XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không thể thở, lồng ngực bị dập nát bởi sự vỡ tung của một thứ gì đó, dưới áp lực của nỗi đau khiến gương mặt, thậm chí không che giấu được sự vặn vẹo đáng ghê tởm. Yoongi thu mình lại, đặt lòng bàn tay lên môi để đẩy lùi cơn cuồng loạn lao ra và nhìn người đàn ông trước mắt trong sự hoài nghi.

Vẫn là những đường nét tinh tế trên gương mặt đẹp đến không thật của Alpha. Nhưng cái nhìn của Alpha bây giờ... thật khác.

Yoongi, người vẫn cố lật tung tâm trí rối loạn của mình để tìm kiếm, xác minh. Sự lạnh lùng, ghê tởm trong đôi mắt Alpha lúc bấy giờ thuộc về ai.

Nó quen thuộc đến đớn lòng.

Omega sẽ cố quên, thậm chí sẽ không nhớ.

Đôi mắt này thuộc về đêm, tĩnh lặng, không âm thanh, không động thái, cũng không đường thoái lui.

Yoongi đang bị nuốt chửng. Không chỉ xác thịt, còn cả linh hồn.

Sàn nhà đang co giãn dưới chân, đôi chân đuối sức không còn lực bám. Hơi ấm dần tan trên từng đốt tay mềm lỏng lẻo, nhắc nhở về vị trí trống hoảnh kề bên. Chối bỏ những gì mắt thấy, tai nghe, đây không phải thực tế của Omega. Đây đơn thuần chỉ là một cơn mơ, thậm chí ảo ảnh. Giống như những ngày trước đó. Thế giới Omega chao đảo, ngã nghiêng, tường thành nứt gãy. Thể như, Omega đang từ chối sự tồn tại của thế giới, thậm chí của bản thân mình.

Với Omega, Min là thế giới, mà thế giới chính là sự tồn tại vĩnh cửu vô biên, thế giới chỉ biến mất khi sự sống của chính Omega không còn. Vậy thì sao?

Tất cả chỉ là một bức tranh mờ ảo, chạy ào ào qua võng mạc khô cạn của Yoongi, không còn sự tồn tại của bất cứ trạng thái nào của sự sống. Hiện thực của Yoongi là một cơn mơ kéo dài có màu như máu, chạy dưới da, ăn vào thịt, phá hủy khung xương. Nó là axit, là chất bào mòn, là sự hủy diệt. Yoongi để cho tâm trí ngã nghiêng, dù xác trần luôn đứng vững, để cho những tàn dư về ý niệm xa vời kéo xuống vực sâu, nơi Yoongi đang chờ đợi một vụ va chạm sau ba tiếng đếm. Nhưng không có gì xảy ra, bởi vực sâu không đáy. Mong chờ một cái chết dù là đau đớn cũng quá khó khăn. Sự sống càng kéo dài, nỗi đau càng được nhân đôi vô tội vạ.

Quái vật thức dậy sau một giấc ngủ dông dài. Lần này nó không chỉ giết chết Yoongi, nó lấy đi sự sống, ý nghĩa cho sự tồn lại lây lất của một xác trần khô rỗng.

Alpha đang vắt cạn linh hồn Yoongi bằng mắt. Từ cái nhìn không chân thật đó, Yoongi nhìn thấy cả bầu trời, cố gắng gửi lời thỉnh cầu vào tâm hồn Quái vật, với khát khao cháy bỏng sẽ chạm đến một sự tồn tại leo lét nào đó trong vô vọng.

" Min, ngươi còn đó hay không?"

Không có câu trả lời. Bởi tất cả những gì Yoongi có thể nhìn thấy là những tinh cầu giống như dòng lệ đang cháy trong bóng tối vô minh.

" Kim Seokjin" Alpha thét lên. Không, Quái vật đang gầm gừ danh tính bề tôi trung thành của nó.

Rễ cây ma quái trồi lên từ vết nứt gãy quấn chặt đôi chân Yoongi, để Omega mất đi khả năng di chuyển. Chỉ có thể đứng đó, như một cái xác rỗng vô hồn, đối mặt với sự hoang hoải ngay tim.

Vị tướng tài ba của Đế quốc gần như xuất hiện ngay sau đó, đảo mắt từ khung hình nhợt nhạt của Omega, dừng lại Quái vật, kẻ có máu và bóng tối trong ánh nhìn.

" Ngươi tốt nhất nên giải thích mọi thứ đang xảy ra ở đây" Quái vật quét mắt sang vị tướng quân, người vẫn còn những mỏi mệt và lo lắng dưới vành mắt đen tối của mình.

Seokjin không đơn thuần chỉ là người thống lĩnh những biến binh ngoan cường của Đế chế, với sức mạnh, sự dẻo dai và tài năng của một dũng tướng, Alpha còn được ca tụng vì bộ óc thông minh và sắc bén của mình; với những chiến lược bất bại làm nên chiến thắng cho đội quân Monster. Vì vậy, không gì khó khăn để Alpha có thể nhìn thấy lượng không khí đang cô đặc trong căn phòng. Nơi kẻ trị vì đang ngồi trên giường trải lụa với vị trí ưa thích của mình, một tay chống xuống giường, gác khuỷu tay lên gối. Trong mắt người cai trị có một vực sâu vô tận, khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng một cách quen thuộc. Seokjin có thể đọc được trong mắt Alpha, đó không đơn thuần chỉ là sự tức giận, bởi Alpha luôn là kẻ thiếu kiên nhẫn, không dễ dung tha.

Cái nhìn này, rõ ràng không thuộc về Alpha; người đã luôn ký gửi linh hồn vào khung hình nhợt nhạt của Omega. Cái nhìn này thuộc về Quái vật, thuộc về Park Jimin; vị Lãnh chúa tối cao của Đế chế đầu lâu vĩ đại.

Sự trở lại của vị Chúa tể, đồng nghĩa với sự ra đi của một Alpha vô danh tính. Đó là lý do cho sự im lặng và tan vỡ của Omega. Vì rõ ràng, sự xuất hiện của Omega là đầu mối cho cơn thịnh nộ của Quái vật.

Bởi Omega dù có trong trạng thái nhếch nhác vì thiếu ngủ, mệt mỏi và đau đớn như thế nào, thì gương mặt với những đường nét sang trọng đó vẫn tỏa sáng một cách không chân thật, sự tồn tại của Omega là không chân thật.

Seokjin kéo cái nhìn thầm lặng ra khỏi Omega, đặt mọi sự tập trung vào sự hân hoan để chào đón sự trở về của Quái vật.

" Thưa Chúa tể, trại săn của chúng ta đã bị những kẻ phiến loạn tấn công vào ba đêm trước. Và đó là nguyên cớ gây nên vết thương chí tử của Ngài" Seokjin dập gối xuống sàn, trước người cai trị " Xin Ngài hãy trừng phạt cho những tất trách của Thần vì đã không thể bảo vệ Ngài"

" Ngươi đang nói đến trại săn nào trong khi chúng ta đang trong cuộc chiến ở phương Nam?" Quái vật khò khè từ sống mũi cao ngất của mình.

Bằng tất cả sự điềm tĩnh vốn có, Seokjin chậm rãi đáp " Đội quân của Đế chế do Ngài dẫn đầu đã có được chiến thắng vang dội khi xóa sổ thành công một tiểu quốc ở phương Nam vào năm tháng trước, thưa Chúa tể"

Giây đầu tiên trôi qua trong im lặng, cho đến khi đường chân mày của Alpha cau lại, điềm báo rõ ràng cho một cơn thịnh nộ. Không dễ bắt được cảm xúc trên gương mặt vô cảm của Alpha, bởi Quái vật vô thần, không có bất kì trạng thái nào được biểu lộ ngoài sự uy nghiêm của một Đế vương, cái nhìn ngạo nghễ từ đôi mắt Chiến binh tàn bạo.

" Điều này có nghĩa là một tên cặn bã nào đó đã khiến ta hôn mê suốt năm tháng?" Có một sự tàn độc trong giọng nói của Alpha. Quái vật sẵn sàng lột da, tắm máu, nhai sống trái tim đang đập của kẻ dám bất kính với Ác thần.

" Và ta sẽ không có bất cứ kinh ngạc nào nếu đó là hắn" Quái vật đưa cái nhìn chết chóc vào Omega; kẻ đang phải đối mặt với sự giằng xé của những cơn đau không thành tiếng, về sự mất mát quá lớn ngay tim và thiếu vắng trong chính linh hồn.

" Con Quỷ đã hồi sinh từ lòng đố kị và ác tâm mạt hạng"

Không có cái nhìn, thậm chí phản ứng đúng đắn nào đối với Yoongi lúc này để đối diện với bản thân Quái vật.

Đôi mắt của Alpha là lửa, nó đốt cháy mọi thứ tồn tại bên trong Yoongi. Giọng nói của Alpha là băng, đông cứng hơi thở trong tức khắc. Yoongi, nói cách khác không có cơ hội sống sót trước Ác thần. Bởi đây không phải là quá khứ, không bao giờ trở thành cơn ác mộng, không nằm trong những điềm báo nguy nan. Trước mắt Yoongi, bầu trời đã căn tấm màn đêm che đi ánh sáng, trùm bóng tối lên hạnh phúc thật sự của Omega.

Bản thân Quái vật là cái chết. Nó giết Omega từ trong lẫn ngoài.

Yoongi người đã bị lột trần dưới con mắt dò xét của Alpha, không phải mảnh rời rạc của phục trang nhếch nhác với máu, rượu và bùn. Alpha đang lột da, moi tim sống, chơi đùa với nó trong lòng bàn tay. Nhìn máu xen vào những khớp nối, rơi xuống đất, tan biến dưới sức nóng của mặt trời.

" Và tướng quân của ta, ta nên làm gì với số binh lính ngoài kia và cả ngươi khi để Omega đáng khinh này xuất hiện trước mặt ta, một lần nữa? " Alpha nói một cách bình tĩnh, không đe dọa, cường độ giọng nói vang lên một cách đều đặn, nhưng nó mang mùi vị cháy xén của lửa địa ngục, mở lối cho những kẻ bất tuân, làm những điều trái với ý muốn của Quái vật.

" Thần sẵn sàng dùng cái chết để tự trừng phạt cho sự tắc trách vì không thể bảo vệ Ngài. Nhưng Omega này đã không làm điều gì bất kính, thậm chí còn cứu sống Ngài. Đó là một câu chuyện dài thưa Chúa tể, Thần đảm bảo Ngài sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những gì đang xảy ra"

Và Kim Seokjin, người đã không để lạc mất giọng nói của mình khi đối diện với cơn thịnh nộ của Quái vật, nếu vị tướng quân này không thể giữ vững ý chí trước người cai trị, thì trong cả Đế chế này, không ai có thể.

Alpha che mí mắt, sau đó cười phá lên. Dồn tất cả sự cuồng loạn trong nụ cười ngạo nghễ đó, không thể dừng lại, cứ tiếp tục ngã nghiêng như thế, từ trong giọng cười khủng khiếp đó, Seokjin có thể nhìn thấy những linh hồn xấu xa nhất đang phá cổng địa ngục, chen chân vào thế giới bên ngoài, chúng kêu gào một cách đói khát, Alpha đang khát khô, và chỉ có thể thỏa mãn với máu.

Nụ cười nhanh chóng kết thúc y như cách nó bắt đầu, Alpha vung chân, bước xuống giường, và bắt đầu tiến gần đến nơi Omega bị xích chặt bởi những rễ cây ma quái tưởng tượng.

" Ái khanh của ta, ngươi nói Omega này đã cứu sống ta?" Alpha đứng đó, nhấn chìm Omega bằng đôi mắt chứa biển hồ rộng lớn. Lạnh, sâu, và tự hỏi có bao nhiêu sự tồn tại của những sinh vật khát máu trong đó. Sẵn sàng nhai sống bất cứ ai lỡ lầm đường, lạc lối.

" Thần có thể lấy lòng trung thành với Đế quốc, với dòng máu của Monster chảy trong huyết quản để khẳng định điều đó. "

Alpha mỉm cười trên môi, nhưng cảm xúc bị kẹt lại trong ánh mắt, đặt tay lên cằm Omega, kéo gương mặt của kẻ vẫn đang cúi gầm xuống đất, như thể đang quan sát một thứ gì đó rất thú vị.

" Cứu sống người Cai trị, đồng nghĩa với việc trở thành anh hùng của Đế chế. Ái khanh của ta, ngươi nghĩ ta nên trọng thưởng cho Omega này như thế nào mới thỏa đáng? Kẻ biết bao lần muốn hãm hại Omega của ta vì thói ghen tuông mù quáng, thậm chí giết chết người thừa kế tương lai " Alpha không dập tắt nụ cười trên môi, vẫn tiếp tục say sưa trong cái nhìn chết chóc đó.

Trong đôi mắt của Alpha, là cổng vào của địa ngục, và Yoongi thấy được chính xác những gì đang diễn ra, bởi Alpha đang mở cổng, để hỏa ngục bừng lên dữ dội. Omega ngửi thấy mùi thịt cháy, biết rằng chính mình bị thiêu sống trong chính ngọn lửa này.

" Ta nên thưởng cho ngươi thêm những gì nữa đây hỡi Quỷ. Khi mà thậm chí trở thành Omega của cả đội quân Alpha dữ dội của Đế quốc vẫn không hủy diệt được ngươi. Là sự chai lì của ngươi quá lớn, hay ta đã quá nhân từ?"

Yoongi không thở, không thể thở, hoặc không có không khí để hô hấp. Ngón tay của Alpha đang chậm rãi di chuyển lên da gây nên những vết thương nóng bỏng, cơn đau không chỉ đến từ bên ngoài, nó đang phá hủy Yoongi từ bên trong. Vì sao, hơi ấm vẫn thuộc về bàn tay đã từng vuốt ve  không ngơi nghỉ, nhưng lúc này như hóa thành lưỡi dao tàn bạo với từng nhát chém dã man, gây nên những cơn đau không dứt.

Omega bị phá hủy từ bên trong, dưới áp lực của những cái day tay, của câu từ phỉ nhổ, Omega thậm chí không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Yoongi, kẻ sẵn sàng đồng lõa với nỗi đau để tất cả những lỗ hổng vặn xoắn trong tim biến mất. Để không phải đối diện với hiện thực đớn lòng rằng Quái vật đã hồi sinh, rằng Min đã ra đi mãi mãi.

Sẽ còn ai nhớ đến sự tồn tại mờ nhạt của một Alpha ngốc nghếch, người nhìn theo Omega bằng đôi mắt của một si nhân khờ khạo. Rằng môi hôn vẫn ấm, vòng tay vẫn chặt, xúc cảm còn chưa kịp đặt tên, lời yêu còn ngại ngùng chưa dám nói. Đặt bàn tay run rẩy lên cổ, đào sâu vào lớp da trần, xé tan sự ngứa ngáy đến điên cuồng trong cuốn họng. Muốn mấp máy môi khô, muốn thét lên trời xanh vô ý. Định mệnh sao quá đỗi trêu ngươi.

Quái vật đã giết Omega một lần vào năm năm trước. Nhưng bây giờ mới chính thức huỷ diệt Yoongi. Tắm Omega bằng sự ngọt ngào man trá, hạnh phúc dối lừa. Để Omega phải rung động một lần nữa. Để rồi tàn nhẫn tướt đi toàn bộ hy vọng để lần nữa đứng vững bằng đôi chân, đối mặt với hiện thực khắc nghiệt rằng, sẽ không có sự cứu rỗi nào có thể xoa dịu tâm hồn của Omega.

Trận chiến này ngay từ ngày đầu tiên Yoongi đã là kẻ chiến bại, nhưng Omega đã an ủi bản thân với những hy vọng ma quái, để rồi bây giờ, mọi thứ chợt tan biến vào hư vô.

Omega, nỗi ô nhục của Thiên đường, bị từ chối bởi Địa ngục, sẽ hoá thân thành cát bụi.

Bên trong Omega sự trống rỗng tuyệt đối để lại sau nỗi đau điên cuồng. Như thể Quái vật đã cạo hết phần bên trong bằng lưỡi hái, thu thập tàn dư của thứ được gọi là trái tim, chỉ để lại vỏ rỗng của Ác Quỷ.

" Với những tội ác đã gây ra, Omega rõ ràng không thể dung thứ, nhưng đã năm năm trôi qua và những tàn cuộc để lại, Omega đã có được bài học quý giá cho mình. Hỡi Chúa tể, bằng tất cả lòng khoan dung và độ lượng, thần mong Ngài suy xét thu lại án tử cho Omega, bởi Ngài đã từng nói với thần dân của mình, sức mạnh của lòng nhân nghĩa mới là nền tảng cho sự hưng thịnh của Đế chế. Không thể lấy oán báo ân, vì đó là điều đi ngược lại với những chuẩn mực do chính Ngài đề ra" Seokjin tỏ lòng thành kính trong việc giữ vững đầu gối trên sàn, giọng nói của Alpha không mất đi sự cương quyết cần có.

Người cai trị im lặng và thật dễ dàng để nghe thấy những tiếng rít khắc nghiệt của gió lạnh trên da. Nó quét những cơn ớn lạnh bào mòn khắp cùng cơ thể. Trong cả Đế quốc này, không ai dám tranh luận về những quyết định của người cai trị, và người duy nhất làm được điều đó là vị dũng tướng này. Bởi Kim Seokjin đối với Quái vật không chỉ là bề tôi trung thành, không chỉ là cánh tay đắc lực. Hai Alpha đã lớn lên và cùng nhau trải qua tuổi thơ đói nghèo vất vả. Lời thề của họ chính là sự tận trung, sẵn sàng chia sẻ. Cho đến khi một trong hai trở thành Quái vật như bây giờ.

" Ta tự hỏi ngươi tìm đâu ra lòng trắc ẩn để thay Omega này cầu xin sự khoan lượng của ta. Nhưng Ái khanh của ta, ngươi nên biết sẽ không bao giờ có sự dung tha đối với kẻ thù. Họa chăng, sự khoan dung duy nhất của ta ngay lúc này, chính là trông thấy đầu Omega này được đặt trên máy chém" Alpha rít lên bằng đôi môi đầy tội lỗi.

Quái vật không cần phải phô trương sức mạnh của nó, bởi Omega này thậm chí không đáng để Alpha vận dụng bất cứ sức lực nào. Giá trị của Omega được đánh giá bằng sự cháy xén của nó ở cổng địa ngục do Quái vật tạo ra, trở thành một phần trong ngọn núi xác người dưới tay Ác thần.

" Chúa tể" Seokjin kêu lên từ vị trí của mình.

Alpha săm soi vào sự kiên định trong mắt vị dũng tướng hồi lâu trước khi chuyển toàn bộ sự chú ý sang Omega ngay trước mắt.

" Bằng một cách nào đó, ta không cảm thấy kinh ngạc với những gì ngươi học được sau khi phục vụ hơn nửa binh lính của Monster, nhưng ta cũng không quan tâm ngươi đã làm cách nào để khơi gợi lên sự thương xót từ tướng quân lạnh lùng của ta... " Alpha tăng áp lực lên tay, nó gây bầm trên động mạch chủ, cản trở hô hấp, nhưng không đủ để bức chết con mồi. Alpha là gã thợ săn khát máu, nhưng Omega không phải con thú đáng thương, bởi Omega không xứng đáng với bất cứ lòng thương xót nào. "... vì vậy, thay vì cầu xin lòng nhân từ của ta, ngươi tốt nhất nên chứng minh cho khát khao sinh tồn của một loài động vật đáng nguyền rủa khi đứng trước ranh giới của cái chết mạnh mẽ đến thế nào"

Có sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong giọng nói. Cử chỉ và đôi mắt Alpha khiến Yoongi không thể trì hoãn cơn run rẩy đang cố trồi lên dưới da.

Alpha đào móng lên da trần trên cổ, thưởng thức sự đau đớn, hoang mang và tuyệt vòng trào ra khỏi võng mạc mở lớn của Omega, trước khi dùng lực dập thẳng tay Omega xuống đất.

Có máu trào ra khỏi cổ họng, từ vết nứt toát trên đầu, từ vết thương vô hình đang cứa sâu vào da thịt, từ đôi tay thô bạo đang phá vỡ khung xương, moi tim sống. Con Quái vật rõ ràng giữ lưỡi kiếm trần trong đôi mắt, nó cắt đôi Omega từ gót chân cho đến đỉnh đầu. Yoongi bị nhấn chìm giữa bể máu của bản thân mình. Không đường tháo chạy.

Alpha ngồi trên giường, chống khuỷu tay lên gối, xoa cằm, nhìn thẳng vào Omega bằng còn mắt đen không đáy.

" Hãy để Omega này tự đấu tranh cho sự sống bằng việc tham gia vào " Lễ ân xá" . Chiến đấu đến chết với những tử tù khác, để dành lấy một cơ hội sống duy nhất cho những kẻ vong ơn Đế quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro