Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi xin nghỉ định về nhà một chuyến, ai ngờ vừa bước ra quân doanh đã nhìn thấy Tần Ánh Nam đứng lặng như pho tượng ở cách đó không xa.

Người này môi nhấp chặt, biểu tình lạnh băng, mặt mày như bao phủ một tầng sương lạnh.

Khi nhìn đến tôi, ánh mắt hắn lại càng thêm sắc bén, nhìn đến tôi không biết làm sao.

Theo bản năng tôi nhớ lại những tin nhắn tối qua, đảm bảo chính mình chắc chắn không trêu chọc gì đến đối phương, rồi mới cố nén cảm giác áp lực tiến về phía trước: "Huấn luyện viên anh có việc tìm tôi sao?"

Người này túm lấy tôi kéo vào tàu phi hành đang đậu ở phía sau, giơ tay đóng lại cửa khoang: "Chuyện bài kiểm tra là sao, vì cái gì tôi nhận được thông báo em bị huỷ bỏ kết quả?"

Tôi nhìn đi chỗ khác, nhẹ nhàng bâng quơ qua loa một câu: "Có thể là do lỗi hệ thống, đợi mấy ngày nữa là bình thường lại thôi."

Bình thường...... Cái quỷ.

Dựa theo hiệu suất của Adam, chậm nhất sáng mai nhất định sẽ công khai đoạn ghi hình kiểm tra bị điều chỉnh dữ liệu, đến lúc đó chuyện này sẽ không còn bất cứ đường cứu chữa nào nữa.

Việc tôi có thể làm chỉ là nói chuyện cùng cha mình, biến động tác nhỏ âm u này thành lần cuối cùng, mà không phải trở thành khởi nguồn cho chuỗi những hành động khiến mình công sức đổ bể.

Rốt cuộc chỉ cần ông ấy ra tay, tôi căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, người bị tôi liên luỵ vào cũng sẽ trở nên xúi quẩy.

Cho nên làm Tần Ánh Nam đứng ngoài cuộc là tốt nhất.

Cằm tôi bị hắn nhẹ nhàng nâng lên.

Ngón tay cái của hắn dùng sức vuốt ve cánh môi tôi, đôi mắt sắc bén như muốn hoàn toàn nhìn thấu tôi: "Còn giả vờ?"

Tôi bẻ ra tay hắn, biểu tình hết sức vô tội: "Huấn luyện viên, tôi không biết anh có ý gì."

Hắn mím môi: "Tôi sẽ khiếu nại, đem đoạn ghi hình giám sát toàn bộ hành trình làm chứng cứ nộp lên."

Từ từ, lúc hắn giám thị tôi còn ghi hình lại?

"Không cần." Tôi lên tiếng đánh gãy hắn, tâm tình phức tạp, "Đây là việc của cá nhân tôi, anh đừng nhúng tay vào."

"Việc của cá nhân em?"

Tần Ánh Nam thấp giọng cười.

Ngay sau đó, hắn đột nhiên hung hăng hôn lên môi tôi, đi kèm với đó là sự tức giận.

Đôi môi bị răng nanh bén nhọn của Alpha cắn ra máu, hàm răng cũng bị đánh vào đến tê rần.

Nhưng mà đau đớn này đều có thể xem nhẹ trước sự kinh ngạc đến đỉnh điểm của tôi.

Đây là một nụ hôn.

Dù có hung ác thô bạo, dù có dùng sức đến mức như nuốn nuốt tôi xuống, thì cũng vẫn là một nụ hôn.

Mà ở thời điểm ý loạn tình mê nhất, tôi và Tần Ánh Nam đều chưa từng hôn môi nhau.

Lời dò hỏi còn chưa kịp phát ra, đối phương đã dùng tư thái vô cùng cường thế ép trở về. Hơi thở của tôi hoàn toàn bị hắn quấy loạn, đầu lưỡi đang chạy trốn vòng quanh bị hắn nút đến phát đau.

"Ưm....." Tôi gian nan phát ra âm thanh mỏng manh, hai tay để ở trên vai Tần Ánh Nam định đẩy hắn ra, "Không......"

Theo một trận trời đất quay cuồng, tôi bị đối phương bạo nộ ấn ngã trên ghế, phần tóc sau gáy cũng bị đẩy ra. Bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn ấn mạnh xoa nắn tuyến thể tôi, như là dã thú đang xác nhận như thế nào có thể một ngụm cắn đứt yết hầu con mồi.

Tuyến thể của Alpha chỉ có thể tản ra pheromone của chính mình, chưa từng nghe qua có thể bị rót vào.

Cho nên khi răng nanh bén nhọn của đối phương đâm thủng tuyến thể, phát ra pheromone giống như đối với Omega rót vào thân thể của tôi, tôi đã đau đến mức sức lực nói chuyện cũng bị ép khô.

Thân là Alpha lại bị một Alpha khác đánh dấu vốn là vô cùng khuất nhục.

Mà cảm giác khi phải trơ mắt cảm thụ được pheromone thật vất vả tích cóp của mình bị một pheromone khác áp chế, đồng hoá, như tằm ăn lên.....

So với bị thọc mở khoang sinh sản còn thống khổ hơn gấp mấy lần.

Mồ hôi lạnh dày đặc ướt sũng áo tôi, cảm giác khô nóng đều bị sự ướt lạnh dập tắt.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy uỷ khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro