Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu phi hành phóng như bay trên mây, vững vàng đáp xuống sân bay ở tầng 30.

Tôi đẩy ra cửa khoang nhấc chân nhảy xuống, lười biếng quét mắt nhìn vệ binh đứng gác tay cầm súng, sau đó quen thuộc mà quét vân tay trên màn hình điện tử màu lam.

"Tích" một tiếng, thông qua nghiệm chứng.

Hình dạng thực tế ảo của Adam hiện ra trước mặt tôi. Y cong mắt, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Chào buổi sáng Diệp Húc, Nguyên Soái đang tham dự Hội nghị thường quy, dự tính còn cần 30 phút nữa."

Tôi gật đầu, xoay người vẫy vẫy tay về phía Tần Ánh Nam: "Cha tôi đang mở họp, hay là hai ta ra ngoài hóng gió chút đi?"

Nếu không có việc gì thì tôi cũng không muốn tiến vào Tổng Bộ.

Không khí đề phòng nghiêm ngặt bên trong rất áp lực, mặt mũi người nào cũng cứng đờ, mỗi lượt kiểm tra khi di chuyển giữa các khu vực cũng rườm rà đến phát điên.

Thần sắc Tần Ánh Nam không quá đẹp: "Mỗi lần người bình thường tới chỗ này đều phải điền phiếu kiểm tra, còn phải đối chiếu xác thực mới có thể bước vào. Sao đến lượt em thì quy trình đặc thù như vậy?"

Phiếu kiểm tra là cái gì?

Không phải trực tiếp trò chuyện cùng Adam sao?

Tôi gãi đầu, cảm thấy không thể hiểu được câu hỏi của Tần Ánh Nam.

Âm thanh điện tử lạnh băng vang lên sau lưng tôi: "Diệp Húc nằm trong cơ sở dữ liệu của tôi, không giống như người bình thường."

Không chờ tôi cân nhắc ý tứ trong câu nói này, Tần Ánh Nam đã đen mặt đi đến trước người, duỗi tay ôm lấy vai tôi lôi đi hướng ngược lại với Adam, lực đạo mạnh đến mức túm tôi lảo đảo.

Quân nhân ăn mặc chỉnh tề sao có thể kề vai bá cổ như vậy?

Tôi nhăn mày đang muốn hắn buông ra, người này bỗng rũ mắt xuống đè thấp tiếng nói: "Kỳ dễ cảm nếu không có tiếp xúc da thịt sẽ rất khó chịu."

Đúng lúc này, ánh sáng ẩn sau rặng mây chiếu lên người hắn. Hình dáng cứng cỏi tuấn lãng bởi vậy cũng thêm một tầng sáng vàng nhạt nhu hoà, thoạt nhìn càng dịu dàng hơn trước.

Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng ngầm đồng ý hành vi này của hắn, cứng đờ người mặc cho Tần Ánh Nam ôm ấp sờ soạng trước từng tiếng kháng nghị của Adam.

......

Cứ coi như giúp đỡ người ốm yếu bệnh tật đi.

*

Nửa giờ sau, tôi tiến vào phòng họp.

Tần Ánh Nam vốn là muốn đi vào cùng tôi, nhưng tôi vô cùng kiên quyết ngăn hắn ở bên ngoài.

Vũng nước đục này một mình tôi bước vào là đủ rồi.

Cửa sổ sát đất cao ước chừng 3 mét không dính chút tro bụi nào, vô cùng rõ ràng chiếu rọi biểu tình đạm mạc xa cách của cha tôi.

Căn cứ theo thông tin của Adam, người đàn ông tóc mai trắng xoá này đã tham gia ba giờ hội nghị cao tầng, vậy mà giờ phút này ánh mắt vẫn tỉnh táo không mỏi mệt, quân phục trên người vẫn thẳng tắp không một chút nếp uốn như cũ.

Lúc nào cũng vậy, ông ấy đều là bộ dáng này.

Tôi nhìn chằm chằm vào quân hiệu cây tùng bám quanh tinh nguyệt trên vai ông, thấp giọng nói: "Cha——"

"Từ khi còn rất nhỏ ta đã dạy con, đàm phán thì phải có lợi thế." Ông ấy chắp tay sau lưng đứng lặng ở nơi cách xa tôi nhất, không hề quay đầu lại, "Dựa vào đâu mà con cảm thấy....... Ta sẽ thay đổi quyết định chỉ qua một vài câu nói của con?"

Lý do thoái thác mà tôi mất cả đêm không ngủ để chuẩn bị đã bị nghiền nát không chút lưu tình. Mà cùng bị dẫm thành tro bụi, còn có niềm hy vọng nực cười mà tôi âm thầm mang theo trước khi mở miệng.

Tôi nắm chặt tay, lòng bàn tay bị móng tay ép đến phát đau.

"Không bắt con tạm nghỉ học đã coi như khoan dung." Cha tôi xoay người, trầm giọng trách cứ nói, "Còn ầm ĩ nữa ta sẽ nhốt con lại một hai tháng để suy ngẫm."

Đến lúc này, đã không còn gì để nói.

Trên thực tế tôi mới chỉ nói một chữ.

Tôi đi ra phòng họp, phát hiện Tần Ánh Nam vẫn đứng ở cửa.

Hắn vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt lăng lệ ngay lập tức trở nên ôn hoà, rồi lại hơi nhăn mi: "Em làm sao vậy?"

"Hả? Không có gì. Điều hoà ở đây quá lạnh, bên trong lại chỉ có tôi và cha." Tôi gãi đầu, dường như không sao mà cười với hắn, "Có thể là hơi lạnh nên bị cảm một chút."

Tần Ánh Nam nheo lại mắt, cởi áo khoác chùm lên đầu tôi: "Lại giả vờ?"

Tầm nhìn bị bóng tối bao trùm, lại không khiến tôi kinh hoảng, ngược lại được trấn an bình tĩnh trở lại. Tôi chậm chạp ló đầu ra từ chiếc áo khoác ấm áp hơi thở của hắn: "Anh Tần......"

Hắn vỗ vỗ đầu tôi, tiếng nói ép tới rất trầm: "Nghe lời, trước tiên đi rửa mặt một chút."

Tôi tiếp nhận kiến nghị của Tần Ánh Nam.

Sau khi đi vào phòng rửa mặt, tôi ngơ ngác nhìn người hốc mắt đỏ ửng trong gương, sau đó mặt không biểu tình vốc từng ngụm nước lạnh hất lên mặt mình.

Một lần lại một lần.

Cho đến khi cái lạnh thấu xương áp xuống cảm xúc mềm yếu, mặt tôi đã đông lạnh đến đỏ bừng, nhìn không ra dấu vết đã từng khóc, tôi mới bình tĩnh dùng khăn giấy lau sạch bọt nước lạnh lẽo trên mặt, thẳng lưng bước ra ngoài.

Tôi quay lại hành lang, thấy cha tôi đang nhăn mày đưa Tần Ánh Nam ra khỏi phòng họp. Thần sắc của cả hai đều rất xa cách. nhưng vẫn giữ phép lịch sự bên ngoài.

"Cảm ơn bá phụ đã hiểu cho. Cũng là do tôi trong lúc nghỉ phép nhàm chán, một tìm một chút việc để làm mới đến trường Quân Đội, cuối cùng lại trùng hợp trở thành huấn luyện viên của Tiểu Húc." Một bên quân ủng của Tần Ánh Nam đã bước ra hành lang, quay đầu lại khách khí nói chuyện.

Cha tôi trầm giọng nói: "Thật trùng hợp."

Tần Ánh Nam nhẹ nhàng cười: "Coi như duyên phận đi. Tóm lại, sau này tôi sẽ chú ý từng đợt kiểm tra của Tiểu Húc. Không quấy rầy ngài nữa, hẹn gặp lại bá phụ."

Lúc này người nói không nên lời biến thành cha tôi.

Ông lạnh lùng nhìn Tần Ánh Nam, ba chữ "Hẹn gặp lại" giống như vừa dùng đao ở trong cổ họng mài ra tới.

Sự yên lặng bao trùm không khí xung quanh, cửa phòng họp cũng bị đóng lại từ bên trong.

Khoé môi cố tình nâng lên của Tần Ánh Nam chậm rãi hạ xuống.

Hắn hờ hững xoay đầu, dựa lưng vào tường mở máy truyền tin ra. Theo từng câu chữ mà ngón tay thon dài hữu lực của hắn gõ ra, thần sắc người này cũng dần trở nên ôn hoà, lệ khí trên khuôn mặt cũng tiêu tán rất nhiều.

Tiếng chuông ngắn ngủi vang lên từ trong túi tôi.

Tôi quét mắt nhìn vài tin nhắn tranh công trên màn hình, cắn môi đi đến trước mặt hắn.

"Tôi đã nói còn muốn cho em thứ khác." Tần Ánh Nam ngồi dậy, bàn tay to xoa nhẹ mái tóc ướt dầm dề của tôi, "Mà tôi đoán thứ em yêu cầu trước nhất, là hoàn cảnh cạnh tranh công bằng và cơ hội để học hỏi trưởng thành."

Tôi ngơ ngẩn nhìn đối phương, sau một lúc lâu cũng chỉ có thể phun một câu "Cảm ơn"

Tần Ánh Nam duỗi tay sờ lên khóe mắt tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng đè lên làn da còn tẩm hơi nước ướt át: "Muốn khóc thì quay lại ký túc xá của tôi mà khóc."

"Chỉ có thể ở ký túc xá của anh sao?" Tôi hít sâu một hơi, có chút kiếm chuyện mà hỏi lại, "Tàu phi hành...... Không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro