39: Ác mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Butterfly Beta: Chè

Cảnh ồn ào náo nhiệt trong Đại Sảnh đường chỉ lắng xuống khi các học sinh cuối cùng cũng yên vị quanh bốn dãy bàn dài. Giáo sư McGonagall mới dẫn đoàn học sinh năm nhất bước vào Đại Sảnh đường. Từng đứa một đều ướt đẫm và run rẩy, trông chẳng khác gì đám mèo con tội nghiệp.

Harry lơ đãng lắng nghe bài hát của Nón Phân loại, trong đầu vẫn đang nghĩ về chuyện của thầy Moody. Cậu hy vọng bữa tối sẽ kết thúc nhanh chóng để có thể trở về phòng ngủ và kiểm tra Bản đồ Đạo tặc.

Buổi lễ phân loại cuối cùng cũng kết thúc khi Kevin Whitby được xếp vào nhà Hufflepuff. Giáo sư Dumbledore đứng lên, dang rộng vòng tay chào đón và cất giọng trầm ấm: "Ta chỉ có hai từ muốn nói với các con: Ăn thôi!"

Ngay khi cụ vừa dứt lời, những đĩa trống trên bàn bỗng nhiên kỳ diệu chất đầy thức ăn, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khắp nơi. Harry chợt nhận ra dạ dày mình đang kêu gào vì đói cồn đói cào.

So với những học sinh Slytherin phần lớn xuất thân từ gia đình thuần chủng, phép tắc ăn uống của Harry quả thực không thể gọi là thanh lịch. Tuy nhiên, khi cậu được Malfoy, Zabini, Crabbe và Goyle bao bọc như báu vật ở giữa, chẳng ai còn để tâm đến điều đó nữa. Huống hồ bản thân cậu vốn đã là một Cậu bé Sống sót rực rỡ sáng chói rồi.

Vị trí ngồi của Harry khiến cho cậu cũng nhìn thấy Ron. Cậu bạn tóc đỏ vốn tham ăn, một tay cầm đùi gà, tay kia nắm dĩa đang đưa bánh pudding Yorkshire vào miệng. Đôi khi Harry cũng khá ngạc nhiên khi Ron ăn nhiều như vậy mà vẫn không béo lên.

Bên bàn Ravenclaw, Hermione đang trò chuyện với một hồn ma, vẻ mặt giận dữ, đĩa thức ăn bị cô đẩy sang một bên. Hai nữ sinh bên cạnh đang che miệng cười khúc khích. Có vẻ như Hermione đã biết được chuyện Hogwarts có gia tinh. Harry chỉ mong cô đừng cố lôi kéo mấy người Slytherin xung quanh cậu vào chiến dịch của cô nàng, việc đó còn khó gấp nghìn lần so với việc lôi kéo cậu và Ron.

"Sao tối nay trông em cứ lơ đãng suốt thế. Có chuyện gì vậy?" Draco ghé sát tai Harry hỏi nhỏ, cánh tay dùng sức ôm siết lấy eo của Harry, "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Tuy đồ ăn ở Hogwart đúng là kém xa đồ ăn ở trang viên Malfoy, nhưng em cũng phải cố ăn một chút chứ."

Gần đây, hắn ta ngày càng thể hiện rõ ràng khao khát ham muốn được chạm vào và sở hữu Harry qua từng cử chỉ hành động, lúc đầu cậu còn cảm thấy khó chịu, nhưng giờ thì cũng đã quen rồi.

"Không có gì, em chỉ..." Harry liếc nhìn hắn ta, rồi quay đầu về phía bàn giáo viên.

Giáo sư Moody vừa kết thúc cuộc trò chuyện cùng giáo sư Flitwick, ông quay mặt đi, con mắt phép đang xoay tròn bỗng chạm phải ánh mắt của Harry.

Đó là con mắt có thể nhìn thấu tất cả. Nếu không phải Harry biết chắc chắn rằng có một sức mạnh bí ẩn, cao hơn tất cả đang che giấu bí mật về việc tái sinh của mình, có lẽ con mắt này thực sự có thể nhìn thấu linh hồn cậu thuộc về tương lai. Nhưng não bộ của cậu vẫn cảm thấy có gì đó đang rung chuyển, có thứ gì đó đang phá vỡ hàng phòng thủ của cậu.

Nó không đến từ Moody, mà là đến từ sức mạnh khác - dường như đến từ nơi xa xôi, nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cạch một tiếng, chiếc nĩa trong tay Harry rơi xuống đĩa. Vết sẹo của cậu bỗng đau nhói như bị lửa đốt, chỉ còn chút lý trí cuối cùng giúp cậu cắn chặt răng, cố kìm nén không hét lên giữa Đại Sảnh đường.

Những chiếc bàn dài và mùi thơm của thức ăn trước mắt đột nhiên biến mất, thay vào đó là một căn phòng cũ kỹ. Căn phòng này có lẽ từng có một thời huy hoàng, nhưng giờ đây chỉ còn lại những khung cửa sổ bẩn thỉu lung lay sắp đổ, sàn gỗ mục nát, tấm thảm không còn nhận ra màu sắc ban đầu và chiếc ghế bành lòi cả bông gòn. Trong lò sưởi vẫn còn lửa, nhưng chỉ mang lại chút ánh sáng và hơi ấm mong manh.

Một gã đàn ông gầy gò với mái tóc vàng như rơm khô đang quỳ mọp trước cái ghế bành, run rẩy nói: "Thưa chủ nhân, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, tôi đảm bảo sẽ không có thêm sự cố nào nữa, tôi đã sắp xếp hết tất cả, nhất định sẽ mang được Harry Potter đến trước mặt ngài."

Người đàn ông bò thêm hai bước, cúi xuống ghế bành và hôn lên thứ gì đó.

Một giọng nói lạnh lẽo, nghe như tiếng rắn: "Ta có thể lại cho mi thêm một cơ hội. Dù sao so với con chuột đang ở trong Azkaban kia, mi có đầu óc hơn và hơn hết còn có lòng trung thành tuyệt đối. Ta đang cần những tên đầy tớ như vậy."

Gã đàn ông kêu lên vài tiếng nức nở vì xúc động, run rẩy nói: "Vâng thưa chủ nhân! Tôi xin thề sẽ tuyệt đối trung thành với ngài! Và tôi sẽ không bao giờ thất bại lần nào nữa!"

"Hiện tại thằng nhóc kia đang được bảo vệ nghiêm ngặt, ta hy vọng kế hoạch của mi sẽ không có sơ hở." Giọng nói lạnh lẽo kia lại vang lên, "Harry Potter đã khiến ta trở nên nửa sống nửa chết như bây giờ, và nó cũng sẽ là cái giá để Chúa tể Hắc ám hồi sinh. Số phận của nó đã được định đoạt rồi."

Gã đàn ông cười phụ họa với nụ cười độc ác.

Lão Frank đứng ngoài cửa cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lão nghĩ đến cậu bé tóc đen đã tiên đoán rằng một năm sau lão sẽ chết, cậu bé đó đột nhiên xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất - ở cái tuổi này của lão, đôi khi linh cảm là thứ vô cùng đáng sợ - lão biết, cái tên Harry Potter mà hai kẻ này đang nói đến chính là cậu bé đó.

Frank không thể hiểu hết cuộc đối thoại của hai người, có lẽ họ đang sử dụng một loại mật mã nào đó. Tuy nhiên, có một điều lão chắc chắn đã nghe rõ - thật kỳ lạ, đôi tai của lão đã kém lắm rồi, vậy mà lão lại có thể nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ - họ đang có ý định làm hại Harry. Lão đoán, nhiều khả năng là cậu bé đó đã tự chuốc lấy tai họa vì lời tiên tri về cái chết của mình. Lão phải làm điều gì đó! Lão phải báo cảnh sát!

Lúc lão xoay người lại, rón rén định bước xuống lầu, lão cảm thấy máu mình như đông cứng lại. Con rắn to nhất lão gặp từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đang thè lưỡi lao về phía lão. Frank bám chặt vào tường, lão nắm chặt gậy chống, trong đầu vô thức bắt đầu tính toán phải đối phó thế nào nếu con rắn tấn công.

Thế nhưng, con rắn không tấn công lão, như thể nó không nhìn thấy lão, trượt qua người lão, luồn qua khe cửa và nhanh chóng biến mất trong căn phòng đang âm mưu gây ra một tội ác kia.

Tiếng nói chuyện trong phòng ngừng lại. Frank nghe thấy con rắn khổng lồ phát ra một loại âm thanh xì xì khác với lúc nãy, như thể nó đang nói chuyện - một con rắn đang nói chuyện ư? Thật không thể tin được. Sau đó lão nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông cũng phát ra những âm thanh xì xì, dường như đang giao tiếp với con rắn

Đây là một ý nghĩ kỳ quặc, không ai có thể nói chuyện với rắn cả. Frank run lẩy bẩy nắm chạy cây gậy chống, lão khao khát được chạy về căn phòng nhỏ của mình, dù chỉ là ôm chai nước nóng chui vào chăn cũng được, nhưng đôi chân lão hoàn toàn không nghe theo ý muốn.

"Nagini mang về một tin tức thú vị." Giọng nói lạnh lẽo kia lại chuyển sang thứ ngôn ngữ mà Frank có thể hiểu, "Ngoài cửa đang có một lão Muggle, nghe rõ từng lời từng chữ chúng ta nói."

"Thưa chủ nhân, hãy để tôi giải quyết."

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng động, có lẽ là gã đàn ông quỳ dưới đất đã đứng dậy.

Nỗi sợ hãi hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí Frank, nhưng ngược lại, điều đó khiến lão trở nên can đảm hơn. Lão ưỡn ngực, làm ra vẻ không hề sợ hãi, và chuẩn bị tinh thần để chiến đấu đến cùng với bọn chúng.

Cửa mở ra, để lộ một khuôn mặt xanh xao nhưng ưa nhìn, chỉ là trông có vẻ không được vui cho lắm.

Một tia sáng màu xanh lóe lên.

Frank bỗng cảm thấy như mình đã chết. Bộ não của lão dường như đang cố gắng giãy giụa lần cuối, nhưng thân thể lão đã ngã xuống, cứng đờ.

Ý nghĩ cuối cùng của lão lại là, cậu bé tên Harry đó đã nói đúng, một năm sau chính là ngày lão chết.

***

Harry mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc của bệnh thất. Cậu mất vài phút để lấy lại ý thức, rồi buồn bã nghĩ, không biết khi nào cậu mới có thể tham dự trọn vẹn một bữa tiệc khai giảng mà không phải nằm viện.

"Harry tỉnh rồi!"

Có người hô lên bên tai cậu, tiếp theo là những động tác quen thuộc hơn - bị ép uống một đống thuốc có mùi khó chịu. Nhưng lần này không có chai nào có vị ngọt cả. Có vẻ như cậu mới ngất đi không lâu, giáo sư Snape vẫn chưa kịp nấu thuốc cho cậu.

"Sao rồi, Harry?" Draco ngồi ở mép giường, đưa kính cho cậu, "Đột nhiên em ngất đi, dọa bọn anh sợ chết khiếp."

Bên giường cậu có giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall, giáo sư Snape, và cả Moody Mắt Điên, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Harry, nhưng Harry không nói gì, vì cậu đang điên cuồng suy nghĩ.

Cậu đã nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trong cơn ác mộng, chính là Barty Crouch Con, Đuôi Trùn đã bị nhốt vào Azkaban, có vẻ như người tham gia vào sự kiện đã trở thành Barty Crouch Con, và thời gian xảy ra cũng bị đẩy lùi. Chỉ là những điều phải xảy ra vẫn không thể thay đổi, Frank đã chết. Harry đã cố gắng cứu lão, nhưng cái chết lại là sự lựa chọn của chính lão, điều này vẫn khiến Harry cảm thấy buồn bã.

Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, họ cũng chẳng còn là người xa lạ nữa.

Tuy nhiên Harry không có nhiều thời gian để buồn bã, bởi vì cậu đột nhiên nhận ra, nếu những gì cậu nhìn thấy trong cơn ác mộng đều là những sự kiện đang diễn ra trong thời gian thực, thì Barty Crouch Con có lẽ vẫn chưa biến thành hình dạng của bất kỳ ai để xâm nhập vào Hogwarts, và Moody Mắt Điên trước mắt rất có thể là thật.

Thời điểm thầy Lupin bị tấn công đã là gần đến ngày khai giảng,việc tìm một giáo viên thay thế là một quyết định hết sức vội vàng, có lẽ Barty Crouch Con vẫn chưa nhận được tin tức. Nếu như đúng như những phỏng đoán này, thì mọi thứ đều có thể giải thích được, vì khoảng cách thời gian này, Barty Con đã mất đi cơ hội giả dạng Moody để xâm nhập vào trường.

Harry thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cậu vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào con mắt giả của Moody, trải nghiệm vừa rồi thật kinh khủng.

"Được rồi, có gì ngày mai hãy hỏi." Bà Pomfrey cau mày nói : "Cậu bé tội nghiệp này cần được nghỉ ngơi."

Harry đờ đẫn nhìn chăn, như thể vẫn chưa hoàn hồn, thậm chí không từ chối yêu cầu của bà Pomfrey về việc ở lại bệnh thất một đêm.

Cậu cần một môi trường yên tĩnh để sắp xếp lại những gì đã nghe được trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro