Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện chẳng có gì lạ khi ngày hôm sau, hội phó hội học sinh Kim Hyukkyu xin phép nghỉ học nửa buổi.

Như một kết quả định sẵn, Kim Kwanghee phải chịu trách nhiệm trông coi lũ Alpha báo, tránh chúng nó đi gây gổ mang tai tiếng về.

Cũng may là cả bọn đang trong quá trình dũa nết nên không còn đi võ mồm với người ta nữa.

Kwanghee đi trực ngang qua dãy hành lang của năm nhất thì thấy Minhyung và Hyeonjoon mỗi đứa gặm một cái sandwich (chắn chắn không phải tụi nó mua) và cặm cụi giải toán tích phân.

Ngó lên dãy của năm hai thì thấy Jihoon vừa uống sữa dâu vừa giải đề Olympic.

Nốt vòng hành lang cuối của năm 3 là cảnh Park Jaehyuk ngồi điên cuồng viết code, lập trình các kiểu. Eom Seonghyeon thì làm mấy cái nghiên cứu, thí nghiệm gì đó trông rất phức tạp. Dohyeon vừa đi học lại cũng đang hí hoáy chép bù vở và tiện khoe luôn cái huy chương vàng đeo trên cổ.

Kim Kwanghee đã chụp lại hết mấy cái cảnh tượng khó tin kia lại rồi.

Mấy bức ảnh này mà lan truyền trên mạng chắc chắn sẽ được UNESCO gửi thông báo chứng nhận kì quan phi thực tế đầu tiên của nhân loại.

Nghĩ xấu thế thôi chứ nhìn mấy thằng này chăm chỉ cũng không có gì là lạ, thành tích mà chúng nó đạt được không phải nhờ quan hệ mà hoàn toàn dựa vào tài năng và trí tuệ hết đấy chứ.

Bình thường chê báo vậy thôi, chứ mấy ông nhõi này toàn thiếu gia nổi tiếng, gia đình không phải tài phiệt thì cũng toàn quan chức cấp cao.

Thôi, ngắm kì quan như vậy là đủ rồi, Kim Kwanghee phải lên phòng hội học sinh ghi chép lại một vài thông tin để kết thúc buổi trực đầu giờ sáng của mình đây.

"Wangho, số lượng vi phạm đầu giờ tôi đã ghi lại hết rồi"

"Cậu tổng lại một lượt nhé"

Wangho, với cặp mắt gấu trúc của mình, ngước lên nhìn Kwanghee rồi nhìn xuống tập sổ ghi chép vi phạm của trường mà muốn sập nguồn.

Kwanghee cũng muốn phụ bạn đồng niên lắm nhưng chắc gì Wangho đã cần đến sự giúp đỡ của hắn.

Kim Kwanghee để gọn tập sổ vào một chỗ rồi chuẩn bị rời đi.

"Ê từ từ !"

"Cậu có rảnh không ?"

"Tôi muốn nhờ cậu một chút..."

Han Wangho bật dậy níu Kwanghee lại. Hắn thì ngơ ra một lúc mới đáp lại.

"Cứ cho là rảnh đi, cậu cần nhờ việc gì ?"

Mắt Wangho sáng rực lên, tay chân nhanh chóng tìm kiếm thứ gì đó trong balo.

"Cái này phiền cậu gửi cho Park Dohyeon, đây là phần thưởng của trường cho cậu ấy nhưng do vụ náo loạn hôm trước nên không thể trao trước toàn trường được"

"Còn đống đồ ăn này làm phiền cậu đưa cho Jinseong hộ tôi được không ?"

"Mấy đứa trong nhóm chúng tôi đều bận hết cả lũ rồi, không đứa nào lên đây nhận vận chuyển hộ tôi"

"Có phiền cậu không ?"

Kim Kwanghee thề là hắn đang sử dụng hết tài năng diễn suất thiên bẩm của mình để ngăn hai khóe miệng của mình không kéo lên cao.

Gì chứ nhắc đến crush là Kwanghee mất khả năng khống chế cơ mặt dữ lắm.

Hắn không dám mở miệng nói đồng ý, bày ra vẻ mặt lạnh tanh rồi vươn tay cầm lấy đống đồ từ chỗ Wangho.

Đến khi đóng cánh cửa phòng hội học sinh lại, Kwanghee mới lộ cái mặt thật, vừa cười vừa nhảy chân sáo đi làm culi giao đồ.

Han Wangho ngồi trong phòng thì lặng lẽ lấy điện nhắn nhắn gì đó.

H.Wangho -> P.Jinseong

H.Wangho

Bạn yêu

Tôi xin lỗi trước

Có lẽ tôi vừa giao bạn cho ác rồi

Nhớ cập nhật tình hình sống còn cho tôi nhé

Bạn yêu có trút hết hơi thở cuối cùng thì cũng nháy một tin để tôi chuẩn bị tinh thần

P.Jinseong

?

Mày bị dẩm hả Han Wangho

Hay thằng Dohyeon bắn cung trúng não mày rồi

H.Wangho

Tao nhắc trước 👉👈

Vẫn còn sống hở

P.Jinseong

Không

Giải phẫu cơ thể con người rồi phải phác họa lại vào vở ghi chép

Tao thấy sau này tao cầm cọ thay vì cầm dao phẫu thuật mất

H.Wangho

À vậy chưa sao

Tao tưởng mày chết do tao nhờ Kim Kwanghee đưa đồ ăn hộ thôi

P.Jinseong

Wtf Han Wangho ?????

Mày hết người để nhờ rồi à ?

Đcm tên trap đó đến cửa lớp tao rồi

Bố hận mày 🖕

----------------------------------------------------

Jinseong bực dọc dừng lại việc phác họa cơ thể con người lại rồi lê thân ra cửa lớp.

Kwanghee nhìn mặt crush là biết đang khó ở nên không mở miệng nói linh tinh.

"Han Wangho nhờ tôi đưa đồ ăn cho cậu" - Kwanghee

"Biết rồi" - Jinseong

"Đồ tôi nhận rồi đấy, cậu về được rồi" - Jinseong

Park Jinseong nhanh chóng nhận túi đồ rồi chuồn vào lớp, không thèm để ý nam đế khoa điện ảnh đứng như trời trồng ở cửa lớp.

Kwanghee cũng không có gì bất ngờ, hắn thở dài rồi quay lưng về lớp.

Nhưng vừa quay người lại đã thấy 3-4 Omega đứng đằng sau.

"Bạn học Kim, có thể chụp một bức ảnh không ?"

"Đàn anh Kim, em có thể xin chữ ký không ạ ?"

....

Kim Kwanghee có chút không phản ứng kịp, hắn luống cuống không biết nên đáp ứng yêu cầu nào trước.

Đám Omega kia thì cứ nhao nhao lên tạo nên một khung cảnh hỗn loạn ở cửa lớp chuyên sinh.

Park Jinseong có sẵn máu khó chịu trong người liền hùng hổ đi ra cửa lớp.

"Bà mẹ thích thì cút về khối điện ảnh mà xà kẹo, đứng đây ưỡn a ưỡn ẹo ngứa hết cả mắt"

"Tin tôi lôi mấy người vào thực hành giải phẫu không hả ?"

Đám người kia nghe vậy vẫn gân cổ cãi lại, mà cái mỏ của Jinseong nào có an phận bao giờ.

"Im miệng và cút xéo ra khỏi khu vực của lớp tôi ngay lập tức"

"Đừng để Park Jinseong này điên lên cầm dao tiểu phẫu rạch mặt mấy người !"

Nghe vậy thì ai mà chả rén, đám Omega nhanh chóng rời đi, miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu chửi nhưng tuyệt nhiên không dám để Jinseong nghe thấy.

Kim Kwanghee đứng chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ biết bịt miệng cảm thán bạn crush của mình siêu cấp ngầu.

Hắn không ngần ngại nắm lấy tay cậu rồi cảm ơn rối rít.

Jinseong đang cáu tự dưng thấy cái bản mặt đẹp trai của Kim Kwanghee thì lại thấy xuôi xuôi.

Bộ công dụng của trai đẹp là giúp hạ hỏa hả trời ?

Cảm ơn xong thì Kwanghee chạy vội về lớp cho kịp tiết học đầu, bỏ lại Jinseong vẫn thơ thẩn ở cửa lớp.

"Ê, tay hắn đẹp nha..."

"Rất ấm, rất mịn"

"Dáng tay này mà nắm đan tay thì sướng phải biết"

Park Jinseong giật mình với cái suy nghĩ không mấy trong sáng của mình.

Ừ thì Jinseong thừa nhận là cậu bị hấp dẫn bởi những đôi bàn tay đẹp. Thói quen của cậu khi gặp một người lạ là nhìn vào tay của họ.

Nghe hơi bệnh hoạn đúng không ?

Nhưng Park Jinseong chỉ nhìn và đánh giá thôi chứ không có ý gì khác.

Cái ý nghĩ muốn nắm tay kia là lần đầu tiên nảy ra trong đầu cậu.

Chẳng nhẽ Park Jinseong bị dính ngải hả trời ?

Đồ ăn Han Wangho mua không bỏ thuốc độc vào đấy chứ ?

Dẹp hết suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, Jinseong nhanh chóng quay về chỗ ngồi hoàn thành bài phác họa của mình.

Nhưng khi nhấc bút lên, trong đầu Jinseong chỉ toàn hình ảnh bàn tay thon dài trắng mịn của Kim Kwanghee.

Cậu bất giác vẽ lại bàn tay ấy đang nắm chặt lấy tay cậu.

Đến lúc cậu nhận ra thì trên quyển vở ghi chép toàn hình vẽ phác họa cơ thể người đã có thêm rất nhiều hình vẽ về tay của Kim Kwanghee.

Jinseong hốt hoảng gập quyển vở lại.

Toang rồi, chuyến này Park Jinseong hết cứu.

P.Jinseong -> H.Wangho

P.Jinseong

Ê

Tao cũng không hận mày lắm...

H.Wangho

?

---------------------------------------------------

Park Jinseong hết cứu, Kim Kwanghee cũng không còn đường lui.

Hôm nay lớp của hắn có bài tập phân nhóm để tập diễn thoại các vở kịch.

Với quả mặt đẹp trai không góc chết thì Kwanghee nghiễm nhiên ghi tên mình vào vai nam chính.

Bình thường diễn suất của hắn đã đỉnh, nay thêm tý vitamin crush thì phải gọi là đạt đỉnh cao sự nghiệp.

Bạn diễn cùng với hắn cũng phải đỏ mặt mấy lần vì những lời thoại được Kwanghee thêm vào

Thời gian xếp cặp, diễn tập khá ngắn nên phần thực hành của nhóm Kwanghee đạt điểm rất cao, thầy giáo không tiếc lời khen ngợi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro