Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa buổi nằm ở nhà healing với đống file pdf, Kim Hyukkyu cũng phải chấp nhận vác xác tới trường.

Phần là phải báo cáo công việc, phần nữa là anh có linh cảm lũ em nhà anh có dấu hiệu không ổn.

Và linh cảm của alpaca chưa bao giờ sai.

Tại phòng thí nghiệm thuộc quyền sở hữu của Eom Seonghyeon, nguyên bầy Alpha chụm đầu nói khùng nói điên với nhau trước sự chứng kiến của hai Omega.

"Diễn ra được bao lâu rồi ?"

Kim Hyukkyu đứng khoanh tay nhìn bầy báo nhà mình cứ hí hí há há mà chán chả buồn nói. Anh quay sang hỏi Minjun và Ruhan thì nhận lại cái nhìn rất đánh giá từ hai em.

"Ăn trưa xong là mấy ổng bị hâm vậy đấy anh"

"Chả hiểu sao mà Seonghyeon-hyung cũng bị kéo vào ngồi nghe chung nữa"

Park Ruhan thở dài thườn thượt. Nhờ mấy ông báo mà buổi hẹn hò bí mật của em với anh người yêu bị hủy ngay phút chót, rõ là buồn.

Lee Minjun từ chối bình luận, em bị khủng hoảng tin nhắn từ hôm qua rồi cơ.

Rõ là em cũng là nạn nhân, cũng phải nằm viện mà hai tên Alpha Lee Moon cứ nhắn tin làm phiền em.

Người thì hỏi thăm bạn crush, người thì hỏi thăm em crush, hỏi thăm em được đúng một câu, câu sau lại là "Minseokie có hoảng lắm không ?", "Wooje hết sợ chưa, mai cậu mua sữa cho em ấy uống hộ tôi, tôi trả cả phí lẫn công", .....

Mấy tên Alpha loạn cào cào thì bên Omega cũng e thẹn, bẽn lẽn lắm cơ.

Người thì nhờ đưa hộ đồ ăn sáng, người nhờ đưa hộ sữa, người thì nhờ hỏi thăm hộ và giờ thì em phải đứng nhìn hậu quả của cái sự trả ơn đó của hội Omega.

"Sanghyeokie mua sữa cho tao" - Jihoon

"Minseokie mua sandwich cho tao" - Minhyung

"Wooje vừa mua sandwich vừa mua sữa cho tao" - Hyeonjoon

"Wangho nhắn tin chúc mừng tao và hẹn tao đi ăn" - Dohyeon

"Tao được nắm tay crush, chúng mày non" - Kwanghee

"Nín hết cái mỏ lại, chúng mày không cùng đẳng cấp nói chuyện với tao" - Seonghyeon

"Mắc đéo gì bắt tao ngồi đây ?" - Jaehyuk

Park Jaehyuk bày tỏ sự bất mãn của mình, nhưng rồi vẫn bị túm xuống ngồi nghe chuyện của mấy thằng dẩm kia.

Jaehyuk thề là hắn cay lắm rồi.

Người người nhà nhà ngấm ngầm được crush mở đèn xanh, mỗi hắn là không có hi vọng gì hết.

Nếu mà để khoe chiến công thì Park Jaehyuk có nên khoe là hôm nay hắn không bị Son Siwoo lườm không ?

Mà nghĩ kĩ lại thì không giống chiến tích lừng lẫy gì cho cam, nó giống lời cảnh tỉnh cho hắn rằng crush bây giờ không thèm để ý đến hắn nữa rồi, Son Siwoo đã triệt để bơ đẹp hắn.

Thế là giữa một bầy Alpha vui vẻ hớn hở, có một chú cún bự ngồi tự suy.

Hết giờ nghỉ trưa, cả lũ liền giải tán.

Park Jaehyuk vác cái mặt sầu đời 8 kiếp về lớp học. Hắn sắp chấp nhận được rồi, chấp nhận rằng hắn với Son Siwoo không có khả năng, chấp nhận rằng cái giáo án của hắn sai ngay từ bước đầu tiên.

Hầu hết mấy tiết buổi chiều là tiết tự học nên hắn cứ ngồi lì trong phòng máy gõ gõ xong lại xóa xóa.

P.Jaehyuk -> L.Minjun

P.Jaehyuk

Ê

Son Siwoo như nào rồi

L.Minjun

Chắc hẳn anh zai phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến em

P.Jaehyuk

Vào trọng tâm

L.Minjun

Tốt

Siêu tốt luôn

Vừa lòng anh chưa

P.Jaehyuk

Hơi hơi

L.Minjun

Anh không tính khởi động làm phát súng đầu tiên à ?

P.Jaehyuk

Mày tin anh mà bắn là Son Siwoo cho anh vào danh sách tử không ?

L.Minjun

...

P.Jaehyuk

Thôi anh chấp nhận được rồi

Siwoo và anh không có khả năng đâu

Đến hi vọng còn chả có nói gì đến cơ hội

------------------------------------------------------------

Lee Minjun thở dài tắt điện thoại.

Coi bộ chuyện của bác Jaehyuk khó nhai rồi đây.

Minseok đang nhắn tin với ai đó cũng vì tiếng thở dài của Minjun mà tắt điện thoại đi.

"Có chuyện gì sao ?"

Minseok nhìn sang cậu bạn đang nằm nhoài trên bàn mà không khỏi thắc mắc.

Lee Minjun chán nản quay mặt đi, lẩm bẩm trong họng mấy lời vô nghĩa.

Bỗng, em quay lại nhìn Minseok.

"Minseokie, mối quan hệ của Siwoo-hyung với cái tên Alpha họ Park là như nào ?"

Được rồi, nếu nghe chuyện từ 1 phía không giải quyết được thì nghe từ 2 phía, kiểu gì cũng có chút hi vọng.

"Ừm...cũng hơi khó nói"

"Nghe Siwoo-hyung kể thì hồi bé hai người họ chơi thân lắm"

"Park Jaehyuk cái gì cũng nhường Siwoo-hyung"

"Nhưng rồi một hôm, tên họ Park kia như bị hâm mà cứ quậy phá rồi trêu chọc Siwoo-hyung"

"Càng lớn thì lại càng trêu mấy trò rất ác, lúc thì giấu sách vở, lúc thì giấu vở bài tập báo hại Siwoo-hyung bị phạt"

"Đỉnh điểm nhất có lẽ là hồi lớp 4-5 gì đó, hôm đấy phu nhân Son có nhờ tài xế nhà họ Park đón luôn Siwoo-hyung về, nhưng Park Jaehyuk lại nói là Siwoo-hyung về với bạn thế là bác tài xế cứ vậy mà đi về thôi"

"Hôm đấy Siwoo-hyung cứ đứng đợi người đến đón, còn bị một nhóm Alpha quấy rối, suýt thì bị chúng nó đè ra"

"May là lúc đấy có người lớn đi ngang qua cản bọn Alpha kia lại rồi đưa Siwoo-hyung đến đồn cảnh sát để liên lạc với người thân"

"Sau ngày đấy phu nhân Son giận lắm, mấy hợp đồng giữa hai nhà suýt thì bị hủy nữa cơ"

"Phu nhân Park phải bắt tên Alpha kia quỳ tạ lỗi suốt 4 tiếng coi như là bù lại 3 tiếng Siwoo-huyng đứng đợi thì hai bên mới tạm giảng hòa"

"Vậy đó, hai người họ cứ vậy ôm thù mà trưởng thành thôi"

Minseok vừa dừng việc kể lể lại, Minjun đã vội vội vàng vàng chạy ra khỏi lớp. Cũng may là giờ tự học nên không có giáo viên, nếu không Minseok lại phải biện lí do hộ bạn cùng bàn rồi.

Lee Minjun phóng hết tốc lực từ dãy học của năm nhất lên dãy học của năm ba.

Không thông báo, không cảnh báo, Lee Minjun phi thẳng vào phòng máy của lớp Jaehyuk rồi lôi hắn đi giữa thanh thiên bạch nhật.

"ĐM Park Jaehyuk, anh không giải thích đàng hoàng thì từ nay về sao em không giúp anh cưa crush nữa"

Minjun kéo Jaehyuk một mạch xuống phòng kho để dụng cụ thể thao của trường để chất vấn.

Khu vực này mới xảy ra bạo loạn nên được phong tỏa cận thận, vừa hay là địa điểm lí tưởng để phạm nhân Park Jaehyuk hầu tòa.

"Ủa ủa, giải thích gì ?"

Jaehyuk vấn ú ớ chẳng hiểu gì, hắn vừa mới ở trên lớp viết code hăng say, giây sau đã thấy mình bị lôi xềnh xệch xuống đây.

Lee Minjun thì đang rất là nóng máu. Ban đầu em chỉ thấy giáo án của ông bác Jaehyuk hơi ngu tý thôi, nghe chuyện xong thì thấy nó mất não vcl.

"Em nghe kể lại rồi, vụ của hai anh hồi lớp 4-5 gì đó"

"Anh không cho em lời giải thích đàng hoàng thì đừng hòng em bỏ qua"

Park Jaehyuk nghe xong thì à một cái, gãi gãi tóc đáp lại.

"Ừ thì...anh tính nói dối bác tài xế để lúc sau lấy xe đạp quay lại trường đón Siwoo"

"Xui rủi anh quên mất hôm đấy anh có lớp học thêm, thế là bác tài xế đưa anh thẳng đến chỗ học"

"Anh sợ bị bại lộ vụ nói dối nên không dám nói"

Lee Minjun không muốn nghe nữa, nóng nảy nắm lấy cổ áo của Jaehyuk rồi giật mạnh xuống.

"Tên chó nhà anh !"

"Anh bỏ mặc một Omega như vậy mà coi được à ?"

"Siwoo-hyung ghét anh là phải"

"À không, đúng hơn thì Siwoo-hyung hận anh"

Park Jaehyuk không có ý định phản kháng, giọng hắn vẫn đều đều kể tiếp.

"Cậu nghĩ tự dưng có người lớn xuất hiện vào cái khoảnh khắc đó à ?"

Minjun ngơ ra, tay cũng buông lỏng cổ áo của Jaehyuk. Hắn đường hoàng đứng thẳng dậy, tay chỉnh chỉnh cổ áo cho ngay ngắn rồi nở một nụ cười rất chế giễu.

"Lúc bác tài xế đưa anh đến chỗ học thêm, anh đã lén lấy xe đạp của một bạn học rồi phi nhanh đến trường"

"Anh vừa đến thì cũng là lúc đám chó kia đang ve vãn Siwoo, mà sức của anh chắc chắn không đọ lại chúng nó nên anh đã chạy đi gọi bác bảo vệ của trường ra cứu"

"May là vẫn kịp..."

Lee Minjun nghe câu chuyện từ cả hai phía thì chẳng biết nên làm sao, em thở dài ngán ngẩm.

"Park Jaehyuk, chuyện của anh em không giúp được rồi"

"Phải tự bản thân anh cứu lấy mối quan hệ của mình thôi"

"À, chính anh là người phá hỏng nó mà nhỉ"

Những lời Minjun nói ra quá đúng, Jaehyuk chỉ biết cắn răng im lặng.

Nếu ngày ấy hắn không ngu ngốc tin theo mấy bộ phim tình cảm ba xu kia thì có khi Son Siwoo đã là người yêu của hắn từ lâu rồi.

Park Jaehyuk cứ đứng bần thần suy nghĩ vu vơ gì đó mà Minjun không biết.

Em mặc kệ hắn ở đấy mà lên lớp học.

Nhìn chuyện yêu đương của mấy bác, Lee Minjun thấy độc thân vẫn là sướng nhất.

.

.

.

.

Đã viết xong kết.

Có nên ngâm lâu lâu một chút không nhỉ 🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro