Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện không mấy vui vẻ kia, Minjun chỉ muốn rời khỏi phòng ăn nhanh nhất có thể. Nhưng có thứ còn đến nhanh hơn tốc độ vét khay cơm của em.

"Ây gù, thì ra là gặp người quen ~"

Một giọng nói trầm trầm vang lên, trong từng lời thốt ra đều mang theo ý trêu chọc.

"Biến mẹ mày đi, chó Jaehyuk"

Son Siwoo khó chịu mà liếc xéo cái con người vừa phát ngôn kia.

Park Jaehyuk vẫn giữ thái độ cợt nhả, mấy lời chanh chua từ Siwoo hắn nghe quen quá rồi, chẳng thấy xi nhê gì hết.

Nói chung là hắn lì

"Ủa bạn ơi, nhà ăn là của chung mà, sao bắt mình biến vậy ?"

Cạch

Không ai bảo ai, hội Omega chủ động kéo ghế, bê khay cơm, đứng phắt dậy.

"Đằng ấy đếch muốn biến thì để đằng này làm"

Wangho thẳng thừng ném cho mấy người kia một câu rồi quay gót bước đi.

Một màn vừa rồi thực sự rất bá đạo, có điều là họ rời đi mà bỏ quên mất một người...

Lee Minjun vẫn đang ngồi ăn đó nha !!!!

Minjun bơ vơ trơ trọi ngồi giữa bàn ăn dài, em ngượng ngùng ngước nhìn đám người Alpha trước mặt.

"Aha...ngại quá...nếu mọi người muốn ngồi đây thì đợi một chút ạ..."

Jeong Jihoon bước tới rồi nhìn chằm chằm vào Minjun khiến em khẽ rùng mình một cái.

Rõ là bác Jihoon là người nhẹ nhàng (nếu không nói là trẩu tre), nhưng mà sao cái người trước mặt của Minjun lúc này lại lạnh lùng một cách đáng sợ quá vậy ?

"Cậu là người mới ?"

Minjun nghe xong thì điên cuồng gật đầu nhưng xong rồi lại lắc nguây nguẩy.

"Là sao, nói rõ xem nào ?"

Jaehyuk mất kiên nhẫn mà lên tiếng.

Minjun nuốt nước bọt, khe khẽ trả lời.

"Không phải là người mới, nói là bạn mới thì đúng hơn..."

Đám người Alpha có vẻ tin lời này của em, tính hỏi thêm gì đó nhưng lại bắt gặp dáng vẻ hùng hồn của Wangho và Siwoo bước tới.

"Yah, mấy người tính bắt nạt bạn mới của tụi này đó hả ?"

Siwoo không ngại khoảng cách mà đứng đối diện Jaehyuk, khuôn mặt lộ rõ vẻ đanh đá.

Jaehyuk chỉ nhún vai rồi đáp lại.

"Đây không rảnh, cũng chẳng có hứng thú"

"Có shit tôi tin lời của cậu !"

Siwoo, như thường lệ, phải bốp chát lại Jaehyuk mới vừa lòng.

Trong lúc hai con người nọ bận đấu võ miệng, Minjun đã xử lí xong khay cơm và được Wangho xách dậy.

Wangho một tay xách Minjun, một tay kéo Siwoo, thành công cắt đứt chuỗi đâm chọt nhau của thằng bạn và kì phùng địch thủ của nó.

Mặc dù đã dắt díu nhau ra đến sân trường, Siwoo vẫn đang lẩm bẩm mấy câu chửi trong miệng.

Wangho cũng đã quá quen với hiện tượng này nên mặc kệ, anh quay ra nhìn Minjun một lúc rồi thở dài.

"Minjun à, em vừa làm mọi người chết khiếp một phen đó"

"Lần sau nhìn thấy cái đám đó thì né né ra, không thì mấy thằng đó làm gì em bọn anh không cứu nổi đâu"

Minjun vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra nên hỏi lại.

"Tại sao vậy ạ ?"

"Em thấy hội Alpha đó cũng sáng láng, hơi đáng sợ tý nhưng cũng tạm ổn mà"

Siwoo, dừng lại việc nguyền rủa người-mà-ai-cũng-biết-là-ai lại, quay sang nắn nắn hai cái má của Minjun.

"Bớt ngay nha em !"

"Em đừng có bị cái giao diện đẹp trai của mấy tên kia làm mờ mắt"

"Nhất là thằng chó Jaehyuk"

Ừ thì Minjun vẫn chưa hiểu, em chỉ biết gật đầu cho có lệ rồi đi về lớp để kịp tiết học đầu của buổi chiều.

Mấy tiết học trôi qua khá nhàm chán, Minjun ngồi học hết nói chuyện với Minseok thì lăn ra ngủ.

Ngồi ỳ mấy tiếng cuối cùng cũng được thả, Minjun tưng tưng xách cặp đi cùng Minseok ra cổng trường.

Em rất vui vẻ chuyện trò với Minseok.

Ấy là trước khi chiếc xe Rolls-Royce của nhà họ Ryu lăn bánh rời đi.

Lee Minjun lúc này mới ngẩn người ra.

EM KHÔNG CÓ NHÀ !!!!

Bây giờ biết đi đâu về đâu đây ?

Minjun mở điện thoại lên tính gọi cho Minseok thì nhận ra mình chưa có lưu sđt của bạn.

Thôi rồi, quả này thì toang thật rồi...

Minjun thực sự rất muốn khóc, một thân Omega nhỏ bé bị kẹt ở cái quá khứ chẳng có nổi một người thân quen.

Đứng mãi ở cổng trường cũng không phải cách, Minjun chỉ còn biết đánh liều vào vận may mà bước đi.

Chẳng biết em đã lang thang trên đường bao lâu, khi đôi chân đã giã rời thì Minjun đã đứng trước một căn nhà nhỏ.

Bảng tên trước cửa nhà ghi rất rõ một chữ "Lee", Minjun chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà bấm chuông.

1 lần

2 lần

...

5 lần

Đã 5 lần bấm chuông nhưng lại chẳng có ai bước ra mở cửa, Minjun cảm thấy rất tuyệt vọng.

Em toan rời đi thì có tiếng gọi của một người phụ nữ trung niên.

"Ồ mố, Minjunie đấy hả cháu ?"

"Nay về nhà muộn thế, đã nấu cơm chưa ?"

"Cháu có muốn sang nhà cô ăn không ?"

"Mà sao không vào nhà mà cứ đứng ngoài như thế ?"

Bị hỏi một tràng như vậy Minjun cũng chỉ biết đáp lại ngắn gọn từng câu một.

Sau khi người phụ nữ kia quay trở về ngôi nhà của mình, Minjun khá chắn chắn căn nhà trước mặt là nhà của mình.

Cổng nhà đã khóa nhưng bằng một thế lực nào đó, Minjun lần mò trong cặp rồi lôi ra một chùm chìa khóa.

Em tra bừa một chìa vào ổ.

Cạch

Cánh cổng thực sự đã mở ra !!!

Tiếp đến là cửa nhà cũng được mở khóa.

Minjun bước vào căn nhà mà em cho là "của mình". Mọi đồ dùng trong nhà đều rất đầy đủ, quần áo cũng được xếp đầy trong tủ.

Minjun đánh giá sơ qua căn nhà này thì thấy cũng khá ổn, chỉ duy nhất có một điều là nó chẳng phải của em.

Em vứt bừa cái cặp ra một góc rồi nằm vật ra sofa.

Minjun bỗng dưng cảm thấy nhớ ba nhỏ của mình kinh khủng.

Nhớ mùi pheromone dịu nhẹ của ba, nhớ những câu hỏi han của ba, cũng nhớ luôn mấy lần đau tim khi ba vào bếp.

Minjun cũng thấy nhớ ba lớn.

Ba lớn của em hiền lành với cưng chiều em lắm, chứ không đáng sợ như "Lee Minhyung" mà em gặp hôm nay đâu.

Minjun mong rằng tất cả chỉ là mơ thôi.

Em đã rất phấn khích khi được quay trở về quá khứ, được gặp ba nhỏ, ba lớn thời niên thiếu, cũng được gặp các chú các bác.

Nhưng mà Minjun chẳng thể hòa nhập được với mọi người ở thế giới này.

Em nhớ Joowon, nhớ luôn cả Junghwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro