Choker (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok thực sự đã nghĩ rằng buổi sáng hôm sau anh sẽ tỉnh giấc trong tình trạng bị con mèo béo nằm bên cạnh ôm chặt cứng.

Nhưng không hề nha.

Jeong Jihoon nằm ngay ngắn y chang tư thế của tối hôm qua. Còn cái người đáng nói ở đây lại chính là Lee Sanghyeok.

Sanghyeok thề là tướng ngủ của anh không hề xấu, anh cũng không có mấy thói quen như nghiến răng hay đá chăn.

Nhưng khi mở mắt dậy, anh thấy mình nép hẳn vào người của Jihoon, một tay nắm, tay còn lại thì vòng qua ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

Quá nhục nhã, Lee Sanghyeok không biết nên giấu mặt vào đâu.

Mà đen là Jihoon chẳng ngủ sâu nên mọi nhất cử nhất động của anh nó đều biết hết. Đêm qua do sợ quá nên nó chẳng để tâm được nhiều, nhưng sáng nay khi vừa mở mắt dậy, Jeong Jihoon đã tưởng hắn được trời thương, ban cho hắn đặc ân buổi sớm.

Lee Sanghyeok không còn đường trốn thì chỉ còn nước chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để né Jeong Jihoon.

Còn con mèo cam kia thì cứ ngồi trên giường cười tít cả mắt. Hắn tính lấy điện thoại ra để nhắn tin khoe anh em mà mở ra mới nhớ là không có mạng hay sóng để nhắn.

Thôi thì Jihoon đành ghi tạm vào ghi chú, đợi đến khi về lại đất liền là nó sẽ nhắn một tràng thật hào nhoáng cho xem.

Trong khi Sanghyeok bận trốn trong nhà vệ sinh, Jihoon đã nhanh chân nhảy sang phòng khác vệ sinh cá nhân rồi tọt xuống phòng bếp để vật lộn với bữa sáng.

Tuy là kĩ năng nấu nướng của hắn tệ hơn cả chữ tệ nhưng thân là cậu ấm độc đinh của nhà họ Jeong, Jihoon vẫn có thể xử lí một vài món cơ bản.

Một bàn đồ ăn sáng nhanh chóng được dọn ra, vừa hay cũng đúng lúc Sanghyeok chịu rời xa cái nhà vệ sinh mà đi xuống kiếm cái ăn.

Lee Sanghyeok vẫn còn ngại lắm nhưng anh vẫn lịch sự ngồi xuống ăn sáng với hắn. Anh nhìn vào phần ăn của mình, không khỏi nghi hoặc hỏi một câu.

"Cậu...sẽ không bỏ nhầm muối với đường đâu...nhỉ...?"

Jihoon tự tin vỗ ngực khẳng định.

"Anh yên tâm, trứng rán là món tủ của em đó"

Sanghyeok vẫn lo lắm, nhưng anh vẫn phải ăn thôi, không ăn có khi con mèo kia lại giãy đành đạch lên cho xem.

Nhưng quả thực là vị không tệ nha.

Lòng đỏ vừa chín tới, vẫn có chút chảy, lòng trắng không bị cháy, phần bánh mì cũng được nướng ở nhiệt độ vừa phải, tổng quan lại là rất vừa miệng.

Jeong Jihoon ngồi ăn cứ ngóng chờ phần nhận xét của anh crush, Sanghyeok đang ăn mà bị nhìn chằm chằm như vậy cũng hiểu là phải khen cậu Alpha kia rồi.

"Ừm, đồ ăn sáng rất ngon, rất vừa miệng tôi"

Jihoon không thèm giấu sự vui mừng mà cười tít mắt lại, tay còn làm biểu tượng nắm đấm như thể mới mở khóa một thành tựu mới. Ăn mừng xong thì hắn lại loay hoay lấy điện thoại ra ghi ghi chép chép gì đó rất thần bí.

"Cậu làm gì vậy ?"

"Không có mạng nhưng vẫn nhắn tin được hả ?"

Sanghyeok nhìn hành động khó hiểu của hắn thì thấy rất tò mò. Jeong Jihoon cũng chẳng thèm giấu diếm gì mà khai hết.

"Hì hì, em ghi chú lại những điều thú vị ấy mà"

Sanghyeok nghe vậy thì cũng chỉ gật gù. Nhìn Jihoon ngày nào cũng bày trò phá phách thế mà cũng có những trò rất hợp ý anh nha ~

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Sanghyeok lại chìm đắm vào những trang sách, còn Jihoon thì say mê ngắm nhìn anh.

Chẳng biết Jihoon lấy giấy bút đâu ra nhưng trong lúc anh đọc sách, hắn cứ ngồi hí hoáy vẽ vời.

Đợi đến khi Sanghyeok gập quyển sách lại, Jeong Jihoon đã hoàn thành bức tranh của mình. Anh ngỏ ý muốn xem nhưng hắn nhất quyết không cho anh xem.

Rất là làm màu nhé.

Quả thật đúng lời Jihoon đã nói vào hôm đầu tiên đến đảo, nhà Jeong không thể nào bỏ mặc họ được.

Tầm độ chiều tối, một con tàu cỡ lớn đã cập bến để đưa cả hai về lại đất liền.

Mà kể từ dạo đấy Jeong Jihoon bỗng dưng biến mất, kể cả trên trường hay qua tin nhắn. Sanghyeok ban đầu còn có chút thắc mắc nhưng rồi anh cũng chẳng mảy may để ý đến chuyện đấy nữa vì công việc của hội học sinh cứ tăng theo cấp số nhân theo từng ngày.

Hầu hết thời gian ở trên trường của anh là cắm rễ ở phòng hội học sinh, chung cảnh ngộ còn có thằng bạn đồng niên Kim Hyukkyu. Nhưng tên alpaca kia lưu manh lắm, lần nào cũng dụ dỗ thỏ trắng nhà người ta sang phụ giúp một tay, thành ra công việc có chất đống thành núi cũng hoàn thành ngay giờ về.

"Ồ mố, bạn tôi vẫn đang phải phân chia công việc cho tuần mới à ?"

Kim - thiếu đòn - Hyukkyu sau khi xử lí xong việc của mình thì chẳng về vội mà vác mặt sang chọc thằng bạn thân.

Lee Sanghyeok lườm hắn một cái, thuận tay tặng hắn một cái ngón giữa thân thiện.

"Một là mày cút, hai là tao gọi Điền Dã vào đây phụ tao, cho mày khỏi về với crush"

Hyukkyu nghe vậy thì chuồn vội chứ ngu gì ở lại, nhưng trước khi đi vẫn phải đá đểu nhau mới đã cái nư.

"Bận thế sao không gọi đàn em Jeong lên phụ cho"

"Hay người ta chê mày lạnh lùng nên không thèm tán nữa rồi ?"

Kim Hyukkyu thừa biết thằng em của anh còn lâu mới bỏ được anh crush của nó, nhưng anh thích châm lửa đốt nhà người khác, đặc biệt là nhà tên Jeong Jihoon.

Cho mày chết con mèo cam béo kia, nay anh làm quả báo cho nhà mày sáng nhất đêm nay.

Hyukkyu đã vọt đi từ lúc nào nhưng những lời anh nói cứ văng vẳng trong đầu Sanghyeok mặc cho anh đã cố gạt nó sang một bên để hoàn thành công việc được giao.

"Jihoon chê mình ?"

"Em không thèm tán mình nữa à"

"Mình lạnh lùng đến mức đấy hả ?"

Sau khi ngồi suy tư một lúc lâu, Sanghyeok quyết định vứt công việc sang một bên, giờ anh có cố làm cũng chẳng ra đâu vào đâu, thôi thì về nhà thức đêm giải quyết cũng được.

Sanghyeok chán nản dọn đồ rồi rời khỏi phòng hội học sinh. Anh vừa ra đến cổng trường đã thấy cái thây m9 mà-ai-cũng-biết-là-ai đứng lù lù ở đấy, mặt mũi tèm lem nước mắt ?

Jeong Jihoon thấy bóng anh crush là chạy vội lại, hết nắm tay đến nắm vai rồi còn cả gan nâng mặt anh lên nữa cơ chứ !?

"Huhu...không cho anh chán em đâu...huhu...sao anh gầy đi nhiều thế..."

"Oa, em không chịu đâu...huhu...trả má dâu lại cho em..."

Lee Sanghyeok không hiểu ?

Lee Sanghyeok bị khống chế cứng ?

Ủa, cái quái gì đang xảy ra vậy ?

May là tầm giờ này chẳng còn học sinh đi lại ở sân trường, nếu không Sanghyeok sẽ đá cái tên Alpha trước mặt vì quá ngại mất.

Sanghyeok bất lực lôi đàn em Alpha trội mít ướt lên lại phòng hội học sinh.

"Nín, ngay !"

Vâng, Jihoon nghe vậy thì nín thật, không thút thít khóc nữa.

Sanghyeok mệt mỏi day day hai bên thái dương rồi ném cái nhìn rất đánh giá về phía Jihoon.

"Cậu khóc lóc cái gì hả ?"

"Thấy tôi chưa đủ mệt hay sao mà còn quấy rầy tôi nữa ?"

"Cậu bảo tôi chán cậu á ?"

"Cậu bị hâm không ? Là ai đột nhiên tránh mặt ? Là ai đột nhiên biến mất chẳng nói lời nào ?"

"Mà tôi có ưa gì cậu đâu mà cậu bảo tôi chán"

Bao nhiên sự điềm tĩnh của Sanghyeok phút chốc biến mất, anh thấy bực, thấy tủi thân. Vừa mắng hắn xong là anh đã thấy sống mũi cay xè.

Jeong Jihoon thì bị sấy cho khô người, đứng đực ở đấy nhìn anh crush rơi lệ.

Thôi rồi, mèo béo lại chơi ngu rồi...

Những lời của Sanghyeok thực sự tổn thương hắn nhiều lắm, nhưng vì anh khóc nên mọi lỗi lầm hắn đều dồn hết về mình.

"Anh ơi, anh đừng khóc mà"

"Em xin lỗi, em sai rồi, chuyện gì cũng là em sai hết"

Sanghyeok chẳng thèm nghe hắn luyên thuyên, anh cố lấy tay áo lau nước mắt nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra.

Jihoon nhìn anh lau nước mắt để nỗi vùng da dưới mắt đã đỏ ửng cả lên thì xót vô cùng. Hắn làm liều, tiến lại gần anh rồi áp tay vào má của anh. Hắn nhẹ nhàng quệt những giọt nước mắt làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp của anh đi, miệng không ngừng dỗ ngọt.

"Đừng cọ tay áo lên mặt như thế chứ"

"Anh làm như vậy là sẽ rát mặt lắm đó"

"Nào, để em lau nước mắt cho, đừng giãy nữa"

Sanghyeok ngừng khóc thì Jihoon cũng chịu buông tay. Anh tính mắng thêm thì hắn lại dúi vào tay anh một quyển sổ nhỏ.

Lần này lại đến Jeong Jihoon nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Em...huhu...muốn tạo bất ngờ mà...huhu..."

Sanghyeok chẳng thèm dỗ hắn mà từ từ lật mở quyển sổ kia. Thì ra là hắn đã lén chụp vài bức ảnh của anh rồi đóng lại thành một quyển sổ nhỏ.

Mỗi trang đều được trang trí rất đẹp mắt, đã vậy còn có thêm những đoạn ghi chú rất đáng yêu của Jihoon nữa.

Trang cuối cùng là bức tranh hắn đã vẽ anh. Bức tranh rất đẹp, đẹp đến nỗi mà Sanghyeok dường như bị hút hồn bởi nó.

"Huhu...em thích anh như thế...mà anh không ưa em...huhu"

Tuyến lệ của Jihoon hoạt động như nó chưa từng được hoạt động vậy. Anh nhìn hắn khóc thì từ tốn để quyển sổ sang một bên, khoanh tay đứng trước mặt hắn.

"Thích tôi nhiều đến như vậy ?" - Sanghyeok

"Huhu...em thích anh lắm...huhu...thích lâu lắm rồi..." - Jihoon

"Thích sao còn dám phá tôi ?" - Sanghyeok

"T-Tại...em...ngu..." - Jihoon

"Nhịn, không được cười"

"Vậy là muốn hẹn hò với tôi hửm ?" - Sanghyeok

"Huhu...muốn lắm...nhưng Sanghyeokie ghét em...huhu" - Jihoon

"Thế có muốn làm bạn trai của anh không ?" - Sanghyeok

"Dạ ?" - Jihoon

Ok, tuyến lệ của Jihoon ngừng rồi, não cũng ngừng hoạt động theo luôn.

Sanghyeok nhìn hắn đơ ra thì bụm miệng cười, anh chủ động tiến gần hắn rồi chậm rãi hỏi lại.

"Anh hỏi là Jihoon có muốn làm bạn trai anh không ?" - Sanghyeok

"Anh ơi...giờ em bảo em muốn làm bạn đời của anh thì có được không...?" - Jihoon

"Này, nghiêm túc" - Sanghyeok

"Có có có" - Jihoon

Hắn trả lời anh mà còn gật đầu lia lịa như phụ họa.

Thôi thì vụ bạn đời thì từ từ, Jeong Jihoon sẽ tạm chấp nhận cái cương vị mới này trước.

Và thế là phi vụ đốt nhà của Kim Hyukkyu thất bại toàn phần.

À đâu, bật mí cho bạn biết, Hyukkyu không có châm lửa đốt nhà thằng em đâu.

Anh chỉ tạo một ngọn lửa bé tý để thúc đẩy quá trình lên thôi ~

.

.

.

Chap sau cho cp tôi yêu lên sàn, đố mọi người đoán được 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro