Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Adam thu thập xong dữ liệu rồi quyết định thả tôi đi, cả người tôi đều đã giống như vừa từ trong nước vớt ra.

Toàn bộ nửa người trên đều ướt đẫm mồ hôi.

Còn nửa người dưới...... Không nhắc đến thì tốt hơn.

Mà càng sốt ruột hơn chính là sau khi mở mắt tôi phát hiện thân thể ngoài hiện thực cũng có phản ứng.

Chậc.

Tôi đen mặt quay về ký túc xá tắm rửa, dùng nước lạnh dội vào người, hung hăng đè ép dục vọng đang xao động xuống dưới.

Tôi hít một hơi thật sâu mở ra máy truyền tin, gửi một tin nhắn tới tên đầu sỏ gây tội: "Sau này cố gắng đừng cùng tôi tiến vào Tinh Võng cùng một lúc."

Tôi không muốn lại trở thành chuột bạch dưới tay Adam.

Tần Ánh Nam trả lời rất nhanh: "Vì cái gì."

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ này, rơi vào trầm tư.

Hẳn là không thể nói với Tần Ánh Nam tôi bị "Hắn của quá khứ" nhắm chuẩn vào cửa khoang sinh sản làm liên tục một giờ trong Tinh Võng, nửa người dưới tê mỏi đến mức tôi còn sợ hãi tới bây giờ.

Tôi thở dài, bực bội từ chối yêu cầu cuộc gọi của hắn: "Ở ký túc xá không tiện nói chuyện."

Đang phiền lòng, bỗng nhiên tôi nghe được một câu nói âm dương quái khí: "Ồ, đây chẳng phải là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi của chúng ta sao? Anh Húc đang trò chuyện gì với huấn luyện viên Tần vậy?"

Tôi cất đi máy truyền tin, lạnh lùng liếc mắt về phía cái người luôn cùng mình đối nghịch từ khi khai giảng này: "Nói chút chuyện mà những kẻ không đủ tiêu chuẩn chắc chắn không thể hiểu được."

Tiền Văn bị lời nói của tôi nghẹn một lúc, tức muốn hộc máu mà bắt đầu kiếm chuyện: "Kết quả kiểm tra mô phỏng của cậu đã bị huỷ bỏ, bây giờ không còn là hạng nhất toàn hệ nữa, ra vẻ cái gì?"

"Tiếp nhận tin tức cũng nhanh đấy." Tôi lười biếng rũ mắt cười một cái, "Còn chưa công khai, mà cậu đã biết?"

"Cha mẹ tôi làm việc ở Uỷ ban Quân chính, đương nhiên sớm biết đủ loại tin tức. Tóm lại, nếu không phải do hệ thống thiết kế nhầm lẫn số liệu quân hạm lên quá cao, cậu còn lâu mới có thể đánh bại Du Nguyên Thanh." Sau khi nói xong, đối phương vô cùng đắc ý rời đi.

Hoá ra Adam còn né tránh mệnh lệnh của cha tôi mà tranh thủ cho tôi ít đường sống, chí ít cũng không công khai kết quả gian lận.

Sau đó tôi nhăn mi tự hỏi một lát......

Du Nguyên Thanh là ai?

Tâm tư của tôi từ đầu đến cuối chỉ đặt ở học tập, hoàn toàn không nhớ rõ có một người như thế.

Thế là tôi - không muốn tự mình lục soát tư liệu - ném vấn đề này cho Tần Ánh Nam. Mà hắn trả lời vẫn luôn rất ngắn gọn: "Không có ấn tượng."

Tôi còn chưa kịp nghi ngờ một huấn luyện viên như hắn mà lại không nhớ nổi tên của mỗi học viên, đã nhìn thấy một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình ——

"Học viên của tôi chia làm hai loại. Em, và những người khác."

Tôi nhíu mày nhắn tin trả lời: "Không thể nào. Chẳng lẽ ngày thường anh điền bừa điểm từng người sao?"

Đối phương cả đêm cũng không trả lời tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro