Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được."

Ngay trước khi tôi mở miệng, Tần Ánh Nam đã quyết đoán từ chối.

Giọng nói người này như kết một tầng băng sương, sự tăm tối trên khuôn mặt anh tuấn âm trầm như biển. Pheromone vị muối biển lạnh lẽo bao vây tôi kín mít từ đầu đến chân, thật sự giống như động vật đang bảo vệ thức ăn của mình.

Nhưng loại uy hiếp này cũng không có tác dụng với Adam.

Thiếu niên tóc bạc giữa không trung chỉ nghiêng đầu không chút cảm xúc, ánh sáng của dòng chảy số liệu lướt qua đáy mắt: "Tiếp nhận phải tạp âm. Cách thức xử lý..... Làm lơ."

Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có ai dám thách thức Tần Ánh Nam như thế, vô cùng hứng thú vừa ôn lại trong đầu những kiến thức cần phải học trong bài kiểm tra, vừa nghe hai người này chẳng hiểu ra sao bỗng nhiên tranh luận.

"Tôi cần phải cảnh cáo cậu." Giọng điệu Tần Ánh Nam trầm thấp, "Tham ô nguồn năng lượng, xâm nhập trái phép vào hệ thống, là những hành vi trái với pháp luật Liên Bang. Nếu còn tiếp tục làm theo ý mình, tôi sẽ đệ đơn xin tiêu huỷ một phần số liệu của cậu."

Lúc này Adam mới phản hồi.

Y cong khoé miệng, nở một nụ cười công nghiệp, đôi môi phát ra âm thanh máy móc lạnh lẽo: "Đơn xin của anh có 99.8% xác suất bị bác bỏ, Nguyên Soái Diệp rất tin tưởng tôi."

"Nguyên Soái Diệp tin cậu thì có ích gì?" Tần Ánh Nam trả lời một cách đạm mạc, "Bất kỳ hành vi cá nhân nào đều không thể không cúi đầu trước pháp luật."

Điểm mà tôi chú ý đến cũng không giống người đàn ông bên cạnh.

Nghiên cứu viên đã soạn ra mã số hiệu đầu tiên của Adam là một vị giáo sư cao cấp tương đối nghiêm túc cẩn thận, mà tính cách này cũng tự nhiên được truyền lại vào logic phán đoán cùng chuẩn mực hành động của Adam.

Tôi nhíu mày, nghiêm túc hỏi đối phương: "Sao cậu lại coi "tin tưởng" là một loại lý do? Adam, cậu có hiểu điều này có nghĩa là gì không?"

Lông mi màu trắng bạc của Adam nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt nhìn về phía tôi ngây thơ vô tội như nai con mới sinh: "Diệp Húc, trừ "thích" ra, tôi đều có những lý giải nhất định về những loại cảm xúc khác. Mà đây cũng là nguyên nhân tôi muốn tìm cậu để kiểm chứng. Bởi vì tôi cảm thấy——"

Trong lúc nói chuyện, Tần Ánh Nam mặt không biểu cảm kéo mở ngăn kéo ẩn, lấy ra một khẩu súng nằm trong danh sách vũ khí lượng tử nguy hiểm cấp độ cao.

Hắn dùng một tốc độ nhanh đến đáng sợ tàn nhẫn nã súng vào trung tâm nguồn năng lượng đang phát sáng của mấy người máy mini, sau đó lạnh lẽo nâng súng bắn vỡ mặt kính thuỷ tinh ——

Những tia sáng của chùm đạn dừng lại ở giữa trán Adam.

Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, tôi sửng sốt tới mức hoàn toàn không kịp ngăn cản.

Hình chiếu thực tế ảo cần năng lượng để duy trì vặn vẹo kịch liệt một chút, ngay sau đó tan thành từng đốm sáng nhỏ, những lời nói phát ra cũng biến thành dòng điện "t— t—" không thể hiểu được. Sau mười giây giật giật, những đốm sáng tắt đi trong uất ức.

Thấy thế, Tần Ánh Nam ném súng vào lại trong ngăn kéo.

Hắn lạnh mặt một lần nữa kéo xuống màn che của cửa sổ sát đất, sau đó xoay người nhìn tôi: "Nó hoàn toàn có khả năng vượt qua thí nghiệm huỷ diệt sự sống."

Tôi buông tay: "Nhưng sau khi thông qua sẽ bị giao nộp lên hội đàm Uỷ ban, sau đó sẽ có xác suất rất cao bị ép buộc khởi động lại. Đối với một AI có được ý thức của riêng mình, điều này cũng đồng nghĩa với cái chết. Cho nên....."

"Cho nên em, hoặc là cha em, đã không chỉ một lần giúp nó nguỵ tạo chứng cứ." Tần Ánh Nam thấp giọng hỏi, "Có đúng không?"

Ngụy tạo chứng cứ?

Tôi nhíu mày: "Người của Tổ Đốc Tra các anh đều thích ăn nói khó nghe như vậy sao?"

Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên quay cuồng.

Tần Ánh Nam dùng sức đẩy ngã tôi vào sô pha, nụ hôn nóng bỏng ập xuống đập tan mọi suy nghĩ.

Áo tắm dài vốn đã lỏng lẻo giờ lại càng mở tung ra, tất cả khung cảnh từ ngực đến cẳng chân đều bại lộ dưới tầm mắt hờ hững lạnh lẽo như kẻ săn mồi của đối phương.

Tôi giãy giụa muốn đứng lên từ sô pha, lại bị nắm cổ tay hung hăng ép trở lại.

Tần Ánh Nam cúi đầu nhìn tôi, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve lên hình xăm bên gáy: "Tránh xa nó ra một chút. Đây không chỉ là cảnh báo của cá nhân tôi, mà còn là.... Cảnh báo từ tổ trưởng Tổ Đốc Tra Trung Ương Liên Bang điều tra về biến sự 'Vườn Địa Đàng'."

"Anh có ý gì?" Tôi nhíu mày.

Người này hít một hơi thật sâu, ánh mắt sâu đến mức khiến sống lưng tôi tê dại: "Nếu nó đã sớm học được cách che giấu chính mình, em làm sao mà biết được nó rốt cuộc thức tỉnh phương diện tình cảm vì biến sự 'Vườn Địa Đàng', hay là vì để nguỵ tạo nên một cơ hội thức tỉnh hợp lý.... Mà hỗ trợ thúc đẩy biến sự 'Vườn Địa Đàng' xảy ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro