Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một tối khá vật vã, Minjun tỉnh giấc trong trạng thái không thể nào tệ hơn.

Em vệ sinh cá nhân rồi làm một bữa sáng đơn giản và lết bước đến trường.

Trên đường, Minjun vẫn cứ thơ thẩn nghĩ về sự tồn tại của mình ở thực tại.

Đến một đoạn đường khá vắng vẻ, Minjun bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau ở trong một con hẻm gần chỗ em đứng.

Minjun, theo bản năng, vội lần theo những âm thanh không mấy phù hợp với học sinh ở con hẻm kia.

Cảnh tượng trong con hẻm ấy vừa đúng với tưởng tượng của Minjun vừa không giống.

Em đã vẽ ra viễn cảnh một Omega hay một Beta nhỏ bé, yếu đuối nào đó đang bị bắt nạt hay tồi tệ hơn chính là h**p d*m.

Mà thực tế thì đúng là có một vụ gây gổ giữa một Omega và một đám Alpha thật, nhưng mà là cảnh vị Omega với dáng người nhỏ nhắn đang nắm tóc một tên Alpha cao to.

Đánh nhau thì không thể thiếu những câu từ hoa mĩ, ngọc ngà đúng không ?

Lee Minjun, phóng viên vô tình có mặt tại hiện trường, sẽ tường thuật lại cho các bạn nghe ha.

"Con *beep* chúng mày !"

"Bỏ ngay cái thói thích đi gạ gẫm Omega đi nhé, mà kể cả là Beta hay Alpha cũng không được"

"Chúng mày nghĩ c* to thì thích đâm bậy đâm bạ là được à ?"

"Đừng để tao *beep* *beep*...."

Thôi được rồi, buổi tường thuật trực tiếp đến đây là kết thúc, Minjun không thể chèn tiếng *beep* nhiều lần được nữa.

Đám Alpha trông lực lưỡng là thế, ấy vậy mà lại khúm núm nghe một Omega chửi cho to đầu.

Chửi chán thì cậu Omega kia mới thả đám kia đi, cả đám được tha thì cắm đầu cắm cổ vào chạy ra khỏi hẻm.

Minjun thừa dịp ngó vào để chiêm ngưỡng kĩ khuôn mặt của Omega ngầu lòi kia.

Dáng người nhỏ nhỏ, đầu nấm cắt gọn, khuôn mặt trắng trắng hồng hồng, điểm nhấn là cặp kính tròn nom rất hiền lành và dễ thương.

Người này...hừm...có chút quen...

Vị Omega bất ngờ quay ra nhìn Minjun khiến cho mạch suy nghĩ của em bị gián đoạn.

"Omega ?"

Người kia cất tiếng hỏi. Minjun giật mình nhẹ vì giọng nói của người này bây giờ lại nhẹ nhàng đến lạ, khác hẳn chất giọng đanh đá khi chửi đám Alpha vừa rồi.

"D-Dạ..."

Đối phương nghe xong thì chạy lại chỗ của Minjun. Khuôn mặt xinh xắn điểm thêm nụ cười thật tươi tiến lại gần em.

"Ô, cậu với tui cùng trường nè ~"

"Hân hạnh, tui là Park Ruhan, ban O, khối chuyên văn, năm 2 lớp 11V1"

Minjun nghe một tràng thì chỉ biết cười cười rồi đáp lại:

"Em là Lee Minjun, ban O, khối chuyên ngoại ngữ lớp 10N1 ạ"

"Oa, cậu cùng lớp với Minseokie đúng không ?" - Ruhan

"Dạ vâng, anh quen bạn học Ryu ạ ?" - Minjun

"Xời, không chỉ quen đâu, anh đây là người đã đào tạo võ thuật cho Minseokie đó" - Ruhan

Ruhan, với sự tự tin có thừa, tay chống hông vểnh cao mặt lên trời tự cao tự đại mà khoe chiến công.

Minjun đứng nhìn chỉ biết cười trừ, từ khúc nghe tên là em đã thấy cấn cấn rồi.

Omega ngầu lòi trước mặt em chẳng ai xa lạ mà là một người tiền bối rất thân thiết với ba nhỏ của em. Minjun nghe kể về bác Ruhan chủ yếu là từ ba nhỏ vì người này đã định cư ở nước ngoài với vị Alpha nào đó rồi.

Minjun tính đáp lại gì đó nhưng chưa kịp ú ớ gì đã bị Ruhan kéo đi.

"Chạy nhanh, muộn giờ học mất rồi !!!!" - Ruhan

===================

Thể lực của Minjun không phải dạng yếu nhưng chạy cả một quãng dài như vậy đã tiêu hao hết bữa sáng của em rồi.

Ruhan, tưởng chừng như không thê thảm, nhưng lại đang là người vật vã hơn trong việc hít thở.

Mà cay đắng hơn là cái đồng hồ điện tử xịn xò của Ruhan lại bị hỏng, có nghĩa là cả hai chưa hề muộn giờ học, mọi công sức chạy bục mặt đến trường chỉ là công cốc.

Ruhan xấu hổ đến độ muốn chui tọt vào phòng y tế để cách ly xã hội. Cậu loay hoay vân vê góc áo rồi ngỏ ý muốn rủ Minjun đi ăn sáng để bù lại năng lượng đã tiêu hao.

Tất nhiên là Minjun đồng ý ngay lập tức rồi, ngại thì ngại nhưng đói là phải ăn.

Cả hai ngồi ăn sáng với nhau ở carteen của trường vỏn vẹn 15' nhưng lại có cả tỉ thứ để nói chuyện cùng nhau.

Minjun cũng thoải mái làm thân rất nhanh, em chủ động trao đổi thông tin liên lạc với Ruhan, còn được đàn anh ưu ái add luôn vào hội nhóm chơi thân.

Trong lúc Ruhan đang tíu tít với Minjun, có một Alpha đã từ từ tiếp cận họ.

"Ruhanie, em trốn anh đấy hả ?"

Ruhan giật mình quay lại đằng sau, bộ não dân chuyên văn nhanh chóng bịa ra một lí do vô cùng hoàn hảo.

"Không có mà, em hôm nay đi đường khác nên không tiện qua nhà anh thôi"

"Seonghyeon-hyung đừng giận em nha"

Minjun ngầm đánh giá vị Alpha lạ lẫm trước mặt, nghe tên cũng lạ mà trông giao diện cũng chẳng quen mắt.

Dường như trong mắt đối phương chỉ thu mỗi hình ảnh của Ruhan nên người kia không thèm để ý ánh mắt phán xét của Minjun.

Alpha tự nhiên xoa xoa cái đầu nấm của Ruhan rồi mỉm cười.

"Anh nào dám giận Ruhanie chứ ~"

"Mấy bữa nay đi học miết à, không có thời gian hẹn hò bí mật với em"

Seonghyeon kéo ghế bên cạnh ngồi xuống rồi bắt đầu xà nẹo với em người yêu.

Ruhan hơi ngại vì Minjun vẫn đang ngồi gặm sandwich ở phía đối diện, cậu cười gượng rồi cố đẩy cái đầu xù của anh người yêu ra.

"Bạn em đang ngồi đối diện luôn đó, đừng làm nũng nữa, em thương"

Seonghyeon vốn chẳng quan tâm mặt mũi nên vẫn cứ dụi đầu vào người Ruhan.

Lee Minjun bình thản nhét nốt miếng bánh cuối vào miệng rồi từ tốn lau miệng, xong xuôi thì tự nhiên mở chai nước trái cây ra uống. Khuôn mặt em viết sẵn dòng chữ:

"Tui quen òi, hai vị cứ thoải mái tình tứ"

Gì chứ kinh nghiệm ăn cơm chó của Minjun được hai ba ở nhà đặc huấn từ hồi còn bé bằng hạt đậu cơ. Nghe dân gian đồn thổi, cụ thể là các chú các bác thân thương thì Minjun được thai giáo bằng mấy câu sến súa của ba lớn mà.

Nhưng da mặt của Ruhan khi ở cạnh anh người yêu mỏng như tờ giấy ý.

Cậu vẫn kiên quyết từ chối tiếp xúc thân mật với anh.

Mà Seonghyeon đâu phải dạng dễ dàng buông tha như vậy.

Ruhan càng đẩy thì anh càng bám chặt hơn.

Tóm lại là cả hai đều lì như nhau.

Lee Minjun xử lí xong bữa sáng (thứ 2) tiêu chuẩn thì ngồi nhìn hai con người kia đẩy đẩy kéo kéo nhau.

Đúng là khi yêu nhau thì chỉ có thiểu năng theo nhau thôi ~

"Ấy, hình như là tiền bối Son và tiền bối Park"

Minjun chỉ bâng quơ cất tiếng nói mà ngay lập tức thành công tách đôi chim cu kia ra.

Chẳng biết bằng phép thần thông nào mà vị Alpha kia đã biến mất tăm không một dấu vết.

"Hể ???"

Lee Minjun ping một đầu đầy dấu hỏi nhìn Ruhan. Người đối diện em thì ái ngại gãi tóc rồi thì thầm rất nhỏ.

"Cảm phiền em giữ bí mật về cái người vừa rồi nhé"

"Anh sẽ giải thích sau"

Ruhan vừa dứt lời thì cũng là lúc Siwoo nhìn thấy cậu.

Cái mỏ của họ Son kia chắc chắn là gắn loa phóng thanh, chứ người bình thường không thể có tông giọng khủng bố như vậy được.

"Ấy, Minjun và Ruhan kìa !"

"Sao nay vác mặt đến trường sớm thế Ruhan ?"

"Bình thường mày toàn vào lớp muộn mà nhỉ"

Ruhan giơ cái đồng hồ điện tử xịn đét của mình lên rồi mếu máo.

"Tại cái đồ quỷ này hết đó"

"Tao đang luyện văn với mấy thằng Alpha tệ nạn mà phải vội xách đít lên chạy thục mạng đến trường đấy"

Park Jinseong nhìn Ruhan rồi nhìn Minjun ngồi đối diện mà ngờ ngợ điều gì đó.

Và với sự tinh ý của mình, Park Ruhan bắt được hết ý hỏi của thằng bạn.

"Trên đường xách đít đến trường, tao cắp được em hậu bối đáng yêu này nè" - Ruhan

"Xin lỗi đi nhé, bọn này đã quen Minjun từ hôm qua rồi nha" - Siwoo

"Thì ra cái acc mày mới add vào nhóm là Minjun" - Jinseong

"Tý thì tao tưởng mày tiếp tay cho nội gián" - Jinseong

"Bớt đi cha, chuyên sinh xin đừng mổ xẻ câu chuyện quá tay" - Ruhan

"Ô mà nãy tao thấy bóng ông nào giống Eom Seonghyeon lắm nhé" - Siwoo

Ruhan bất giác liếc mắt nhìn Minjun một cái rồi nhanh chóng lướt qua.

"Mày thấy ở góc nào ?" - Ruhan

"Chỗ này luôn, mà quay qua quay lại đã không thấy rồi" - Siwoo

"Chắc mày nhìn lộn đấy, tao với Minjun ngồi đây có thấy đâu" - Ruhan

"Nhỉ ?" - Ruhan

Minjun ngồi không cũng bị chỉ đích danh, em ngơ ra nhưng cũng rất nhanh đã nhảy số.

"Mọi người đang nói về ai đấy ạ ?"

"Nếu miêu tả dáng người thì có khi em còn biết đấy"

Park Jinseong vận hết tài năng của một đứa chuyên sinh hay phân tích cơ thể con người để miêu tả.

"Đại khái là tỉ lệ người của tên này khá không cân xứng"

"Phần đầu thì khoảng chừng này, lưng dài, phân tích kĩ thì có vẻ là do khung xương sườn khá lớn, chân cũng dài phết, không nhầm thì tỉ lệ phần cẳng chân với bắp chân là khoảng 2/3---"

Nghe vài câu thôi đã nhức hết cả đầu, Son Siwoo nhanh chóng bịt miệng thằng bạn lại rồi dùng thứ ngôn ngữ loài người nhất có thể để tả.

"Tên đó cao hơn m8, khá gầy, cái đầu thì xù xù"

Minjun bày tỏ đắn đo suy nghĩ làm cho Ruhan như ngồi trên đống lửa.

"Hmmm, thế thì em không có thấy đâu"

"Thường thì mấy người cao như vậy dễ nhìn thấy lắm, không có chuyện thoắt ẩn thoắt hiện được, chắc hai anh nhìn nhầm thật rồi"

Park Ruhan thầm thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ tạc sâu trong lòng sự tác hợp của Lee Minjun ngày hôm nay.

"Anh sẽ bảo kê mày cả đời Lee Minjun ơiiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro