Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết 2 từ "súc sinh" không đủ để hình dung dù chỉ 1 phần chục nghìn của tên Tần Ánh Nam này. Nhưng vẫn không nhịn được nghiêng đầu, khàn giọng mắng chửi hắn không ngừng.

Rốt cuộc dù là ai chạy trốn thất bại, bị túm hai tay lôi trở về, đều sẽ muốn làm gì đó để giải toả cảm giác bất mãn trong lòng.

"Bây giờ lại phản ứng nhanh vậy, còn biết đường chạy." Tần Ánh Nam dùng mu bàn tay vỗ lên sườn mặt bị ép lên đùi hắn của tôi, giọng nói nhàn nhạt: "Lúc nãy đã làm cái gì rồi hả?"

Động tác này như đang trêu đùa thú cưng vậy.

Tôi để tay lên ngực tự hỏi cũng không cảm thấy mình đã làm sai bất cứ chuyện gì, cũng bắt đầu tức giận, nhíu mi chống đối: "Tôi muốn làm gì thì làm đấy, anh dựa vào đâu mà quản được tôi?"

Tần Ánh Nam không nói gì, vỗ vào cái mông bị bắt nhếch cao của tôi, rất mạnh, đau đến mức thân người tôi căng chặt trong chớp mắt.

Sau đó hắn cong ngón trỏ cắm vào thân thể tôi, khuôn mặt hờ hững tiến sâu vào bên trong, thọc đến mức hai chân tôi dần dần nhũn ra: "Dựa vào tôi là người đàn ông của em."

Tôi phản bác, lời ít ý nhiều: "Oẹ."

Tần Ánh Nam rút tay ra, lòng bàn tay dính tinh dịch sờ lên cổ tôi, mang ý trả thù mà ấn thứ chất lỏng mùi vị nồng đậm lên hình xăm bên gáy và tuyến thể sau cổ tôi.

Thấy hắn làm ra hành động này, tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, rất khó chịu, tôi dùng sức giãy giụa, hận không thể giật đứt chiếc còng tay kim loại: "Đừng chạm vào chỗ đó!"

"Em nói thì không tính. Tôi muốn thứ rót trong thân thể em chính là tinh dịch của tôi, mùi hương phát ra từ tuyến thể em chính là mùi vị của tôi." Tần Ánh Nam rũ mắt nhấc cằm tôi, mạnh mẽ bôi vị muối biển kia lên đôi môi mím chặt của tôi, "Chỗ nào trên thân thể em...... Cũng đều phải bị tôi đánh dấu."

Trước ánh mắt khủng bố như muốn giết người của tôi, hắn mở ra đầu ống thuốc, đưa về hướng eo tôi.

Tôi giãy giụa muốn đẩy thứ đồ vật kia rơi xuống, Tần Ánh Nam bỗng dặn dò một cách săn sóc: "Nếu thể lực quá kém không quỳ nổi, thì em cứ giãy giụa tiếp đi."

Thể lực của anh mới kém ấy!

Tôi cắn răng chịu đựng cảm giác quái dị khi dòng chất lỏng lạnh băng chảy từ eo xuống tới háng, nhất quyết không chịu giãy giụa như vừa rồi nữa.

Ống thuốc kia cuối cùng cũng không thọc vào.

Tôi thả lỏng cảnh giác, thân thể đang căng chặt cũng giãn ra: "Huấn luyện viên à, có phải anh lo thuốc thử thừa thãi quá, dùng không hết, cho nên mới lãng phí như vậy không?"

Hắn nhấc mày: "Chỉ cần là dùng ở trên người em, thì không bao giờ là lãng phí."

Vừa dứt lời, hai ngón tay khớp xương rõ ràng đã căng ra hậu huyệt thấm ướt của tôi, cùng với đó là lượng chất lỏng ngang một ống thuốc.

Tôi trợn to mắt, không thể tin được tên này rõ ràng biết ống thuốc có khả năng thôi tình mãnh liệt, mà vẫn làm ra loại chuyện này.

Cảm giác ngứa ngáy khó có thể chịu đựng bùng nổ từ đường đi bên trong, lấy một tốc độ nhanh chóng ăn mòn lý trí của tôi.

Tôi đã từng trải qua cảm giác này rồi nên miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng, nhưng cũng không thể chịu nổi tên khốn này không chút mềm lòng liên tục rót thêm từng ống thuốc vào.

Tầm nhìn bắt đầu bị hơi nước thấm vào đến mức trở nên mơ hồ.

Mỗi một tấc da thịt trên người đều kêu gào muốn được chạm vào, được vuốt ve, cửa khoang sinh sản chủ động mở ra ngay cả khi không có ngoại lực tác động, vô cùng mất liêm sỉ mong chờ bị đâm vào.

......

Cảm quan trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.

Phần cơ đùi mà tôi đang gối mặt vào thật có lực.

Mùi vị pheromone phát ra từ chiếc quần quân đội này thật sự rất thơm. Chỉ cần tôi dịch sang bên cạnh một chút, dùng răng kéo mở cái khoá quần kia xuống, thứ vật cứng có thể thoả mãn tôi sẽ ngay lập tức bật ra.

Chỉ cần tôi ngồi đi lên chỗ đó, lực va chạm mạnh mẽ sẽ lấp đầy suy nghĩ, toàn bộ thân người sẽ hoà tan dưới động tác thọc vào hung tợn.

Má nó.

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy.

Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua mấy ống thuốc rỗng trên mặt đất. Đại não bị tra tấn bởi tình dục nóng bỏng khó có thể tập trung hoạt động, phải mất một lúc lâu, tôi mới đếm ra số 7.

Tận 7 cái ống thuốc.

Tên này có biết chuyện gì có thể xảy ra hay không? Có để ý tới hậu quả hay không? Dù cho là đang đối xử với bạn giường, nhưng như thế này không phải là quá mức hay sao?

Lòng tôi không thoải mái, nằm trên đùi Tần Ánh Nam chịu đựng đến mức ướt đẫm cả người, dòng nước chảy xuống tận dưới chân cũng không chịu chủ động mở miệng.

Dù sao chỉ cần ý chí đủ kiên định, tất cả những dục vọng bị thuốc ép ra cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

So với khoái cảm, khả năng chịu đựng thống khổ của tôi còn cao hơn.

Đang trong lúc quay cuồng, còng tay đã được cởi bỏ.

Tần Ánh Nam ôm tôi vào lòng, một nụ hôn mang ý an ủi dừng trên cái trán thấm mồ hôi lạnh của tôi.

Dịu dàng đến mức khiến tôi giật mình.

"Tôi còn chưa phát giận, mà em đã ấm ức rồi." Tần Ánh Nam không vui, nhéo mũi tôi vài cái, "Tôi đã đến chỗ nghiên cứu viên nhờ phân tích gien của em, khả năng chấp nhận tối đa của em là 12 ống. Tôi đã rất nương tay rồi đấy."

Còn chưa đến 60% khả năng chấp nhận tối đa......

Hình như cũng đúng là chưa tệ đến vậy.

Phải biết rằng huấn luyện thể lực luôn bắt buộc trên 80% xác suất.

Tôi chớp mắt, cảm giác muốn liều mạng cùng hắn trong lòng cũng chậm rãi tan thành mây khói.

Nhưng khi tôi bị tên Alpha phía sau mạnh mẽ tách hai chân, giữ chặt hai tay đè trên cửa sổ sát đất sáng đến mức có thể soi gương, cái cảm giác kia lại quay lại rồi,

"Anh mẹ nó ——"

Tôi còn chưa kịp mắng hoàn chỉnh một câu, thứ đồ giữa hai chân bỗng nhiên thúc lên. Quy đầu hướng từ dưới lên trên đâm vào nơi thịt mềm, cắm thẳng tắp vào khoang sinh sản đã mềm đến mức mặc người xâu xé bên trong.

Cú thúc này thực sự như là một cú đâm mạnh vào hệ thần kinh của tôi.

Trong đầu nổ tung những ánh sáng trắng loá mắt.

Dương vật chưa được an ủi rung bần bật lên từng đợt, đứt quãng phun ra tinh dịch.

Vừa bị cắm vào đã cao trào.

Cứ như vậy chẳng phải tôi sẽ bị làm chết sao!

Tôi bất giác giãy giụa, lại phát hiện ở trong tư thế này thì dù có muốn phản kháng thế nào cũng không làm nổi, hoàn toàn mặc người xâu xé.

Mà càng sốt ruột là, tôi còn có thể nhìn thấy từng cử động của Tần Ánh Nam qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ.

Lúc trước dù đã bị hắn lăn lộn đủ kiểu từ tư thế phía sau, tôi cũng chưa bao giờ biết được rõ ràng tên khốn này vẫn luôn cận thẩn quan sát từng biểu cảm cùng phản ứng của mình.

Thực sự là xấu hổ không tả nổi.

Trái ngược với vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của tôi, Tần Ánh Nam - kẻ đang hoàn toàn nắm quyền kiểm soát - có vẻ bình tĩnh thong dong hơn nhiều.

Hắn chăm chú nhìn tôi bằng đôi mắt đen trầm sâu thẳm, giọng nói sung sướng như thợ săn đang chuẩn bị săn mồi: "Vội cái gì. Bây giờ..... Mới là khởi đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro