Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm một lúc, sau đó tắm rửa sạch sẽ, khoác áo tắm dài đi ra ngoài, nhìn đến người đàn ông này đang đem mấy ống thuốc thử chưa dùng đến cất lại vào trong ngăn kéo, quân phục của hắn cũng đã mặc lên gọn gàng.

Một đám người máy chỉ to bằng bàn tay người đang giơ lên giẻ lau mini cùng chai xịt, bận rộn vây quanh cửa sổ sát đất và sô pha xử lý dấu vết.

"Anh giống như thuê lao động trẻ em vậy." Tôi cong lưng chọc chọc một người máy mini màu trắng bạc vô tình đi ngang qua chân mình, giương mắt nhìn về phía Tần Ánh Nam, khuôn mặt hắn vẫn lạnh như băng.

Hắn liếc tôi một cái: "Nguồn năng lượng không đủ. Tôi ưu tiên đảm bảo công năng trong phòng tắm trước, nên trong văn phòng cũng chỉ còn sử dụng được máy móc kích cỡ tối thiểu."

"Sao lại không đủ?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Tần Ánh Nam chiếu màn hình trên Quang Não của hắn lên, khuôn mặt hờ hững chỉ vào thông báo Adam đã gửi hắn cho tôi xem, giọng nói như có ý mách lẻo: "Tên AI kia vừa mới cắt đứt nguồn cung ứng năng lượng của tầng này, lấy lý do là hệ thống lâm thời trục trặc."

"Adam không thể nào gặp phải loại sai lầm này được." Tôi lắc đầu, "Vừa nhìn đã biết đây chỉ là lý do nó tìm bừa, nguồn năng lượng của tầng này gần như chắc chắn đã bị nó tham ô đi làm chuyện gì không thể cho ai biết rồi."

Tần Ánh Nam thu lại hình chiếu, giọng điệu nhàn nhạt, "Em cũng hiểu rõ nó nhỉ?"

"Cũng có thể nói vậy. Trước đây mỗi lần cập nhật phiên bản xong Adam đều chạy tới tìm tôi khoe công năng mới, tôi cùng nó cũng có thể coi như lớn lên cùng nhau...... Đấy là nếu AI cũng có khái niệm "lớn lên". Nhưng mà từ sau khi vào Trường Quân đội tôi không đăng nhập vào Tinh Võng, nên cũng không biết dạo gần đây nó suy nghĩ cái gì." Tôi cầm lấy cái ly trên bàn Tần Ánh Nam, hướng về phía người vẫn đang nhíu mi kia quơ quơ, "Cho tôi ly nước được không?"

Hắn chủ động cầm lấy cái ly, đi đến bình nước lấy nước cho tôi: "Vậy vì sao sau khi vào Trường Quân đội không tiếp tục ở cùng.... Thanh, mai, trúc, mã của em?"

Thanh mai trúc mã?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác dùng cụm từ này để hình dung quan hệ giữa mình và Adam. Nhưng nghiêm túc ngẫm lại, hình như cũng không có vấn đề gì.

Thế là tôi một năm một mười giải thích cho Tần Ánh Nam: "Tôi vẫn luôn biết Adam muốn nghiên cứu tình cảm của con người, nhưng khả năng lý giải của nó đối với thứ không thể dùng số liệu để miêu tả này rất nông cạn, lúc đầu khi thu thập tư liệu nó cũng không làm phiền đến tôi. Sau khi 'Vườn Địa Đàng' sụp đổ, sự bi thương và oán giận của người dân tạo thành một dòng cảm xúc tập thể, lấy Tinh Võng làm vật dẫn liên tục trút xuống trong thời gian dài. Lúc này Adam đã sinh ra lý giải nhất định về cảm xúc từ cường độ tin tức mạnh mẽ được đưa vào, cũng bắt đầu ham thích dùng phản ứng của tôi để kiểm chứng xem dự đoán của nó có chính xác hay không. Tôi sợ đống vấn đề chất như núi của nó ảnh hưởng việc học tập, nên không vào Tinh Võng nữa."

Tần Ánh Nam 'chậc' một tiếng, mặt không biểu cảm đưa ly nước đến gần, hơi có ý cưỡng chế rót vào miệng tôi: "Mỗi khi em nhắc tới tên AI kia, luôn nói rất nhiều."

"Tuy rằng Adam thật sự phiền phức, nhưng anh không cảm thấy sự tồn tại của nó là một kỳ tích hay sao?" Tôi cầm cái ly nhìn về phía Tần Ánh Nam, thấp giọng nghiêm túc nói, "Mới đầu chỉ là một chuỗi số liệu do nghiên cứu viên gõ ra, hơn mười năm sau lại có thể thông qua vô số lần phản biện và cập nhật có được tư duy của chính mình, trở thành đầu não không thể thiếu của Liên Bang. Nếu nó là con người, tôi mà nhìn vào đống lý lịch này chắc chắn sẽ vô cùng ngưỡng mộ nó."

'Tích' một tiếng, rất nhiều đốm sáng hội tụ lại thành một bóng dáng, hiện lên bên ngoài cửa sổ sát đất.

Tôi và Tần Ánh Nam cùng lúc nhìn lại, phát hiện chính là kẻ mà mình đang nói tới.

Vậy mà y còn dùng bộ dáng khi còn nhỏ.

"Diệp Húc, tôi có việc quan trọng muốn tìm cậu. Nhưng tôi không thể thu được quyền khống chế của thiết bị trung tâm tầng này." Thiếu niên tóc bạc mắt bạc uất ức bám vào mặt kính thuỷ tinh bên ngoài, vô cùng tập trung nhìn vào tôi, "Cho nên tôi đã tiến hành phục chế một phần số hiệu, khảm nhập vào Hứa Khả Quyền của người máy dọn dẹp mini, cậu có thể coi nó như là tôi vậy."

Còn chưa dứt lời, người máy mini màu trắng bạc mà tôi vừa mới sờ qua kia đã xoạch xoạch chạy tới, giơ lên hai cánh tay máy móc cọ cọ rất thân thiết lên cẳng chân tôi.

...... Sau đó chỉ trong một giây đã bị Tần Ánh Nam đá văng ra xa mấy mét, đập vào trên tường cháy máy ngay lập tức.

Tôi nhìn vật nhỏ đang bốc khói đen kia, sau đó lại nhìn về phía Tần Ánh Nam - người bỗng nhiên có hành vi bạo lực, không hiểu ra sao tiếp tục nói chuyện với Adam: "Có việc gì?"

Y nhìn tôi, đôi mắt không nháy kia phát sáng trong chớp mắt: "Diệp Húc, tôi hình như đã hơi chút hiểu ra..... Vì sao tôi cảm thấy hứng thú với cậu. Tôi muốn kiểm chứng một chút, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro