38: Học kỳ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Butterfly Beta: Chè

✨✨✨

Lời tác giả:  Tui thề là tui thực sự không hề quên rằng đây là một tác phẩm viết về ABO. Bắt đầu từ học kỳ này, sẽ ngày càng có nhiều nội dung về ABO! Các ní ơi, hãy tin tui! 

✨✨✨

Harry nghĩ rằng hầu hết các phù thủy trưởng thành sẽ cảm thấy độn thổ là cách di chuyển thuận tiện và hiệu quả nhất. Nếu chú Sirius muốn đưa cậu đi đâu đó, chắc chắn chú sẽ sử dụng nó. Nhưng quá trình này chắc chắn không hề thoải mái chút nào, hơn nữa còn khá nguy hiểm với những người chưa quen. Lần trước, ông Malfoy đưa cậu và Draco cùng độn thổ, đó có lẽ đã là một màn trình diễn độn thổ cao cấp rồi.

Tuy nhiên, do họ phải mang theo khá nhiều hành lý đến trường, nên cách đi đến nhà ga Ngã Tư Vua chuyển thành bột Floo, dù sao ông Malfoy cũng không cho phép những thứ của Muggle như xe hơi xuất hiện gần trang viên của mình.

"Ta đã xin được một mạng lưới đường Floo với hệ số an toàn cấp độ Bộ trưởng để đảm bảo an toàn cho các con trên đường." Ông Malfoy nói, cầm theo hành lý của Draco bước vào lò sưởi trước.

Harry có rất ít trải nghiệm sử dụng bột Floo, và tất cả đều rất khó khăn, điều này khiến cậu hơi e ngại phương thức di chuyển này. Chú Sirius lại cho rằng vì đây là lần đầu dùng nên cậu mới cảm thấy sợ hãi, chú nắm chặt lấy tay cậu rồi chỉ dẫn: "Harry, đừng sợ, dùng bột Floo an toàn hơn độn thổ hay chổi bay rất nhiều. Con cầm một nắm bột Floo, sau đó rắc xuống, nói to rõ ràng địa điểm con muốn tới là được. Nào, thử đi."

Lò sưởi ở dinh thự Malfoy vừa to vừa sạch,khi Harry bước vào, cậu thậm chí còn không thấy nhiều vết đen do khói hun bám. Cậu cầm lấy một nắm bột Floo, phát hiện ra thứ bột phấn lấp lánh này có mùi thơm nhẹ, hơn nữa khi rắc xuống cũng không tạo ra quá nhiều bụi gây ho.

Harry hô to: "Sân ga 9 ¾, nhà ga Ngã tư Vua."

Ngay khi vừa dứt lời, cậu cảm thấy mình bị kéo vào mạng lưới Floo, cơ thể quay cuồng với tốc độ chóng mặt, giữa những ngọn lửa xanh lá xoay tít, một loạt cửa lò sưởi lướt qua mờ ảo, kèm theo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, lờ mờ có thể thấy thấp thoáng mấy căn phòng bên ngoài lò sưởi, sau đó - cậu chóng mặt lảo đảo ngã ra khỏi lò sưởi, may mắn là ông Malfoy đã kịp đỡ lấy cậu, nếu không chắc chắn cậu đã ngã sấp mặt xuống đất.

Rất nhanh sau đó, Draco cũng chui ra từ lò sưởi, làn da tái nhợt đã trắng lại càng thêm trắng, xem ra đối với hắn thì đây cũng không phải là phương thức di chuyển thoải mái gì cho cam.

"Tránh ra phía trước đi mấy đứa, chú không ra ngoài được." Giọng của Sirius vang lên từ trong lò sưởi.

Harry với Draco ngay lập tức dịch sang một bên. Sirius một tay xách hành lý của Harry, một tay choàng qua bả vai cậu, đưa cậu ra một chỗ vắng vẻ, rõ ràng là chú muốn nói riêng với cậu vài câu.

"Harry, chú nghĩ mấy ngày qua con cũng đã biết đôi chút - về vụ náo loạn xảy ra vào đêm chung kết Cúp Quidditch Thế Giới..."

Đây là lần đầu tiên Sirius nói với cậu về chuyện này kể từ khi sự việc xảy ra sau đêm đó, cậu lập tức gật đầu.

"Bọn họ đều cho rằng tốt nhất là nên nói với con biết quá nhiều, nhưng chú lại nghĩ ít nhất cho con nên biết một phần, vậy thì con mới có thể bảo vệ tốt bản thân."

Harry không thể đồng ý hơn với quan điểm của chú Sirius.

"Sự xuất hiện của Dấu hiệu Hắc ám có nghĩa là có người muốn Chúa tể Hắc ám trỗi dậy, hoặc tệ hơn, Chúa tể Hắc ám đang âm mưu quay trở lại - điều này chú và cụ Dumbledore có cùng quan điểm - có thể hắn chỉ đang ẩn náu để dưỡng sức." Sirius nói nhanh, "Cũng may là trong Hogwarts còn có cụ Dumbledore ở đó, con vẫn sẽ an toàn. Nhưng nhà trường sắp tổ chức Thi Đấu Tam Pháp Thuật - được rồi, chú tin chắc rằng tên nhóc tóc vàng kia đã nói với con - có thể sẽ đưa nguy hiểm vào trường, con phải đặc biệt cẩn thận với hiệu trưởng trường Durmstrang, trước đây ông ta từng là Tử Thần Thực tử...."

"Con sẽ cẩn thận mà chú Sirius." Harry ôm chặt cha đỡ đầu và nói.

"Cho nên, dù có thể nào, con nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, được chứ?" Nhìn Harry gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, chú do dự rồi lại nói thêm "Ý chú là về mọi mặt. Ờm, mặc dù chú không vui lắm khi con với thằng nhóc nhà Malfoy ở bên nhau, nhưng chú nghĩ, chú cũng không muốn làm kẻ xấu chia rẽ hai đứa...."

Harry cười tươi vì lời nói của chú Sirius. Cậu không muốn có ngày phải lựa chọn giữa Draco và Sirius.

"Này! Đừng mừng quá sớm!" Sirius nghiêm mặt lại, xoa mái tóc rối bù của Harry khiến nó càng rối hơn, "Chú đang nói chuyện với con rất nghiêm túc đấy. Các con đã lên năm bốn rồi, cũng sắp tiến vào giai đoạn phân hóa, lúc này rất dễ xảy ra một số chuyện bồng bột - đến lúc đó hối hận thì đã muộn!"

Trên thực tế, Harry chẳng biết chút khái niệm gì về phân hóa cả, cũng không nghĩ nó sẽ mang đến chuyện gì khiến cậu hối hận. Thế nhưng vì để trấn an chú Sirius, cậu vẫn cố nén cười, lại gật đầu rất nhanh.

Sirius lại dặn dò cậu vài câu, rồi mới lưu luyến đưa hành lý cho cậu.

"Con sẽ thường xuyên viết thư cho chú!" Harry ôm chặt lấy cơ thể người cha đỡ đầu, ngửa đầu nói : "Hơn nữa, chuyển lời thay con hỏi thăm thầy Remus với nhé, mong rằng thầy ấy sớm bình phục ạ."

"Chú sẽ làm vậy, con trai." Sirius hôn lên trán của Harry một cái, đẩy cậu về hướng tàu tốc hành, "Sắp đến giờ rồi Harry, bạn bè con đang đợi con kìa."

Harry vẫy vẫy tay với ông, cùng với Draco đi đến chỗ bọn Blaise - bọn trẻ cũng đang vẫy tay với hai cậu.

"Cậu phân hóa rồi à?" Khi bọn họ đến gần, Draco kinh ngạc hỏi Hermione.

Harry tò mò nhìn Hermione, nhưng lại chẳng thấy cô phù thủy tóc nâu trước mặt có gì thay đổi.

"Ừ, vào ngày thứ ba sau chung kết Cúp Quidditch Thế Giới. Mình đã trải qua kì phân hóa rất suôn sẻ. Thời gian phân hóa thực chất kéo dài không lâu, mình thậm chí cũng không cảm thấy mệt nữa." Hermione nói, "Cha mẹ mình mừng phát điên lên. Mình phân hóa thành Alpha còn khiến họ vui hơn là trở thành một phù thủy, bọn họ thậm chí chí còn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng."

"Cậu là người đầu tiên phân hóa trong số chúng ta, thật may mắn!" Blaise hâm mộ nói.

"Thực ra cũng không quá sớm đâu, dù sao mình cũng sắp tròn mười lăm tuổi rồi." Hermione rụt rè nói.

"Vậy là... tất cả chúng ta đều sẽ phân hóa sao?" Harry ngờ nghệch hỏi.

"Đó là điều đương nhiên..... được rồi, chúng ta không thể trông cậy vào việc những người họ hàng Muggle đó của em sẽ nói cho em biết về việc phân hóa, dù sao chúng chỉ là đám Beta tầm thường." Draco đảo mắt, nói "Phù thủy chắc chắn sẽ phân hóa, hoặc là Alpha, hoặc là Omega, đây là lợi thế bẩm sinh của chúng ta."

Hermione nhíu mày vì lời nói của Draco, nói với Harry rằng : "Quả thật đại đa số các phù thủy đều như vậy, trừ một vài trường hợp ngoại lệ đặc biệt hiếm gặp, hoặc là Squib, họ cũng sẽ là Beta - ví dụ như Filch chẳng hạn. Hơn nữa không phải tất cả Muggle đều là Beta đâu, cũng có một số người rất xuất sắc sẽ phân hóa giống chúng ta, chỉ là so với số lượng đông đảo nhóm Beta thì quá ít, điều này cũng đồng nghĩa với giữa quá nhiều phù thủy Alpha và Omega, thì phù thủy Beta được coi là trường hợp hiếm."

Câu cuối này, là cô nàng đang nói cho Draco nghe.

Cậu trai tóc vàng nhún vai, không mấy để tâm. Muốn thay đổi quan điểm của hắn ta về Muggle quả thật là một điều không dễ dàng.

Tàu hỏa kêu lên tiếng còi inh ỏi thúc giục bọn trẻ nhanh chóng lên tàu. Trong khoảng thời gian này Ron tỏ ra im lặng bất thường, chỉ có Pigwidgeon trong lồng sắt ồn ào vẫy cánh.

Họ chiếm lĩnh hai khoang tàu, Ron buồn bã lấy ra bộ lễ phục màu đỏ tía của mình, cổ áo được viền bằng đăng ten trông có vẻ bị mốc, và phủ lên lồng của Pigwidgeon.

"Đây không phải là lễ phục của cậu chứ?" Draco chế giễu, "Có lẽ chúng sẽ khá thời thượng vào thế kỷ trước, nhưng bây giờ thì... nó chỉ khiến cậu trông như một món đồ cổ.. Ui!"

Harry dùng khuỷu tay thúc hắn một cái, bắt hắn câm miệng lại, vì Ron trông có vẻ càng thêm buồn bã.

"Nếu anh có thẩm mỹ tốt vậy, thì sao anh không tặng cho Ron một bộ lễ phục thật đẹp?" Harry liếc xéo hắn, nói với giọng đầy ẩn ý, "Bây giờ chúng ta đều là bạn tốt mà."

Khuôn mặt điển trai của Draco nhăn nhó trong chốc lát, nhưng rồi cũng đầu hàng người bạn trai của mình.

"Được rồi, nhanh lên, tàu sắp chạy rồi." Hermione gọi mấy bạn nam tập trung ở một khoang tàu, bảy người họ chen chúc ngồi cùng nhau.

"Tôi không hiểu vì sao nhà trường lại yêu cầu chúng ta chuẩn bị lễ phục nữa." Vincent nghi ngờ nhìn Draco, cậu ta biết cậu bé tóc vàng luôn nắm được những thông tin mới nhất.

Draco nở một nụ cười ranh mãnh, kéo Harry ngồi lên đùi mình, nhường chỗ cho Gregory to lớn.

"Tôi biết, nhưng tôi không thể nói cho mấy người."

"Harry, cậu có biết không?" Vincent quay sang hỏi Harry.

Harry đỏ mặt, cúi đầu lắc lắc, giả vờ như mình chả biết gì. Draco đã lợi dụng tin tức về Thi Đấu Tam Pháp Thuật để lừa đổi lấy một phút hôn nồng cháy.

"Chúng ta sẽ biết điều này sau thôi." Hermione gõ vào chiếc bàn nhỏ, nói, "Giờ bàn chuyện nghiêm túc trước đã."

Khi cô thể hiện khí chất Alpha của mình, mấy cậu bé đều không dám làm loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

"Dấu ấn Hắc Ám xuất hiện - nói thật thì, các cậu không lo cho sự an toàn của Harry sao?"

"Gì cơ?" Harry chớp mắt bối rối.

"Dù cho Nhật báo Tiên tri gần đây vẫn luôn đưa tin về chuyện này, thế nhưng tất cả đều chỉ là những khung cảnh bình yên giả tạo được vẽ ra. Liệu vụ náo loạn đêm hôm đó có thực sự do Tử Thần Thực Tử gây ra không, và rốt cuộc ai là người phóng Dấu hiệu Hắc ám lên bầu trời, họ hoàn toàn không nói rõ."

"Vậy đêm hôm đó thực sự đã xảy ra chuyện gì?" Blaise cũng hỏi với vẻ rất bối rối, "Có ai trong số các cậu đã tận mắt chứng kiến không?"

Ngoại trừ Ron ra, các cậu trai ai cũng lắc đầu.

"Cha mẹ tôi với chú Sirius có vẻ biết sắp xảy ra chuyện chẳng lành, ngay khi trận đấu kết thúc đã đưa tôi và Harry về dinh thự Malfoy." Draco nói.

"Gia đình chúng tôi là bạn thân." Gregory tự chỉ bản thân mình, lại chỉ vào Vincent, nói. "Cha mẹ tụi tôi có vẻ thích ở nhà ăn mừng hơn là cái nơi hỗn loạn đó, nên cũng gần như là ngay khi trận đấu kết thúc, chúng tôi đã cùng nhau về nhà."

"Còn tôi thì thật cô đơn." Blaise nhếch môi nói, "Mẹ tôi bận hẹn hò với bạn trai - cảm ơn bà ấy vì còn nhớ rằng mình có một đứa con trai - và đưa tôi về nhà trước."

Hermione trông như thể bị nghẹn cả quả trứng nguyên vỏ, có vẻ chẳng ai có thể thảo luận với cô về sự kiện đêm hôm đó.

"Được rồi, được rồi - đêm đó, dưới Dấu hiệu Hắc ám, họ đã bắt được một gia tinh -" Hermione nói, "Trời ơi! Họ thực sự nghĩ rằng đó là do con gia tinh tên Winky gây ra! Phải biết rằng nó thậm chí còn không có đũa phép!"

Vẻ mặt Harry trở nên nghiêm túc. Nếu Winky xuất hiện, rất có thể Barty Crouch Con cũng có mặt tại hiện trường, chỉ là cậu vẫn không hiểu tại sao ông Crouch không sắp xếp cho hắn ta đi xem trận đấu.

"Thế mà ông Barty Crouch cũng sa thải nó luôn! Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến việc Winky sẽ khổ sở, đau đớn như thế nào - ông ta căn bản không coi nó là một con người!" Hermione tức giận nói.

Được rồi, có lẽ đây mới là chủ đề chính của Hermione.

"Nhưng những gia tinh ngay từ đầu đã không phải là người rồi mà?" Blaise nhìn Hermione với vẻ khó hiểu, không hiểu ý cô là gì.

Harry nghĩ đến tổ chức "SPEW" cực kỳ phiền phức trước đây. Tuy rằng lý tưởng của Hermione là ý tốt, nhưng cô quá tân tiến, hơn nữa bây giờ cũng không có Dobby tự do để giúp cô tuyên truyền.

So với việc thuyết phục Harry - người đã lớn lên trong thế giới Muggle và Ron có hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, việc muốn thay đổi quan điểm ăn sâu bén rễ của bốn phù thủy thuần chủng còn khó khăn hơn nhiều - cậu đã nghe tiếng khịt mũi khinh thường của Draco.

Để tránh gây ra chiến tranh, Harry chủ động lên tiếng "Mình biết việc Dấu ấn Hắc ám xuất hiện không phải chuyện tốt, chú Sirius cũng đã nhắc mình phải cẩn thận hơn. Nhưng có một số chuyện, chúng ta hoàn toàn không thể giải quyết được, phải không? Vậy nên, chúng ta nên tin rằng tại Hogwarts sẽ an toàn, vì nơi đó có giáo sư Dumbledore, dù cho Voldemort có muốn vào thì cũng không được."

Trong khoang tàu vang lên những tiếng hít hơi sợ hãi khi Harry nói ra cái tên đó.

Vì vậy, Harry bắt đầu liên tục lặp lại cái tên này, cố gắng khiến bạn bè của mình không sợ hãi từ "Voldemort", tuy nhiên bạn bè của cậu lại sụp đổ tinh thần và đuổi theo đánh Harry trong không gian chật hẹp.

Chủ đề của họ nhanh chóng chuyển sang một hướng nào đó không rõ.

Khi bọn họ cuối cùng cũng đến nhà ga Hogsmeade, trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước đổ xuống dữ dội, như thể hàng xô nước đá được đổ xuống.

Bọn họ vội vội vàng vàng chào Hagrid - người đang đón các học sinh năm nhất, rồi chạy về phía những cỗ xe ngựa, chỉ ước có thể nhanh chóng vào được lâu đài ấm áp đó.

"Trời ạ! Nếu như này thì Hồ Đen sẽ ngập mất!" Ron lắc đầu, làm những giọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Harry hắt hơi một cái, co rúm cuộn mình vào trong áo chùng của Draco.

Đoàn xe ngựa dài di chuyển trên con đường nhỏ gồ ghề dẫn đến Hogwarts, làm bắn lên những vũng nước cao đến nửa người. Khi đến được Đại Sảnh đường, họ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Họ giúp nhau thực hiện các bùa chú làm khô và giữ ấm, trong khi Harry thì nóng lòng nhìn về phía bàn giáo viên. Chỗ ngồi vốn nên thuộc về giáo sư Lupin giờ đây lại có một một người đàn ông xấu xí ngồi, ông ta có mái tóc dài màu xám bạc, khuôn mặt trông như thể được một nhà điêu khắc tay nghề kém cỏi khắc lên một khúc gỗ mục theo một ý tưởng mơ hồ trong đầu, mỗi tấc da dường như đều đầy sẹo, miệng như một vết cắt lớn nghiêng ngả, mũi thì bẹp dí, như thể không có sống mũi, một mắt của ông ta rất nhỏ, đen láy và sáng quắc, trong khi con mắt kia lại rất to, trông như một đồng xu tròn màu xanh sáng.

Moody Mắt Điên, cũng giống như những giáo viên khác, đã ngồi sẵn từ sớm, chờ đợi sự xuất hiện của học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro