Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo sơ mi trong cùng không bị lây dính nhiều mùi vị lắm, nên chỉ cần đổi áo khoác là được.

Tôi đưa áo cho Du Nguyên Thanh, sau đó thành thạo cầm lấy áo cậu ta mặc vào người.

Ngay lập tức, hương vị chanh tươi thoải mái thanh mát bao phủ khắp người.

Đã chừng mấy tháng rồi không ngửi được mùi chanh tươi nồng đậm như thế này, tôi không nhịn được cúi đầu hít sâu một hơi.

Du Nguyên Thanh cười xem tôi, ưu nhã thong dong cài từng chiếc cúc áo kim loại trên áo: "Có thể giúp đỡ cậu, tôi thực sự rất vui."

Tôi nhướng mày: "Chúng ta là đối thủ cạnh tranh đó."

Những ngón tay thon dài trắng nõn của cậu ta dừng lại trên chiếc cúc áo cài dở, hàng mi dày đen nhánh hơi rũ xuống, nở một nụ cười dịu dàng: "Tôi biết. Nhưng mà đã sống trong bóng tối lâu rồi, ai lại có thể ngăn lại chính mình..... Không thích những người toả sáng được cơ chứ?"

Chậc.

Tên này nói cái gì kỳ cục vậy.

"Có toả sáng hay không thì không biết, nhưng cậu thì nên tập trung tăng mạnh huấn luyện thực chiến đi." Lòng tôi không gợn sóng, hờ hững giương mắt nhìn cậu ta, "Xét trên biểu hiện của cậu trong bài kiểm tra bắt chước, cậu quá vô dụng."

"Chuyện này..... Phải thử lần nữa mới nhận xét được chứ." Du Nguyên Thanh khẽ thở dài, "Hệ thống phân cho tôi làm trong tàu cứu thương, tôi đánh giá sai thời gian hiệu lực của thuốc thử, không kịp thời viện trợ. Sai lầm này..... Tôi sẽ không mắc lại lần thứ hai."

Tôi vốn đang tự hỏi cậu ta muốn làm cái gì, đột nhiên lại bị ba chữ "tàu cứu thương" làm cho suy nghĩ bay xa.

Tàu cứu thương là loại tàu chỉ được dùng trong những chiến dịch quy mô lớn, mỗi lần nó xuất hiện đều tượng trưng cho sự thiêu đốt kinh phí của quân bộ.

Thuốc càng cao cấp thì càng không ổn định, cho dù đã phối chế sẵn thuốc thử trước rồi mang lên tàu, cũng có xác suất cực cao bị tổn hại hoàn toàn khi xảy ra chênh lệch trạng thái trong lúc di chuyển giữa các hành tinh.

Cho nên nếu muốn sử dụng các loại thuốc thử từ trung cấp trở lên, thì cần phải mang theo nguyên vật liệu có tính chất ổn định để tiến hành phối trí ngay tại địa điểm tác chiến. Bài kiểm tra ở đây chính là khả năng thao tác điều khiển tàu và năng lực thích ứng với hoàn cảnh của người tham gia.

Đồng thời, so với các loại tàu chiến đấu, thì tàu chữa bệnh còn khó điều khiển hơn gấp vài lần.

Để bảo đảm hoàn cảnh ổn định khi phối trí thuốc, phần lớn năng lượng sẽ được sử dụng ở khâu phòng ngự và trong phòng nghiên cứu, các tính năng khác thì lại yếu ớt kinh khủng.

Nếu Du Nguyên Thanh tác chiến một mình, vậy thì chỉ có thể là do Adam giải mã thuật toán xong xác định đối phương phải thể hiện năng lực tại điều kiện tác chiến ác liệt này. Mà Du Nguyên Thanh cũng thực sự nói là "Tiến vào tàu chữa thương rồi mới phối trí thuốc thử."

Như vậy xem ra, hoàn toàn là do 28 học viên chiến đấu còn lại của trường thi quá yếu, cho nên không thể giúp Du Nguyên Thanh tranh thủ được thời gian tiêu chuẩn để phát huy năng lực thực sự của mình.

"Chúng ta nên công bằng so tài một trận." Tôi thay đổi thái độ không chút để ý trước đó, bắt đầu dùng ánh mắt đối với một đối thủ cạnh tranh nhìn thẳng người này, "Chọn cùng một loại hình để đối chiến."

Nụ cười của Du Nguyên Thanh càng xán lạn thêm một chút: "Được. Vậy trước hết cậu có thể..... chấp nhận lời mời kết bạn tôi đã gửi từ lúc khai giảng được không?"

Xấu hổ ghê. (Mắc cỡ quá 2 ơi)

Tôi lấy ra máy truyền tin, tìm tòi ba chữ Du Nguyên Thanh trong hàng trăm hàng nghìn thông báo bị làm lơ, tuỳ tiện bấm chấp nhận.

Cậu ta vẫn luôn nhìn tôi, thấp giọng cười: "Để báo đáp lời chấp nhận của cậu, hay là để tôi đưa cậu ra ngoài đi. Vừa lúc Quyền Giám Sát tạm thời có thể giúp tôi đưa thêm một người đi qua lối đi tốc độ cao rời khỏi đây."

Trái tim tôi nhảy một cái.

Ánh mắt tôi sáng lên: "Cậu chờ tôi hỏi người bạn đi cùng một chút."

Du Nguyên Thanh cong mắt cười: "OK."

Tôi lập tức mở ra khung chat của Tần Ánh Nam ——

"Anh đang ở đâu vậy huấn luyện viên?"

"Vừa quay lại tầng này, sắp đến nơi rồi."

"Hay là anh đừng tới đây nữa, chúng ta tách ra trở về đi?"

"...... Lý do?"

"Tôi gặp một học viên cùng hệ ở phòng rửa mặt, mùi vị pheromone của cậu ta giống tôi như đúc, vừa hay có thể dùng để che dấu mùi vị của anh trên người tôi. Cho nên tôi muốn cùng cậu ta rời khỏi trụ sở quân bộ, rồi lại về bằng tàu phi hành cùng với anh."

Đợi một một lúc lâu đối phương cũng không trả lời.

Tôi lại đợi một lát, đang định hỏi xem có phải hắn gặp phải phiền toái gì không, liền đột nhiên nghe được tiếng quân ủng dẫm thật mạnh lên mặt đất từ phía sau.

Mùi vị muối biển nồng đậm hơn gấp mấy lần vị chanh tươi trong chớp mắt đã lao đến như sóng biển mãnh liệt, rất có mục tiêu mà bao bọc tôi kín mít từ đầu đến chân, lau đi mùi vị khác trên người tôi bằng khí thế cứng rắn mạnh mẽ.

Ánh mắt hắn đen tối nhìn thật kỹ tôi một lúc, tầm mắt lạnh lẽo tột độ chậm rãi dừng lại ở bảng tên trên áo tôi: "...... Em đúng là gan thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro