sông sâu rộng.

Thứ bên trái tai giống như hoá thành một khối nham thạch nóng bừng đang đốt cháy da thịt. Hơn cả nỗi đau, chính là sự day dứt. Không ngừng nghỉ.

Là thứ gì?

Hận?

Hay là....

Yêu?

Có một ngàn lý do để hận, nhưng có gì để nhắc nhở đến yêu?

Yêu kẻ đã biến đời mình thành một nỗi ô nhục.

Yêu kẻ đã giết chết gia đình, con cái, và dường như đã tận tay moi sống trái tim non đỏ hỏn.

Hết lần này đến lần khác ngụp lặn trong biển máu bất nhân, vùi mình giữa địa ngục đau thương, mất mát.

" Con có thể yêu người đó sao cha?" Giọng nói Omega trở nên đặc quánh, chứa đầy cay đắng lẫn đớn đau.

"Dẫu bên trong khối hình hài cơ thể kia vẫn tồn tại một mảnh ký ức của Alpha Min, của người đầu tiên xem con là tất cả thì sao chứ. Đến cuối cùng nó vẫn thuộc về bản thể của Park Jimin. Của kẻ đã gieo rắc bất hạnh không chỉ lên cuộc đời con, mà còn cho vạn ngàn con người vô tội. Bên ngoài lều trại này, có ai không bị hắn tước đi ít nhất một người thân yêu nhất, cưỡng đoạt niềm hạnh phúc họ xứng đáng được hưởng như bất cứ ai." Nói đến đây giọng Omega như nghẹn lại.

"Con xứng đáng có một người tốt hơn có thể yêu thương con, trân trọng con, tin tưởng con, Yoon à. Đừng để quá khứ vượt qua con dễ dàng như vậy, dẫu có thế nào thì ta vẫn luôn ủng hộ con. Nơi con trở về."

" Con cảm ơn cha!"

" Thôi được rồi, con đi nghỉ sớm chút đi. Ta trở về lều của minh đây."

" Cha ngủ ngon."

Beta gật đầu sau đó rời đi. Để lại Yoongi một mình với những toan tính và trái tim nặng trĩu. Không chỉ vì Alpha mà còn do những điều đã xảy đến.

Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi Yoongi tỉnh dậy đã thấy mình bên trong một chiếc xe ngựa với đầy đủ tiện nghi, bên cạnh là người cha già tôn kính; người mà Yoongi đã sớm nhận ra sự xuất hiện không đơn thuần chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Bởi ngay từ đầu, Beta đã phục vụ dưới trướng của người đứng đầu Cấm quốc. Từ khi được cứu giúp vào hơn một năm trước, cũng là lúc Yoongi cùng Hoseok rời khỏi Cấm quốc để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Biết rằng cuộc nói chuyện tối hôm đó Jungkook cũng chỉ cố thăm dò ý định của Omega, trong khi kết quả hoàn toàn nằm trong định liệu của Alpha tất cả. Từ Beta hầu cận ngày đêm săn sóc, đến người cha già tôn kính đột nhiên xuất hiện tại cung điện Hoàng Kim. Liệu tất cả chỉ là âm mưu của Hoàng Thân Vương và Vũ thần hay họ chỉ là một trong những con tốt thí trong sự thao túng của kẻ đứng đầu Cấm quốc.

Đối với Alpha, Yoongi nửa chờ mong, nửa sợ hãi. Càng mong muốn tận tường đáp án, càng lo lắng kết quả cuối cùng.

Trong vô số Alpha trác tuyệt Yoongi từng gặp gỡ, có thể nói Jeon Jungkook là người Omega không hiểu được dẫu chỉ một phần. Có lẽ không đủ gần gũi, cũng có thể không muốn tận tường. Dẫu có mang trong mình lý tưởng của một bậc đế vương nhưng lại chẳng lạnh lùng, tàn bạo. Chẳng tuyệt tình như Chúa tể Monster, lại không mang theo tính tùy ý tựa như Hoàng Kim Vương Đế. Nhưng vẫn có thừa lòng nhân từ và đủ lý trí.

Một phút trước có thể đâm xuyên tim một kẻ ác nhân, một khắc sau lại xoa đầu ủi an một đứa trẻ.

Có lẽ vì vậy Alpha mới có thể chiếm trọn lòng trung thành và tận tụy của những ai quy phục dưới chân mình. Chỉ ngót nghét ba mươi đã gây dựng cho mình một Vương quốc, dẫu không có đội quân thiện chiến và mạnh mẽ như Đế chế Đầu lâu, hay tài nguyên và ngân khố của Hoàng Kim Quốc, cái Alpha có cho mình chỉ là những tàn quân của những vong quốc bị thôn tính và giẫm đạp. Nói là tàn quân, nhưng đa phần chỉ là Omega, người già và trẻ nhỏ. Ấy vậy mà Alpha vẫn đùm bọc, bảo vệ và cho họ một mái nhà. Dùng lòng nhân từ đổi lấy chân tâm. Ở Cấm quốc, bất chấp tính giới là một Beta hay thậm chí Omega, miễn có thể dốc sức cho Vương triều đều có thể giương cung, cầm kiếm. Vậy nên trong đội quân của Cấm quốc không thiếu những Omega với kỹ thuật chiến đấu siêu phàm không thua kém gì một Alpha thực thụ. Nếu thứ Alpha sở hữu là sức mạnh thể lực thì những Omega có được sự khéo léo và tốc độ hơn người.

Và bằng sự phán đoán tài tình lẫn trí tuệ tinh thông, Yoongi nghĩ rằng có lẽ không khó để Jungkook có thể đoán ra thân phận thực sự của Yoongi.

Vậy mà Alpha đã không đề cập bất cứ điều gì về nó. Có thể đối với Alpha, người không bao giờ vì họ là một Omega mà sẽ cho rằng họ chỉ là dụng cụ để mua vui và sinh đẻ. Danh xưng rẻ rúng mà người đời đã ban tặng vô tình đã đi cùng Yoongi gần một phần ba đời mình. Quá khứ dẫu có lấp vùi thì phần cốt lõi vẫn còn ở ngay đó. Không thay đổi, chẳng thể mất đi.

Yoongi biết rằng hành động của Alpha hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Nhưng sao lại phải chọn cách kiên quyết này để mang Omega rời khỏi Hoàng Kim Quốc?

Yoongi thậm chí không có cơ hội nói lời từ biệt với Vương tử Alpha. Người có lẽ đang đứng ngồi không yên khi Omega vắng mặt tại cuộc hẹn. Và liệu sự mất tích của bản thân Omega có gây ra thêm phần rắc rối cho Vương thượng Kim Namjoon hay không?

Yoongi đã cố gắng tìm cho mình đáp án trong vô vọng.

Nhưng mà điều tiên quyết giờ đây chỉ là bào thai còn đang lớn dần trong bụng của Yoongi.

"Bằng mọi giá ta sẽ sinh ra con, đứa con bé bỏng của ta."

30.12.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro