Choker (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok xin mạo muội hỏi các bạn một câu:

"Các bạn có hay đọc truyện không ?"

Nếu có thì chắc hẳn các bạn đã quá quen với cái motip bé thụ yêu đuối, nhát gan, trùng hợp vào một hôm giông bão lại ở cùng anh công ngầu lòi, điển trai.

Bé thụ sẽ được thiết lập là một người sợ sấm chớp và tiếng động lớn để rồi có cớ nằm trong vòng tay âu yếm của anh công.

Mà kể cả bạn không hay đọc truyện đi chăng nữa thì tình tiết này quả thực quá dễ đoán nhỉ ?

Nhưng để Lee Sanghyeok giúp bạn mở mang tầm mắt nhé.

Chuyện là vào 1h sáng, cái thời điểm mà người người nhà nhà tắt đèn đi ngủ, có một con mèo cao ngót nghét 1m9 lững thững ôm gối sang phòng ngủ của Lee Sanghyeok với cái mặt méo xị.

Trời thì đang mưa to, Sanghyeok phải nằm mãi mới an giấc, nhưng anh cảm tưởng bản thân vừa chìm sâu thì liền bị tiếng động ở cửa kéo dậy.

Sanghyeok cau có, đương nhiên là chuyện này cũng không lạ lắm. Thử hỏi xem có ai bị phá giấc ngủ mà vẫn tươi tỉnh được không ?

Jeong Jihoon thì cứ đứng một cục nép nép sau cánh cửa, Sanghyeok còn tưởng hắn mộng du, tính ra đá một phát cho tỉnh.

Mà vừa đặt chân xuống giường, chưa kịp xỏ dép đã bị con mèo cản lại.

"T-Thôi anh đừng qua đây...a-anh kệ em đi...em nhìn chút thôi..."

Sanghyeok nghe thế cũng có chút rợn rợn.

Thử hỏi xem Alpha trội như hắn nửa đêm nửa hôm đứng như cột điện trước cửa phòng một Omega như anh chỉ để ngắm thôi ?

Nghe đã thấy biến thái.

Nhưng Sanghyeok mặc kệ hắn, anh muốn ngủ và anh chắc chắn bản thân chẳng muốn dây dưa với cậu đàn em Alpha trội kia.

Anh leo lại lên giường rồi kéo chăn nằm ngủ. Nằm được một lúc thì Sanghyeok bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc, anh mơ mơ màng màng ngồi dậy, chẳng biết vì lí do gì lại vớ cái kính rồi ngó ra phía cửa.

Jeong Jihoon vẫn ở đó, chỉ là giờ hắn không đứng nữa mà chuyển sang ngồi rồi. Mà cái thây to con như thế lại ngồi bó gối ?

Cái tư thế mà theo các nhà khoa học đã chứng minh thì đây là tư thế con người hay làm để tự khiến bản thân cảm thấy an toàn hơn.

Lee Sanghyeok thề là anh chỉ muốn kiểm tra xem hắn có ổn không thôi, không hề quan tâm chút nào.

Anh xuống giường rồi tiến lại gần hắn. Cả người Jihoon co lại, cảm tưởng như có thể đẩy một phát là sẽ lăn đi ngay lập tức.

Anh thấy người hắn run run, mặt cứ vùi sâu vào tay. Anh có lay nhẹ người hắn nhưng hắn không tỉnh, cứ nói mớ gì đó rất khó hiểu.

"K-Không...ưm...tránh..."

Được rồi, đến giây phút này thì anh có chút quan tâm rồi.

"Jeong Jihoon ? Jihoon ? Này ?"

"Nghe anh nói không ? Jeong Jihoon ?"

Sanghyeok gọi tên hắn, nhưng giọng anh cứ bị tiếng sấm lấn át. Sanghyeok bực dọc quay mặt về phía cửa sổ, chỉ thẳng tay hướng lên trời rồi nói to.

"Một là ông ngừng hai là tôi solo 1vs1 với ông !"

Bạn tưởng vậy là ngầu ư ?

No no

Để ông Trời chỉ cho bạn cách phản dame ngầu hơn này.

ĐOÀNG

Lee Sanghyeok vừa dứt câu chửi, trời liền nổi sấm to.

Jeong Jihoon bị tiếng sấm làm cho giật nảy mình tỉnh giấc, mặt mày hắn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.

Hắn hoảng loạn nhắm tịt mắt rồi co rúm người lại. Sanghyeok nhìn mà tội nghiệp cho hắn vô cùng.

"Jeong Jihoon, có nghe thấy tôi nói không ?"

Sanghyeok nhẹ nhàng xoa đầu của Jihoon, ôn tồn hỏi han hắn. Jihoon cũng đỡ run phần nào, chậm rì rì gật đầu đáp lại.

"Cậu sợ sấm ?"

Gật đầu

"Cậu sợ nhưng không dám nói ?"

Gật đầu

"Không dám nói nhưng cậu lại vác gối sang đây ?"

Gật đầu

"Nói tôi nghe sao lại muốn ngắm tôi ngủ"

Im lặng

Jeong Jihoon im bặt, không hé răng cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn Sanghyeok.

Còn Sanghyeok thì vẫn còn trò để cạy miệng mèo đó nha.

"Một là cậu nói, hai là tôi đá cậu ra ngoài rồi chốt cửa"

Chỉ cần một câu nói, Lee Sanghyeok thành công khiến con mèo cụp tai kia vểnh mặt lên.

"Đ-Đừng bỏ em mà..."

Ôi trông tội chưa kìa.

Sanghyeok thấy tội thế thôi chứ vẫn phải giữ mặt lạnh để răn đe hắn. Mà hắn sợ nên nào dám im im nữa, đành phải khai hết ra.

"E-Em sang canh chừng cho anh...anh sẽ không bị bắt đi..."

Sanghyeok suýt thì bật cười thành tiếng nhưng anh vẫn kiềm lại được, coi như cho nhóc Alpha kia chút mặt mũi.

"Gì đây, sợ sấm mà vẫn đòi làm anh hùng canh chừng giấc ngủ cho tôi hả ?"

Gật đầu

"Tôi không cần"

Jeong Jihoon nghe xong liền giương đôi mắt long lanh ánh nước của hắn lên nhìn chằm chằm vào anh.

"A-Anh đừng...anh cần em...đi mà..."

Lần này thì Sanghyeok bật cười rất nhẹ, lấy tay véo cái má bánh bao của hắn.

"Cho cậu ngủ cùng tôi đấy"

"Một đêm nay thôi"

Mèo cam tội nghiệp nghe xong liền gật đầu lia lịa. Hắn đợi anh đứng dậy tiến về giường rồi mới lẽo đẽo đi theo.

Trời vẫn mưa rất to nên đôi lúc sẽ có những đợt sấm bất chợt. Jeong Jihoon dù được nằm cạnh crush nhưng vẫn giật mình thon thót.

Sanghyeok nằm cạnh cũng bị làm cho tỉnh giấc mấy lần. Mèo béo thấy thế thì cảm thấy tội lỗi đầy mình, tỉ tê xin lỗi anh nhỏ xíu.

"Anh ơi...em xin lỗi...em không có ý làm phiền đâu...hay em về phòng..."

Sanghyeok quay phắt sang nhìn hắn rồi lật chăn lên, bắt đầu mò đến bàn tay của Jihoon rồi nắm lấy.

"Giờ đến tôi sợ, ngoan ngoãn nằm im đi"

Chết mất ta ơi, anh này gia trưởng quá !

Nhưng anh gia trưởng này Jeong Jihoon rất yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro