39: Ác mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Butterfly Beta: Chè

Ngày hôm sau, Harry thức dậy rất sớm, cậu đã ngủ khá ngon nên tinh thần cũng hồi phục rất tốt.

Vào giờ ăn sáng, sau khi mọi người liên tục hỏi han về tình trạng của Harry, Blaise cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói với cậu: "Harry! Năm nay trường hủy bỏ giải đấu Quidditch rồi!"

Cậu ta cố tình làm ra vẻ đau khổ, nhưng rồi Harry cũng chỉ lạnh nhạt đáp lời : "Ồ."

"Cậu không cảm thấy sốc, thắc mắc, hay thất vọng gì sao?" Blaise trừng mắt nhìn Harry, kêu lên.

"Bởi vì năm nay trường mình tổ chức Thi Đấu Tam Pháp Thuật mà." Harry nói. "Tôi đã biết từ khi nghỉ hè rồi, phải không Draco?"

Cậu trai tóc vàng cũng gật đầu phụ họa,chỉ còn mình Blaise đau đớn than vãn hai người là loại anh em vô tâm, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho cậu ta biết, tuy nhiên cậu ta chỉ nhận được sự chế giễu của bạn bè.

Mọi người náo nhiệt một hồi lâu mới dừng lại.

Harry hỏi : "Hôm nay chúng ta học gì thế?"

"Ừm... Để xem nào... Biến hình, Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, còn có Số học Huyền bí nữa."

"Tôi mong chờ lớp của thầy Moody Mắt Điên ghê, ngày xưa thầy từng là một Thần sáng cực kì giỏi."

"Nhưng nghe nói sau này ông ấy trở nên hơi.... điên."

"Đó không gọi là điên, đó là PTSD." Hermione chạy lại bàn của họ, nói: "Harry, cậu đã khỏe hơn chưa?"

"Gì cơ? À, mình khỏe rồi, chỉ là vết sẹo - cậu biết đấy, thỉnh thoảng nó lại đau - vậy PTSD là gì vậy?"

Không ai biết từ viết tắt này nghĩa là gì.

"Rối loạn căng thẳng sau chấn thương." Hermione giải thích ngắn gọn, rõ ràng cô ấy đến đây không phải để nói về điều này, "Sau bữa tối hôm qua, mình đã đến thư viện..."

"Gì cơ? Chúng ta chỉ vừa mới khai giảng thôi đấy! Thậm chí bọn mình còn chưa bắt đầu học!" Blaise kêu lên kỳ quặc.

Hermione liếc mắt nhìn cậu ta, tiếp tục nói: "Mình đã tìm hiểu một số thông tin về gia tinh."

Đối diện với ánh mắt bối rối của các cậu bé, Hermione đập một cuốn sách dày cộp lên bàn, nói: "Gia tinh, chúng làm việc hoàn toàn giống như nô lệ! Không tiền công, không nghỉ ốm kể cả tiền trợ cấp cũng không có! Đây là chế độ nô lệ! Mình đã xem qua, các gia đình thuần chủng đều có gia tinh, cho nên, mình quyết định bắt đầu từ các cậu... bảo vê quyền lợi của gia tinh."

Harry bất lực che mặt. Cậu biết ngay, Hermione sẽ không bỏ qua cho họ.

Mấy cậu bé xuất thân từ gia đình thuần chủng nhìn Hermione với vẻ mặt khó hiểu, có vẻ như so với PTSD, việc bảo vệ quyền lợi của gia tinh còn khiến họ khó hiểu hơn.

Mặc dù quan điểm của Hermione là đúng đắn, nhưng đối với những phù thủy thuần chủng họ đã coi việc phục vụ của gia tinh là điều đương nhiên, nó giống như quan điểm cho rằng khỉ và con người thực chất là cùng một loài, khiến người ta cảm thấy khó tin. Họ nhìn Hermione với ánh mắt như thể đang nhìn một bệnh nhân tâm thần không bình thường.

"Khụ khụ, Hermione, về ý tưởng này của cậu, mình có thể nói vài lời không?"

Đối diện trực tiếp với ánh mắt mong đợi của cô nàng tóc nâu, Harry vô thức lùi lại một chút, cẩn thận mở lời: "Trước hết, mình nghĩ quan điểm của cậu là có lý."

Cậu phớt lờ lời phản đối lầm bầm của Draco, tiếp tục nói: "Nhưng mình nghĩ cậu cần phải từ từ, ừm... ý mình là, tìm đúng đối tượng mục tiêu đầu tiên, rồi dần dần lan rộng, truyền bá quan điểm của cậu...."

Harry quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu bé tóc vàng, bóp chặt bàn tay tái nhợt đó, ngăn hắn ta nói ra bất kỳ câu nào có thể khiến Hermione bùng nổ, nếu không cả học kỳ này của họ sẽ không được yên ổn.

"Trước tiên, cậu có thể tìm hiểu xem gia tinh nghĩ đó... nhưng đừng quá cực đoan nhé? Suy cho cùng, quan niệm sinh ra là để phục vụ cho phù thủy đã ăn sâu vào gốc rễ của chúng rồi, sau đó tìm một hai đối tượng có thể làm bước đột phá để nói chuyện kỹ càng. Còn về các bạn xung quanh... mình nghĩ việc cậu chọn những bạn xuất thân từ gia đình thuần chủng ngay từ đầu là điều không khôn ngoan lắm, quan niệm của bọn họ cũng đã ăn sâu vào máu thịt, không dễ thay đổi, tại sao cậu không thử lôi kéo những bạn xuất thân từ gia đình Muggle vào phe của cậu trước? Có lẽ họ sẽ dễ dàng chấp nhận lý tưởng của cậu hơn."

Hermione chìm vào suy tư, một lúc sau, cuối cùng cô ấy lên tiếng, Harry căng thẳng nhìn cô.

"Cậu nói đúng, Harry, cảm ơn lời khuyên của cậu, điều này thực sự rất hữu ích! Mình phải đi lập một kế hoạch hành động và thực hiện chi tiết, rồi thành lập một tổ chức, tìm kiếm những thành viên đầu tiên, mình hy vọng lúc đó cậu có thể tham gia."

Nói xong, cô vội vàng rời đi.

Harry xụ mặt, nói với các bạn ở Slytherin: "Mình đã cứu các cậu, nhưng các cậu lại đẩy mình vào chỗ chết."

"Vậy nên em cũng không nên tỏ vẻ là mình đồng ý với quan điểm của con nhỏ đó." Draco lạnh lùng nói , "Bảo vệ quyền lợi của gia tinh? Cậu ta điên rồi sao? Bản chất của chúng nó là phục vụ phù thủy."

"Tôi đồng ý với Draco." Blaise gãi gãi mái tóc xoăn ngắn của mình, nói, "Cậu không để chúng làm việc, chúng sẽ rất đau khổ, còn việc trả lương cho chúng, đơn giản là sỉ nhục chúng, chúng sẽ không thích đâu."

"Đúng vậy, tôi không nhìn thấy hy vọng gì ở Granger." Gregory ợ một cái, nói phụ họa.

"Tôi tưởng cô ấy đã đọc rất nhiều sách - nếu cô ấy thực sự hiểu về gia tinh, cô ấy sẽ không làm như vậy." Vincent cũng gật đầu nói.

Không có sinh vật nào sinh ra để bị nô dịch cả. Thực ra Harry đứng về phía Hermione, chỉ là cách truyền tải của cậu ấy quá cấp tiến, điều này dẫn đến không phải ai cũng sẽ tiếp nhận được ý tốt của cô. Cuối cùng chính cô ấy cũng kiệt sức.

Các cậu bé nhanh chóng quên đi chuyện về gia tinh, họ cùng học môn Biến hình với nhà Ravenclaw, sau đó học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí với nhà Gryffindor.

Hagrid vẫn như vậy, hào hứng giới thiệu với họ về những con Quái Tôm Đuôi Nổ và để họ thử cho những sinh vật có sức sát thương cực lớn này ăn.

Ron nhìn những ngón tay bị bỏng của mình với vẻ lo lắng và hỏi: "Vậy nuôi chúng để làm gì?"

Draco đứng cách xa con lũ Quái Tôm Đuôi Nổ kia những nửa mét, chế nhạo : "À, vừa có thể đốt người, vừa có thể chích người, lại còn có thể cắn người, ai mà chẳng muốn có một con thú cưng như vậy chứ?"

"Im mồm đi Draco." Harry thử dùng gan ếch xanh để dụ dỗ đám Quái Tôm Đuôi Nổ, "Cho bác Hagrid chút mặt mũi đi. Anh cũng biết bác ấy mà, bác ấy thích những loài động vật kiểu này, càng nguy hiểm càng tốt."

"Chúng ta nên mừng vì lũ Quái Tôm Đuôi Nổ còn nhỏ, chờ đến lúc bác Hagrid biết rõ chúng thích ăn cái gì, chắc chắn chúng nó sẽ lớn đến hơn 6 feet."

"Có lẽ vậy..." Harry lơ đãng nói. Đám Quái Tôm Đuôi Nổ này có khi là được chuẩn bị cho hạng mục cuối của Thi Đấu Tam Pháp Thuật.

"Nhưng nếu cuối cùng phát hiện ra chúng có thể chữa say tàu xe gì đó thì cũng không sao, đúng không?" Ron nháy mắt nói.

"Cậu cảm thấy lũ này thật sự có công dụng gì à?" Draco lùi lại khi Quái Tôm Đuôi Nổ lại phun ra tia lửa, hắn hoàn toàn từ bỏ bài học này, "Harry, em tránh xa đuôi của chúng một chút, nguy hiểm lắm đấy."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, ngón tay của Harry cũng bị bỏng, Draco lập tức ép Harry từ bỏ việc cho Quái Tôm Đuôi Nổ ăn.

Khi họ cuối cùng cũng kết thúc tiết học, tất cả học sinh đều chạy về lâu đài như thể đang chạy trốn. Tuy nhiên, lớp học buổi chiều cũng không dễ dàng hơn là bao, độ khó của môn Số học Huyền bí học kỳ này đã tăng lên rất nhiều, họ buộc phải đến thư viện để tra cứu tài liệu ngay từ ngày đầu tiên đến lớp.

Harry thở dài, bỗng nhiên cảm thấy những ngày có thể tùy tiện bịa đặt bài tập cho môn Tiên tri còn tốt hơn bây giờ.

"Potter".

Khi bọn họ đi lên cầu thang phía bên trái, Chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo sư Snape gọi Harry lại.

"Tới văn phòng của ta." Giáo sư áo đen ra lệnh ngắn gọn, sau đó ông ta xoay người đi về hướng đường hầm.

Harry bối rối chớp mắt. Họ chưa có tiết Độc dược đầu tiên của học kỳ mới, giáo sư Snape tìm cậu có chuyện gì? Cậu nhìn sang Draco cầu cứu, nhưng cậu bé tóc vàng chỉ nhún vai, ra hiệu họ sẽ đợi cậu ở thư viện.

Tất cả học sinh đều thích vị giáo sư Snape hay bao che bênh vực học sinh, chẳng ai nghĩ ông ta sẽ gây bất lợi cho Harry cả, ngoại trừ Harry.

Cậu bé tóc đen lo sợ nơm nớp đi vào hầm, giáo sư Snape đã đợi sẵn với một chai thuốc màu sắc kỳ lạ.

"Thưa thầy?"

"Uống." Giáo sư Snape đưa lọ thuốc qua.

Harry nhận lấy một cách không hiểu ra sao, thăm dò nói: "Ừm.. Con cảm thấy mình vẫn khỏe lắm, thưa giáo sư."

Snape khịt mũi cười khẩy. Ngay lập tức Harry cảm thấy xấu hổ, dù sao hôm nay cậu mới ra khỏi bệnh thất, và nhìn lại ba năm qua, cậu luôn là khách quen của bệnh thất, tai nạn luôn đồng hành với cậu, dù bản thân cậu không muốn gây rắc rối, rắc rối cũng luôn tìm đến cậu.

Harry mở nút chai, một mùi hôi thối như sự kết hợp giữa vớ bẩn và dưa chua thối trộn lẫn xộc thẳng vào mũi, khiến cậu phải nhăn mặt lại. Giáo sư Snape chưa bao giờ cho cậu uống thuốc có mùi kinh khủng như vậy.

Cậu thè lưỡi như một chú mèo con, cẩn thận liếm một chút ở miệng chai, lập tức mặt cậu tái xanh lại như tàu lá chuối, đó chắc chắn là mùi vị kinh tởm nhất mà cậu từng nếm.

"Uống hết." Snape lạnh lùng ra lệnh.

Dưới ánh mắt không thể từ chối của ông ta, Harry hít sâu một hơi, vẻ mặt bi tráng như người lính sắp phải cắt cổ tay để hi sinh, đổ hết thuốc vào bụng.

Trong nháy mắt, Harry suýt nữa nôn hết ra.

Một ly nước bí đỏ kịp thời xuất hiện trong tầm tay của cậu, Harry không suy nghĩ gì vội vàng cầm lấy đổ vào miệng, trong lúc uống còn bị sặc vài lần, cuối cùng cũng tạm thời đè được phần nào vị kinh tởm đó xuống.

"Sau này mỗi tuần đến đây uống một lọ."

Harry vừa mới lấy lại hơi thở liền cứng đờ người, kinh ngạc nhìn giáo sư Snape, lắp bắp hỏi: "Cái... cái gì ạ? Thưa thầy? Không phải... Con cảm thấy mình khỏe mạnh lắm ạ... Tại sao lại thế ạ?"

"Chúng ta đều cho rằng cơ thể của mi cần được điều trị bằng một số loại thuốc đặc thù." Giáo sư Snape nói. Ông ta chịu giải thích cho Harry cũng là sự dịu dàng lớn nhất rồi.

Harry miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, suy cho cùng, từ "Chúng ta" này chắc chắn có giáo sư Dumbledore với bà Pomfrey, và có lẽ cả Giáo sư McGonagall. Dù cho họ đều có ý tốt, nhưng mùi vị của thuốc này quá khó chấp nhận.

Harry phát hiện mình hoàn toàn không thể từ chối giáo sư Snape, khi cậu lơ mơ bước ra khỏi hầm ngục, vẫn còn nghĩ lung tung rằng, việc giáo sư Snape ép cậu uống thuốc vẫn tốt hơn là mổ đầu cậu ra để xem những cơn ác mộng của cậu.

Nói thật, Harry không muốn các giáo sư biết về những cơn ác mộng của mình, may mắn là hôm qua giáo sư Dumbledore cũng không khăng khăng muốn nói chuyện với cậu - ít nhất là tạm thời. Cậu không hy vọng giáo sư Dumbledore hay bất kì ai can thiệp vào con đường hồi sinh đã được định sẵn của Voldemort.

Voldemort sở hữu không chỉ một Trường Sinh Linh Giá, hắn sẽ có rất nhiều cách để hồi sinh. Nếu việc hồi sinh là điều không thể tránh khỏi, thì thay vì hồi sinh bằng cách mà Harry không biết, từ đó tăng thêm biến số, chi bằng cứ đi theo con đường cũ, ít nhất có thể để cậu chuẩn bị sẵn sàng.

Mặc kệ việc Voldemort hồi sinh là cách để tiêu diệt hắn triệt để, bản thân Harry cũng đã chuẩn bị tinh thần chết thêm một lần nữa.

Snape nhìn bóng lưng của cậu bé tóc đen đang rời đi, dần nhíu mày.

Ông ta vẫn nhớ tấm da dê đầy những đoạn đối thoại mà ông ta thấy khi Potter học năm nhất - Potter không thể phân biệt được giới tính thứ hai. Và theo quan sát của ông ta, Potter hiện giờ vẫn chưa thể làm được điều đó.

Cậu bé có trái tim rộng lớn đến mức như có thể chứa cả Hồ Đen này hoàn toàn không nhận thức được tính nghiêm trọng của việc này. Cậu đã mười bốn, rất nhanh sau đó sẽ tiến vào kì phân hóa, đây không còn là chuyện có thể giải quyết bằng một câu nói nhẹ nhàng "cậu bé còn nhỏ mà, tạm thời không cần lo lắng, có thể quan sát thêm" nữa.

Ngoài ra, những vết sẹo không thể phai mờ trên người cậu cũng khiến người ta khó có thể không để ý tới.

Snape đã tra cứu rất nhiều sách vở trong kỳ nghỉ hè, thậm chí còn đến bệnh viện Thánh Mungo, chai thuốc có mùi vị kinh tởm đó chính là kết quả nghiên cứu suốt cả mùa hè của ông ta. Để đảm bảo hiệu quả, ông ta không thể mạo hiểm cải thiện hương vị, dù vậy, liệu có hiệu quả với Potter hay không vẫn là một ẩn số.

Snape hoàn toàn không nhận thức được, bản thân ông ta càng ngày càng lo lắng cho đứa bé này.

Đúng là Harry là con của người mà ông ta ghét nhất, nhưng đồng thời cũng là con của người phụ nữ mà ông ta yêu nhất. Hơn nữa qua Harry, ông ta lại có thể nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình.

Loại tâm lý này rất mâu thuẫn, vì thế, nội tâm ông ta đã đấu tranh gần ba năm trời. Và học kỳ trước, khi Snape biết được mình là một người rất quan trọng trong lòng Harry, cảm xúc phức tạp này đã lên đến đỉnh điểm. Ông ta đã không chỉ bảo vệ Harry chỉ vì một lời hứa, hay là vì cậu là con của Lily, ông ta bảo vệ cậu với thân phận là Harry Potter. Cảm xúc của ông ta với Harry là từ chán ghét, đến bối rối rồi lại đến tò mò, sau lại tới sợ hãi, tới tức giận, lại đến thương hại, cuối cùng có lẽ là yêu thương.

Đây là một quá trình dài và phức tạp, chỉ có Snape mới hiểu được cảm giác đó.

Nhưng có một điều Snape phải thừa nhận, ông ta đã thực sự bắt đầu, từ tận đáy lòng, muốn bảo vệ Harry Potter vì chút xúc cảm gọi là "yêu" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro