Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ bạo loạn kia, nói chung thì mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

Khác ở chỗ là bây giờ mỗi lần người ta nhìn thấy hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok thì kiểu gì cũng đính kèm một Jeong Jihoon kè kè đi bên cạnh.

Hội đồng quản trị aka hội Omega quyền lực của trường không có động tĩnh gì sao ?

Nếu bạn đã thành tâm muốn biết thì tôi đây sẵn lòng trả lời.

Những thành viên khác của hội cũng chẳng khá hơn là bao đâu.

Han Wangho hiện đang bị bạn rắn bên khoa thể thao quấn lấy rồi, làm gì có thời gian để ý đến Sanghyeok đâu chứ.

Son Siwoo thì bận bù đầu với việc chạy deadline nộp bài tập, cộng kèm với việc nâng cao phòng bị với tên Park Jaehyuk kia nữa.

Park Jinseong...thôi khỏi phải nói nữa...trường hợp này lỡ dính ngải của anh em nhà họ Kim rồi, bệnh viện trả về, simp hết cứu.

Điền Dã ngây thơ bị Kim Hyukkyu dụ dỗ hết lần này đến lần khác sang ban của anh phụ việc. Mà em sang phụ thì bị anh cản không cho làm việc, cứ bắt em ăn cái này cái kia suốt thôi.

Ryu Minseok lỡ kích hoạt nội tại ẩn của Lee Minhyung nên giờ hắn cứ mon men lẽo đẽo theo sau cậu miết. Minseok có nổi quạu quắt mắng thì hắn lại trơ mặt ra với cái lí do:

"Tớ được trường yêu cầu theo dõi tình hình của cậu 1 tuần"

Đúng là có yêu cầu đấy thật, nhưng chắc chắn ý của nhà trường không phải là theo con nhà người ta về đến tận cửa.

Choi Wooje cũng bất đắc dĩ dính kèm với Moon Hyeonjoon, lí do thì cũng y chang đôi Lee Ryu kia thôi.

Park Ruhan được lợi nhiều nhất, cậu thảnh thơi set lịch đi hẹn hò suốt ngày với anh người yêu, chẳng lo bị hội bạn bắt gặp.

Còn người chưa hưởng được miếng lợi nào đương nhiên chỉ có Lee Minjun thôi. Em vừa phải cố vấn cho hội Alpha, vừa phải tìm cách lắt léo để hội Omega từ từ mở lòng.

Lee Minjun rất mệt, Lee Minjun cần được chữa lành.

Ừ thì cũng có chữa lành, chữa rách vết thương chưa lành.

S.Siwoo - > Đừng làm phiền

S.Siwoo

Trong khi bạn vùi đầu vào sách vở cống hiến cho xã hội

Thì lũ chúng mày nỡ lòng nào bỏ mặc tao rồi xách đít tớn theo trai vậy ?

H.Wangho

Bạn Son chú ý từ ngữ nha bạn

Ai tớn theo trai ?

Trai tớn theo tao mà

S.Siwoo

Gớm, nghe oan ức quá nhỉ

Mày lại chẳng khoái chetme

Khỏi giấu, tao đọc mày như một cuốn sách

H.Wangho

Thì tại trai cũng đẹp, cũng tốt thì mình mập mờ tý cho vui

P.Jinseong

Ủa có nhầm không vậy ?

Trước mày chê thằng cha Dohyeon nhìn như biến thái mà ?

H.Wangho

😉

Hi

S.Siwoo

Toàn một lũ xạo lon

P.Ruhan

Mình đừng vơ đũa cả nắm thế chứ anh

Tội nghiệp em lắm

S.Siwoo

Mày thì oan gì hả con chuột con kia

Tao biết hết đấy

P.Ruhan

Bé hỏng biết gì hết

L.Sanghyeok

Bớt nóng nào Siwoo

Chửi vậy tội mấy đứa nhỏ

S.Siwoo

Anh đừng để em var luôn anh

P.Jinseong

Khỉ con sao bữa nay gắt quá vậy

Park Jaehyuk chọc gì vảy ngược của mày à ?

S.Siwoo

Bạn Park thân mến, chừng nào bạn ngừng simp ông Kim khoa điện ảnh thì hẵng nhắc tên mình

H.Wangho

Có một sự thật là mấy bữa nay Park Jaehyuk không có chọc gì Son Siwoo

R.Minseok

Ổng còn chẳng dám bén mảng đến dãy phòng học của Siwoo-hyung luôn ý

C.Wooje

Em cũng không thấy Park Jaehyuk lượn lờ ở sân trường

P.Ruhan

Sao bé chớp rõ hành tung của người ta vậy ????

Lại xuống sân bóng lấy cảm hứng hả em

C.Wooje

Vâng...

R.Minseok

Anh biết hết đấy Choi Wooje

C.Wooje

Em cũng biết hết đấy Ryu Minseok-hyung

L.Minjun

Riết rồi cả cái nhóm ai cũng biết hết trơn :)

S.Siwoo

Mở mồm thì kêu ghét, kêu hận

Giờ thì hay rồi ha

Mập mờ sướng thấy mẹ nhỉ

P.Jinseong

Bạn Son bớt nóng

Nổi nóng nhiều sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố, da dẻ sẽ xấu đi đấy

S.Siwoo

Tốt nhất là đừng ai liên lạc với Son Siwoo nữa

Son Siwoo mệt rồi

--------------------------------------------------------------

Son Siwoo đang rất khó chịu trong người.

Anh em bạn bè thân thiết đều đang có xu hướng bỏ cậu theo trai hết rồi, rất là không được nhé.

Còn nữa...

Dạo gần đây Park Jaeyuk chẳng còn làm phiền cậu nữa. Nên là có chút...ừm...không quen...

Mấy ngày trước Siwoo còn bày vẽ né tránh, không thèm liếc nhìn hắn. Giờ thì hay rồi, hắn thực sự biến mất khỏi tầm mắt thì cậu lại cảm thấy trống vắng.

Có lẽ đây là hậu quả của việc chửi nhau từ cấp 2 đến bây giờ sao ?

Son Siwoo trở thành một Omega cọc cằn, thích chửi người từ bao giờ vậy ta ?

Dẹp Park Jaehyuk qua một bên đi, Siwoo phải quay lại với đống bài cảm nhận văn học thân yêu đây.

Son Siwoo tập trung viết hết tờ này sang tờ khác. Đến khi đặt dấu chấm câu cuối cùng, Siwoo mới nhận ra cả lớp bây giờ chỉ còn một mình cậu.

Nhìn đồng hồ thì đã quá giờ về được 20' rồi, các dãy hành lang cũng chẳng có nhiều học sinh đi lại nữa.

Siwoo vớ lấy cái điện thoại bị bỏ xó từ mấy tiết trước lên để kiểm tra tin nhắn.

1 tin nhắn từ Han Wangho

2 tin nhắn từ Park Jinseong

5+ tin nhắn từ nhóm Đừng làm phiền

Nhìn nhiều vậy thôi chứ nội dung ngắn gọn lắm.

Tình hình là Son Siwoo phải tự túc đi về nhà vì hội anh em bạn dì bận rồi.

Mà Siwoo cá 1 nải chuối là lũ này chỉ có thể bận đi với trai thôi.

Thôi thì chấp nhận một sự thật là Siwoo sẽ phải tự bắt xe bus về nhà. Đừng ai thắc mắc là tại sao một thiếu gia được cưng chiều hết mực như Son Siwoo lại không có tài xế riêng đưa đón.

Tại lí do nó củ chuối lắm.

Chuyện là chính Siwoo đã nằng nặc không muốn có tài xế đưa đi đón về, cậu dõng dạc tuyên bố rất hùng hổ trước mặt bố mẹ rằng bản thân có thể tự bắt xe bus về nhà mà không gặp vấn đề bất trắc gì.

Thì đúng là Siwoo chẳng gặp vấn đề gì thật, nhưng đó là vì từ hồi năm nhất đến tận bây giờ Siwwo toàn đi ké xe chứ sao. Hôm thì kêu Wangho qua đón, hôm thì là Jinseong, tóm lại là không thiếu người để nhờ.

Thành ra bây giờ Son Siwoo phải đối mặt với lần đầu tiên tự thân bắt xe bus về nhà.

Bắt xe thì có gì mà khó chứ, nhỉ ?

Đơn giản là tìm kiếm trạm xe phù hợp rồi đi bộ đến đó thôi, không có gì quá khó khăn.

Nhưng khi nhìn vào địa điểm của trạm xe bus, Son Siwoo có chút muốn tá túc lại ở trường.

Nghĩ sao mà bắt cậu vác theo cái cặp toàn sách vở với một tập giấy dày cộp trên lưng rồi quốc bộ 15' để bắt xe bus chứ ?

Đối mặt với khó khăn như vậy, Son Siwoo quyết định nhấc máy cầu cứu mama và baba.

Màn hình điện thoại sáng lên với dòng thông báo pin yếu.

Chuyện này chẳng lạ lắm vì Siwoo không có thói quen kiểm tra pin điện thoại trước khi đi học, còn điện thoại của cậu thì luôn luôn trong tình trạng dưới 60%.

2% thì vẫn đủ để thực hiện 1 cuộc gọi mà, nhỉ ?

Siwoo nhanh chóng liên lạc với mẫu hậu đại nhân, kết quả là máy báo bận. Lần 2 lần 3 vẫn báo bận.

Gọi cho phụ hoàng yêu dấu thì máy báo không có kết nối.

Chừng ấy khó khăn sao làm Son Siwoo nhụt chí, cậu nhanh chóng tìm kiếm trong danh bạ số liên lạc của bác quản gia.

Chắc chắn bác sẽ nhấc máy và giải cứu cậu thôi.

Tút...tút...cạch...

Cậu Son ? Có chuyện gì không cậu ?

Bác ơi-

Tít...

Chiếc điện thoại chính thức sập nguồn. Siwoo đương nhiên là cố chấp nhấn nút nguồn với hi vọng bé điện thoại vẫn còn chút sự sống.

Nhưng vài phút trôi qua, Siwoo phải cay đắng chấp nhận rằng em điện thoại của cậu đã nghẻo rồi.

Thôi được rồi, chỉ là đi bộ 15' thôi mà, có gì mà khó khăn chứ.

Đi được tầm 5', Siwoo thực sự nghĩ đến việc bảo bố mẹ mua luôn một căn nhà gần trường cho cậu. Tính cả quãng đường thì cũng không xa lắm đâu, nhưng nó toàn dốc với bậc thang, leo muốn gãy chân xinh của cậu rồi.

Đi thêm 5' nữa, Son Siwoo còn nghĩ ra cái viễn cảnh cậu bị một đám đầu đường xó chợ nào đấy quấy rối, thậm chí là bị chúng nó đù ra đẹ.

Ừ thì đó chỉ tâm lí chung của các Omega khi phải đi một mình trên con đường vắng người thôi mà.

Cái motip cũ rích đấy đời nào áp vào cậu được, nhỉ ?

Nhưng Son Siwoo hối hận rồi. Vì thực sự đã có 3 tên mình mẩy xăm trổ, mồm vẫn còn rít thuốc lá nhảy bổ ra trước mặt cậu.

"Haha, học sinh trường LCK đấy bay"

"Thằng này chắc chắn công tử nhà giàu, nhìn mặt non choẹt thế cơ mà"

"Khôn hồn mau lôi hết tiền ra đây cho bọn tao"

Bọn chúng đứng thành hình tam giác giam Siwoo ở giữa. Vừa nói vừa cười nhìn tởm thật chứ.

"Tránh ra, tôi không rảnh đứng đây nghe mấy người nói nhảm"

Son Siwoo thề là cái câu nói đấy của cậu vô dụng vcl, nhưng trong hoàn cảnh éo le này thì nó là lựa chọn duy nhất rồi.

Như một điều hiển nhiên, mấy thằng chó kia đời nào nghe theo cậu. Chúng nó bắt đầu đụng tay đụng chân, hết sờ mặt lại đến ôm vai bá cổ.

Siwoo khó chịu giãy ra thì càng bị kẹp chặt lại.

"Ê, miếng dán ngăn chất dẫn dụ này, thằng này là Omega đấy"

"Uầy, ngon vậy"

"Bé cưng không chịu nhả tiền thì bọn anh lấy tạm cái khác nhá ~"

Quả nhiên chuyện gì đến cũng đến, Siwoo không quá bất ngờ với khả năng dự đoán tình huống của mình.

Nhưng dự đoán là một chuyện, né được lại là một chuyện khác rất xa vời.

-----------------------------------------------------------------------

Nên chơi theo motip cũ thay lót tích đây nhỉ 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro