Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ngôn từ tục tĩu, 16+, rape

-------------------------------------------------------------

Siwoo bất lực bị lôi vào một cái hẻm nhỏ gần đấy. Mặc cho cậu có gào to cỡ nào thì cũng chẳng có ai xuất hiện để cứu cậu.

Chúng vứt balo của cậu lăn lóc sang một bên, bắt đầu mân mê cơ thể nhỏ nhắn của Omega.

May mắn là cả ba tên này đều là Beta nên sẽ không có chuyện Siwoo bị kích thích chất dẫn dụ rồi tiến vào kì phát tình.

Nhưng đó là tất cả sự may mắn của Son Siwoo rồi, bàn tay thô ráp dơ bẩn của chúng bắt đầu cởi từng cái cúc áo trên người cậu.

Siwoo rất sợ, cả cơ thể của cậu gồng lên nhưng chẳng nhúc nhích được.

Chúng cởi được áo của cậu rồi ! Siwoo sợ hãi nhắm tịt mắt, hai chân khép chặt lại.

Ba tên biến thái kia cũng không vội cởi nốt cái quần của cậu làm gì, chúng thích thú vân vê bầu ngực trắng nõn rồi xoa nắn cái eo thon.

Từng cái chạm của chúng đều khiến Siwoo thấy buồn nôn, nhưng cậu không thể phản kháng lại, hai tay của cậu đã bị nắm chặt.

Chúng đùa nghịch chán chê thì bắt đầu lần mò xuống chiếc quần tây nghiêm chỉnh.

Khoảnh khắc bọn chúng cởi phăng cái quần của cậu đi, nước mắt của cậu bắt đầu tuôn ra.

Cậu thầm rủa trong lòng, bao uất ức dồn nén đều trào ra qua hai hàng nước mắt.

Một lũ súc sinh, hèn hạ, dơ bẩn, kinh tởm !

Mà nước mắt của Omega cứ như một liều doping hạng nặng vậy, ba tên Beta nhìn mà chỉ muốn hành hạ cậu lâu thêm chút nữa.

Lớp che chắn cuối cùng trên người Siwoo cũng bị gỡ bỏ. Mấy tên kia thích thú nhìn chằm chằm vào vùng thầm kín của Omega.

Bọn chúng còn buông ra những câu từ rất khiếm nhã để nói về Omega khiến Siwoo cảm thấy nhục nhã vô cùng.

Ngón tay của chúng bắt đầu chọc ngoáy vào lỗ nhỏ của cậu, cơ thể của Omega nhanh chóng tiết dịch để thích ứng với sự xâm nhập kia.

Bình thường đến khúc này, nam chính sẽ xuất hiện một cách ngầu lòi, giải cứu cho Omega nhỏ bé.

Nhưng hiện thực chưa bao giờ đẹp đẽ như vậy.

Bọn chúng dừng việc trêu chọc lỗ nhỏ đáng thương lại và tự thoát y cho bản thân.

"Nào Omega, phục vụ thằng em của bọn tao tốt vào, sẽ có thưởng ~"

Chúng nắm lấy tay cậu, ép cậu chạm vào dương vật của chúng, có tên biến thái hơn còn ép cậu mở miệng ra để bú mút thằng em của hắn.

Son Siwoo lì lợm cắn chặt môi dưới, nhất quyết không mở miệng phục vụ hắn. Tên kia điên tiết tát một cái rất mạnh vào mặt cậu nhưng cũng chẳng khiến cậu hé miệng.

Hắn thấy bạo lực không ép được cậu liền chuyển sang kế hoạch khác.

"Này, chịch nó cho tao, thằng này lì vcl"

Những lời hắn nói ra đánh thẳng vào đại não của Siwoo, chẳng biết cậu lấy sức ở đâu ra, chỉ biết cậu điên cuồng giãy giụa, tay chân đấm đá loạn xạ.

Mấy tên kia không kịp phòng bị liền trúng mấy cú đá của Siwoo, nhưng lực chân của cậu chẳng xi nhê gì với chúng, đã vậy còn thành công chọc cho chúng điên lên.

Chúng ghìm người của cậu lại, hai tên giữ tay của cậu, một tên thì banh chân của cậu ra.

Tên kia bắt đầu chà chà đầu khấc của hắn trước cửa huyệt, miệng phun ra những thứ từ ngữ thấp kém nhất mà Siwoo biết.

Giây phút này, Son Siwoo biết bản thân chết chắc rồi.

Cậu bật khóc nức nở. Những đau đớn từ thân dưới truyền đến chẳng thấm thía vào đâu so với nỗi nhục nhã thấu tâm can của cậu.

"ĐỊT MẸ MẤY THẰNG CHÓ, CÚT RA KHỎI NGƯỜI CỦA SIWOO MAU !!!!"

Son Siwoo mở to mắt sau khi nghe thấy tiếng hét kia.

Là Park Jaehyuk !

Park Jaehyuk đến rồi, hắn đến cứu cậu rồi.

"J-Jaehyuk...hức...cứu tao...hức..."

Suốt từ lúc bị lôi đi đến giờ, đây là lần đầu tiên Siwoo chịu mở miệng.

Park Jaehyuk điên tiết lao lên đấm hết cả ba thằng, riêng cái tên vừa đút cu vào trong Siwoo thì được hắn ưu ái thưởng thêm mấy cái đá vào hạ bộ.

Ba tên kia bị đánh đến bẹo hình bẹo dạng nằm lăn lóc một góc.

Đánh đấm xong xuôi thì Jaehyuk chạy lại chỗ của Son Siwoo.

Cậu chỉ vớ tạm được cái áo sơ mi nhàu nát để che đi thân thể lõa lồ của mình. Jaehyuk nhìn mà xót vô cùng.

Hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi phủ lên người cậu. Siwoo giữ chặt lấy vai áo, cả cơ thể run lên bần bật.

Cậu vẫn cứ khóc không ngừng khiến Park Jaehyuk chảng biết dỗ như nào.

Thôi thì hắn cứ liều đi, được ăn cả ngã về không.

Park Jaehyuk ngồi bệt xuống đất rồi vòng tay ôm cả người của Siwoo lên đùi mình ngồi.

"Không sao rồi khỉ con ơi"

"Ngoan nào đừng khóc nữa"

"Khóc nhiều là mắt sưng hết cả lên đấy, xấu lắm"

Jaehyuk ôm lấy cậu, đung đưa người nhẹ nhàng như dỗ con nít. Siwoo được nước vùi mình vào lòng hắn mà khóc to hơn.

Cảnh này khiến Jaehyuk nhớ hồi bé hắn cũng hay dỗ Siwoo kiểu này. Hắn sẽ chọc cậu khóc ré lên rồi ôm ôm vỗ về xin lỗi rối rít, cuối cùng thì Siwoo cũng sẽ bỏ qua cho hắn. Cả trăm lần trêu là cả trăm lần áp dụng thành công.

Siwoo khóc đến mệt mà thiếp đi trong lòng Jaehyuk. Hắn ngồi đợi cậu ổn định nhịp thở thì mới bế cậu lên, vớ lấy cái cặp rồi lên xe.

Park Jaehyuk không dại mà mang Siwoo trong tình trạng này về biệt thự nhà Son.

Hắn cho người xử lí ba tên kia, xong xuôi thì kêu tài xế chở về nhà riêng của hắn.

Từ hồi năm nhất, phu nhân Park đã ném hắn ra sống tự lập. Bây giờ nhớ lại hắn thực sự cảm ơn mama đại nhân đã cho hắn ở riêng sớm như vậy.

Một tay Park Jaehyuk tắm rửa rồi thay quần áo thoải mái cho Siwoo. Hắn còn cẩn thận gọi bác sĩ riêng của nhà họ Park đến để kiểm tra tổng quát cho cậu.

Nhận được tín hiệu tích cực từ phía bác sĩ thì Jaehyuk mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng gọi báo tình hình cho mẹ Park thân yêu, nhờ mẹ chuyển lời sang phu nhân Son, tiện thể xin xỏ mẹ cho hắn được chăm sóc Siwoo một thời gian.

Phu nhân Park thì quá hiểu thằng con của mình, mà vừa hay bên nhà họ Son cũng không có ai có mặt ở Hàn, thế là phu nhân Park nói một thôi một hồi cũng nhận được sự đồng ý miễn cưỡng từ phía phu nhân Son.

Mang tiếng chăm sóc chứ Park Jaehyuk cũng vụng bome.

Hắn phải vận hết kinh nghiệm học nấu nướng suốt 3 năm mới nấu xong nồi cháo thơm lừng.

Hắn múc cháo ra một bát nhỏ rồi bê lên phòng cho bạn crush thân thương.

Lúc Jaehyuk xuống nhà nấu cháo thì Siwoo vẫn đang ngủ, nhưng lúc bê bát cháo lên thì lại thấy cảnh thương yêu của hắn ngồi co ro ở một góc phòng.

Son Siwoo thấy hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, nước mắt không tự chủ lại tuôn ra.

Park Jaehyuk nhìn thấy Siwoo khóc thì vội vội vàng vàng đặt bát cháo một chỗ rồi chạy đến bên cậu.

"Ơ kìa, sao lại khóc rồi"

"Công chúa nhỏ ngoan nào"

Park Jaehyuk bế Siwoo về lại giường, miệng không ngừng nói ngon nói ngọt dỗ dành cậu.

Siwoo vẫn chẳng nói chẳng rằng mà thút thít khóc. Jaehyuk sợ cậu khóc nhiều quá sẽ mất nước nên xoay người đi lấy nước ấm cho cậu, nhưng người còn chưa rời khỏi giường đã bị giữ lại.

"Hức...đừng bỏ tao...hức...Jaehyuk..."

Jaehyuk cũng muốn ngồi lại lắm, nhưng cậu khóc nhiều quá rồi, không cấp nước bù kịp có khi phải truyền nước mất, mà công chúa nhỏ ghét nhất là phải truyền nước.

Hắn gỡ bàn tay nhỏ đang níu lấy tay áo của hắn ra. Trong lòng hắn là suy nghĩ quan tâm cho sức khỏe của Siwoo, còn trong mắt Siwoo thì hành động của hắn chính là đang ghê tởm cậu.

Đợi đến khi Jaehyuk đi lấy nước rồi quay lại, Siwoo đã bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.

Cậu vô thức cắn móng tay, cắn chán thì bắt đầu cào lên cơ thể. Jaehyuk nhìn một màn vừa rồi mà sợ hãi lao đến ngăn hành động tự làm đau bản thân của Siwoo lại.

"Siwoo ngoan không được làm như vậy, mày làm vậy tao xót lắm"

Siwoo dường như chẳng nghe thấy lời hắn nói, cứ giãy giụa mãi, miệng mấp máy nói gì đó.

"Không...hức...mày chê tao...không...bẩn lắm...hức..."

Park Jaehyuk lại ôm cả người Siwoo lên đùi mình ngồi, lại lặp lại mấy hành động vỗ về như ngày bé.

"Không không, Park Jaehyuk nào dám chê công chúa"

"Công chúa Siwoo rất sạch sẽ, chính tay tao đã tắm cho mà, thơm nức mùi sữa tắm đây này"

"Siwoo không được tự làm đau bản thân nữa, nghe chưa"

"Siwoo đau thì tao cũng thấy đau"

Nói một hồi thì Siwoo cũng không quấy nữa, ngồi im trong lòng của Jaehyuk. Hắn thấy vậy liền vớ lấy bát cháo sắp nguội kia để đút cho cậu ăn.

Siwoo ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, xong xuôi còn bĩu môi chê cháo hắn nấu dở ẹc. Jaehyuk nghe cậu chê mà vẫn cười tít mắt.

Coi bộ là có người cần được đi khám thần kinh gấp.

Park Jaehyuk dọn dẹp xong cái phòng bếp là lại vội chạy lên phòng với Siwoo. Ban nãy hắn phải năn nỉ gãy lưỡi thì Siwoo mới cho hắn đi rửa bát đấy.

Nhìn một Son Siwoo mong manh như vậy có chút không quen, nhưng rồi Jaehyuk chợt nghĩ nếu giờ hắn tỏ tình thì cậu có đồng ý hay không ?

Bây giờ Siwoo rất dính hắn, lại còn dựa dẫm hoàn toàn vào hắn nữa, khác nào một cặp AO mới cưới đâu.

Nhưng mà dù nghĩ như nào thì Park Jaehyuk cũng không có can đảm mở lời.

Tình huống xấu nhất mà hắn nghĩ ra là Siwoo sẽ vì lời tỏ tình của hắn mà bị sốc tâm lí, rồi nhất quyết bỏ về, sau đó sẽ cạch mặt hắn.

Ôi nghĩ thôi đã thấy tương lai mờ mịt rồi.

--------------------------------------------------------------

Chuyện ban đầu nhẹ nhàng lắm mà sao giờ thấy lạ lạ vậy ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro