34: Xoay thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Chè + Butterfly

Draco chìm vào sự im ắng lạ thường.

Cậu ta đang suy nghĩ.

Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nó khiến đầu óc cậu ta quá rối bời.

Sự tin tưởng của Harry dành cho Sirius có điều gì đó khác thường. Draco hiểu rõ tính Harry, trong số những người bạn cùng lứa, cậu thuộc tuýp người khá đề phòng, lại nghĩ đến chuyện cậu luôn chú ý đến con chuột kia, Draco khó có thể không nghi ngờ rằng Harry đã biết được chân tướng từ lâu, cũng luôn yên lặng thu thập bằng chứng. Nên việc Harry tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường sau khi biết Sirius là kẻ đã giết hại ba mẹ mình cũng trở nên dễ hiểu hơn.

Harry đã biết từ lâu rằng Sirius vô tội - những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu là minh chứng rõ ràng nhất.

Suy nghĩ này khiến Draco cảm thấy buồn bã. Harry giấu cậu ta quá nhiều chuyện, cậu bé tóc đen như một bí ẩn to lớn, càng tiếp xúc gần, Draco càng cảm thấy bản thân khó có thể bước vào lòng cậu, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách Harry với cả thế giới.

Trong mắt mọi người cậu là Chúa cứu thế, nhưng cũng chỉ là một học sinh Hogwarts mười ba tuổi. Toàn bộ thế giới phù thủy đều đặt nặng kỳ vọng vào cậu, và bản thân cậu cũng tự tạo thêm áp lực cho mình.

Draco không hy vọng Harry sẽ như vậy, cậu ta muốn được chia sẻ mọi thứ về Harry, bất kể đó là niềm vui hay nỗi buồn. Đây là một cảm xúc hoàn toàn mới lạ đối với cậu ta - mong muốn được ở bên một người, vai kề vai, cùng nhau đối mặt với tương lai, thay vì chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn.

"Fudge sẽ đến đây sớm thôi." Giáo sư Dumbledore lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco, "Giám ngục đã phát hiện ra Black."

Họ đang tập trung tại bệnh thất của trường, rồi xúm quanh Harry đang hôn mê trên giường bệnh.

Giáo sư Snape mím môi, không nói gì mà nhìn cậu bé trên giường với ánh mắt đầy ẩn ý.

Ông ta đã chứng kiến Harry nằm đó xanh xao và yếu ớt không chỉ một lần. Do suy dinh dưỡng lâu năm, cậu bé này gầy gò hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, và trông càng nhỏ bé hơn khi nằm lọt thỏm trên tấm ga trải giường trắng như tuyết. Ngoài việc có ngoại hình giống với ba mình, thì cậu hoàn toàn khác biệt.

Snape nghĩ rằng nếu Harry biết về mâu thuẫn thời học sinh giữa ông ta và nhóm Đạo tặc, chắc chắn cậu sẽ không nhìn ông bằng ánh mắt tin tưởng như vậy, cũng như sẽ không nói ra lời hy vọng ông ta sẽ làm nhân chứng.

Không thể phủ nhận, ông ta mong sẽ Black sẽ chôn thân suốt đời tại Azkaban, ác ý muốn chú bị Giám ngục hôn. Nhưng khi Harry đưa ra lời thỉnh cầu, ông ta đã do dự.

Có thể thấy, Harry dường như đã biết được khá nhiều chuyện, cậu nhìn Black với ánh mắt vừa buồn lại vừa hạnh phúc, vì khi nói về việc muốn Sirius chăm sóc mình, giọng cậu khát vọng đến nhường nào. Cậu khao khát có một mái ấm, dù cho mái ấm đó không trọn vẹn đi chăng nữa, nhưng chỉ cần có người yêu thương là đủ để khiến cậu quá mãn nguyện.

Snape như nghẹn lại, không thể nói nổi lấy một lời cay nghiệt.

"Giáo sư Dumbledore, Scabbers của con chính là Peter Pettigrew!" Ron run rẩy tới mức lắp bắp, "Nhưng gã đã trốn thoát - về phía rừng cấm, liệu chúng ta còn có thể bắt gã lại được không -"

Hermione ở bên cạnh bổ sung thêm chi tiết giúp Ron.

Tất nhiên, bọn họ không có nhiều thời gian để nói chuyện chi tiết hơn với giáo sư Dumbledore, vì giáo sư McGonagall đã đưa tin tới và báo rằng Bộ trưởng Fudge đã đến nơi.

"Giá như chúng ta có thêm thời gian ..." Draco nhìn Harry, lo lắng và thất vọng lẩm bẩm, "Chỉ một chút nữa là tôi có thể đuổi kịp gã rồi...."

"Thời gian!" Hermione đột nhiên mở bừng mắt kinh ngạc kêu lên.

"Gì?" Draco và Ron đều nhìn cô bé với vẻ khó hiểu, còn Snape thì nheo mắt lại nhìn.

"Đi nào, anh Severus, hãy để Harry lại cho bạn bè của trò ấy chăm sóc, chúng ta phải đi gặp ông Bộ trưởng Fudge đã...." Dumbledore vừa nói vừa nháy mắt với Hermione. Khi rời khỏi bệnh thất, lúc quay người đóng cửa lại, cụ giơ ba ngón tay về phía cô bé tóc nâu.

Draco nghe thấy tiếng khóa cửa, có vẻ như giáo sư Dumbledore đã nhốt họ bên trong.

"Rốt cuộc là sao thế?" Ánh mắt hoang mang của Ron đảo qua đảo lại giữa cánh cửa và Hermione, không hiểu chuyện gì.

Hermione nhìn Draco với vẻ suy tư, rồi móc từ trong áo ra một mặt dây chuyền. Nó được đính trên một sợi dây chuyền mảnh mai, trông giống như một chiếc đồng hồ cát thu nhỏ.

"Malfoy, tới đây."

Draco cau mày, không hài lòng với cách nói chuyện của Granger, không hề nhúc nhích.

Hermione sốt ruột thúc giục: "Nhanh lên nào Malfoy! Nếu cậu muốn giúp Harry và Black thì tới đây!"

Lời nói của cô bé đã thuyết phục được Draco. Mặc dù cậu ta vẫn có thành kiến với cô bé này, nhưng vì Harry.....

Được rồi, không biết Granger có thể làm được trò trống gì.

Draco đi tới và cách Hermione nửa bước, cô bé phù thủy tóc nâu lập tức tiến đến gần cậu ta, vòng dây chuyền vàng qua đầu Draco.

"Mấy cậu đang làm gì vậy!" Ron bị gạt ra ngoài gào ầm lên.

"Bọn mình sẽ giải thích khi trở về, nhớ chăm sóc Harry thật tốt nhé." Hermione mất kiên nhẫn đáp lại, rồi nghịch chiếc mặt dây chuyền đồng hồ cát trong tay - Draco mới nhận ra, nó thực ra là một chiếc đồng hồ bấm giờ.

"Bây giờ là nửa đêm... Giáo sư Dumbledore đã giơ ba ngón tay.... đúng là khoảng thời gian đó.... vặn ba vòng chắc là đủ." Cô bé vừa lẩm bẩm vừa xoay đồng hồ ba vòng.

Draco cảm thấy mình như đang bay ngược lại, một mớ hổ lốn màu sắc và hình dạng quyện vào nhau và trượt qua mắt, bên tai như ù đi. Trạng thái này chỉ kéo dài một lúc, ngay khi cậu ta bắt đầu cảm thấy choáng váng, bỗng, hai chân cậu ta chạm xuống nền đất cứng, cảm giác choáng váng còn sót lại khiến cậu ta loạng choạng một bước mới đứng vững nổi.

"Đây là Xoay thời gian?" Cậu ta kinh ngạc nhìn Hermione và hỏi.

Xoay thời gian không phải là đồ vật có thể dễ dàng có được, bởi việc quay về quá khứ sẽ liên lụy đến rất nhiều vấn đề pháp lý và đạo đức, chỉ cần sơ sảy một chút lịch sử sẽ bị thay đổi. Bộ Pháp thuật quản lý chuyện này rất nghiêm ngặt, ngay cả Draco cũng không thể học được nhiều kiến thức liên quan từ cha mình.

Hermione kinh ngạc khi thấy Draco biết điều này, cô bé gật đầu, nói nhanh: "Đúng, tôi đã sử dụng nó trong năm học này, vì tôi muốn học quá nhiều môn...."

Draco ngay lập tức hiểu ra cách mà cô nàng có thể học được hết tất cả các môn học đã chọn, nhưng cậu ta thực sự không thể hiểu nổi cách làm việc mệt mỏi đến mức kiệt quệ của Hermione. Vì họ sắp cùng nhau đi giúp Harry, nên Draco quyết định tạm thời gác lại việc thầm mỉa mai Granger.

Draco không hiểu rõ cơ chế hoạt động của Xoay thời gian, cậu ta nhướng mày, ý bảo Hermione giải thích một chút.

"Tôi vừa xoay ba vòng, đẩy lùi thời gian về ba tiếng trước. Chúng ta phải bắt được Peter Pettigrew trong vòng ba tiếng, sau đó quay lại bệnh thất của trường, trong khoảng thời gian đó chúng ta nhất định không được để bản thân trong quá khứ phát hiện ra."

Draco gật đầu, sau đó gọi với Hermione đang định lao ra khỏi lâu đài.

"Đợi đã." Cậu ta bình tĩnh nói với Hermione, "Chúng ta cứ vậy chạy ra ngoài như này, khả năng sẽ bị phát hiện là rất cao, tôi nhớ rằng khi chúng ta đuổi theo con mèo của cậu đến nhà Hagrid, chúng ta đã gặp rất nhiều người."

Cậu ta bảo Hermione đợi mình trong phòng học trống, còn bản thân thì cẩn thận chạy về phòng ngủ, lấy áo tàng hình của Harry ra. Cảm ơn Merlin, Harry từng bày tỏ rằng cậu không ngại việc chia sẻ nó.

Có áo choàng tàng hình, bọn họ hành động dễ hơn nhiều. Mặc dù việc ở trong cùng một không gian chật hẹp với một nữ phù thủy xuất thân từ gia đình Muggle khiến Draco cảm thấy không quá thoải mái, nhưng Hermione Granger là người duy nhất khiến cậu ta có thể miễn cưỡng chịu đựng để sống chung hòa bình với phù thủy gốc Muggle. Dù sao cô bé cũng là người bạn rất quan trọng đối với Harry, hơn nữa còn cực kỳ thông minh.

Họ nhanh chóng bước về phía cây Liễu roi, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào.

May mắn thay trời đã tối dần, bên ngoài lâu đài không còn nhiều người nữa. Họ nhìn Draco bị Black trong lốt chó kéo vào hốc cây - đây chắc chắn là khoảnh khắc tệ hại nhất đời Draco, từ góc nhìn của người ngoài cuộc vẻ mặt hoảng sợ của cậu ta khi bị Black kéo đi trông thật ngốc nghếch.

Hermione quay đầu lại, cố kìm nén tiếng cười của mình.

Sau đó bọn họ nhìn thấy Harry, Hermione và Ron bị cây Liễu roi quấn lấy. Khi Harry bị một cành cây quất mạnh vào chân, Draco suýt lao ra ngoài. Nhưng Hermione đã nhanh tay ấn cậu ta xuống.

May mắn Crookshanks đã kịp thời ấn vào cái mấu cây, nếu không cành cây đang vung vẩy ác ý phía sau đầu Harry chắc chắn sẽ quật ngã cậu xuống đất.

"Chúng ta qua đó xem thôi." Hermione thầm thì. Lúc này bọn họ của quá khứ đã hoàn toàn biến mất trong hang cây.

Họ cẩn thận tiến lại gần cây Liễu roi. Cái cây to lớn và nguy hiểm này vẫn bất động như tượng đá.

"Đây là lồng của Harry, cậu ấy muốn nhốt Scabbers vào đây." Hermione chỉ vào chiếc lồng mà Draco vừa nhặt từ dưới đất lên.

Draco nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc lồng trong tay.

Theo hiểu biết của cậu ta, Harry sẽ không vô cớ mang theo chiếc lồng bên mình như vậy, nhưng nếu Harry biết Scabbers chính là Peter Pettigrew, và chiếc lồng này vừa lúc có thể nhốt một Hóa Thú sư.....

Draco bỗng cảm thấy như có một luồng gió lạnh buốt thổi qua lòng, khiến cậu ta bồn chồn không yên.

"Chúng ta phải tìm một chỗ chờ họ ra ngoài, sau đó bắt lấy Pettigrew khi gã trốn thoát." Hermione lo lắng nói.

Draco không phản đối.

Họ đi đến rìa rừng cấm, tìm một nơi ẩn náu vừa kín đáo lại vừa có thể nhìn thấy cửa hang. Trong im lặng, từng giây từng phút chờ đợi đều trở nên dài đằng đẵng. Hermione cố bắt chuyện với Draco: "Cậu có thấy không? Lúc đó - ý tôi là khi Giám ngục xuất hiện, tôi tưởng Harry sắp bị nó hôn rồi - ngay cả thầy Snape cũng không kịp tới cứu cậu ấy, nhưng ánh sáng bạc đó - như thể có một con vật nào đó đột nhiên xuất hiện và đuổi chúng đi...."

Draco khẽ phát ra âm tiết khó hiểu qua xoang mũi, không trả lời.

Cậu ta đã nhìn thấy, và cũng biết đó là Thần Hộ mệnh, nhưng đó là Thần Hộ mệnh của ai? Còn ai trong trường còn có thể sử dụng thần chú này, nhưng lại lặng lẽ không cho ai biết? Trước đây cậu ta đoán rằng đó là giáo sư Snape, nhưng Hermione đã nói rằng giáo sư không kịp cứu Harry.

Draco suy nghĩ, không nói gì cả. Hermione thấy ái ngại, cũng không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn về phía Hồ Đen.

Trời đã hoàn toàn tối đen, không biết được bao lâu, cuối cùng có tiếng động vang lên từ chỗ hang cây, Draco và Hermione lập tức cảnh giác nhìn sang. Tay họ ướt đẫm mồ hôi nắm chặt đũa phép lại, chỉ chờ Pettigrew lao đến và khuất phục hắn.

Đến rồi! Bọn họ nghe thấy hét của Harry, còn có tiếng truy đuổi, ánh sáng lập lòe của thần chú ẩn hiện trong những tán cây rậm rạp.

"Cậu vòng qua bên kia!" Draco gầm lên vội vã, rồi đuổi theo bóng đen nhỏ bé đang chạy về phía Hồ Đen, còn Hermione chạy vòng sang phía bên kia.

Bọn họ trong quá khứ và bọn họ của hiện tại không thể nhìn thấy nhau trong bóng tối, nhưng lại cùng đuổi theo một con chuột, ánh sáng rực rỡ cứ phập phồng lập lòe, không phân biệt được ai là người niệm chú.

"Malfoy!" Giọng Hermione vang lên từ phía xa. Cô bé vừa niệm thần chú đánh ngất Pettigrew.

Họ nhét con chuột vào lồng, sau đó mãi mới cảm nhận được cái lạnh buốt. Mồ hôi chảy ròng ròng vì chạy vội sắp bị đóng băng, da gà nổi lên không thể kiềm chế được.

"Cậu không thể ra ngoài!" Hermione rét run người, giọng nói cũng run rẩy, nhưng cô bé vẫn nắm chặt áo của Draco, "Chúng ta không thể bị nhìn thấy! Đây là chuyện rất nghiêm trọng!"

"Im đi!" Draco dúi cái lồng nhốt Pettigrew vào lòng Hermione, lực mạnh đến mức đẩy cô bé tóc nâu lùi về sau vài bước.

Giám ngục đã bóp chặt lấy cổ Harry, khuôn mặt thối rữa dưới lớp áo choàng chỉ cách cậu vài inch.

Draco không thể đợi nổi người lạ mặt không quen biết xuất hiện và triệu hồi Thần Hộ mệnh, cậu ta lao đi với tốc độ nhanh nhất trong đời.

Trong cái lạnh cực độ do hàng trăm Giám ngục mang lại, niềm vui dần bị tước đoạt đi, Draco buộc mình phải nghĩ đến những điều hạnh phúc nhất, trong lòng lặp đi lặp lại cái tên Harry - chỉ cần cái tên này thôi cũng đủ khiến cậu ta cảm thấy hạnh phúc.

Từng khoảnh khắc bọn họ ở bên nhau đều vô cùng quý giá, Draco muốn bảo vệ trân quý của mình, giống như một con rồng bảo vệ kho báu của mình, không cho phép bất cứ ai, bất cứ thứ gì xâm phạm dù chỉ một chút.

"Hú hồn Thần Hộ mệnh!" Cậu ta thét to.

Từ nơi đầu đũa phép không còn là vật thể màu bạc vô định nữa, mà là một sinh vật xinh đẹp, thuần khiết, chiếc sừng xoắn ốc lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, xua tan đi cái lạnh. Nó vui vẻ chạy về phía Hồ Đen, nó đi đến đâu, lũ Giám ngục cũng phải hoảng sợ bỏ chạy. Nó chạy vòng quanh, lũ Giám ngục liên tục lui về sau, tan rã và cuối cùng biến mất trong bóng tối.

Rồi nó dừng lại, nhìn Draco từ phía bên kia Hồ Đen, và duyên dáng bước về phía cậu ta.

Đây là một con kỳ lân màu bạc, ánh sáng xung quanh nó sáng ngời như ánh trăng. Móng guốc của nó không để lại dấu chân nào trên mặt đất, nó dịu dàng nhìn cậu bé tóc vàng bằng đôi mắt to màu bạc, khi Draco duỗi tay ra vuốt ve nó, thì nó đã biến mất.

Draco nhếch khóe miệng, rồi lặng lẽ cười.

Không phải ai khác. Mà là chính cậu ta đã triệu hồi con kỳ lân, là cậu ta đã cứu Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro