Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu này, tôi bỗng chốc căng thẳng trong lòng.

Nhưng mà ván đã đóng thuyền, Tần Ánh Nam có thể phỏng đoán tính khả thi của khả năng này, lại không có cách nào nghiệm chứng được nó.

Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới một thứ có liên hệ chặt chẽ với 'Vườn Địa Đàng' và Adam, mà không một ai nhắc tới ——

Backdoor.

Đây là mã số dự phòng mà giáo sư đã lưu lại lúc trước, có thể vượt qua tường lửa sửa chữa trực tiếp trung tâm số hiệu của Adam, tương đương với một chiếc chìa khoá có thể khống chế Adam.

Mà chỉ có rất ít người biết, chiếc chìa khoá này thực ra vẫn luôn được bảo quản ở viện nghiên cứu trên 'Vườn Địa Đàng', hơn nữa chỉ có hai người có quyền hạn kích hoạt, đó là giáo sư và cha tôi.

Mấy năm trước giáo sư đột nhiên phát bệnh tim rồi qua đời.

Cho nên nếu lúc trước cha tôi không kịp thời sao lưu chìa khoá trước khi 'Vườn Địa Đàng' sụp đổ, thì hiện tại trên lý thuyết Adam đã không còn chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, là một trạng thái hoạt động tự do tương đối nguy hiểm.

Nhưng rất nhanh tôi đã phủ nhận khả năng này.

Bởi vì tôi không tìm ra động cơ vì sao Adam vẫn tình nguyện ở lại Liên Bang hiệp trợ xử lý công việc nếu đã đạt được tự do.

Hơn nữa, tôi vẫn còn nhớ rõ, lần trước Adam bị Hứa Khả Quyền tạm thời mà Tần Ánh Nam đưa cho tôi trói buộc, không thể chạm trực tiếp vào tôi, cũng không thể quan sát được trên người tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tiến hành hồi tưởng thông qua kích thích thần kinh.

Cho nên, căn cứ theo suy đoán logic mà nói, chìa khoá chắc hẳn vẫn còn nằm trong tay cha tôi.

"Nếu Adam tiết lộ cách Liên Bang bài binh bố trận cho Đế Quốc.... Loại hành vi này thuộc diện phản quốc, tôi cho rằng một kẻ chịu nhiều kiểm soát như Adam không thể làm ra những chuyện này." Tôi gập khuỷu chân gối lên bụng nhỏ Tần Ánh Nam, ngước nhìn đôi môi mỏng đang nhấp chặt của đối phương, "Lùi lại một bước mà xem xét, nếu nó thật sự có hành vi bất thường, cha tôi và nhân viên giám sát Adam chắc chắn sẽ phát hiện và thông báo trước tiên. Thông đồng với kẻ địch không phải việc nhỏ."

Tần Ánh Nam liếc nhìn tôi thật sâu, lắc đầu buông cổ tay tôi ra: "Diệp Húc, không phải ai cũng giống như em."

Tôi không hiểu ý của hắn: "Tôi thế nào?"

"Em rất đơn thuần, có sự kiên trì và kiêu ngạo của chính mình, sẽ không phạm những sai lầm mang tính nguyên tắc." Hắn đứng dậy, đem đống người máy mini cứng đơ trong văn phòng ném vào trong máy huỷ động cơ, khuôn mặt lạnh lẽo đạm mạc, "Nhưng tôi đã nhìn thấy rất nhiều người bị ăn mòn bởi dục vọng, đặt lợi ích cá nhân lên trên vinh quang của Liên Bang.... Cũng đã tự tay hành quyết rất nhiều tướng lĩnh cao cấp không đủ tư cách đeo Quân hiệu Tinh Nguyệt lên người. Sự ác độc của con người, còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng."

Tôi nhận thấy được cảm xúc của Tần Ánh Nam không đúng lắm.

Sự tiêu cực tối tăm sâu thẳm, khác hoàn toàn so với cảm giác sắc bén như lưỡi dao rời vỏ ngày thường.

Nhưng kinh nghiệm an ủi người khác của tôi hoàn toàn bằng 0, ngồi trên sô pha nghẹn họng nửa ngày cũng không biết nên nói gì.

Cuối cùng đầu tôi cũng nảy số, nhớ tới việc hắn đã nói gần đây mình đang bước vào kỳ dễ cảm, rất cần có tiếp xúc thân thể.

Thế là tôi đứng trước mặt Tần Ánh Nam, vòng tay qua eo ôm hắn thật chặt, nghiêm túc bắt chước tư thế mà hắn đã từng ôm tôi lúc trước.

Cả người hắn cứng đờ, pheromone bức bối lo lắng dần dần bình tĩnh lại. Hơi thở vị muối biển không còn gay gắt như trước, mà vòng xung quanh tôi, giống như động vật thu lại nanh vuốt sắc bén của bản thân, thật cẩn thận thử một cái ôm dịu dàng.

"Tổ Đốc Tra là lưỡi dao đối nội sắc bén của Liên Bang. Lưỡi dao thì không nên có tình cảm, dù là đối mặt với bất kỳ ai, cũng đều phải chấp hành nhiệm vụ của nó." Tần Ánh Nam gác cằm lên đầu tôi, giọng nói nhàn nhạt, "Tôi không muốn động tới em. Cho nên nghe lời đi, ít tiếp xúc với tên AI kia thôi. Đối mặt với bóng tối càng lâu, thì cũng sẽ dần quen bị bóng tối nuốt lấy, rồi bị nó đồng hoá."

Tôi trả lời một câu 'được', trong lòng lại âm thầm quyết tâm giúp Tần Ánh Nam đẩy nhanh tiến độ điều tra, chuẩn bị ở thời điểm thích hợp thử thái độ của Adam và cha tôi.

*

Dọn dẹp văn phòng xong xuôi, tôi cùng Tần Ánh Nam quay về trường.

Tôi mặc Quân phục dự phòng của hắn, gác cằm nhìn về nơi xa từ trên cửa sổ xuyên thấu trên mạn tàu phi hành.

Ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện, từng bước từng bước bị bóng đêm ăn lên, như tằm ăn rỗi.

Tôi quay đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng của Tần Ánh Nam, không lý do lại nhớ tới phần lý lịch đã bị xoá sạch hoàn toàn kia ——

Số chiến tích công huân được công khai còn không đủ một đoạn, tất cả nhiệm vụ bí mật cũng bị âm thầm tiêu huỷ sau khi chấp hành, giống như chưa bao giờ được nhắc tới trước đây.

Tuy rằng vẫn còn giữ lại một vài câu miêu tả ra điểm sáng của hắn, nhưng tất cả những cống hiến được tạo nên từ xương máu lại hoàn toàn bị xoá sạch, hoặc bị chặn lại bởi một câu nhắc nhở lạnh băng "Hứa Khả Quyền không đủ quyền hạn để xem."

Nếu cuộc đời của tôi bị viết lại giống như vậy, chắc chắn sẽ có cảm giác hoang mang xa lạ khó có thể miêu tả.

Nhưng cho dù ở trong tình huống cảm xúc mất khống chế nhất như vừa rồi, hắn cũng chưa nói một chữ nào về những gì mình phải chịu đựng, mà chỉ tiếp tục lặp lại bảo tôi tránh xa Adam.

Từ trong đáy lòng......

Có một tình cảm xa lạ chậm rãi mọc rễ nảy mầm.

Lời editor: Bắt đầu đổ gòiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro