Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với việc đã đánh chén xong bữa sáng, Ruhan nhanh chóng kéo Minjun rời khỏi căng tin, mà cụ thể hơn là để né Siwoo và Jinseong.

"Đệch, anh tạ ơn em trăm lần luôn Lee Minjun"

Ruhan không ngại khoảng cách chiều cao mà vỗ bép một phát vào vai của Minjun. Em chỉ gãi gãi đầu đáp lại.

"Thì em nghĩ anh chắc phải có lí do nên mới giấu Siwoo-hyung và Jinseong-hyung"

Ruhan gật gù rồi thở dài thườn thượt.

"Haiz, anh với cái vị đàn anh kia quen nhau lâu rồi"

"Khổ nỗi là Seonghyeon-hyung lại chơi thân với hội Alpha ấy ấy"

"Bọn anh thống nhất là giữ bí mật, ngoài mặt không quen biết để tránh gây gổ"

"Mà kể ra là tại mấy cái tên Alpha báo đời kia cứ thích chọc Omega nhà lành mới bị ghét thế chứ, báo hại anh không được công khai người thương"

Minjun nghe mà chỉ biết cười trừ.

Baba siêu cấp ngầu lòi của em cũng thuộc hội Alpha báo kia mà.

Ai mà ngờ được chủ tịch tập đoàn Lee oai phong từng có quá khứ huy hoàng dữ vậy chứ.

Cả hai chỉ ngưng tám chuyện khi đã đến cửa lớp của Minjun, vì đã sát giờ nên Ruhan cũng cuống cuồng di chuyển đến tòa học của mình.

Minseok ngồi trong lớp thấy toàn bộ cảnh hai anh em Lee Park ríu rít với nhau thì có chút tò mò.

"Cậu quen Ruhan-hyung hở ?" - Minseok

"Tớ gặp anh ấy sáng nay, chắc cũng tính là sắp thân rồi đó" - Minjun

"Sáng nay thấy Ruhan-hyung có add ai đó vào nhóm, chắc hẳn là cậu nhỉ ?" - Minseok

Minjun không đáp mà chỉ ngại ngùng gật đầu, dù gì thì đây cũng là lần đầu Lee Minjun tham gia vào một nhóm chơi thân mà nhiều người đến vậy, đã thế lại toàn là những Omega có tiếng nói nhất (sau này).

"Thành thật mà nói, tớ có chút ngại, nhóm các cậu chơi cùng nhau lâu như vậy, đùng một phát có thêm tớ..."

Minseok nghe xong mà ôm bụng bụm miệng cười.

"Trời đất, cậu overthinking quá đó"

"Nhóm chúng ta toàn Omega hòa đồng, càng đông càng vui mà"

"Hơn nữa, các anh lớn cũng để ý đến thành tích vượt trội của cậu khá nhiều"

"Sanghyeok-hyung ý, anh ấy là người được đặc cách có quyền xem xét các bài thi vào trường năm nay"

"Anh là người đã đánh giá bài luận bằng tiếng Anh của cậu đấy"

"Nói cho cậu biết, anh ấy chưa đánh giá bài luận của tớ cao như thế luôn á"

Minjun nghe xong liền tủm tỉm cười, gì chứ em thích nhất là được bác Sanghyeok công nhận luôn đó.

Nói qua nói lại một hồi thì cũng đã hết thời gian học buổi sáng, Minjun cùng Minseok liền có mặt tại căng tin để ăn trưa cùng mọi người.

Chỉ mới quen có hai ngày, nhưng dường như Minjun đã thích nghi được với nhóm, em không ngại ngùng gì nữa mà thoải mái nói chuyện cùng các anh.

Mở bát cho bữa ăn ngày hôm nay là tiếng than ai oán từ phía Choi Wooje.

"Huhu, bé bị ăn hiếp đó !!!"

Mà mấy người kia coi bộ cũng quen với tình tiết này rồi, vẫn cặm cụi đánh chén, chắc chỉ có Minseok và Sanghyeok thương tình ném cho em sữa một ánh nhìn.

"Mấy anh không thèm hỏi han gì bé sao ?"

"Bé suýt bị Moon Hyeonjoon bem nguyên trái bóng vào đầu đó"

Lần này thì số lượng người rời mắt khỏi phần ăn tăng lên, nhưng độ cảm động thì không.

"Anh đoán nhé, Moon Hyeonjoon và cái hội kia chơi bóng rổ, xong mày vác cái mặt ra sân bóng với cái lí do lấy cảm hứng viết văn, kết quả là suýt bị ăn bóng ?" - Siwoo

"C-Cũng đại loại là vậy...nhưng mấy anh get trọng tâm cho bé cái, bé suýt bị ám sát đó" - Wooje

"Bớt đi cưng, anh còn lạ gì mày nữa, nhìn mặt sữa còn nguyên như này thì chắc hẳn bóng chưa bay vào đầu chứ gì" - Wangho

"Ừm thì...Lee Minhyung có đứng gần đó nên có đập quả bóng kia..." - Wooje

"Và anh dám cá là bay đã làm nguyên bài văn sấy Moon Hyeonjoon" - Minseok

Choi Wooje bày ra cái mặt ngốc ngốc rồi gật đầu, những người còn lại cũng hình dung được cái viễn cảnh đó nên thở dài rồi lại cắm mặt ăn.

Riêng chỉ có Lee Minjun là khúc hiểu khúc không.

Ý là ba lớn của em cũng có công giúp chú Wooje đỡ quá bóng mà nhỉ ? Liệu độ hào cảm có tăng miếng nào không ?

Minjun còn chưa kịp tự giải đáp thắc mắc trong lòng, nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi đã xuất hiện.

Moon Hyeonjoon bước vào căng tin, kéo theo sau là cả một đám đông.

Căng tin giờ trưa vốn đã ồn ào bây giờ sắp thành cái chợ vỡ tới nơi rồi.

Tiếng hú hét, tiếng xì xầm bàn tán trộn lẫn vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn tạp đến nhức tai.

Hình như Moon Hyeonjoon thấy bản thân chưa đủ thu hút hay sao ấy, vì hắn đang từng bước tiến lại gần bàn ăn của nhóm đó !

"Này, vừa nãy tôi lỡ tay ném bóng hơi mạnh, xin lỗi"

Lee Minjun sốc, mấy người kia cũng sốc.

Đến Lee Sanghyeok còn sốc đến độ làm rớt luôn miếng dâu tây mà anh cất công để dành sau cùng.

Wooje còn tái mét cả mặt, bình thường em gan lắm, cỏ lúa với cả cái tên trông đầu gấu như Moon Hyeonjoon luôn cơ mà, nhưng cái khoảnh khắc này nó lịch sử lắm, em chưa ngờ tới bao giờ.

"A-Anh tính giở trò gì hả ?"

"Nói trước là tôi không sợ anh đâu nha"

Thôi thì có sợ cũng phải võ mồm lấy lợi thế, đằng nào so về số lượng thì bên em thắng chắc.

Nhưng coi bộ hôm nay Moon Hyeonjoon không ngứa răng, hắn vẫn điềm tĩnh đứng đó rồi đặt một hộp sữa chocolate xuống trước mặt Wooje.

"Lúc nãy cậu bận chửi hăng quá tôi chưa kịp xin lỗi đàng hoàng, coi như lấy chai sữa này đền bù tổn hại tinh thần cho cậu đi"

Lần này đến lượt Han Wangho sốc sặc nước, Ryu Minseok cũng đóng đá luôn rồi.

Tên họ Moon kia chẳng nán lại lâu, hắn cứ thế quay người rời đi trước hàng trăm ánh nhìn, bàng hoàng có, sợ hãi cũng có mà kinh ngạc chắc chắn chiếm phần lớn.

Moon Hyeonjoon vừa đi khỏi thì toàn bộ căng tin ầm ầm lên như ong vỡ tổ, đặc biệt là cái ổ tụ họp của Omega kia.

"Mày có thấy cái tao vừa thấy không Wangho ?" - Siwoo

"Có, mày có thấy không Jinseong ?" - Wangho

"Tao rất muốn nói 'đéo' nhưng bộ phận xử lí thông tin của tao không cho phép tao nói sai sự thật" - Jinseong

"Mắt thỏ cần nạp thêm vitamin A..." - Điền Dã

"Mọi người ơi, Sanghyeok-hyung tắt nắng rồi !" - Minseok

"Bên này cũng có trường hợp cần cấp cứu, Wooje không buồn thở luôn rồi !" - Ruhan

Náo loạn nối tiếp náo loạn.

Phải mất một lúc thì cả đám mới tự trấn an được bản thân mà chấp nhận sự thật chấn động.

Wooje vừa ăn vừa mếu máo.

"Huhu, có khi nào bé sữa bị ghim rồi không ?"

"Cái thây của bé không chấp được Moon Hyeonjoon đâu, kêu bé chấp mỏ còn khả quan hơn"

Minseok ngồi cạnh vừa ăn vừa vuốt lưng cho cậu em.

"Có hai trường hợp khả quan"

"Một là cái tên Alpha kia chịu hoàn lương, không chấp nhặt gì với em nữa"

"Hai là bị chửi nhiều quá nên não bộ có vấn đề rồi"

Suy cho cùng thì cả hai trường hợp của Minseok đều có thể xảy ra, nhưng mà nó sẽ thuyết phục ở một chiều không gian khác chứ không phải ở đây.

Sanghyeok cuối cùng cũng rời khỏi mớ bồng bông trong đầu.

"Hãy ghi nhận sự thay đổi lớn này đi, có lẽ nay sẽ là lầu đầu và lần cuối chúng ta thấy được sự nhượng bộ của cái đám Alpha đó đấy"

Ừ thì cũng hợp lí, dù gì thì đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon và Choi Wooje nói chuyện với nhau mà không mở đầu bằng mấy câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Nhưng mà Sanghyeok tính không bằng nhóm Alpha kia tính.

Chuyện hay giật tít còn diễn ra dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro