Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem đã chọc giận đối phương từ lúc nào, đã bị hắn trực tiếp xách cổ áo túm lại gần.

Bình tĩnh xem xét mà nói, nếu kẻ đối xử với tôi như thế này không phải Tần Ánh Nam, thì có khả năng tôi đã cho đối phương một cái khuỷu tay từ lâu rồi.

Bàn tay to khớp xương rõ ràng dùng sức kéo văng cổ áo tôi ra, cúc áo rơi đầy đất.

Tần Ánh Nam lột xuống cái áo khoác rách rưới trên người tôi, lạnh lẽo ném về phía Du Nguyên Thanh.

Ý cười trong đôi mắt đào hoa của Du Nguyên Thanh hơi nhạt đi, giọng nói cũng hạ thấp một chút: "Huấn luyện viên Tần, anh có ý gì?"

"Biết rõ còn cố hỏi." Tần Ánh Nam nhấc lên mí mắt cười nhạo, đôi mắt tối đen sắc bén: "Đừng giữ những ảo tưởng không nên có."

?

Dù là khi nghiên cứu hàng đống những luận văn khó nhằn, tôi cũng chưa bao giờ không hiểu ra sao như bây giờ.

Bình thường thì Tần Ánh Nam cũng vẫn tương đối lịch sự, sao bây giờ xé rách quần áo người khác mà hắn vẫn có thể ung dung như đúng rồi vậy?

Càng quái dị hơn chính là Du Nguyên Thanh cũng không tức giận.

Cậu ta im lặng một lát, sau đó cởi ra áo khoác của tôi, đưa hai tay trả lại.

Tần Ánh Nam cướp lấy chiếc áo trước khi tôi kịp nhận lấy.

Cậu ta đi tới cửa, lại dừng bước chân xoay người lại.

Khuôn mặt tuấn tú của cậu ta ẩn trong một tầng bóng râm, đáy mắt có chút đen tối: "Diệp Húc, đừng quên lời hẹn với tôi, tôi sẽ luôn chờ cậu."

...... Lời hẹn?

Hình xăm sau cổ bỗng nóng lên như bị bỏng.

Tôi vô thức sờ lên gáy, trong lúc ngơ người, bóng dáng Du Nguyên Thanh đã biến mất.

Tần Ánh Nam rũ mắt xoay mặt tôi, ngón tay cái chậm rãi khảy môi dưới của tôi, giọng nói ép tới rất thấp: "Tôi nhớ rõ mấy hôm trước em còn nói không quen biết Du Nguyên Thanh. Bây giờ lại thân thiết như vậy? Còn hứa hẹn?"

"Vừa mới quen, không thân thiết. Lời hẹn kia là đối chiến." Tôi đập bay bàn tay đang sờ soạng của hắn, mặc lại quần áo đã bị nhiễm mùi chanh tươi.

Tôi vừa mặc vào, khuôn mặt vừa có chút bình tĩnh của Tần Ánh Nam lại đen kịt. Hắn hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào, mạnh mẽ nắm cổ tay tôi lôi đi ra ngoài.

Không biết có phải do may mắn hay không, từ lúc ra khỏi phòng rửa mặt đến khi vào trong thang máy, tôi vậy mà chưa gặp phải một người nào, binh lính canh gác ở cửa thang máy cũng không thấy.

Tôi đang định ấn nút tầng 40 để trở lại sân bay giữa toà tháp đôi, hắn lại nhanh tay trước tôi một bước, mặt không biểu cảm ấn tầng cao nhất.

Nếu tôi nhớ không lầm, tầng cao nhất hẳn là......

"Ting —— Quyền Giám sát đã được thông qua."

Khung cảnh bên ngoài bức tường thuỷ tinh của thang máy bắt đầu thay đổi cực nhanh.

"Sau khi kiểm tra xác nhận ngài vẫn còn trong thời gian nghỉ phép, chúc ngài có một kỳ nghỉ vui sướng." Âm thanh nhắc nhở kết thúc, cửa thang máy chậm rãi mở ra, một hành lang dài chỉ có hai màu trắng và đen hiện ra trước mắt tôi.

Bên tay trái toàn là màu đen, bên tay phải toàn là màu trắng.

Ranh giới giữa hai màu sắc được phân chia rõ ràng, không hề trộn lẫn với nhau.

Loại thiết kế gần như quỷ quyệt này, lại có huy chương đánh dấu của Tổ Đốc Tra Trung ương Liên Bang, đã tỏ rõ ranh giới giữa sáng và tối, trắng và đen, cũng cảnh cáo mỗi thành viên trong lúc hành xử không được phép lưu lại dấu vết trong bất kỳ "vùng xám" nào.

"Hoá ra anh là người ở đây hả huấn luyện viên, chẳng trách có thể khiến cha tôi nói chuyện nghiêm túc rõ ràng như vậy." Tôi cảm thán từ tận đáy lòng, rất anh em tốt mà duỗi tay khoác lên vai Tần Ánh Nam, "Kể chút về mấy năm anh vào đây đi, loại bộ phận bảo mật đến mức độ này thì tiêu chuẩn nhận người là gì, ngày thường làm những gì —— a?"

"Câm miệng." Tần Ánh Nam mặt không cảm xúc khiêng tôi lên vai, bước đi vững vàng tới nơi cuối cuối hành lang dài, duỗi chân đá văng cánh cửa bên tay trái, sau đó ném tôi thật mạnh lên chiếc sô pha trong văn phòng.

Quần lót dưới mông bị đẩy đến lệch ra, chất lỏng ướt nóng chảy ra trong chớp mắt, khiến phần đũng quần tôi ướt dầm dề.

Tôi nhíu mày ngồi dậy, tựa lưng vào sô pha ép chặt hai chân: "Huấn luyện viên à, anh dẫn tôi tới chỗ này có vẻ không đúng quy định lắm, theo lý mà nói thân phận của các anh phải bảo mật tuyệt đối mới đúng."

Hắn nhíu mày không tỏ rõ ý kiến, đôi chân dài thẳng tắp bước đến bên cạnh bàn làm việc, sau đó cong lưng mở ngăn kéo, lấy hết cả bộ thuốc thử ngăn nắp bên trong ra.

Có khoảng chừng mười hai ống.

Mà tôi còn nhớ rõ, lúc trước hắn chỉ dùng một ống đã khiến mình nếm được cảm giác sâu đậm đến không thể quên.

Vốn đã muốn xin hắn dừng lại, lại bị tác dụng của thuốc ép tới không nhịn được cầu xin hắn tiến vào càng sâu càng nhanh, cuối cùng chật vật lên cao trào không biết bao nhiêu lần.

"Từ tầng 50 trở lên của toà tháp đôi là khu vực của quân đội." Trước ánh mắt lo lắng của tôi, Tần Ánh Nam tuỳ tay cầm lên 3 ống, kéo lên màn che trước cửa sổ sát đất, "Không cho phép tàu phi hành đi qua."

Tôi ngẩng đầu nhìn người đi tới như bước ra từ trong mây, dự cảm bất thường dưới đáy lòng càng ngày càng nặng: "Huấn luyện viên à anh không phải là muốn......"

"Em có thể to gan đoán một chút." Hắn nở nụ cười, "Phương pháp hôm nay tôi dùng để tính sổ với em...... Có rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro