Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại lần nữa bị bắt đi vào Tinh Võng.

"Bày trận cũng lớn đấy." Tôi không vui nhìn Adam dưới hình dạng người đàn ông trưởng thành trước mặt: "Nói đi, mục đích của cậu là gì?"

Đối phương không quan tâm tới sự tức giận của tôi, nhếch môi một cách máy móc: "Diệp Húc, đây là quy trình kiểm tra bình thường. Tiếp theo mong cậu hãy giải trừ quyền giám sát tạm thời."

Tôi nheo lại mắt: "Lý do."

"Quyền giám sát này khiến tôi không thể cảm giác chuẩn xác dữ liệu của cậu." Adam nhẹ giọng bình tĩnh nói, "Cũng không thể phán đoán xem cậu có hành vi dị thường nào hay không."

Nghe có vẻ quyền giám sát này rất cao cấp.

Vậy càng không thể giải trừ.

Tôi tiện tay chọc những đốm sáng bên người, lười biến rũ mắt đưa ra suy đoán: "Được rồi đừng giả bộ nữa, toàn bộ quá trình đó cậu đều quan sát từng cử động của tôi, từ khi nào lại cần bài kiểm tra thứ hai vậy. Nói đi, có phải cha tôi bảo cậu nghĩ cách cướp đi thành tích của tôi?"

Adam không phản bác; "Nguyên Soái cho rằng xét về mặt chính trị, cậu nên từ bỏ khi bị đưa vào trận doanh của Đế Quốc, hành vi huỷ diệt 'Vườn địa đàng' sẽ rất dễ bị phê bình, cho nên cần phải huỷ bỏ kết quả khảo thí đầu tiên."

Tôi cười lạnh: "Lý do nghe chính trực ghê. Tôi đã sớm biết ông ấy không muốn con trai mình trở thành thủ khoa tốt nghiệp. Nhưng không nghĩ tới ngay cả Adam cậu cũng giúp ông ấy hại tôi?"

Adam nhẹ nhàng nhíu mi, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một biểu tình gần giống với 'hoang mang': "Dựa vào dữ liệu giao chiến ở tiền tuyến, hạm trưởng kinh nghiệm điều khiển độc lập dưới ba năm có tỉ lệ tử vong cao đến 80%. Diệp Húc, tôi là đang bảo vệ cậu."

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm cha tôi để nói chuyện." Tôi vẫy tay, mặt không biểu tình chuẩn bị thoát ra.

Nhưng giống với tình huống quái quỷ lúc trước, tôi dùng cách nào cũng không thể thoát ra được.

Tôi nhíu mi: "Cậu còn có việc?"

"Diệp Húc, ở lại đây với tôi thêm một lúc đi." Adam nghiêng đầu cười nhẹ: "Tôi còn có một số thứ...... Muốn học tập."

Trước ánh mắt mờ mịt của tôi, Adam vươn tay hướng lại đây, ngừng lại ở vòng ánh sáng mỏng cách tôi vài centimet, nhưng khả năng khống chế tinh thần lại không gặp trở ngại mà từ liên kết thần kinh truyền vào não tôi——

Làm tôi một lần nữa nhớ lại cảm giác bị làm.

Rõ ràng không hề có cảm giác bị chạm vào, chỗ phía sau lại giống như thực sự đang bị vật cứng hung ác đưa đẩy, khoái cảm tăng dần theo từng tiết tấu, thậm chí còn đạt tới một lần cao trào nhỏ.

Hô hấp tôi dồn dập, nghiến răng nghiến lợi nói với tên khốn đang nhìn mình không chớp mắt: "Adam cậu...... Đang làm gì đây?!"

"Tôi bắt chước lại kích thích thần kinh mà cậu nhận được từ lần gặp trước." Hắn nhẹ giọng giải thích: "Diệp Húc, cậu có cảm giác là vì đang trải qua những gì đã xảy ra một lần nữa."

Lực đạo cùng chiều sâu này, thật đúng là Tần Ánh Nam.

Nhưng tôi còn nhớ rõ tên súc sinh kia sau khi cắm vào còn kịp chưa động vài lần đã nghe theo mình thoát ra bên ngoài. Vậy tại sao bây giờ thứ đồ kia lại liên tiếp không ngừng nghỉ thúc vào trong thân thể tôi như vậy, lại còn luôn dùng sức đâm vào cửa khoang sinh sản.

Hai chân tôi bị động tác tuần hoàn máy móc này làm tới mức nhũn ra, nhưng vẫn còn sức lực mắng chửi người: "Adam cậu con mẹ nó..... A, có phải lấy hai động tác kia.... Đưa vào vòng tuần hoàn vô hạn hay không!"

"Đúng vậy." Tròng mắt trắng bạc không buồn không vui của Adam nhìn về phía tôi, "Bởi vì quyền giám sát vẫn còn, tôi không thể quan sát những gì đã xảy ra trên người cậu, nhưng tôi có thể đọc hiểu biểu tình của cậu. Mà cơ sở dữ liệu tôi tạo cho cậu không loại tình cảm phức tạp 'xấu hổ, phẫn nộ nhưng đồng thời lại hưởng thụ' như thế này, tôi muốn thu thập thêm một ít dữ liệu."

Con mẹ nó cậu mới hưởng thụ!

Tôi cố gắng đứng vững, sau khi nhận thấy cảm giác ướt át giữa hai chân thì hận không thể hung hăng đập tên khốn Tần Ánh Nam kia một trận: "Adam, cậu đi đến khu đèn đỏ ở tinh hệ thứ năm...... Có thể thu thập được càng nhiều hơn đấy..... Còn bây giờ thì thả tôi ra đi!"

Adam nhìn chăm chú vào thân hình đang ngày càng run rẩy mạnh mẽ của tôi, ngữ khí nhàn nhạt: "Không phải con người nào cũng xứng để tôi chú ý đến, tôi chỉ muốn thu thập dữ liệu của cậu."

"Có phải cậu đang coi như trả thù tôi..... chuyện tôi cười nhạo năng lực giải toán ngày bé của cậu sao...." Động tác tuần hoàn vĩnh viễn phía sau kích thích đến mức tôi đỏ mắt, giọng nói càng trở nên khàn khàn, "Adam...... Tôi xin lỗi mà......"

"Diệp Húc, tôi khẳng định với cậu đây không phải là trả thù." Y lắc đầu, "Còn lý do tại sao làm vậy, chính tôi cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro