Chương 6: Cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Laura0529

---------------------------------------------------

[Dưới góc nhìn của Leo Messi]

01.

Hôm nay lạnh chết khiếp đi được! Có lẽ nhiệt độ xuống thấp tới 0 độ C mất rồi.

Thomas thì nói rằng tôi đang làm quá lên. Chỉ là trời lạnh thôi, Barcelona lúc nào cũng lạnh như vậy từ nhiều năm nay rồi, thế này còn kém xa so với thời tiết của Munich. Phụ thuộc vào việc tôi có lười biếng hay không mà thôi.

"Nếu anh tập thể dục nhiều hơn, anh sẽ thấy ấm người đó."

Ha, tập thể dục!

Tôi tát cho cậu ta một cái.

Các bạn không thể trách tôi. Miệng Thomas toàn lời nhảm nhí. Bình thường cậu ta toàn nói mấy câu đùa cũ kích với người khác. Vì vậy ngay cả khi cậu ta nghiêm túc thì tôi vẫn nghĩ rằng cậu ta lại cố tỏ vẻ ngầu lòi.

"... Tôi không biết là em lại khước từ việc chạy bộ buổi sáng tới như vậy" - Cậu ta ôm mặt, tỏ vẻ khó hiểu.

Tôi bình tĩnh biện minh cho bản thân mình: "Đồ ngu! Tôi đang mang thai."

"À." - Thomas nhẹ nhàng đáp lại.

Câu ta vừa mới chạy bộ về, vẫn mặc áo len và quần short, để lộ đôi chân trần lông lá. Có lẽ lớp lông đó đã giữ ấm cho cậu ta. Nếu không thì Thomas biến thành que kem đông lạnh rồi, chẳng còn sức lực mà cà khịa tôi nữa.

Đây là lý do tại sao dân số Đức lại thưa thớt tới vậy.

Theo tôi thấy, mùa đông thì chỉ nên cuộn tròn trên ghế sofa cạnh lò sửa, ăn bánh churros, uống trà Yerba mate và xem hết một mạch series Harry Potter.

Ở Barcelona không thường có tuyết rơi, nhưng mỗi khi có dịp, tuyết sẽ bao phủ toàn bộ cảnh vật. Hôm nay tuyết rơi rất dày. Chú chó Toby yêu quý và tôi cùng nằm bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết như tinh thể pha lê nối tiếp nhau rơi xuống.

Chúng tôi bị choáng váng.

Đặc biệt là khi nhìn thấy một thân hình cao lớn áo vàng xuất hiện trên nền tuyết trắng xoá. Thân trên mặc áo khoác kết hợp cùng quần short ở bên dưới, để lộ ra đôi chân dài láng mịn. Cái phong cách quen thuộc này...

Anh ấy vẫn đang vẫy tay với chúng tôi.

Trông anh ấy thật quen. Tôi dụi mắt mình và nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Thomas đang trong nhà tắm.

Tôi chầm chậm nhấc điện thoại lên.

"Leo à, muốn ra ngoài xây người tuyết không?"

Đó là Bastian. Giọng anh ấy đầy ý cười.

Tôi vô thức liếc nhìn sang cửa phòng tắm, cảm thấy không cần thiết phải áy náy một chút nào, rồi quay lại thì thầm vào ống nghe: "Em nghĩ anh quay về rồi."

"Nhưng hôm nay tuyết rơi mà." - Bastian nói.

Tôi sợ rằng anh ấy sẽ biến thành tên ngốc và ở lỳ ngoài đó cho tới khi biến thành một que kem mất. Lòng thương người của tôi lên tiếng, tôi mặc quần áo và kém rèm cửa lại.

"Trông chừng Thomas và đừng để cậu ta phá nát cái nhà này nhé." - Tôi cúi xuống dặn dò Toby. Chú chó nghiêng đầu nhìn tôi, như thể đang bối rối vì những lời tôi nói.

Vẫn là cún con mà thôi, nhiệm vụ này có hơi quá sức với nó.

"Thôi bỏ đi." - Tôi lắc đầu, hét lớn về hướng phòng tắm: "Tôi ra ngoài một tí nhé."

Lúc đầu tôi hơi lo lắng, nhưng tôi nhanh chóng quên khuấy mất Thomas.

Quả thực rất thoải mái khi ngả người xuống nền tuyết dày. Mịn màng và rất mềm mại. Tôi thấy Bastian thở ra khói trắng, anh ấy đang lẳng lặng nhìn tôi.

"Anh nhớ em lắm."

Lời này hẳn là rất cảm động, nhưng không may, tôi lại không phải là một người có tâm hồn lãng mạn cho lắm.

"Bastian, chúng ta mới gặp hôm qua mà."

Bởi vì cái kỳ phát tình khốn nạn kia, tạm thời tôi không xác định được cha của đứa bé trong bụng là ai. Hai người kia đã có một cuộc tranh cãi gay gắt và đã bị cấm túc một thời gian. Mỗi người đều có quan điểm của riêng mình và không ai chịu nhượng bộ.

Rồi Fideo chạy tới, véo tôi một cái đau điếng, khiến não bộ tôi chẳng nghĩ được gì. Miệng vô thức thốt ra câu nói đó. Là lỗi của tôi. Em gái tôi yêu thích mấy bộ phim truyền hình dài tập quá, nên tôi bị nhiễm một chút.

Vì thế, Bastian và Thomas quyết định lùi lại một bước sau khi thảo luận chán no. Họ sẽ đều làm cha của đứa trẻ.

Tóm lại là không có liên quan gì tới Götze hết! Đấy là thống nhất chung của hai người bọn họ.

Có lẽ xuất phát từ tính kỷ luật khét tiếng của người Đức, hai người đó đã phân chia lịch trình chặt chẽ, như ai sẽ chăm sóc tôi vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, ai sẽ ở bên tôi vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy.

Thiếu một phút, kém một giây, đều không được tính là một ngày trọn vẹn. Vậy là Bastian hôm nay đã phải nhận một "thẻ vàng" vì vi phạm lịch trình.

Anh ấy run lên vì lạnh nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc lẫn lộn.

"Anh mặc thêm quần vào đã."

"Hả?" - Hình như anh ấy còn chưa kịp phản ứng với lời tôi nói.

Tôi không có thời gian để giải thích rõ ràng. Bởi vì ngay giây sau, Thomas - tóc vẫn ướt, người vẫn mặc áo choàng tắm, lao ra ngoài như thể đang xông lên chiến trường.

"Anh phạm luật rồi!" - Cậu ta trừng mắt nhìn Bastian.

Cuối cùng thì tôi chẳng xây được người tuyết nào cả.

Thay vào đó, hai gã người Đức kia đã có một trận đấu ném tuyết với nhau. Đó là một cuộc chiến rất tàn khốc.

Môi họ chuyển sang máu tím vì lạnh.

Tôi ôm Toby trong tay và nhìn hai que kem Đức ném những quả cầu tuyết vào nhau theo cách đầy ác ý. Một người mặc áo choàng tắm còn người kia thì khoác một cái áo và mặc quần short.

Tôi nghĩ Celiana bé nhỏ sẽ không bận tâm tới việc Götze là cha dượng của nó đâu!

"Đấy là lý do tại sao nước Đức có dân cư thưa thớt như vậy đó." - Tôi nói với Toby.

02.

Tôi xách hai que kem Đức vào nhà. Họ lạnh tới mức hai hàm răng đanh đánh lập cập.

Ngọc lửa trong lò sưởi nổ lách tách, ấm áp tới mức cả hai thở dài thoả mãn.

"Tôi mua quần áo trẻ em cho Celiana rồi." - Bastian dịu dàng nói.

"Anh thèm được chú ý tới vậy hả? Tôi còn tự lắp nôi cho con gái mình đây này." - Thomas hắt xì một cái.

"Cậu ốm rồi. Tránh xa Leo ra." - Bastian cau mày.

Thomas hét lên: "Tôi không ốm. Tôi chỉ ngứa mũi thôi."

Tại sao tôi lại mang hai que kem này vào nhà chứ? Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi.

"Ô"

Có gì đó không ổn!

Bastian bắt đầu căng thẳng, như thể anh ấy đang nâng niu vào một báu vật dễ vỡ nào đó: "Em sao thế?"

Còn Thomas thì nắm chặt tay tôi: "Em ổn không?"

Tôi từ từ cảm nhận lại một lần nữa, rồi chầm chậm nói: "Con đá em."

Hai người ngừng cãi cọ mà chuyển sang chăm chú nhìn cái bụng hơi nhô lên của tôi bằng ánh mắt sáng ngời. Thomas cẩn thận ghé sát mặt vào. Chúng tôi gần như nín thở, cả Toby còn chạy tới dỏng tai lên.

Có lẽ đã vài phút trôi qua...

"Lại đá rồi!"

Thomas bối rối tới mức nói lắp bắp: "Ôi ôi ôi Chúa ơi tôi cảm nhận được rồi."

"Đi ra kia! Tới lượt tôi."

Đôi mắt Toby long lánh, nó kêu lên mấy tiếng "gâu gâu" giòn giã.

Cún con cũng chạy tới đây để tham gia vào cuộc vui à?

03.

Fideo nói rằng tôi và cậu ấy không ngầm hiểu nhau một chút nào, thế nên tôi mới dẫn dụ hai con sói vào nhà. Đấy đều là lỗi của tôi tất.

Nhưng thành thật mà nói, mọi chuyện cũng không tệ đến thế.

Ít nhất là Marina Celiana, con gái bé bỏng của tôi, cục cưng của tôi, sẽ có hai người cha yêu thương nó.

- Hoàn chính truyện -

Vẫn còn 3 chương phụ nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro