19: Phòng chứa Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Quin

✨✨✨

Lời tác giả: 

Cuối cùng thì Ron và Harry cũng cùng nhau chiến đấu rồi.

Draco: Đờ mờ Tom Riddle! Mình còn chưa kịp thổ lộ tình cảm thì đã bị thằng cha đó nói toẹt ra rồi [bất ngờ không kịp trở tay.jpg] [phẫn nộ.jpg]

✨✨✨

Harry không thể nghĩ thêm được gì nữa. Cậu có thể chịu đựng được việc Voldemort tra tấn mình, nhưng cậu không chịu nổi việc Voldemort làm tổn thương những người ở quanh cậu.

Không thấy Draco ở đâu cả.

Cậu chạy ngược dòng người về phía nhà vệ sinh, khi vòng qua một góc ngoặt, cậu va phải ai đó.

"Ái ui!" Cậu bé tóc đỏ xoa xoa cái mũi bị đụng đau, khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên khó coi hơn.

"Ron?" Harry ngạc nhiên nhìn cậu ta, nhanh chóng nhận ra vẻ thấp thỏm lo âu của cậu bé tóc đỏ.

"Har... Ừm... Pot... Har... Harry..."

Ron bỏ tay xuống, để lộ chiếc mũi đỏ ửng, trông có vẻ hơi đáng thương. Cậu ta muốn gọi tên Harry, nhưng có vẻ như cảm thấy tụi nó không quá thân thiết, gọi bằng họ thì sẽ thích hợp hơn, nhưng Harry đã thân thiết gọi tên của cậu ta, điều này khiến cho cậu ta do dự, lắp bắp tên Harry mấy lần trong miệng mới nói ra nổi.

Harry không để ý đến chuyện này, lo lắng hỏi một lần nữa: "Ron, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu bé tóc đen trước mặt rõ là thấp bé hơn cậu ta rất nhiều, lại còn là học sinh nhà đối lập, nhưng sự chín chắn, nghiêm túc và quan tâm trong đôi mắt xanh lục kia đã khiến cậu ta bình tĩnh trở lại.

"Ginny bị bắt vào Phòng chứa Bí mật rồi."

Harry hơi hoang mang. Mới hồi nãy, cậu gần như chắc mởm lần này người bị bắt vào Phòng chứa Bí mật là Draco.

"Cậu có chắc không?" Cậu hỏi.

Ron ra sức gật đầu lia lịa.

"Bọn mình đi tìm Giáo sư Dumbledore đi." Harry nói một hơi.

Lòng cậu rối bời hết cả lên. Cậu không biết rốt cuộc ai mới là người bị bắt vào Phòng chứa Bí mật, không biết có nên đưa Ron vào Phòng chứa Bí mật với mình hay không, cũng không biết lần này một Slytherin như mình có rút được thanh kiếm Gryffindor một lần nữa không.

"Cả tuần nay Giáo sư Dumbledore không có mặt ở trường rồi."

Harry đột nhiên dừng chân lại, ngạc nhiên nhìn Ron.

"Mình nghe Giáo sư McGonagall nói." Ron hoảng sợ trước phản ứng thái quá của cậu, lắp bắp giải thích, "Hình như có một cuộc họp hay gì đó..."

Dạo này có quá nhiều thứ cậu phải hao tâm suy nghĩ đến mức không nhận ra Giáo sư Dumbledore đã rời khỏi trường học. Harry tuyệt vọng tự hỏi lúc trước Giáo sư Dumbledore có rời trường vào dịp Valentine không, nhưng mà những chi tiết trước đây đã mờ nhạt rồi.

"Hay là bọn mình đi tìm Giáo sư Lockhart? Mình đang chuẩn bị đi tìm thầy ấy." Ron nhìn sắc mặt u ám của Harry, cẩn thận hỏi, "Dù sao thì ổng cũng là Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà."

"Tìm ổng cũng chẳng có ích lợi gì đâu." Harry cau mày nói, "Thà dựa vào sức mình còn hơn là tìm ổng. Mình biết Phòng chứa Bí mật ở chỗ nào."

Ron sợ hãi tột độ, mất một lúc lâu không nói nổi lời nào. Khoảng một phút sau, cậu ta mới hỏi liều: "Sao... Sao cậu lại biết được?"

"Bọn mình đã điều tra chuyện này kể từ khi bà Norris bị hóa đá." Sau đó, cậu nói thêm, "Mình và Hermione... bạn ấy đã tra được rất nhiều thứ, nhưng bạn ấy cũng bị hóa đá mất rồi."

"Mình biết bạn ấy, điểm bạn ấy cao lắm." Mặt Ron hơi đỏ, nhưng Harry không để ý tới điều này.

"Nghe này, Ron, mình sẽ tìm cách đưa em gái cậu ra ngoài." Harry hứa với cậu ta.

Trước khi sống lại, cô bé này là bạn gái cũ của cậu. Mối quan hệ giữa họ đã chuyển từ tình bạn thành tình yêu, cuối cùng là thăng tiến thành một kiểu tình cảm gia đình không thể tách rời, nhưng cho dù mối quan hệ giữa họ có thay đổi như thế nào, đối với cậu, Ginny vẫn là người cực kỳ quan trọng.

"Mình sẽ đi với cậu." Ron nắm chặt cổ tay Harry, nuốt nước bọt cái ực, như thể đã hạ quyết tâm cực lớn.

Anh trai bị hóa đá còn em gái thì bị đưa vào Phòng chứa Bí mật, cậu ta không thể ngồi trong phòng sinh hoạt chung chờ đợi tin tức được, càng không thể trơ mắt nhìn một bạn học không liên quan vì mình mạo hiểm.

Ron sợ muốn chết luôn, nhưng cậu ta vẫn khăng khăng muốn đi cùng Harry.

"Cậu có thể đi tìm Giáo sư McGonagall, nhờ cô ấy, và các Giáo sư khác giúp đỡ... chỉ cần không phải Lockhart là được."

Ron do dự vài giây, rồi lắc đầu, vẫn quyết tâm muốn đi cùng Harry.

Cậu bé tóc đen đột nhiên bật cười. Đây chính là người anh em Gryffindor của cậu.

Harry kéo cậu ta đến một góc vắng không người, giũ chiếc Áo choàng Tàng hình ra che hai người tụi nó lại. Ron lại sốc thêm một lần nữa, chạm vào lớp vải mịn màng của chiếc Áo choàng Tàng hình khen ngợi không dứt lời.

"Đây là đồ cha để lại cho mình." Harry không hề giấu giếm, "Rất ngầu đúng không."

Ron gật đầu lia lịa.

Thật ra tụi nó có rất nhiều đề tài chung, trò chuyện với Ron là điều tuyệt nhất trên đời này. Dù đã gần hai năm không nói với nhau câu nào, nhưng trong tình huống này, có lẽ để giảm bớt căng thẳng, tụi nó cứ lảm nhảm liến thoắng cứ như đang cùng nhau tới lớp, chứ không phải đang đi làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Không có ai ở gần nhà vệ sinh của Myrtle, nên Harry và Ron lẻn vào rất dễ dàng.

Harry nhìn những dòng chữ đỏ như máu ở ngoài cửa, trái tim cậu chùng xuống, trên đó có viết: "Xương cốt của chúng sẽ vĩnh viễn nằm lại Phòng chứa Bí mật."

Tất cả những chuyện trước đây không tài nào hiểu nổi dường như đã được giải đáp.

Harry đã nhiều lần lảng vảng quanh nhà vệ sinh nữ, thử vận may xem Ginny có đi vứt cuốn nhật ký này không, nhưng vẫn không có kết quả nào. Cậu vẫn cho rằng Ginny chưa vứt cuốn nhật ký, nhưng lại không hề nghĩ đến một khả năng khác - có người đã lụm cuốn nhật ký đi khi cậu chẳng hay biết gì...

Chắc chắn người này là Draco. Và rất có thể cậu ta cũng bị đưa vào Phòng chứa Bí mật cùng Ginny .

Cậu ta nhặt nó khi nào và như thế nào, những vấn đề này không còn quan trọng nữa, điều đáng suy nghĩ nhất bây giờ đó chính là làm thế nào để cứu bọn họ ra.

"Mình làm gì tiếp đây?" Ron nhìn quanh bốn phía, cúi đầu hỏi. Cậu ta nom hơi ngại khi bước vào nhà vệ sinh nữ .

"Cậu tìm vòi nước khắc hình con rắn ở trên đi."

"Rắn á?"

"Cậu đừng quên, Phòng chứa Bí mật là của Slytherin. Không phải linh vật của Slytherin là rắn sao?"

Ron hiểu rõ gật đầu, vừa quay đầu lại tìm kiếm đã bắt gặp một đôi mắt to đùng. Cậu ta hét toáng lên, liên tục lui về sau, mãi đến khi lưng chạm phải bồn nước mới dừng lại.

"Mấy cậu làm gì ở đây vậy?" Myrtle nhìn tụi nó, trông không vui vẻ gì cho cam, "Sao nam sinh thích chạy vào nhà vệ sinh nữ thế?

Harry mỉm cười ấm áp với Myrtle. Dù cậu không quý hồn ma này lắm, nhưng rõ ràng Myrtle là nạn nhân vô tội nhất.

"Tụi này tới để trả thù giúp chị."

Myrtle ngây người ra, vài giây sau chị ta bắt đầu gào khóc, sau đó bất ngờ chui vào bồn cầu, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Harry nhún vai, bắt đầu tìm vòi nước khắc hình con rắn, đã quá lâu rồi, cậu không thể nhớ nổi là vòi nước nào nữa.

"Là vòi nước kia kìa." Âm thanh của Myrtle đột nhiên lại xuất hiện, chị ta chỉ vào một cái vòi nước rồi nói, "Đó là nơi bọn họ đi xuống.... Cái ống rất dài rất dài đó..."

"Cảm ơn chị ạ." Harry lại cười với chị ta lần nữa.

"Không có gì, nếu cậu chết, thì hoan nghênh cậu xài chung một cái toilet với tôi." Myrtle nói, rồi quay trở vào bồn cầu, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn Harry bằng ánh mắt vừa ngại ngùng vừa say mê.

"Ờm ... Cảm ơn ạ..." Harry nói, cố gắng hết sức để giữ được nụ cười trên mặt. "Tụi này sẽ giải quyết đôi mắt màu vàng gớm ghiếc đó."

Ron hoang mang quan sát cuộc trò chuyện của họ, sau đó nhìn Harry đi về phía vòi nước kia, ra sức lắc lư nó. Ngay khi cậu ta đang định nhắc Harry vòi nước này chắc đã bị hỏng thì nghe thấy Harry rít lên như rắn, như thể đang nói một ngôn ngữ khác.

"Cậu... Cậu... Cậu..." Ron tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu.

Chưa hoàn hồn sau cú sốc Harry có thể sử dụng Xà ngữ, cậu ta nhìn thấy vòi nước tuôn ra ánh sáng trắng chói lóa và bắt đầu xoay tít. Sau đó, toàn bộ cái chậu nước bắt đầu rung chuyển, tụt xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường rồi hoàn toàn biến mất. Một đường ống nước rất lớn lộ ra, nó đủ lớn để hai, ba người lớn có thể chui vào cùng lúc.

"Mình sẽ xuống đó." Harry nói với Ron - đứa còn đang há mồm sửng sốt.

Cậu bé tóc đỏ thở phập phồng. Dù hai chân đã mềm nhũn vì sợ hãi, dù cậu ta không biết mình sẽ gặp nguy hiểm gì khi xuống đó, cậu ta vẫn không do dự nhảy xuống cùng Harry.

Lần này không vướng phải Lockhart vô tích sự, tụi nó thuận lợi nhìn thấy tấm da rắn, phải dài ít nhất hai mươi thước Anh.

Khi đi dọc theo tấm da rắn đến cửa lớn Phòng chứa Bí mật, Harry kể lại kỹ càng cho Ron về con Tử Xà và dặn đi dặn lại: "Nếu con Tử Xà chui ra thì phải nhắm mắt lại ngay lập tức, dù thế nào đi nữa cũng không được mở mắt, trừ khi cậu không muốn sống nữa..."

Ron gật đầu như giã thóc. Đó giờ cậu ta không phải người có chính kiến, mà Harry bên cạnh bây giờ chắc chắn là trụ cột của cậu ta. Cậu bé tóc đen hình như am hiểu rất nhiều thứ, như thể đã chuẩn bị kỹ càng cho một trận chiến, không giống cậu ta liều lĩnh xông vào đây.

Trong đường hầm tối tăm tụi nó rẽ hết góc ngoặt này đến góc ngoặt khác, Ron siết chặt cánh tay Harry. Sau ngã rẽ cuối cùng, phía trước không còn là đường hầm dài vô tận trải đầy da rắn nữa mà là một bức tường đá sừng sững chạm khắc hình hai con rắn xoắn vào nhau, mắt của chúng được khảm bằng những viên ngọc bích lớn nhỏ sáng lấp lánh.

"Harry?"

"Bọn mình tới nơi rồi Ron. Sẵn sàng chưa?"

Cậu bé tóc đỏ thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt đầy khó khăn, rồi run rẩy gật đầu.

Harry nắm chặt đũa phép trong tay, nhìn chằm chằm vào đôi mắt rắn giống y như thật, lại nói bằng một giọng trầm trầm, rin rít: "Mở ra."

Hai con rắn tách ra, bức tường đá nứt đôi, từ từ trượt sang hai bên rồi biến mất.

Bàn tay Ron run bần bật, hồi sau nó mới phản ứng lại, run giọng nói: "Cậu... Cậu nói được Xà ngữ sao?"

Đối với một đứa trẻ trong một gia đình thuần huyết, điều này có thể nhanh chóng đoán được. Harry vốn không định giấu giếm gì Ron, gật đầu, bình tĩnh đáp, "Đúng vậy."

Ron hơi chùng bước, nhưng rất nhanh sau đó lại đứng thẳng lên. Từ đầu đến cuối, cậu ta không cảm thấy Harry là người xấu dù cậu ấy là một Slytherin như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, còn nói được Xà ngữ, nhưng cậu ấy là Harry, Harry Potter đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!

"Đi thôi nào." Thấy Ron không vì vậy mà sợ hãi xa lánh mình, Harry thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào căn phòng âm u mờ mờ sáng trước mặt.

Tụi nó đi qua những cột đá cao ngất ngưởng chạm khắc những con rắn quấn lấy nhau đến tận bức tượng đá Slytherin cao tới trần căn phòng.

Giữa đôi chân xám to tướng là hai bóng dáng mặc đồng phục học sinh đang nằm sấp ở đó. Màu đỏ và vàng, xanh lá và bạc là màu sắc duy nhất trong căn phòng này.

"Ginny!"

"Draco!"

Harry và Ron gọi tên hai đứa cùng lúc, rồi nhanh chóng chạy vội đến cạnh tụi nó.

Sau khi xác nhận hai đứa vẫn còn sống, Harry nhìn cuốn nhật ký trong tay Ginny.

Ron cố đánh thức em gái mình nhưng cô bé tóc đỏ vẫn nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể lạnh như băng, không thể nghe tiếng anh trai gọi mình.

"Tụi nó sẽ không tỉnh lại đâu." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Ron hoảng sợ, kinh hoảng nhìn xung quanh. Một thiếu niên tóc đen cao dong dỏng, đứng tựa vào cột đá gần tụi nó nhất nhìn chăm chăm vào tụi nó. Thiếu niên này như một bóng ma với những đường nét mờ ảo, nhưng thay vì trong suốt và trắng đục, tụi nó cảm giác như đang nhìn anh ta qua một cửa sổ mù sương.

"Anh... Anh là ai?" Ron lắp bắp hỏi.

Giây tiếp theo, cậu bé tóc đen đứng chắn trước mặt cậu ta.

Đôi mắt Harry lạnh lẽo khi thấy thiếu niên cao lớn đó, lạnh lùng gọi tên hắn: "Tom Riddle."

Trong mắt Riddle hiện lên một thoáng kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Harry sẽ biết mình.

"Harry, cậu biết anh ta sao?" Ron cũng đứng lên, thấp giọng hỏi sau lưng Harry, nhận ra thiếu niên cao lớn này cũng mặc đồng phục Slytherin, "Anh ta là Huynh trưởng nhà Slytherin sao?"

"Phải, nhưng cũng không phải."

Harry nhặt cuốn nhật ký lên, lật xem những trang giấy trống trong đó.

Ron hoang mang bởi lời nói này của cậu.

"Mày rất thông minh." Trong mắt Riddle hiện lên một tia điên cuồng như đang xem một tác phẩm nghệ thuật quý giá và hiếm có, "Nói cho tao biết nào, Harry, sao mày lại biết được."

Harry không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn ra, mà lắc lắc cuốn nhật ký nói: "Là ký ức 50 năm về trước, mày đã xuyên qua thời gian và không gian, lợi hại phết đấy chứ."

Vào lúc này, đối với Riddle mà nói, tại sao Harry biết rõ hắn đến vậy đã không còn quan trọng nữa. Hắn chậm rãi vỗ tay, đi từng bước về phía Harry, sự thưởng thức trong đôi mắt đã không che giấu nổi khiến khuôn mặt vốn đã điển trai của hắn càng thêm quyến rũ.

Cuộc trò chuyện của họ hoàn toàn vượt ngoài hiểu biết của Ron, ánh mắt cậu ta di chuyển qua lại giữa hai người, miệng lẩm bẩm: "Mấy người... Mấy người...."

Có quá nhiều câu hỏi chen chúc trong miệng, cậu ta muốn hỏi hết ra nhưng cuối cùng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.

Harry không có ý giấu giếm gì Ron cả. Thực ra, Ron đã biết gần như tất cả những bí mật của Harry... ngay cả Hermione cũng không biết nhiều như cậu ta.

"Ron, có vẻ mình cần giới thiệu cho cậu biết quý ngài này.... Tom Riddle." Harry hơi nghiêng đầu về phía Ron và nói, "Mình không biết hắn ta, nói đúng hơn, mình không quen hắn ta của lúc này, nhưng mình biết hắn ta của 50 năm sau, và hẳn là cậu cũng đã nghe qua tên của hắn ta."

Trong ánh mắt càng lúc càng hoang mang của Ron, Harry quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Riddle và nói: "Xin chào, Voldemort."

Nghe thấy cái tên này, Ron không khỏi rùng mình, tròn mắt nhìn thiếu niên Slytherin cao lớn trước mặt với vẻ không thể tin được. Cậu ta không tài nào đem anh chàng đẹp trai, nói năng cử chỉ cực kỳ lịch lãm trước mặt so với kẻ đáng sợ kia - kẻ mà thậm chí đến cái tên cũng không ai dám nhắc đến.

Nhưng lúc này, Harry không có đủ thời gian để Ron từ từ tiêu hóa, cậu tiếp tục nói: "Mày dùng cuốn nhật ký để hấp thụ sinh mạng của họ thành sức mạnh của mày, nhưng tao sẽ không để họ xảy ra việc gì đâu."

Cậu bé gầy gò trước mắt thực sự mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ. Mắt Riddle đậm ý cười, hắn nhếch môi vẻ nghiền ngẫm nói: "Ồ? Vậy mày định làm như nào? Không phải khoe khoang đâu, Harry, tao luôn có khả năng mê hoặc người khác. Ginny và Draco đã mở rộng trái tim cho tao, và linh hồn chúng là những gì tao cần, linh hồn chúng giúp tao mạnh mẽ hơn, và đổi lại, tao quyết định mở một phần nhỏ linh hồn của tao cho chúng..."

Tim Harry chùng xuống.

"Nói thật thì, linh hồn của Draco ngon hơn nhiều, dù sao cũng là một Slytherin thuần huyết. Tiếc là cuốn nhật ký không ở trong tay nó được lâu, tao đành phải khiến Ginny giúp tao làm những chuyện đó......"

"Mày đã làm gì em gái tao!" Ron đã hiểu những lời cuối của Riddle, lòng cậu ta nóng như lửa đốt, nếu Harry không ngăn cản thì chắc chắn cậu ta sẽ xông tới đánh Riddle một trận rồi.

"Thật ra cũng chẳng có gì đâu... Để tao nhớ lại xem nào... Ví dụ như, bóp cổ mấy con gà trống trong trường, thả con quái vật trong Phòng chứa Bí mật ra, bôi những thông điệp hăm doạ trên tường, và đưa thằng nhóc Draco vào đây."

"Mày khống chế Ginny, tại sao lại muốn đem Draco xuống cùng?" Harrry nắm chặt tay, cố kìm nén sự phẫn nộ của mình.

"Bởi vì tao muốn mày, Harry."

Riddle đã đi đến trước mặt Harry, lướt qua vết sẹo trên trán cậu. Vết sẹo của Harry đột nhiên phát đau, không phải là loại đau đớn như lửa đốt thông thường, mà giống như có vô số kim châm nhỏ xíu đâm vào bên trong.

"Chúng đã kể cho tao nghe rất nhiều thứ về mày.... Về những chuyến mạo hiểm ly kỳ hấp dẫn của mày, khiến tao càng muốn gặp mày hơn..."

Nụ cười Riddle trở nên tàn á, mang theo một chút đùa giỡn: "Nhưng một con nhỏ năm nhất Gryffindor và một thằng ranh năm hai Slytherin... Tụi nó thậm chí còn không nói với nhau lấy một lời, thậm chí có khi thằng nhóc đó còn chả biết con nhóc này... Vậy phải làm sao bây giờ.... Một con nhỏ không quen không biết, chỉ là người yêu thầm thằng nhóc này thôi thì không đủ để cho thằng nhóc đó liều mạng vì con nhỏ..."

"Nhưng không sao... Sau khi anh trai của con nhóc bị hóa đá, cuối cùng nó cũng bắt đầu nghi ngờ cuốn nhật ký dễ mến này và cố gắng vứt bỏ nó... Tao thật may mắn biết bao! Một thằng nhóc khác thường xuất hiện trong cuốn nhật ký của con bé đã nhặt nó lên...."

Đây là điều mà Harry chưa từng trải qua, hơi thở cậu vô thức nhẹ đi, cậu có một loại linh cảm mạnh mẽ rằng... Riddle sẽ nói cho cậu điều gì đó mà cậu không hề biết, nhưng đủ để khiến cậu khiếp sợ.

"Đúng vậy, chính là Draco - 'tình địch' trong tưởng tượng của con bé Ginny này hình như là có thật." Nụ cười của Riddle dần dần mở rộng, nhẫn tâm đem những tâm sự thầm kín và xấu hổ kia nói hết ra trước mặt Harry, "Draco say mê mày không kém gì Ginny."

Harry lùi về sau một bước, đôi mắt ngọc lục bảo mở to chứa đầy vẻ không tin nổi. Cậu quay đầu lại nhìn cậu bé tóc vàng đang nằm trên mặt đất, hô hấp bắt đầu dồn dập. Cậu cho rằng làm bạn với Draco đã là giới hạn trong mối quan hệ của họ rồi, chưa bao giờ nghĩ Draco sẽ si mê mình. Thực ra, dù đã làm bạn với nhau, hàng ngày sống chung với nhau tụi nó vẫn cãi nhau suốt.

Từ đối thủ một mất một còn trở thành bạn đã đủ thần kỳ lắm rồi, mà giờ đây cậu còn biết, tình bạn của tụi nó trong lòng Draco đã lặng lẽ biến chất. Trong nháy mắt, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí, Harry không thể bỏ qua rằng Draco - trong cảm nhận của cậu gần như là kẻ có thù tất báo, hình như có một sự khoan dung kiên nhẫn khác thường với cậu.

"Không..." Harry cố gắng muốn phủ nhận điều đó, nhưng dường như giọng cậu đã bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể phát ra một câu hoàn chỉnh.

Vì cậu biết Riddle không lừa mình.

"Dù mày không biết Draco si mê mày, nhưng theo nhật ký của Ginny, có vẻ việc đưa Draco vào sẽ dụ mày đến đây tốt hơn là con nhỏ này tự vào." Riddle tiếp tục nói, "Tao có rất nhiều câu hỏi dành cho mày đấy."

Harry vẫn chưa hoàn hồn, hiện giờ cậu không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào của Riddle, cậu chỉ muốn đánh thức Draco dậy và hỏi cậu ta một đống thứ.

"Một đứa trẻ sơ sinh không có khả năng phép thuật phi thường sao có thể đánh bại được phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại? Sao mày có thể sống sót mà không hề hấn gì, ngoại trừ một vết sẹo nhỏ, trong khi mọi sức mạnh của tao lại bị tiêu hủy?" Đôi mắt Riddle lập loè tia sáng đỏ quái dị như một con sói đói.

Harry ngây người nhìn chằm chằm hắn ta, lúc lâu sau mới trả lời, "Mày không phải phù thủy vĩ đại nhất, Giáo sư Dumbledore mới là phù thuỷ vĩ đại nhất. Kết cục của mày đã chú định là bị diệt vong rồi, dù tao có ra đời hay không."

Giọng cậu quá bình tĩnh, không giống một cậu bé mười hai tuổi lẽ ra nên tức giận, trong ánh mắt đó như ẩn chứa những tang thương của cuộc đời khiến Riddle vô cùng kinh ngạc.

Đột nhiên, có một tiếng nhạc huyền ảo, thanh tao và bí hiểm không biết từ đâu bay tới.

Fawkes!

Đôi mắt của Harry lập tức sáng lên. Cậu tưởng rằng mình được xếp vào Slytherin thì Fawkes sẽ không đến nữa.

Con chim to màu đỏ thẫm tuyệt đẹp từ trên trời bay xuống, nó bay lượn giữa không trung rót khúc nhạc du dương của mình, lông đuôi màu vàng của nó kéo thành hình vòng cung lộng lẫy rực rỡ sắc màu, quắp trong móng vuốt vàng là một chiếc mũ rách tả tơi.

Nó ném chiếc Mũ phân loại xuống cạnh chân Harry và Ron, rồi đáp nhẹ lên vai Harry, nó trìu mến mổ mổ vào mái tóc đen bù xù của cậu.

Như có sự hậu thuẫn vững chắc, Harry gần như cảm động rơi nước mắt. Trước nay Giáo sư Dumbledore không bao giờ nói suông cả. Dù Harry ở nhà nào, dù cụ Dumbledore ở đâu đi nữa, cụ cũng sẽ giúp đỡ Harry.

"Phượng hoàng..." Riddle hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Fawkes bằng đôi mắt hung dữ, như thể hắn đang cố gắng kìm nén một loại cảm xúc tức giận, dường như loại cảm xúc này đến từ năm mươi năm trước và dường như đã được chôn chặt trong lòng hắn. "Được rồi, chúng ta đi vào việc chính thôi...."

"Không." Harry thẳng thừng ngắt lời hắn, "Tao và mày không có gì để nói cả. Chỉ có một câu thôi, người mẹ mang dòng máu Muggle tầm thường của tao đã bảo vệ tao bằng mạng sống của bà, và đó là thứ mà mày không bao giờ hiểu được, thứ tình yêu mà mày không bao giờ có. Chính tình yêu này đã khiến cho mày sống dở chết dở, trốn đông trốn tây, trở thành một kẻ xấu xí khiến người khác ghê tởm."

Những lời này của Harry đã hoàn toàn chọc giận Riddle.

"Tốt lắm, Harry, rất tốt. Vậy thì chúng ta hãy đọ sức đi, xem xem liệu người thừa kế của Slytherin mạnh hơn hay là Harry Potter mạnh hơn." Riddle mỉa mai nhìn vào con Phượng hoàng đang đậu trên vai cậu và chiếc Mũ Phân loại rách nát, miệng phát ra âm thanh rin rít.

"Hãy nói chuyện với tôi đi, hỡi Slytherin... Người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts."

"Ron! Nhắm mắt lại! Tuyệt đối không được mở ra!" Harry đột nhiên quay đầu lại hét lớn với Ron.

Nhìn thấy cậu bé tóc đỏ vẫn đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, cậu lo lắng nhặt chiếc Mũ Phân loại lên nhét vào tay Ron, lại nói lớn thêm lần nữa: "Mau nhắm mắt lại nhanh! Bây giờ! Ngay lập tức! Mình không bảo được mở mắt thì cậu tuyệt đối không được mở mắt ra! Sau đó đứng ở đây đừng nhúc nhích, bảo vệ hai người họ!"

Ron bị dọa sợ, theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, ngón tay nắm chặt Mũ Phân loại đến mức trắng bệch.

Không lâu sau, miệng của bức chân dung Slytherin làm bằng đá hoàn toàn mở ra, một con quái vật khổng lồ rơi mạnh xuống mặt đất lát đá khiến cho toàn bộ Phòng chứa Bí mật chấn động kịch liệt.

Harry nhanh chóng nhắm mắt lại, thì thầm gọi: "Fawkes......"

Con Phượng hoàng cất tiếng hót du dương, như thể hiểu được suy nghĩ của Harry, bay khỏi vai cậu bé, giống như một quả cầu lửa lao thẳng về phía con Tử Xà, bay vòng vòng trên đầu nó.

Harry nghe thấy một tiếng rít chói tai điên cuồng, cậu đoán rằng, chắc hẳn Fawkes đã mổ ít nhất một con mắt của Tử Xà.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Con Tử Xà quăng quật điên cuồng trong cơn đau đớn, một cột đá bị cái đuôi khổng lồ của nó đập nát, đá vụn bay tung toé cắt vào má và cánh tay của Harry.

Riddle tức giận gào lên: "Giết thằng nhỏ kia đi! Kệ xác con chim đó! Tao đã bảo mày bỏ mặc con chim chết tiệt đó mà! Nó đang ở phía sau mày kìa, mày đánh hơi được mà... đánh hơi mùi của thằng nhóc đó đi!"

Harry mở mắt ra, đôi mắt của Tử Xà đã biến thành những lỗ máu.

"Ha... Harry... Mình mở mắt ra được chưa?" Âm thanh yếu ớt của Ron vang lên từ phía sau. Cậu bé tóc đỏ vẫn đứng yên với khuôn mặt tái mét, không dám nhúc nhích một xíu nào.

"Được rồi, Ron." Harry nhìn cuốn nhật ký trong tay, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường.

Ron cẩn thận mở mắt ra nhìn, lập tức bị cảnh tượng trước mắt doạ cho liên tục lùi về sau, nhưng Harry lại đang mỉm cười với cậu ta.

"Cậu nhất định phải mang bọn họ ra ngoài."

"Cái... Cái gì? Còn cậu thì sao?"

"Mình? Mình sẽ làm những chuyện mà mình phải làm."

Ron nhạy bén cảm giác được điều gì đó không ổn: "Không... Harry ... Không ... Cậu không đối phó được nó đâu..."

"Có." Harry lại cười với cậu ta lần nữa, chỉ vào chiếc Mũ Phân loại trong lòng cậu ta, "Đây là vũ khí mà cụ Dumbledore đã để lại cho bọn mình, có lẽ cậu có thể thử xem."

"Nó chỉ là một chiếc Mũ Phân loại... Mình phải làm gì đây, Harry? Mình nên làm như thế nào?"

Mới vừa rồi, Harry đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, tuy giờ cậu không phải là một Gryffindor, nhưng Ron thì có. Cậu bé tóc đỏ đã từng chứng minh mình là một Gryffindor can trường không sợ hãi, hơn nữa cũng giống như Harry, cậu ta tuyệt đối trung thành với Hogwarts và Giáo sư Dumbledore. Harry tin tưởng cậu ta, cũng sẵn sàng giao phía sau lưng mình cho cậu ta.

"Ron, nếu cậu sẵn lòng giúp mình, cậu sẽ biết mình phải làm gì."

Harry nhìn cậu ta một cái thật sâu, rồi quay người chạy về phía cái mồm rộng toác đang lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt của con Tử Xà.

"Không biết tự lượng sức mình."

Harry nghe Riddle gầm gừ đắc thắng.

Đó giờ Ron chưa thấy ai liều mạng như vậy. Cậu ta kinh ngạc há hốc mồm, sững sờ vài giây rồi mới lăn ra bò tới muốn túm lấy Harry nhưng đã không kịp.

"Không! Không! Không!"

Cậu ta nên làm gì bây giờ? Cậu ta nên làm gì bây giờ? Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Mau nghĩ lại đi! Harry đã nói chiếc mũ là vũ khí do Giáo sư Dumbledore để lại cho tụi nó ... Vũ khí? Chóp mũ á? Đùa kiểu gì vậy? Không không không! Cả Harry và Giáo sư Dumbledore đều không phải người sẽ đùa giỡn trong thời điểm nguy cấp thế này! Cậu ta nên làm gì đây? Làm sao mà cậu ta có thể dùng một chiếc mũ như một món vũ khí? Mau cẩn thận nghĩ lại đi... Mũ...... Mũ...... Đây là chóp mũ ... A! Đúng rồi! Mũ! Tất nhiên là mũ phải đội trên đầu rồi.

Ron luống cuống tay chân đội mũ lên đầu, không ngừng ý nghĩ cứu chúng tôi với! Ai đó cứu chúng tôi với! Làm ơn! Giúp chúng tôi! Cứu chúng tôi với!

Nhưng không có gì xảy ra, cậu ta trơ mắt nhìn con Tử Xà hướng về phía Harry để cắn, mà Harry thì đang giơ cao hai tay, trong tay cậu chính là cuốn nhật ký kia.

"Không... Không... Không!" Một tiếng hét kêu thê lương chói tai, còn to hơn cả tiếng của Ron, là tiếng của Riddle.

Riddle lao nhanh về phía Harry, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Những chiếc răng sắc lẹm lấp loáng của con Tử Xà đã xuyên qua cuốn nhật ký màu đen, đồng thời xuyên qua cơ thể của Harry.

"Harry! Không! Harry! Không..." Nỗi sợ hãi bóp chặt trái tim Ron, cậu ta phải làm cái gì đó, cậu ta không thể để Harry chết được!

Ngay trong nháy mắt đó, hình như có thứ gì đó đập mạnh vào đầu Ron, suýt nữa làm cậu ta té lăn quay.

Một thanh kiếm bạc sáng lấp lánh xuất hiện trong cái mũ, trên chuôi kiếm khảm những viên hồng ngọc lấp lánh.

Cậu bé tóc đỏ ngưng nghĩ ngợi. Cậu ta không quan tâm đến tiếng thét chói tai dai dẳng, khủng khiếp xuyên thủng màng nhĩ kia nữa, không tự hỏi sao mực cứ phun ùng ục ra từ cuốn sổ bị đâm thủng, không buồn nhìn bóng dáng vặn vẹo giãy giụa của Riddle liên tục kêu gào thảm thiết.

Cậu ta loạng choạng chạy về phía trước, và với tất cả sức mạnh của mình, cắm thanh kiếm bạc thật sâu vào trong cái đầu khổng lồ của con Tử Xà, sâu đến mức thẳng vào chuôi kiếm.

Con Tử Xà gục xuống sàn trong cơn quằn quại, nó gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, hất tung Harry và Ron ra xa vài mét. Khi nó không còn nhúc nhích nữa, bóng dáng của Riddle cũng biến mất không thấy đâu.

Cả đời này Ron chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình giết được một con Tử Xà. Cậu ta ngã xuống đất, hai chân mềm nhũn đến mức không đứng dậy nổi, hơn nửa ngày cũng không thể đứng lên nổi, cánh tay và cơ thể cậu ta còn dính đầy máu tanh sền sệt hôi thối của con Tử Xà,nhưng cậu ta không có tâm trạng để ý đến những thứ này.

Cậu bé tóc đỏ dùng cả tay lẫn chân bò đến bên người Harry, không biết nên chạm vào nơi nào trên cơ thể cậu. Vài chiếc răng nanh của con Tử Xà đâm sâu vào cơ thể cậu, bộ đồng phục đã bị máu tươi làm cho ướt sũng, vết máu lớn phiếm màu đen mờ mờ, ai cũng có thể nhìn ra, răng của Tử Xà có độc.

Harry vẫn cầm chặt cuốn nhật ký màu đen trong tay, một trong những chiếc răng của Tử Xà đã bị vỡ trong lúc giãy giụa hồi nãy cắm thẳng vào cuốn nhật ký. Cậu bé tóc đen giữ nó như thể đó là báu vật quan trọng hơn cả mạng sống mình, ngay cả những trang giấy cũng bị cậu nắm cho nhăn nhúm.

Ron như đứng trước bờ vực sụp đổ. Dù Riddle đã biến mất, con Tử Xà cũng không còn uy hiếp nữa nhưng bên cạnh cậu ta là ba người: bạn cùng lớp và người nhà có thể mất mạng bất cứ lúc nào, điều này khiến cậu bé mười hai tuổi không kìm được nước mắt.

Tiếng hót du dương của Fawkes lại vang lên lần nữa, nó nhanh nhẹn đáp xuống bên cạnh Harry. Nó nghiêng đầu sang một bên, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống như đang khóc thương cho cậu bé tội nghiệp. Những giọt nước mắt lấp lánh ánh vàng rơi xuống miệng vết thương của Harry, máu đen bắt đầu chuyển sang màu đỏ, miệng vết thương cũng dần ngừng chảy máu, chỉ để lại những vết sẹo không thể xóa bỏ trên cơ thể gầy gò của cậu bé.

Phượng hoàng xinh đẹp khẽ kêu nghi hoặc, nó chưa bao giờ gặp tình huống như này cả.

Ron kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt rồi nín khóc.

Đúng lúc này, có người xông vào Phòng chứa Bí mật.

Giáo sư McGonagall và Giáo sư Flitwick há hốc mồm khi thấy thi thể của con Tử Xà, thanh kiếm Gryffindor vẫn còn cắm trên đầu nó khiến họ vô cùng kinh sợ.

Phía sau là chiếc áo choàng phần phật của Giáo sư Snape, ông không thèm liếc nhìn con Tử Xà một cái, lập tức bước nhanh về phía cậu bé tóc đen. Nếu không phải lồng ngực Harry vẫn còn phập phồng yếu ớt, ông gần như cho rằng cậu bé này đã chết.

Trong cơn hôn mê, Harry đã giấu đi đôi mắt xinh đẹp hệt như viên ngọc lục bảo đó, thoạt nhìn trông như phiên bản thu nhỏ của James Potter, nhưng bây giờ Snape giờ đã hoàn toàn có thể phân biệt được cậu với cha của cậu - ngay cả khi không nhìn đôi mắt xanh lục ấy.

Snape cẩn thận bế cậu bé lên, cơ thể gầy gò nhỏ bé rất nhẹ, ôm cậu như ôm một con mèo nhỏ vậy.

"Rõ là cụ biết rõ tất cả mọi chuyện." Người đàn ông áo đen lạnh lùng nhìn cụ Dumbledore rồi nói: "Nếu không thì Fawkes sẽ không xuất hiện ở đây."

Phượng hoàng vui vẻ ríu rít kêu to đáp xuống vai vị Hiệu trưởng già, nhìn Snape với vẻ vô tội.

Người đàn ông không đợi câu trả lời của cụ Dumbledore, cũng không nói thêm một lời nào, trực tiếp bế Harry rời khỏi Phòng chứa Bí mật. Tay ông ta hơi run lên nhẹ nhẹ vì tức giận, nhưng nỗi chua xót trong lòng đã ép buộc ông ta ổn định chúng lại.

Trên con đường tối tăm đến ánh sáng sẽ luôn có sự hy sinh nhưng ông ta không hy vọng sẽ là cậu bé có đôi mắt xanh lục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro