Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải vì cảm xúc thay đổi quá lớn hay không, trong lúc ngủ say, vậy mà tôi lại mơ thấy một người đã lâu không gặp.

...... Anh trai của tôi.

Anh ta lười biếng đứng trước mặt tôi, mỉm cười chào hỏi giống như lúc còn sống.

Trong giấc mơ tôi rũ mắt xuống, không để ý đến anh.

Anh ta nhún vai không để tâm, tuỳ tay túm một người đứng bên lề phố hỏi giá cả, lại ở ngay trước mặt tôi hỏi người đó phải trả thêm bao nhiêu tiền để gọi "anh trai" trong lúc làm tình, sau đó ôm người rời đi.

Để lại mình tôi đứng tại chỗ tức giận không chịu nổi, liều mạng gọi tên bảo anh ta cút trở về đây, cuối cùng giận tới mức tỉnh giấc.

Từ tận đáy lòng mà nói, tôi không quá thích người anh trai kia của mình.

Ở phương diện điều khiển chiến hạm, anh ta có thiên phú vượt trội hơn hẳn người bình thường, hơn nữa yêu thích thực thi những chiến thuật nguy hiểm mà chỉ có kẻ điên mới dám áp dụng, chỉ ngắn ngủi mấy tháng sau khi được cha đặc phê làm quân dự bị, anh ta đã thuận lợi chuyển sang chính thức.

Mà so với anh trai, tôi - một người chỉ sinh chậm hơn vài phút, lại không nghiêm túc học tập, tất cả đơn xin nộp lên đều bị cha cho một phiếu từ chối, lấy lý do là lý lịch không đủ.

Trong tình cảnh đối lập mãnh liệt như vậy, tôi không thể không hâm mộ người anh trai có cơ hội chân chính điều khiển chiến hạm của mình.

Nhưng tôi có cảm giác anh ta hoàn toàn không quý trọng cơ hội này.

Cả ngày chỉ lêu lổng chơi bời, lời nói cử chỉ ngả ngớn, lãng phí thời gian vào những thú vui vô nghĩa, thậm chí còn mang một con hát từ Tinh hệ số 5 về nhà, sau đó làm tình ngay trên giường của tôi.

Con hát kia là một Beta thiên Alpha, eo gối lên cái gối lông của tôi, khóc đến vô cùng đáng thương, cuộn ngón chân từng tiếng kêu "anh trai", đã kêu đến khàn cả giọng mà vẫn bị anh ta cưỡng ép ra lệnh tiếp tục kêu.

Tôi vì phát sốt mà về nhà sớm, đứng ở ngoài cửa phòng ngủ nghe đến mức cứng đờ cả người, từ đó về sau không còn mở miệng nói bất kỳ câu nào với anh ta nữa.

Mãi cho đến khi nghe tin anh cùng hàng vạn quân nhân Liên Bang đã táng thân ở 'Vườn Địa Đàng'.

Tôi hoảng hốt đi theo cha tham dự lễ tang, đứng trước di ảnh chỉ có hai màu đen trắng kia, thấp giọng gọi một tiếng "anh trai".

......

Tất cả đều kết thúc.

*

Tôi bị cảnh trong mơ cùng những hồi ức quá khứ tra tấn đến hoàn toàn tỉnh giấc, thân thể vẫn còn mỏi mệt, vậy nên sau khi tỉnh lại cũng không nói lời nào, chỉ mở mắt nhẹ nhàng cọ cọ cằm lên vai đối phương tỏ vẻ đã tỉnh.

Sau đó tôi im lặng vùi đầu càng sâu vào lòng ngực Tần Ánh Nam, mặc hắn tiếp tục rửa sạch cho tôi.

Dòng nước ấm áp trong bồn tắm vòng qua vòng eo đã chịu đủ chà đạp, tới nơi ngực trái lại bị đẩy ra từng vòng gợn sóng.

Thật ấm áp, là cảm giác khi được ôm vào trong lòng.

"Tỉnh lại sớm vậy sao?" Tần Ánh Nam vỗ vỗ làm tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi như có suy tư gì, "Tôi còn nghĩ ít nhất em sẽ ngủ đến chạng vạng."

Tôi rũ mắt xuống: "Ngủ no giấc rồi."

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, ngón cái vuốt ve khớp xương nhô lên trên cổ tay, giọng nói trầm thấp mang ý trấn an: "Biểu cảm em không đúng lắm, mơ thấy gì rồi?"

Tôi vốn định qua loa cho qua, nhưng chần chừ một lúc mới nhớ tới bản thân đã đồng ý thử tâm sự, nên vẫn nói cho hắn một chút: "Tôi mơ thấy...... Tôi cùng anh trai chào hỏi nhau."

Người bình thường hẳn sẽ đều nghĩ lầm tôi vì mơ thấy người anh trai đã qua đời mà khổ sở, đề tài cũng sẽ vô cùng hợp lý mà kết thúc tại đây.

Ai ngờ Tần Ánh Nam lại nheo mắt lại, nhẹ nhàng bóp lấy chóp mũi tôi: "Cậu ta làm gì đối với em sao?"

Tôi cứng đờ cả người, ra vẻ bình tĩnh hỏi lại hắn: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Tức giận." Khuôn mặt người này lạnh lẽo âm trầm, bắt đầu phân tích, "Khi em vừa mới tỉnh lại, cảm xúc lúc đó là tức giận. Tôi sẽ không nhận sai cảm xúc của em. Còn hiện tại..... Là chột dạ. Giữa em và anh trai đã xảy ra chuyện gì không thoải mái à?"

Tên khốn này xuất thân từ khoa hình sự sao?

Hay là do người của Tổ Đốc Tra đều thích dò hỏi tới cùng mới chịu?

Tôi trừng mắt nhìn Tần Ánh Nam: "Có thể có chuyện gì được, thời gian tôi ở cùng anh trai còn chưa dài bằng thời gian tôi ở chung với anh đâu. Đối với tôi anh ta cũng chẳng khác người xa lạ là mấy."

Người này nhướn mày, khuôn mặt càng trở nên khó coi: "Tôi sẽ không ở trong mơ liên tục gọi đi gọi lại tên một người xa lạ, còn kêu người đó đừng đi."

Tôi vô cùng lạnh nhạt nói: "Tôi thì có đấy."

Tần Ánh Nam bị tôi chặn họng tới mức cạn lời, đen mặt ấn tôi vào trong lòng ngực hắn cắn mấy cái.

Sau đó hắn tỏ vẻ muốn đi xử lý công việc, nhấc chân dài bước ra bồn tắm, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng tắm.

Lúc đi còn mở chế độ gió ấm, lại hung tợn ném khăn tắm trắng tinh lên đầu tôi, chỉ thiếu điều đem cả áo tắm dài ở ngay bên người tôi cũng lấy lại đây.

Tôi nhìn bóng dáng rời đi của hắn, không nhịn được cong khoé miệng cười một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro