XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi buổi tiệc rượu ở sân sau cung điện, Yoongi thậm chí không thể lấy lại được nhận thức để đối diện cùng Kim tướng quân; người vẫn đang che chắn Omega dưới lớp áo choàng. Cho đến lúc này kể cả mùi hổ phách dịu dàng cũng không khiến tâm hồn được xoa dịu. Cơn hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi như nhấn chìm Yoongi xuống tận cùng tội lỗi. Vì bản thân Omega mà cả gia tộc với truyền thống lâu đời phải gánh chịu tai ương.

Với sự thật trần trụi mà bản thân Omega đã bao lần lẫn tránh, chỉ để không nghĩ đến gia đình, đến người cha Alpha tôn kính; người đã chăm sóc và thương yêu Omega luôn phần người phối ngẫu không thể qua khỏi trong lúc hạ sinh.

Yoongi luôn ngưỡng mộ cha mình, mặc dù là Alpha với uy quyền và của cải đã không như những quý tộc khác của Đế quốc. Ông đã kết hôn và in dấu lên duy nhất một Omega, người Yoongi thậm chí chưa một lần nhìn thấy mặt. Để những gì Yoongi có thể hình dung về một Omega xinh đẹp với làn da trắng tựa lưu ly, tóc đen như mực và đôi mắt sáng sánh tựa sao trời qua những bức họa chân dung.

Alpha luôn nói với Yoongi, rằng chỉ cần Omega soi mình trong tấm gương sáng sẽ nhìn thấy chính xác dáng hình của người đã sinh ra mình. Bởi Yoongi là một bản sao hoàn hảo của Omega phối ngẫu duy nhất của chủ thành tôn kính.

Suốt từ thuở ấu thơ, Yoongi đã luôn lấy làm ngưỡng mộ chuyện tình của cha và bố mình qua lời kể của bảo mẫu. Rằng hai người họ gần như đã phải lòng nhau ngay từ giây phút gặp gỡ ban đầu. Nó được xem như sự gắn kết của bậc thánh thần. Một lễ cưới trong mơ đã được diễn ra ngay sau đó, và những đứa trẻ lần lượt ra đời, minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu. Dù thiên đàng và trần thế có chia cắt xác trần thì nên biết rằng linh hồn của họ vẫn luôn gắn kết.

Thỉnh thoảng Yoongi có thể nhìn thấy đôi mắt buồn và nỗi nhớ thương đong đầy trong đôi con ngươi với những dấu vết của thời gian bị tàn phá của Alpha. Và Yoongi chỉ có thể tựa vào ngực ông rồi nhẹ nhàng xoa dịu. Yoongi nhớ hương Rêu sồi nồng ấm, nhớ lồng ngực vững chãi của Alpha. Yoongi thậm chí không thể hình dung được người đàn ông ấy sẽ sống thế nào với nỗi buồn vương đầy tâm trí. Liệu có như lời nói của Omega, rằng người cha tôn kính đang thật sự đấu tranh cùng tuổi già và bệnh tật.

Yoongi bám lấy hoa văn trên chiếc áo choàng của Alpha, vì sợ rằng nếu mất nó, bản thân Omega sẽ chết. Yoongi hít thở một cách khó khăn, hổ phách đã khiến nhạt nhòa oxy trên chóp mũi. Yoongi nghẹt thở, chìm đắm trong nỗi đau bao bọc từ đầu cho đến chân. Những vết cứa ngọt của nỗi ân hận lẫn niềm thương xót đang kéo dài trên da mỏng, chạm đến khung xương.

Chợt nhận ra rằng tất cả tội lỗi này đều nằm ở Yoongi, bản thân Omega là kẻ duy nhất đáng trách và nên bị trừng phạt, xác trần bị thiêu rụi, thậm chí phá vỡ linh hồn. Yoongi chưa từng thương tiếc hay mưu cầu sự sống cho bản thân, chỉ hy vọng người cha già có thể bình an sống tốt. Thừa biết với sắc lệnh của Monster, không một ai trong gia tộc Min có được kết thúc vẹn toàn, nhưng khi sự thật bị vạch trần, vết thương bị moi móc, nỗi đau đớn ngỡ ngủ vùi nay bị đánh thức một cách nhẫn tâm. Yoongi; người đã gắng gượng để không tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai, để bây giờ cơn đau quá lớn, quả bom hẹn giờ nổ ra với một tiếng hú nghẹn ngào, và những giọt nước mắt vỡ tan rơi vào lòng bàn tay run rẩy.

Omega đang tắm mình trong nỗi đau đớn và sự giằng xé của tội lỗi không thể xóa mờ, thậm chí cái chết cũng không giúp Omega cảm thấy thanh thản. Trong mỗi giọt nước mắt rơi xuống, Yoongi nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu của loài Ác quỷ trong chính mình.

Nỗi đau này còn đáng ghê sợ hơn cái chết, Yoongi đã không cách nào đứng vững, chỉ có thể ngồi xuống đất ôm đầu gối, khóc nức nở, vẫn cố gắng thở, dù cho phổi có bị tê liệt hoàn toàn. Cảm nhận toàn thân đang bốc cháy. Tự hỏi cơn đau này, vì sao lại quá dai dẵng?

Alpha đứng đó nhìn vào một Omega vỡ nát dưới chân mình, kể cả khi mất đi mùi hương thì nỗi đau của Omega vẫn có thể nhìn bằng mắt. Omega tự bảo vệ mình bằng cách co người như phôi thai trong bụng mẹ. Chỉ để ngăn thế giới có thể cào xước lớp da non, để không gánh thêm nhiều thương tổn.

Một kẻ tắm mình trong nỗi thống khổ, bi ai, oán hận, nước mắt và cả máu thịt của biết bao phiến quân đối nghịch, những em bé ngây thơ, những thường dân vô tội, cũng chưa từng thương cảm với bất cứ ai, vậy thì hà cớ gì lại thấy nặng lòng vì vài ba giọt nước mắt của một đứa trẻ như bây giờ. Alpha thậm chí không thể lý giải được sự xáo động đang âm ỉ rốt cuộc nên gọi là gì.

Có lẽ chỉ vài phút thoáng qua, cũng có thể đã trôi qua hàng thế kỷ khi Omega có thể lần nữa được xoa dịu bởi Hổ phách ngát hương vây quanh khung hình tan vỡ. Alpha, người chỉ đứng đó nhưng đủ khiến hàn vá những tổn thương.

Sau khi ổn định tinh thần, Yoongi lau vội nước mắt còn nhạt nhòa trên khóe mi ướt đẫm, trước khi ngẩng mặt đối diện với Alpha.

" Một lần nữa tôi lại mang ơn ngài, thưa Tướng quân"

" Ta không giúp ngươi" Alpha nhấc môi.

" Tôi biết" Yoongi chậm rãi đáp lời " Nhưng nếu không nhờ ơn ngài lên tiếng để ngăn cơn xốc nổi kịp thời, thì bây giờ không những bản thân tôi không giữ được tính mạng thậm chí liên lụy đến cả gia tộc. Đến nước đó dù tôi có bị đày xuống mười tám tầng ngục quỷ, tắm mình trong dầu sôi, lửa bỏng, cũng không thể xóa sạch tội đồ"

" Ngươi đang lo lắng cho Min GeumJae*?"

Yoongi mở to mắt nhìn vào thái độ lạnh nhạt của Alpha, môi hồng mím chặt sau đó chậm rãi gật đầu.

" Mỗi tháng một lần quân thư sẽ được gửi về từ quân trại trên khắp lãnh thổ của Monster, kể cả biên thùy, tình hình của những kẻ bị lưu đày cũng sẽ được báo cáo lên thư bộ. Tin tức của cha ngươi, có thể nằm trong số đó" Alpha nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Omega, vẫn giữ tông giọng không đổi.

" Thật sao?" Yoongi không kịp suy nghĩ vội nắm lấy hoa văn trên vạt áo choàng của Alpha, run rẩy nói.

Alpha nhìn vào hành động và biểu cảm trên gương mặt Yoongi vô tình khiến Omega cảm thấy bản thân đã vô tình mạo phạm vội vã thu tay về sau đó kính cẩn nói.

" Mong Tướng quân lượng thứ"

" Ta không trách ngươi" Alpha nhíu mày nhìn xuống đỉnh đầu Omega, sau đó tiếp lời " Nội trong nay mai tin tức sẽ đến, ngươi cũng không cần phải lo lắng"

" Ơn đức của Tướng quân, tiểu nhân nguyện làm trâu bò để đáp trả"

" Trong cung của ta cũng không thiếu trâu bò, cho nên cứ miễn đi"

Yoongi ngẩng đầu nhìn vào gương mặt vô cảm của Alpha, bối rối không nói nên lời.

Qua hồi lâu, Alpha cất lời phá tan bầu không khí kỳ quặc.

" Trời cũng không còn sớm nữa, ngươi mau về nghỉ ngơi đi"

Nói xong, Alpha định xoay đi nhưng vẫn thấy Omega không có dấu hiệu cử động vì vậy liền lên tiếng.

" Ngươi có thể lui rồi"

" Tướng quân... không phải ngài nói muốn tiểu nhân hầu hạ?" Yoongi rụt rè lên tiếng.

" Đêm nay ta còn quân vụ để giải quyết cho nên ngươi không cần hầu hạ."

Alpha xoay lưng tiêu sái rời đi.

" Vâng thưa Tướng quân" Yoongi cúi đầu cung kính đáp.

Đối với Yoongi, cho đến lúc này người khó đọc được nội tâm nhất có lẽ chính là vị Kim tướng quân này đây. Bao lần cứu Yoongi thoát chết trong gan tất, lại đương đầu với chính Ác thần, rốt cuộc căn cơ nào đã khiến Alpha đối tốt với Omega như vậy. Yoongi không muốn tiếp tục làm khó mình bằng việc suy đoán vẩn vơ, thành ra quyết định nhanh chóng kết thúc.

Yoongi đã cố gắng vùi mình trong giấc ngủ khi trở về nhà kho nhưng không thành công, một phần vì mùi thịt và rượu vẫn còn bám trên da và tóc, một phần vì mùi Hổ phách vẫn không thể nhạt nhòa. Yoongi phát hiện, kể từ sau khi phát sinh quan hệ với Min bản thân Alpha đã đóng răng không ít lần vào tuyến hương khiếm khuyết của Yoongi, tuy không có được những phản ứng đơn thuần như những Omega bị đánh dấu khác, nhưng đối với mùi hương bất kỳ ngoài tuyết tùng, đôi khi vẫn khiến Yoongi váng vất. Giống như mùi Hổ phách chỉ có tác dụng xoa dịu lúc đầu, còn sau đó lại biến thành một sự bức rức không nói thành câu. Đó là bằng chứng cho việc Yoongi vẫn cứ thao thức dù bản thân Omega đã mệt lả với hàng hà công việc không tên.

Với đặc tính của khí trời lạnh giá ở Đế đô, không có gì đáng kinh ngạc nếu trong cung điện của Monster có vài ba hồ nước nóng, nơi chỉ cho phép những thị hầu sử dụng mỗi tuần một lần. Yoongi không muốn gặp rắc rối với Alpha tổng quản vì làm trái quy định của cung điện, vậy nên thay vì sử dụng hồ nước nóng dành cho thị hầu ở gần nơi ở của cung nhân, Yoongi quyết định đi sâu hơn trong phần khuất nhất của khu vườn, nơi bản thân Omega chỉ mới phát hiện nó ít lâu khi dọn dẹp hồ bơi cho Omega chánh cung.

Yoongi thận trọng đi đến hậu cung và lặng lẽ lẫn tránh những nơi xuất hiện lính canh. May mắn cho Omega khi hầu hết binh lính bảo vệ cung điện đã say sưa và gần như bất tỉnh vì bữa tiệc tối được tổ chức bởi người cai trị. Từ xa có thể thoáng nghe tiếng ngựa, bọ sát và đôi khi là giọng nói của các chiến binh bảo vệ đang làm nhiệm vụ canh gác, nhưng họ không thể tiến quá gần hậu cung khi không được phép.

Đôi mắt Yoongi híp lại khi nhìn thấy khói mỏng bốc lên từ chiếc hồ nhỏ nông nước. Do không có thời gian để lãng phí cho nên Omega nhanh chóng loại bỏ quần áo thô ráp của thị hầu, nhíu mày vì gió lạnh xước trên khung hình trần trụi trước khi dấn bước xuống mặt hồ không gợn sóng.

Yoongi đứng đó cho cơ thể quen dần với nhiệt độ, trước khi để nước mơn trớn trên da và bắt đầu làm sạch cơ thể. Sau ba phút cũng có thể lâu hơn, khi Yoongi cuối cùng đã loại bỏ xong gần như mùi Hổ phách trên cơ thể, cảm nhận làn da trơn mịn hòa quyện cùng mùi hoa cỏ trong vườn.

Yoongi ngụp lặn trong nước hồi lâu trước khi đột nhiên cảm thấy mùi tuyết tùng bùng nổ trong khứu giác. Biết rõ trong cung điện này chỉ có một Alpha duy nhất sở hữu mùi hương mê đắm đó, Yoongi sốt sắng nhìn quanh, cảm thấy nhịp tim như vỡ tung lồng ngực. Trong đầu hàng vạn ngữ từ không ổn lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Nơi này không an toàn và Yoongi không thể tiếp tục mạo hiểm. Hồ nước nóng thuộc hậu cung, tuy nhiên rõ ràng cách xa tẩm cung của Shin. Với vị trí lẫn khuất giữa những bụi cây lớn, con đường đầy lá và sóng nước dịu êm, Yoongi đã gần như chắc chắn không kinh động đến bất cứ ai trong cung điện, không phải binh lính, không phải thị hầu, thậm chí Omega phối ngẫu. Nhưng đây là gỗ tuyết tùng, đây là mùi hương của người Cai trị.

Yoongi ôm lấy trái tim đập loạn, cố gắng không gây thêm nhiều âm thanh nhiễu loạn, mùi hương vẫn được ngửi một cách nhẹ nhàng, chứng tỏ Alpha không ở gần đây. Ít nhất Yoongi hy vọng như thế. Chỉ cần Yoongi không quá vội vàng, chỉ cần cố gắng cẩn trọng, mọi việc sẽ ổn. Mặc dù bản thân Omega đã suy nghĩ như thế, nhưng rõ ràng không có hiệu quả là bao bởi sự lo sợ đang lớn dần, thậm chí Yoongi còn nghĩ mình đang mê sản.

Omega cố gắng di chuyển khỏi mặt hồ, nhanh chóng mặc quần áo sau đó lặng lẽ rời khỏi đây, mọi thứ đã được dự liệu vô cùng hoàn hảo cho đến khi cơ thể như bị gió lạnh Đế đô xuyên qua mạnh bạo đến mức đông cứng mọi hành động đang và sẽ, bởi tất cả hình ảnh phản chiếu trong võng mạc mở lớn của Omega chính là khung hình mạnh mẽ và gương mặt của Ác thần.

Yoongi thậm chí không chớp mắt, có một sợi chỉ vô hình nằm vắt ngang cổ họng Omega, chậm chạp ấn vào da. Alpha đang hướng về phía Yoongi với một cái nhìn khủng khiếp, đáng sợ đến nỗi một tiếng khóc câm lặng bị mắc kẹt trong cổ họng với sự co thắt của khí quản khi sợi chỉ cắt xén vào.

Quái vật đang đứng đó, địa ngục đang mở rộng cánh cửa chờ đón để ăn sống Omega.

Trước khi bộ não có thể xử lý những thông tin thuần túy, Yoongi xoay lưng về phía Ác thần, bất chấp lao vào bụi cây gai nhọn trước mắt mình, chỉ để không phải nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Quái vật. Yoongi mất nhận thức, run cầm cập, khua chân trong nước, bên dưới là đá cuội, là cành cây khô. Chợt có một thứ gì đó quấn chặt cổ chân mảnh mai của Omega và siết lại, cản trở bước chân. Bất chấp nỗi đau, Omega lao về phía trước, cho đến khi nghe thấy tiếng nước vung vẩy sau đầu, cho đến khi gỗ tuyết tùng kề sát, Yoongi muốn giấu mình ở miền cực lạc hư vô, để không nghe, không thấy, không cảm nhận được bất cứ điều gì.

Nhiệt độ trong không khí không thể bảo hòa và bản thân Omega lại quá yếu để chống chọi với sự thay đổi đột ngột giữa cái nóng và gió lạnh đan xen. Và rồi trong một phút giây ngắn ngủi, sự vững chắc của vòng tay và tuyết tùng đau đớn là những gì Yoongi có thể cảm nhận được trước khi rơi vào cõi mơ hồ.

___

Yoongi đã có một giấc ngủ chập chờn và đắm chìm trong cơn ác mộng. Nơi bản thân Omega bị nhai sống dưới nanh vuốt của loài Quái vật bạo tàn, ăn xương, nuốt thịt. Yoongi la hét và vẫy đập một cách điên cuồng, cho đến khi mọi thứ được xoa dịu bởi hơi ấm, bởi mùi hương quen thuộc. Yoongi nhìn thấy dáng hình mờ mịt của Alpha bên kia con sông cạn đáy, với cọc gai, rắn rết. Omega sẽ để nước mắt chảy thành sông, thậm chí hòa tan cùng với máu để có thể bước đến Alpha, lấp đầy con tim hao mòn trống rỗng. Yoongi gào lên, khản giọng khi Alpha lạnh nhạt quay đi, mang theo hạnh phúc, nụ cười, lẫn tháng ngày tươi đẹp. Yoongi nguyện chết đi sống lại ngàn vạn lần chỉ để lần nữa trở về tháng ngày ngắn ngủi đó. Được ngủ yên trong vòng tay ấm, được lấp đầy buồng phổi bởi mùi hương quen. Không sợ ai chiếm đoạt, không sợ ai cướp đi. Dù biết rằng tất cả chỉ là mộng tưởng.

Cho đến khi hơi ấm lần nữa trở nên chân thật cảm nhận được trên má, Yoongi cựa quậy, khó khăn mở đôi mắt đầy chì để ngay lập tức rơi xuống một vực thẳm khổng lồ với một lỗ đen sâu hun hút trong đôi mắt hắc ín của Alpha.

Như một ảo giác lố bịch mà Omega có thể tuyệt vọng tưởng tượng ra rằng Quái vật đang ở ngay trước mắt với một khoảng cách gần, Yoongi không đủ sức để di chuyển, chỉ có thể nhìn chằm chằm bằng đôi mâu mở lớn. Bởi Alpha đang khỏa thân, ở góc độ này Yoongi có thể nhìn thấy từng milimet trên khuôn ngực trần, với khung hình và cơ bắp. Gỗ tuyết tùng đang choáng ngợp tất cả giác quan. Đốt cháy linh hồn nhỏ bé của Omega với máu tanh và xác thịt.

" Min là ai?"

____


* Min GeumJae >>> tên của anh trai Yoongi, nhưng mọi người hãy tưởng tượng trong DMC anh đây là baba của Yoongi đi nhá!






_13.06.2019_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro