18: Cuốn nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Quin

✨✨✨

Lời tác giả: Các bấy bì đã sẵn sàng chưa? Trong chương này có bất ngờ lớn lắm đoá.

Nhân vật chính của chương này có lẽ là Draco.

✨✨✨

Vào buổi sáng cách lễ Giáng sinh một ngày, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi sau mấy ngày vần vũ, phủ trên mặt đất một lớp tuyết trắng dày đặc. Những học sinh ở lại đón lễ Giáng sinh hò reo sung sướng rồi chạy ra bãi đất trống chơi ném bóng tuyết, đắp người tuyết, đốt cháy bầu không khí lạnh giá này.

Harry, Draco và Blaise cũng không ngoại lệ, tuyết đã rơi mấy ngày nay rồi, cuối cùng tụi nó cũng có thể ra ngoài chơi.

Tụi nó hơi tiếc vì Gregory và Vincent không ở lại đây. Hai cậu nhóc cao lớn vốn muốn ở lại với tụi nó, nhưng ba đứa còn lại khuyên tụi nó nên về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình thì vẫn hơn.

Tụi nó điên cuồng đùa nghịch cho đến giờ ăn trưa thì mới thôi, trên tấm thảm tuyết trắng xóa xuất hiện rất nhiều dấu chân và người tuyết, mặt trời lâu ngày mới lộ ra được một nửa khuôn mặt lại trốn đi mất tiêu, nhường chỗ cho những bông tuyết bay phấp phới giữa trời.

Cả mặt và tay của tụi nó đều đỏ vì buốt giá, mấy đứa nhóc run run rẩy rẩy đi về phía lâu đài, vừa cười nói đùa giỡn nhau, vừa giúp nhau bằng thần chú giữ ấm.

Bên trong Đại sảnh đường cực kỳ ấm áp, tất cả học sinh ở lại trường trong kỳ nghỉ đều ngồi tập trung hết vào một cái bàn.

Mấy đứa con nhà Weasley đều mặc áo len bà Weasley đan, kết hợp với mái tóc đỏ lừ, trông tụi nó cực kỳ nổi bật. Lúc này, cặp song sinh đang khoe phát minh mới của tụi nó, trong khi Ron tò mò quan sát, Percy cau có với vẻ không đồng tình. Cô em út lại lặng lẽ ngồi sang một bên, trông sắc mặt hơi nhợt nhạt.

Harry chỉ vào cây thông Noel khổng lồ trong Đại sảnh đường rồi nói nhỏ với Draco: "Dù cây này to hơn nhiều nhưng tôi thấy cây thông Noel năm ngoái mà bọn mình tự trang trí còn đẹp hơn."

Đôi mắt xám của Draco sáng lên vì câu nói này, cậu ta cố nén nụ cười trên khoé môi, hỏi: "Vậy thì Giáng sinh năm sau cậu đến nhà tôi nhé?"

Harry không chắc lắm liệu sang năm mình có cơ hội tới được không, nhưng hiện tại, cậu không hề do dự nói luôn, "Được, chỉ cần ông bà Malfoy không chê tôi tới làm phiền gia đình ba người nhà cậu là được."

"Tất nhiên là không rồi, hoan nghênh chào đón. Cha mẹ tôi rất thích cậu." Draco đứng thẳng người, cố bày tỏ sự chân thành của mình.

"Vậy mình có thể đi cùng được không?" Blaise nói xen vào bằng giọng điệu tinh nghịch.

"Không." Draco ngưng cười, lạnh lùng đáp.

"Tại sao? Không công bằng!" Blaise hét lên.

"Không sao trăng gì cả."

"Cậu đang phân biệt đối xử đấy!"

Harry bật cười, vờ vô ý kéo tụi nó đến ngồi cạnh nhà Weasley, vừa hay lại kế bên Ginny.

"Chào." Harry chào Ginny, không hề có vẻ quá ân cần, như thể tỏ ra lịch sự chỉ vì mình ngồi bên cạnh cô bé.

Gò má nhợt nhạt của cô bé trở nên đỏ bừng, nhưng Harry đã quay đầu lại tiếp tục trò chuyện với đám bạn của mình khiến cảm xúc cô bé lại chùng xuống.

Harry không muốn sự nhiệt tình của mình dọa sợ cô bé nhút nhát này, dù sao thì cô bé này hiện tại rất khác phong thái tự tin và hấp dẫn trong tương lai.

Draco cuối cùng cũng nhận ra nhà Weasley đang ngồi ngay cạnh tụi nó, ra vẻ không hài lòng vòng Harry lại gần mình(*). Hai cậu nhóc gần như dính sát vào nhau, trong lúc nói chuyện, hơi thở hai đứa nó dây dưa quấn quýt lấy nhau. Harry không nhận ra điều này, cậu rất tự nhiên lấy thức ăn trên bàn để vào đĩa ăn uống no nê, cũng tiện tay lấy rất nhiều đồ ăn cho Draco.

(*) câu này ý của tác giả nói rằng: Draco giống như một con rồng, còn Harry là báu vật của con rồng đó, vì vậy con rồng dùng đuôi và cánh của mình quấn lấy và bắt báu vật ở lại lãnh thổ của nó

Sau bữa trưa, không biết Blaise đã chạy đi đâu mất tiêu, Harry và Draco tìm thấy một hành lang khá ấm áp và vắng vẻ, tụi nó dựa vào cửa sổ ngắm những bông tuyết đang bay nhảy ngoài trời. Từ nơi này có thể nhìn thấy túp lều của bác Hagrid ở tít đằng xa, mái nhà gỗ bị tuyết đè chặt, chỉ lộ ra miệng ống khói đang rất vất vả phun ra một chút khói bếp.

Những quả bí ngô khổng lồ đã được thu hoạch chất thành một đống lớn bên ngoài căn nhà gỗ. Hagrid mặc một chiếc áo khoác lông dày nặng, bác đã quét sạch đống tuyết và đang kiểm tra chuồng gà của mình... vài con gà trống của Hagrid đã bị chết. Harry biết ai đã làm điều đó.

Trong buổi chiều yên tĩnh và nhàn nhã này, tụi nó nhìn Hagrid, nhìn những bông tuyết, nhìn đất trời mênh mông rộng lớn, và giữa hai đứa chỉ có hơi thở nhẹ nhàng lưu chuyển.

Tim Draco đột nhiên đập nhanh hơn một chút.

"Harry..." Cậu ta khẽ gọi.

"Ơi?" Harry quay đầu lại nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu. Cặp kính tròn xấu xí thô kệch không thể nào che giấu được đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp phía sau đó.

Draco cảm thấy tim mình đập mạnh tới mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì quá căng thẳng. Cậu ta liếm môi, lại gọi tên Harry thêm một lần nữa.

"Sao thế?" Trông Harry càng hoang mang hơn.

Khắp hành lang được trang trí bằng những cây tầm gửi. Có một chậu cây ở ngay trên đầu tụi nó, những cành cây xanh tươi thận trọng thò đầu khỏi chậu hoa quan sát xung quanh rồi tinh nghịch xòe xuống bên dưới, mọc ra rất nhiều lá xanh tươi tốt.

"Tôi..."

Draco còn chưa kịp nói ra lời tiếp theo, thì biểu cảm của Harry đột nhiên thay đổi, cậu ra hiệu "suỵt" với cậu ta, rồi áp tai vào bức tường hành lang với vẻ đầy căng thẳng.

Mấy con nhện bò nhanh thành hàng dọc theo chân tường.

"Sao... Sao thế, Harry?" Cậu ta lắp bắp hỏi, trái tim như thể bị rơi đột ngột từ trên trời xuống đất, khó chịu kinh khủng.

Harry không nói gì mà chạy như bay dọc khắp hành lang. Cậu lại nghe thấy giọng nói đó một lần nữa.

"Xé xác mi... Đói quá... Đã lâu lắm rồi... Giết người... Máu tươi..."

Âm thanh đáng sợ sởn tóc gáy đột nhiên dừng lại ở cuối hành lang. Harry dừng chân lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt.

Draco tới đỡ cậu, vội vàng hỏi cậu có chuyện gì đã xảy ra.

Harry nhìn chằm chằm cậu ta thật kĩ như thể muốn cố gắng nhìn thấu cậu ta, điều đó khiến trái tim Draco lại đập loạn xạ hết cả lên. Harry đang cân nhắc xem liệu mối quan hệ giữa cậu và Draco có đủ tốt và xứng đáng để cậu tin tưởng hay không.

Khoảng một phút sau hoặc có lẽ lâu hơn, Harry đột nhiên nói: "Tôi nghe thấy một giọng nói."

"Cái gì?"

"Một giọng nói cực kỳ đáng sợ..."

Harry nói cho Draco biết chuyện mình có thể nghe được tiếng ai đó nói chuyện, đương nhiên là cậu không nói rằng đó là một con rắn.

Nhưng điều này cũng đủ khiến cậu nhóc tóc vàng kinh sợ. Cậu ta không hề nghi ngờ liệu có phải Harry đã nghe nhầm không.... cậu ta tin lời cậu bé tóc đen và chỉ biểu hiện sự quan tâm sâu sắc.

"Nhưng tôi không nghe gì cả." Cậu ta lo lắng nói, "Kể cả là ở thế giới phù thủy, nghe thấy âm thanh mà người khác không nghe được không phải là chuyện hay ho gì đâu, có lẽ cậu nên nói chuyện này cho giáo sư Snape biết..."

"Không." Harry ngắt lời cậu ta, nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm nghị, "Cậu đã nói đây không phải là chuyện hay ho... tôi chỉ nói cho mình cậu biết thôi, cậu sẽ giữ bí mật giúp tôi đúng không? Cậu sẽ không nói cho người khác biết."

"Tất nhiên rồi. " Draco nhanh nhảu nói.

"Bọn mình đi thôi." Harry mỉm cười như thể cậu không quan tâm lắm đến chuyện này, "Lâu đài Hogwarts cổ xưa này tràn ngập những điều kỳ diệu bí ẩn, chắc chắn có nhiều điều mà bọn mình không biết được."

Draco trông vẫn hơi lo lắng, khi những tin đồn này được lan truyền ồn ào, điều đầu tiên mà cậu ta nghĩ đến chính là con quái vật trong Phòng chứa Bí mật, và khi cậu ta nói ra điều này, Harry đã cực kỳ kinh ngạc.

Hermione của Gryffindor từng cùng cậu kề vai chiến đấu biết cậu có thể nghe thấy âm thanh lạ cũng không nghĩ đến con quái vật trong Phòng chứa Bí mật, chứ đừng nói gì đến Harry và Ron. Sự nhạy bén của Draco thực sự khiến cậu kinh ngạc.

"Ừm... Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, không có bằng chứng gì cả, cậu không cần quá... dù sao thì Phòng chứa Bí mật và quái vật cũng chỉ là truyền thuyết thôi... Sẽ không có khả năng đó đâu, đúng không?" Cậu trai tóc vàng nhíu chặt mày lại, muốn phủ nhận ý nghĩ của chính mình.

"Ừ, đó chỉ là truyền thuyết thôi. " Harry gật đầu, lái sang chủ đề khác, hỏi: "Bên ngoài lạnh lắm, tôi muốn về phòng sinh hoạt chung sưởi ấm chút, cậu có muốn về cùng không?"

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi vừa rồi, Harry đã thay đổi quyết định. Không phải là cậu không tin tưởng Draco, mà là không muốn kéo cậu ta vào chốn nguy hiểm. Trong nhà vệ sinh năm thứ sáu, cậu đã nhìn thấy một khía cạnh mong manh, nhút nhát của thằng nhóc luôn thích đối đầu với mình, nhưng hình như cậu càng muốn nhìn thấy một Draco Malfoy kiêu ngạo, thậm chí là đáng ghét.

Đột nhiên, có tiếng hét chói tai của một nữ sinh làm tụi nó giật mình, tụi nó lần theo tiếng hét đó đến góc ngoặt chỗ cầu thang thì thấy ba học sinh Hufflepuff đứng đó, kinh hãi nhìn chằm chằm về phía trước.

Nằm trên mặt đất là Percy đã cứng đờ và lạnh băng, nét kinh hoàng còn hiện nguyên trên khuôn mặt, và Nick Suýt - mất - đầu thì lơ lửng cách mặt đất khoảng 6 inch, không còn trong suốt với chút màu trắng mờ mờ nữa mà chuyển sang màu đen thui và ám khói, đầu của con ma đã rớt xuống một nửa và vẻ mặt cũng mang một vẻ kinh hoàng không khác gì Percy .

Tiếng hét chói tai của nữ sinh đã nhanh chóng thu hút tất cả mọi người, kể cả các Giáo sư.

"Trở về! Tất cả trở về phòng sinh hoạt chung của nhà! Nhanh lên!" Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nói.

Harry sững sờ, gần như bị Draco kéo về phòng sinh hoạt chung. Mà Blaise cũng xuất hiện - hóa ra cậu ta đang theo đuổi một cô gái năm ba của nhà Ravenclaw.

Đầu tiên là Hermione, sau đó là Percy... Tại sao cậu lại không hề cảnh giác cơ chứ? Đáng lẽ ra ngay từ lúc cậu được xếp vào Slytherin thì cậu phải nhận thức được rằng, tất cả mọi thứ đều đã không còn giống như trước nữa.

Bây giờ cậu cần phải nhanh chóng nghĩ cách giết con Tử Xà càng sớm càng tốt, nếu không càng lúc càng nhiều học sinh gặp nguy. Lấy cuốn nhật ký không còn là việc cấp bách nữa, ngay cả việc tính chuyện tiêu hủy nó sau này.

Nhưng trong suốt kỳ nghỉ Giáng sinh ảm đạm này, tụi nó đều được bảo vệ nghiêm ngặt, mãi cho đến khi bắt đầu đi học, Harry vẫn không thể tìm thấy cơ hội để lẻn vào Phòng chứa Bí mật.

Việc Percy bị hóa đá đã gây ra rất nhiều xôn xao trong đám học sinh. Trước đây tụi nó vẫn nghĩ rằng các cuộc tấn công luôn nhằm vào các học sinh có xuất thân từ Muggle, nhưng đây rõ ràng là một cuộc tấn công không phân biệt ai cả, bất cứ ai cũng đều có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Tất cả mọi người đều chìm trong trạng thái bất an như vậy, cho đến một ngày nọ đột nhiên Harry nhận thấy trạng thái của Draco không ổn lắm, chỉ là gần đây cậu đã quá sầu não phiền lòng nên không để ý.

Cậu bé tóc vàng có vẻ hơi mất tập trung, mỗi khi Harry và cậu ta tiếp xúc với nhau, cậu ta đều sẽ bất giác trở nên căng thẳng.

Đôi lần Harry quan tâm hỏi han cậu ta xem có chuyện gì không ổn không, nhưng đều bị cậu ta qua loa lấy lệ gạt đi, điều này khiến Harry càng cảm thấy kỳ quái.

"Ngày mai là Valentine rồi." Blaise mơ màng nói, "Cậu nói xem liệu Arisa có đồng ý làm bạn gái của mình không? Mình đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cô ấy đấy."

"Có lẽ vậy." Harry lơ đãng nói. Cậu cảm thấy bụng mình co thắt khi nghĩ đến ngày mai rất có thể mình sẽ bị một chú lùn ủ rũ bắt được và phải nghe những lời tỏ tình xấu hổ ngay trước mặt mọi người.

Gregory và Vincent cực kỳ nhiệt tình bày mưu tính kế cho Blaise, nhưng tụi nó không hẳn là những người giỏi giúp đỡ. Điều đáng ngạc nhiên là Draco rất trầm lặng, không trêu chọc Blaise dù chỉ một câu, ăn xong bữa tối đã chui vào màn che từ lâu.

Harry quyết định ngày mai phải tìm cậu ta để nói chuyện.

Đáng tiếc là ngày hôm sau, cậu vẫn không thể tìm thấy cơ hội này.

Khi Lockhart đưa các chú lùn tới, tụi học sinh trở nên cực kỳ hào hứng.

Khi tụi nó đang ở trong lớp, thỉnh thoảng sẽ có những chú lùn đột nhiên xông vào và bắt đầu hát những bài thơ tỏ tình. Điều đáng sợ nhất là có một người lùn hát cho Giáo sư Snape nghe. Chỉ cần nhìn gương mặt còn u ám hơn cả những chú lùn của ông, học sinh trong lớp đều run bần bật, khâm phục sự dũng cảm của người vô danh dâng thơ tình này.

Là hai trong số những cái tên nổi tiếng nhất của nhà Slytherin, Draco và Harry gần như bị các chú lùn quấn chặt đến mức không nhích nổi nửa bước. Có lẽ bởi vì cậu không bị nghi ngờ là người thừa kế của Slytherin nên những sự say mê đó giống như núi lửa phun trào thiêu đốt khuôn mặt của Harry, sự ngại ngùng và quẫn bách khiến cậu hận không thể chạy về ký túc xá ngay lập tức.

Ngay lúc tụi nó vất vả lắm mới có thể thoát khỏi sự bao vây của những chú lùn và chuẩn bị đến Đại sảnh đường để ăn tối thì có thêm hai chú lùn nữa đang nhìn chằm chằm vào tụi nó. Harry sợ tới mức bỏ chạy, nhưng điều này cũng không ngăn cản được chú lùn cố chấp và vô cùng nhanh nhẹn kia, Draco cũng bị hành hạ không thể chịu nổi, rất nhanh đã bị một chú lùn ôm chặt lấy chân.

Tai nạn đã xảy ra. Cả hai cậu nhóc đều vội vàng chạy trốn trong lúc đang bị khoá chân nên đã mất thăng bằng và ngã vào người nhau.

Lối vào Đại sảnh đường bỗng nhiên trở nên an tĩnh lạ thường, ngay cả những học sinh không rõ chuyện gì đang xảy ra trong Đại sảnh đường cũng bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

Harry vẫn nằm trên mặt đất không cựa quậy, có vẻ như bị ngã váng đầu. Draco - đang đè trên người cậu, thì ra sức cố gắng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của chú lùn, để đứng dậy.

"Xin lỗi." Draco chống tay hai bên cậu bé tóc đen, cố gắng chống nửa người phía trên lên, khuôn mặt đỏ bừng thì thầm.

Harry không trả lời, mà mở to mắt nhìn vị trí cách đó hơn một mét ngay trước mặt. Cặp sách của Draco nằm đó, đồ vật bên trong rơi vãi khắp nơi, một hộp sôcôla xa xỉ xinh đẹp bị văng ra ngoài, chiếc hộp đã bị vỡ, những thỏi socola hình trái tim lăn ra ngoài. Bên cạnh đó là cuốn sách giáo khoa được mở ra, trong đó kẹp một thứ hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của Draco, cuốn nhật ký có bìa màu đen rách nát.

Harry vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đó chính là nhật ký của Tom Riddle.

Draco nghĩ chắc hẳn mình bị khùng mới lén lút đi theo con chồn cái lông đỏ này.

Sự say mê của cô bé đối với Harry giống như một cái vạc chứa đầy Tình dược vậy, nhiều tới mức muốn tràn ra ngoài. Có trời mới biết, vốn dĩ Harry không hề nói chuyện với cô bé, mà cô bé có thể không thực sự nhìn thấy Harry lần đầu tiên, mãi đến khi một tuần sau buổi lễ khai giảng.

Cút mẹ cái yêu từ cái nhìn đầu tiên đi!

Con gái út của nhà Weasley là một cô bé nhút nhát và nhạy cảm. Không ai biết được tình cảm của cô bé ấy dành cho Harry, thậm chí ngay cả Harry cũng không biết... Draco nghi ngờ rằng, về mặt tình cảm có thể Harry còn ngốc nghếch hơn cả Gregory và Vincent... nhưng Draco đã phát hiện ra.

Dù vậy, sự chú ý của cô bé dành cho Harry cũng đủ để khiến Draco phải cảnh giác. Điều này khiến cho cậu ta như bị ma xui quỷ khiến phát hiện ra cô bé tóc đỏ hoảng hốt lén lút chạy đến chỗ không có người.

Nhìn thấy Weasley càng ngày càng trở nên kích động bởi vì tránh xa đám người, thậm chí còn bỏ chạy, trong lòng Draco nảy sinh ác ý muốn bắt được nhược điểm của cô bé.

Một người thẳng thắn không thẹn với lương tâm sẽ không bao giờ hoảng loạn như vậy.

Cậu ta đi theo Weasley đến bên ngoài nhà vệ sinh nữ bỏ hoang, rồi trốn ở góc ngoặt, nhìn cô bé nghiêng ngả lảo đảo chạy vào đó, trong lòng cậu ta tràn đầy sự nghi ngờ.

Nơi này chính là nơi mà lúc trước bà Norris bị hóa đá. Sau khi xảy ra chuyện, không còn ai dám đi tới đây nữa, ngay cả lão Filch hiện tại cũng không tuần tra ở nơi này.

Con nhỏ này có biết đây là đâu không thế? Hay nó chính là "Người thừa kế" đó?

Nhưng Draco đã nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Không nói đến chuyện nhà Weasley toàn Gryffindor không liên quan gì tới Slytherin, chỉ riêng chuyện anh trai của con nhỏ này bị hóa đá, rất khó để cho rằng chuyện này là do nó làm được.

Weasley không ở trong nhà vệ sinh lâu lắm, vài phút sau, sắc mặt cô bé tái mét. Vì quá phiền não lo âu nên cô bé không hề nhận ra Draco đang nấp trong bóng tối.

Draco có hơi do dự, cho dù nó có bị bỏ hoang đi nữa, thì đó cũng là nhà vệ sinh của các nữ Beta, một học sinh nam như cậu ta có vẻ không thích hợp để vào đó cho lắm. Tuy nhiên cuối cùng, sự tò mò đã thúc đẩy cậu ta bước vào.

Sàn nhà vệ sinh đầy nước, vách tường ẩm kinh khủng. Cậu ta nghe thấy tiếng khóc của một cô gái vang lên từ bên trong cánh cửa tít trong cùng, nhưng trên cánh cửa đó lại ghi "Cầu tiêu hư".

Đúng lúc này, một bóng ma màu trắng ngà nửa trong suốt bay từ bên trong ra. Khi nhìn thấy Draco, ban đầu vốn chỉ khóc thút tha thút thít, thì giờ chị ta bắt đầu khóc to hơn, âm thanh chói tai vang dội khắp nhà vệ sinh vắng hoe này, Draco lập tức định xoay người chạy ra ngoài.

Nhưng mà con ma kỳ lạ mà cậu ta chưa từng thấy bao giờ ở trường này lại không cho cậu ta có cơ hội chạy trốn, bay lơ lửng ngay sát mặt khi cậu ta vừa mới quay đầu lại, hỏi liên tục bằng cái giọng thảm thiết: "Cậu là ai? Cậu cũng muốn quẳng cái gì đó vào đầu tôi nữa hả?"

"Cái... Cái gì? Tại sao tôi lại phải quẳng cái gì đó vào chị chứ?" Draco bị doạ cho lắp bắp hỏi.

"Đừng hỏi tôi!" Giọng nói tủi thân lúc đầu của chị ta lập tức trở nên bén nhọn, bồn cầu và chậu nước đột nhiên phun ra hàng đống nước, bắn tung tóe trên sàn nhà đã ướt sũng nước, "Tôi chỉ ở trong này, chỉ lo nghĩ tới cái chết của mình, vậy mà lại có người cảm thấy quẳng sách vào đầu tôi là thú vui đấy!"

Sách? Sách gì cơ? Draco nhạy bén nắm bắt được tin tức trong lời nói của chị ta, và ngay lập tức liên hệ chuyện này với Weasley.

Nỗi sợ hãi ban đầu đã đi qua, một con ma ở trong trường không thể khiến cậu ta sợ hãi thêm lần nữa. Cậu ta tìm kiếm khắp mọi nơi, cuối cùng tìm thấy một cuốn sách nhỏ và mỏng, bìa màu đen đã rách te tua ở trong một cái chậu.

Draco đi tới nhặt nó lên, giũ sạch nước trên bìa sách, không nhịn nổi nói: "Cho dù có ai ném thứ gì đó vào người chị, thì chị cũng đâu có bị đau."

"À há! Cứ để cho mọi người quăng sách vào đầu Myrtle đi! Bởi vì nó có cảm giác được gì đâu!" Myrtle càng tức giận rống lên dữ tợn hơn, "Nếu đánh trúng bụng nó thì được mười điểm đấy!"

Vừa nói chị ta vừa duỗi tay ra, nắm đấm trong suốt xuyên qua bụng Draco, có một cảm giác mát lạnh ngay lập tức lan tỏa từ bụng đến toàn thân. Sau đó, Myrtle lại đấm vào đầu cậu ta, hét lên, "Nếu đánh trúng đầu nó thì sẽ được năm mươi điểm! Đúng là trò chơi thú vị quá ha!"

Draco hoảng sợ. Mặc dù bị Myrtle tấn công sẽ không bị thương tổn thực sự nào cả, nhưng cảm giác rét lạnh thấu xương khiến cậu ta tông cửa chạy biến.

Chờ đến khi chạy tới một phòng học trống, Draco mới dừng lại thở hổn hển, tay vẫn còn ôm chặt cuốn sách vừa mới nhặt. Sau khi xem xét kỹ hơn, cậu ta phát hiện ra đây thật ra là một cuốn nhật ký.

Nhật ký của Weasley? Tại sao con nhỏ đó lại vứt nó đi nhỉ?

Là một phù thuỷ thuần huyết được giáo dục đàng hoàng, Draco biết rằng bản thân không nên xem trộm nhật ký của người khác, nhưng đôi tay của cậu ta hình như không chịu sự kiểm soát của cậu ta, mở cuốn nhật ký ra. Hành động như vậy khiến cho hai má cậu ta nóng bừng lên, trái tim vốn đã bình tĩnh lại lần nữa đập loạn xạ.

Xé mở những trang giấy ẩm bị dính chặt vào nhau, nhưng từng trang từng trang một đều trống trơn.

Draco rút đũa phép ra, chậm rãi sử dụng thần chú khô ráo, rồi thì thầm: "Nhanh chóng hiện ra."

Không có gì xảy ra cả, trang giấy vẫn trống nguyên. Cậu ta lại thử thêm mấy câu thần chú hiện hình nữa mà mình biết, nhưng tất cả đều vô dụng. Sự căng thẳng trong lòng sau nhiều lần thất bại liên tiếp đã biến thành nghi ngờ, cũng làm cho cậu ta rốt cuộc có thể bình tĩnh lại suy nghĩ.

Những trang giấy trong cuốn nhật ký này đã ố vàng, trông đã quá cũ kỹ, trang bìa rách nát này mặc dù rất xứng đôi với sự nghèo khổ của nhà Weasley, nhưng lại không phải là kiểu cách mà một cô bé sẽ chọn. Cậu ta kiên nhẫn lật từ trang đầu tiên ra xem, phát hiện ngày tháng trên trang bìa là từ năm mươi năm trước, mà chủ nhân của cuốn nhật ký này có tên là Tom Riddle.

Draco càng hoang mang hơn, nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra, đành nhét cuốn nhật ký vào cặp sách rồi rời khỏi phòng học bỏ trống.

Harry và Draco bị bắt nghe những bài thơ tình lạnh giá của chú lùn, tụi nó đỡ nhau đứng dậy, lối vào Đại sảnh đường đầy ắp tụi học sinh vây xem, liên tục hú hét hướng về hai đứa.

Blaise cười xấu xa, đưa cặp sách cho Draco, trên tay còn cầm hộp socola bị vỡ thành từng mảnh, dáng vẻ như thể sắp tra hỏi vậy. Lúc này Harry không hơi đâu mà đỏ mặt nữa, chỉ chăm chú nhìn Draco, trong bụng tràn ngập những câu hỏi hiện giờ chỉ có thể kìm lại.

Draco không để ý đến câu hỏi của Blaise, cẩn thận kiểm tra lại cặp sách của mình, sau đó khuôn mặt của cậu ta lập tức biến sắc.

Sắc mặt Harry cũng thay đổi theo. Cặp sách của Draco toàn là sách vở và đồ dùng thông thường, trừ khi cuốn nhật ký kia không thấy đâu nữa, nếu không sẽ không có gì có thể khiến sắc mặt cậu ta trông như vậy

Harry chợt nhớ ra lúc cậu bị chú lùn làm vấp ngã, Ginny đã nhìn thấy cuốn nhật ký mà cậu làm rơi, sau đó bí mật trộm lấy về. Liệu vẫn là Ginny lấy thì sao?

Cậu nhìn khắp nơi chung quanh, nhưng không thấy cô bé tóc đỏ đâu cả. Vừa rồi đám đông xông tới, đã che khuất mất tầm nhìn của cậu, cậu không biết còn có ai sẽ lấy cuốn nhật ký.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Liệu Ginny có lấy được cuốn nhật ký đó không? Và tại sao Draco lại có được nó?

Đầu óc Harry rối bời, không thể nào sắp xếp được hết thảy.

Draco và Harry đều không có tâm trạng để nói đùa với Blaise, thậm chí trong bữa ăn tối tụi nó cũng chả ăn được mấy miếng đã vội vàng quay trở về ký túc xá.

Blaise nhìn chằm chằm vào hộp socola rồi trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, cậu ta vỗ mạnh vào lưng Gregory và Vincent rồi kêu toáng lên, "Mình hiểu rồi!"

Hai cậu nhóc to con miệng nhét đầy đồ ăn, nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ.

"Mình biết mà! " Blaise phấn khích nói, "Chắc chắn Draco không vui là do hộp socola mà cậu ta định tặng Harry đã bị vỡ, còn Harry thì nhầm tưởng có người tặng nó cho Draco nên ghen tị!"

Gregory và Vincent cảm thấy cậu ta nói rất có lý, phụ hoạ gật đầu đồng ý luôn.

"Tệ thật! Cậu nói xem tụi mình có nên quay trở về giúp bọn họ không?" Bryce nói xong rồi lại lập tức phủ nhận mình, "Không, không không, mình nghĩ tốt hơn hết là không nên, giờ cả hai người họ đều đang ở ký túc xá, không chừng là có lời muốn nói đấy, tụi mình trở về muộn một chút thì sẽ tốt hơn, cho bọn họ một chút thời gian."

Blaise sầu thúi ruột vì hai người bạn của mình, nhưng Vincent lại đột nhiên hỏi: "Thế cậu đã theo đuổi được Arisa của mình chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro