Chương 7: Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Laura0529

---------------------------------------------------

[Dưới góc nhìn của Marina Celiana

01.

Khi tớ còn là một đứa trẻ, tớ không sợ con quái vật dưới gầm giường một chút nào.

Tớ luôn nói chuyện không ngơi nghỉ và không muốn đi ngủ đúng giờ. Tớ không sợ con sói to lớn chuyên bắt cóc đứa trẻ nào không chịu đi ngủ, tớ thậm chí còn nóng lòng muốn nuôi một con sói.

Cha nói rằng tớ là một người rất bạo dạn, không giống con gái một chút nào. Tớ đã rất vui khi được khen như vậy.

Nhưng thực tế, tớ cũng biết sợ.

Đó là thang máy.

Cái loại kiểu như thang cuốn ấy. Nỗi sợ không rõ nguyên do từ đâu. Có lẽ là do những tin tức trên TV, hoặc những câu chuyện đáng sợ mà bạn bè tớ đã kể lại.

Tớ đã luôn nghĩ rằng nó biết ăn thịt người. Những chiếc răng cưa ẩn dưới tấm kim loại mỏng là một con quái vật có cái miệng to như một vực sâu. Nó nuốt sống trẻ em, cả xương lẫn thịt, biến người ta thành những mảnh vụn.

Sau đó, khi xem được một video ghi lại cảnh Papa tới Barcelona khi còn nhỏ, tớ phát hiện ra rằng ông ấy cũng sợ thang máy. Ông ấy chần chừ và không dám bước lên.

Tớ nghĩ bản thân có lẽ đã được di truyền nỗi sợ đó. Tớ hào hứng mang chuyện này đi hỏi Papa có còn sợ thang cuốn nữa hay không.

Ông ấy nói rằng ông ấy không còn sợ nữa.

Tớ hỏi tại sao, và tôi còn tiết lộ cho ông ấy nỗi sợ của mình nữa, vừa nói vừa bắt chước lại những tưởng tượng đáng sợ của tớ về thang cuốn.

Ông ấy nhéo má tớ, nhẹ nhàng hôn lên trán và dịu dàng trả lời: "Đừng sợ, thang cuốn không ăn thịt con đâu. Sau này hãy nắm tay Papa, Papa sẽ bảo vệ con."

Tôi thích mùi hương ấm áp của Papa, có mùi giống như trà Yerba mate. Tôi gật đầu và ôm ông ấy thật chặt.

02.

Rồi khi tôi thấy tin tức một người mẹ đã bị kéo xuống thang cuốn vì bảo vệ đứa con của mình.

Tôi sợ hãi tới mức nửa đêm không ngủ được, bèn chạy tới phòng Papa gõ cửa.

Cha Thomas mang cái đầu rối bù, trông như đang hờn dỗi. Tôi lướt qua ông ấy và nhảy vào lòng Papa đang nằm trên giường.

Mặt tôi vẫn còn đầy vệt nước mắt đã khô.

Tôi nói với Papa: "Con không muốn Papa bảo vệ con nữa."

"Hả?"

"Con thấy tin tức thang cuốn ăn thịt mẹ của một đứa trẻ."

Cha Thomas nói xen vào: "Ngày mai chúng ta nói chuyện nhé. Papa đang ngủ mà."

Tôi trừng mắt nhìn ông ấy.

Papa xoa đầu tôi: "Không sao đâu. Papa hứa mà, Papa sẽ không bị ăn thịt đâu."

Sau đó cha Thomas nói: "Con đi thang bộ cũng được mà."

Tôi nhìn chằm chằm ông ấy một lúc, rồi tôi đưa ra một quyết định trọng đại: "Từ giờ trở đi, con nắm tay cha đi thang cuốn cũng được."

Lông mày của cha Thomas xoắn lại như hai con sâu róm: "Nhóc con, ý con là gì?"

"Dù sao thì con cũng có hai người cha."

Ít hơi một chút cũng không có gì to tát.

Môn số học của tôi rất tốt.

Giọng của cha Thomas hơi nghèn nghẹn: "Giỏi đấy! Giỏi đấy!"

03.

Thang cuốn đã không ăn ông ấy.

Nhưng ông ấy vẫn suýt chút nữa bị nuốt trọn.

Trái bóng tròn từng mang cho ông ấy niềm vui, nhưng cuối cùng nó lại hoá thành con dao sắc nhọn giết chết tâm hồn ông ấy. Những lời thoá mạ và kỳ vọng hão huyền đã đè nặng lên đôi vai của Papa.

Giống như một trận tuyết lở, ông ấy bị chôn vùi trong đó, tay chân lạnh ngắt như một xác chết vô hồn. Giờ thì tới lượt tôi bảo vệ ông ấy, nhưng tôi lại không biết những con quái vật tới từ đâu. Những con quái vật vô hình đó đã há cái miệng đỏ lòm và nuốt chửng máu thịt của Papa từng chút một.

Mỗi lần sau khi kết thúc trận đấu, ông ấy trở về nhà với khuôn mặt trắng bệch.

Tôi lặng lẽ trốn ở cửa để nghe lén cuộc nói chuyện của người lớn. Cha nói rằng hôm nay mẹ lại nôn nửa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thêm em.

Mà là Papa đang không khoẻ. Ông ấy bị bệnh.

Những lời chỉ trích từ đám đông, những khuôn mặt đáng ghét và mờ mịt. Tôi muốn ghi nhớ tất cả những người đó, những người đã dập tắt đi những vì sao và cướp đi nụ cười của Papa.

Họ nói rằng họ sẽ giết ông ấy.

Họ đục máu từ đá tảng.

Họ đốt những chiếc áo đấu.

Họ đốn hạ những tượng đài.

Đổ lỗi tất cả những xui xẻo lên vai của số 10.

"Papa sẽ không bị ăn thịt đâu." - Ông ấy đã nói với tôi như vậy.

"Papa chỉ mệt thôi cục cưng à. Papa muốn nghỉ một lát."

"Vậy hãy nghỉ ngơi đi."

Tôi ngâm nga một điệu hát ru mà ông ấy từng hát cho tôi, hai tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đó. Cơ thể của Papa thật lạnh, cứ như thể vừa bị vùi mình trong lớp tuyết. Tôi dường như không thể sưởi ấm ông ấy.

"Không có con quái vật nào dưới gầm giường đâu."

04.

Những con quái vật đó đã bị hạ gục.

Họ biến mất, cứ như thể họ chưa từng tồn tại. Giống như những câu chuyện cổ tích mà cha từng kể, dù có bao nhiêu khó khăn, cuối cùng vẫn là một cái kết đẹp.

World Cup 2022 tại Qatar.

Ngày 18 tháng 12.

Argentina đã giành được danh hiệu cao quý nhất.

Trái tim tôi như muốn nổ tung. Tôi thậm chí còn không nhiều năng lượng như chú Kun có vấn đề về tim mạch. Chú ấy đeo một cái trống lớn và ăn mừng cùng cả đội, công kênh Papa của tôi lên vai.

Mặt của cha Thomas lại tái xanh rồi.

Ông ấy đúng là một người hay ghen tuông. Mùi hương của ông ấy bắt đầu lan ra khắp nơi rồi. Cha Bastian ôm chầm lấy tôi, la hét om sòm và còn bật khóc. Rồi ông ấy cũng nhảy lên người cha Thomas và gào thét tới khản cổ.

"Argentina - những nhà vô địch của thế giới!!!"

Cha Bastian nói với tôi: " Marina, con đã 8 tuổi rồi!"

"Nhìn Papa kìa!"

"Tại sao hắn ta vẫn chưa bỏ Leo xuống??"

Tôi đoán là cha Thomas cũng muốn được cõng.

Được cõng Papa trên vai!

Tôi kéo tóc ông và hét lên: "Đi nào!!!"

"Con thực sự cần phải ngừng lại việc kéo tóc cha đi."

Cha Bastian ái ngại nhìn ông ấy.

"Thật đấy! Tốt nhất là cậu nên đi cấy tóc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro