IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động và lời nói của Alpha rõ ràng đã làm sửng sốt không chỉ với hai Omega bên cạnh, mà còn với tất cả những ai chứng kiến.

Những hầu cận của Omega phối ngẫu duy nhất của Chúa tể không khỏi há hốc bởi sự lạnh lùng và xa lạ của Alpha đối với Omega mà ngài hết mực yêu quý.

Trong khi đó, Yoongi vẫn đang kinh ngạc bởi hơi ấm từ cánh tay mạnh mẽ của Alpha đang vòng lấy và ôm chặt tấm lưng gầy. Chưa bao giờ Yoongi có thể vẽ cho mình viễn cảnh mơ hồ không thật, khi có thay thế vị trí của Omega Shin để nhìn về nơi lẽ ra phải thuộc về mình.

Để khi được dựa vào lòng Quái vật, Omega cứ ngỡ mình đang ôm phải lửa thiên nơi cổng địa ngục âm ty. Tâm trí vẫn mãi rì rầm nỗi lo toan từ những ngày xưa cũ, chỉ nhận ra ánh mắt chồng chất đa nghi, hận thù và kinh ngạc của đoá hoa kiều diễm được bảo vệ trong khung xương bên lồng ngực trái của Quái vật bạo tàn.

" Ngươi... là ngươi... Min Yoongi"

Đôi mắt nhòe nhoẹt của Shin được hong khô bởi ngọn lửa hận thù ngay tức khắc. Sau tất cả, Omega vẫn chưa thể, hoặc không bao giờ mơ tưởng đến ngày hôm nay, để đối diện cùng Quỷ dữ, kẻ bao phen làm khốn đốn thân mình, để cuối cùng diệt luôn mầm sống chỉ vừa kịp hình thành trong bụng.

" Tại sao... một người lẽ ra phải chết như ngươi... vẫn sống?" Giọng nói khản đặc của Omega như vọng về khắp cõi, chất chứa biết bao hận thù, cay đắng.

" Sau tất cả những tội ác đã gây ra, ngươi vẫn hèn hạ sống tiếp, dưới nền trời của Đế đô, dưới đế giày của Chúa tể?"

Omega nghiến từng câu từ khắc nghiệt giữa hai hàm răng trắng, dùng đôi mắt vằn lên tơ máu nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng dai dẳng của chính mình.

Một khát khao vẫn luôn nung nấu và đốt cháy Omega từ năm năm về trước, vào ngày cuộc sống chỉ là khoảng thời gian vật lộn với những cơn đau giằng xé. Muốn xé da, móc mắt và uống cạn máu tanh của loài Quỷ dữ, để xoa dịu tâm hồn vấy bẩn bởi bóng tối âm u.

Yoongi, chưa bao giờ tỏ ra hèn mọn trước ai ngoài Quái vật, cũng chưa từng cảm thấy hối lỗi về những chuyện đã qua. Cho dù thời gian có quay trở lại, thì cái khát vọng được xuyên giáo ngang tim Omega trong Yoongi vẫn không thể nào tan biến. Bởi Omega không xứng đáng với vị trí của mình, bên cạnh Quái vật. Omega không xứng có được tình yêu của Quái vật. Nhưng cái chết của đứa trẻ hoàn toàn nằm ngoài sở liệu.

Một phần ba đời người, Yoongi chưa bao giờ làm điều trái với lương tâm. Duy nhất một lần bịt tai, che mắt, vì yêu Người mà dấn thân vào bóng tối, bàn tay nhúng chàm máu thịt tanh hôi, để phải mang danh của một loài ma quỷ, với trái tim độc ác không thể sánh bì.

Và giờ khi đối diện với Omega mang lòng căm phẫn, Yoongi dù thế nào cũng không thể không cảm thấy tội lỗi của một kẻ sát nhân.

" Ta phải giết chết ngươi"

Omega người đeo mang nỗi hận thù quá lớn, đã không thể ngăn cơn giận dữ chiếm lấy mình, và trong những phút giây kế tiếp, nhanh chóng rút con dao găm được trang trí bằng ngọc lục bảo, đã từng là vật bất ly thân của Chúa tể, không chần chừ lao về phía trước, hướng mũi dao vào trái tim Quỷ dữ.

Trên nền tuyết trắng phủ đầy mặt đất, từng giọt máu đào rơi lã chã vẽ những vòng hoa mang màu đỏ sẫm, cơn gió lạnh thổi mùi gỗ tuyết tùng bay tán loạn khắp không trung. Ướp cơn đau vào trong mỗi giác quan và hơi thở.

Thời gian như bất động trên gương mặt sửng sốt của Omega, cho đến khi chuôi gươm của tướng quân oai vệ đập lên những đốt tay gầy để tách rời Omega đang trong cơn điên loạn.

" Chúa tể"

Yoongi ngơ ngác nhìn vào viễn cảnh xoay vần trước mắt, võng mạc bị lấp đầy bởi dòng máu đỏ rơi ra từ bàn tay của người cai trị, kẻ nắm chặt lưỡi dao chỉ với đôi tay trần.

" Min..."

" Yoonie, không sao chứ?" Alpha thả con dao rơi tự do xuống tuyết, xoay người đối diện Omega.

" Tay ngươi chảy máu rồi... để ta xem" Yoongi kéo Alpha bằng đôi tay run rẩy, mắt nhìn vào vết cắt kéo dài không ngừng đổ máu mà trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

" Ngươi..." Yoongi ngẩng mặt để nhìn vào trong mắt Alpha, có thứ gì đó sôi lên khiến cổ họng đột nhiên nghẹn ứ" Tại sao lại làm như vậy?"

" Vì Omega kia muốn làm hại Yoonie, ta phải bảo vệ Yoonie" Cho dù cơn đau khiến đôi mày Alpha nhíu chặt, nhưng trong giọng nói vẫn là sự kiên định đến ngỡ ngàng.

" Tại sao?"

Shin, người vẫn không thể vượt qua cú sốc về những gì đã và đang xảy đến. Người vẫn đang cố huyễn hoặc những gì mắt thấy, tai nghe hoàn toàn là ảo giác, người đang run rẩy trên những bước chân đuối sức, chỉ có thể bám vào cánh tay của những kẻ phục tùng hòng giúp mình đứng vững.

" Chúa tể của ta.... tại sao ngài lại bảo vệ hắn?"

Giọng nói run rẩy của Omega đã kéo Alpha rời khỏi những đường nét hài hoà trên gương mặt xinh đẹp của Yoongi.

Alpha, người đối diện với kẻ mang bi thương và sửng sốt bằng vẻ điềm nhiên đến không cất nỗi thành lời.

" Tại sao ngươi lại tấn công, tại sao ta không thể bảo vệ Yoonie cơ chứ"

Shin mở to đôi mắt cay xót để nhìn vào sự dửng dưng đau đớn của người cất giữ một nửa linh hồn yếu đuối của chính mình.

" Vì hắn là Quỷ, vì hắn là kẻ mà ngài chỉ muốn lột da xé thịt. Hắn là kẻ thù của chúng ta, là nỗi ô nhục của Đế quốc... hắn đã giết con..."

" Đủ rồi"

Alpha gầm gừ, cắt đứt lời nói vẫn còn dang dở trong sự ngỡ ngàng của chính Omega.

" Ngươi không được nói xấu Yoonie, Yoonie là Omega của ta, đương nhiên ta phải bảo vệ anh ấy. Ngươi không những muốn làm tổn thương Omega của ta, lại còn mắng anh ấy. Ta cảnh cáo ngươi, dù ngươi có là Omega, thậm chí trông ngươi có đáng thương như thế nào đi nữa, ta cũng không bỏ qua đâu"

Alpha vứt đôi mắt cảnh cáo về phía Omega, mỗi ngôn từ đều là lời tuyên bố chắc nịch, và Omega không thể không cảm thấy mặt đất run lắc dưới đôi chân mình.

" Ngài nói... hắn là Omega của Ngài, vậy còn ta... ta là gì của Ngài. Chúa tể, ta là gì của Ngài?"

Giọng nói vỡ nát của Omega tan ra trên đôi môi run rẩy, một nửa nói với mình, một nửa mang chấp vấn với người đàn ông rõ thân quen, nhưng vô vàn xa lạ ngay trước mặt.

" Ta nói rồi, ta không quen biết ngươi"

Alpha Kim, ngay từ đầu vẫn luôn tập trung quan sát, trước khi Omega suy sụp dưới đất có thể đưa ra những phản ứng tồi tệ hơn những gì đang diễn ra, đã nhanh chóng hạ lệnh.

" Các ngươi còn không mau dìu chánh cung về phòng"

Bọn tuỳ tùng nghe thế không dám chậm trễ, ngay lập tức mang Omega chừng như mất đi nhận thức rời đi.

" Chúa tể, hãy lượng thứ cho chánh cung, có lẽ vì quá lo lắng cho sự an nguy của Người nên mới hành động lỗ mãng"

" Ta không quen biết Omega dữ dằn đó, tại sao vừa gặp lại có thể cùng lúc mắng chửi vừa dùng đao đâm người khác như vậy. Yoonie mà có tổn thương nào, ta nhất định sẽ liều mạng với y"

" Chúa tể là người độ lượng, xin hãy bớt cơn thịnh nộ." Seokjin hạ giọng, cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của Người cai trị.

Bởi thực tế, dù Alpha có quên mất địa vị và con người cao ngạo trước kia của mình, thì sự cứng rắn và ngoan cố dường như đã trở thành điều vốn dĩ. Và, Seokjin theo hầu cận Quái vật đủ lâu để hiểu rõ cơn thịnh nộ của Ác thần khủng khiếp đến thế nào.

" Không cần phải nóng giận như vậy, người bị thương là ngươi, không phải ta. Vết thương nhìn không quá nghiêm trọng nhưng chảy máu nhiều như vậy, không phải nên băng bó trước hay sao?"

Mắt thấy cơn thịnh nộ của Alpha không dễ gì tiêu tán, trong khi vị tướng quân cũng đã hết sức nhún nhường, cho nên Yoongi dùng giọng điệu mềm mỏng để đối đáp với Alpha.

" Yoonie nói đúng, tay của ta bắt đầu thấy đau rồi nè"

Và Alpha người như quả bóng xì hơi chỉ với một câu nói của Omega đã khiến Seokjin rơi vào cái nhìn đăm chiêu, nghi hoặc.

" Thần sẽ cho gọi thái y ngay lập tức"

" Không cần, Yoonie giúp ta băng bó là được rồi"

Quan sát sắc mặt của kẻ trị vì, tướng quân Kim tự biết không nên tiếp tục nhiều lời đành thuận theo ý muốn của Alpha cho người sắp xếp phòng tắm và dược liệu trị thương.

.

Với số thảo dược được mang theo bởi người thầy lang đáng kính, Yoongi đã chữa trị và băng bó vết thương trên lòng bàn tay của Alpha. Để nhận ra một sự thật rằng, Min không giống Quái vật. Bởi ít nhất Alpha có thể nhăn nhó và la hét bởi cơn đau. Trong khi Quái vật, kẻ nhiều lần trở về từ những cuộc viễn chinh với vô số vết thương gươm giáo vẫn có thể vui vẻ trong tiệc rượu thâu đêm cùng những chiến binh Đế quốc, thậm chí đó có là những vết cắt chí mạng đi chăng nữa. Vẻ mặt lạnh lùng của Alpha luôn là một sự bất biến, kể cả khi đắm mình trong nhục dục xác trần. Thừa sức khiến bất kỳ Omega nào phải mê loạn thì nét mặt của Alpha vẫn không có lấy một nét cười.

Min, chỉ là một bản thể khác dung chứa biết bao nét mặt, cử chỉ và hành động mà một vị Đế vương không bao giờ được phép. Sự vô tư của Alpha dường như là mặt khác mà Quái vật đã cố chôn vùi.

Bởi dù mang danh xưng của một giống loài hung bạo, thì Quái vật vẫn là một con người, vẫn biết buồn vui, thậm chí rơi nước mắt. Vẫn có máu, thịt và cả linh hồn. Chỉ là những mưu cầu đơn giản nhất của một con người bình thường, đối với kẻ trị vì cũng là điều xa xỉ.

Ánh mắt sâu sáng ngời, sắc bén, giọng cười ngạo nghễ của bậc đế Vương vô tình, lãnh đạm. Kẻ giết người không khoan nhượng, tắm máu không chút chần chừ.

" Ngươi có biết thế này rất nguy hiểm không?" Yoongi đối diện với Alpha bằng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không sóng nước.

" Có, ta biết" Alpha mấp máy môi.

" Dù vậy nhưng ngươi vẫn cứ làm?" Yoongi nhíu đôi mày thật chặt.

" Vì nếu ta không làm vậy, Yoonie sẽ bị thương, ta phải bảo vệ Yoonie"

" Ta không cần ngươi bảo vệ" Yoongi đáp.

" Tại sao không cần ta bảo vệ, Yoonie là Omega của ta, bảo vệ Yoonie là trách nhiệm của một Alpha phải có" Mỗi câu từ Alpha thốt ra, đều là sự kiên định.

" Ta không phải Omega của ngươi..." Yoongi cố gắng giữ giọng nói không vỡ ra trên đôi môi mềm, mang màu hoàng hôn ấm áp " Omega của ngươi, là một người khác"

" Không phải" Alpha gần như ngay lập tức cướp lời.

" Lẽ nào ngươi không ngửi ra Omega kia hoàn toàn được bao phủ bởi mùi gỗ tuyết tùng . Và vết cắn phai nhạt trên gáy đã nói lên sự sở hữu tuyệt đối của một Alpha duy nhất, và Alpha đó chính là ngươi"

Yoongi không biết vì sao lại nói ra những điều này, gợi nhớ cho Alpha về mối tình khắc cốt. Bởi dù tâm trí có quên, thì những kết nối vững vàng cho tình yêu sâu nặng sẽ nhắc nhớ về cảm xúc đã trót hao mòn dưới vòng xoay vần của định mệnh. Nhưng đâu dễ nhạt nhòa khi những thói quen rõ ràng đã khắc vào sâu tiềm thức.

" Ta không biết" Alpha đảo mắt, thản nhiên đáp.

Yoongi nhìn vào vẻ mặt bối rối của Alpha, thở dài.

" Min, đừng nói dối ta"

" Ta không"

" Vậy hãy nhìn vào mắt ta và lặp lại lời người vừa mới nói"

Thoáng thấy đường chân mày Alpha cau lại, cánh môi đầy nằm giữa hai hàn răng, Yoongi biết Alpha không thể đối diện với mình trong khi không thể nói ra những lời chân thật.

" Min..."

"Yoonie phải tin ta" Chợt Alpha rướn người về phía trước để ôm chầm lấy Yoongi trong vòng tay xiết chặt, tha thiết nói. " Ta thật sự không biết vì sao Omega đó lại mang mùi hương giống hệt như ta, trong lòng ta thật sự chỉ có Yoonie, thật sự chỉ xem một mình Yoonie là Omega của mình. Tin ta"

" Ngươi, đồ ngốc xiết ta chặt như vậy nhỡ vết thương bị chạm trúng thì sao?" Yoongi cố gắng tách rời người đàn ông đang hốt hoảng, nhưng không thể lay chuyển, vì Alpha rõ ràng đã dùng sức và điều này gây cản trở cho Omega.

" Ta không quan tâm, chỉ cần tin ta"

" Ngươi..." Yoongi hốt hoảng cảm nhận máu nóng thấm ướt sau lưng. " ... lại chảy máu rồi, mau buông ra để ta xem vết thương của ngươi"

" Yoonie không tin ta" Mặc kệ cánh tay đang run rẩy vì đau, Alpha vẫn ngoan cường bám chặt.

" Nếu ngươi còn cứng đầu, ta sẽ mặc kệ ngươi"

Giọng nói bình tĩnh một cách nghiêm khắc của Omega khiến Alpha rời tay trong bối rối.

" Ta sẽ không đâu Yoonie"

" Ngươi nhìn xem máu lại chảy ra nữa rồi" Yoongi cẩn thận tháo băng, săm soi lên vết thương vừa hở miệng.

Alpha nhìn xuống mái đầu cúi thấp, nhìn từ góc độ này thấy rõ cái nhìu mày lo lắng của Omega, lông mi dày và chiếc mũi nhỏ tinh xảo, môi mỏng bị mím chặt đến hằng vết đỏ sậm màu.

" Yoonie"

Alpha nâng một cánh tay chỉ vừa được băng hoàn chỉnh nâng cằm nhỏ của Omega, vuốt ngón tay lên đôi môi mềm. Omega người không chỉ sở hữu nét đẹp nao lòng, tâm hồn là loại thuỷ tinh trong suốt, đến mức Alpha có thể soi thấy đôi mắt trần mê muội khi trót mang vướng bận với một thiên thần.

" Trong đời này ta chỉ có Yoonie, đôi mắt ta chỉ nhìn thấy Yoonie, bàn tay ta chỉ chạm vào Yoonie, buồng phổi ta là hương thơm của thảo mộc, tâm hồn ta lấp đầy bởi giọng nói, ánh mắt và nụ cười. Ngoài Yoonie, ta không cần ai hết. Yoonie đừng nghi ngờ ta, cũng đừng nói không cần ta nữa. Ta thích Yoonie nhiều như vậy, chỉ cần Yoonie thích ta một chút thôi là đủ rồi"

Đặt áp lực lên môi, mở tâm hồn bằng ngọn lửa tình thiêu đốt. Để trái tim tan chảy dưới ánh sáng mặt trời. Giữ giọng nói trên môi, bên trong nụ hôn ấm áp, để những lời sáo rỗng không làm ngột ngạt phút giây này.

Min, ngươi thay ta tìm một mảnh ghép, ta dù có phải trầm luân xuống chín tầng ngục tối cũng vì ngươi mà ghép nốt từng mảnh sau cùng. Cho nên ngươi chỉ cần thích ta một nửa, ta sẽ trao một nửa còn lại cho ngươi.

Trong giây phút này, ta không phải Omega, càng không là Quỷ, chỉ là một người đàn ông muốn  lần nữa được yêu.

Trong giây phút này, ngươi không phải Alpha, càng không là Quái vật, chỉ là người đàn ông mà ta nguyện dốc hết lòng mình để yêu thương đến chết.

Khi thời gian là kẻ đánh rơi quyền trượng vào vực sâu không đáy, bóng tối mượn tay Người dìu dắt ta qua địa ngục của mưu toan, lừa dối, đau đớn, hận thù. Dẫu cõi đời này biết bao lần tắm hồn ta trong nước mắt, biết Người vẫn đứng đó, chờ ta, đôi chân ta tự khắc vẫn sải bước về phía Người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro