C13. Người may mắn là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Mộc đưa cậu về chung cư, Chu Nam Sơ cuối cùng vẫn không hỏi hắn lý do gì lại nói cho Tiêu Nhất Hách biết chuyện cậu mang thai.

Lúc ấy cậu có hơi tức giận, giờ ngồi ngẫm lại, đối với Tần Mộc đây chắc hẳn chỉ là chuyện râu ria nên không bận tâm nhiều, chẳng qua khi đó tiện đà giải đáp nghi hoặc của Tiêu Nhất Hách mà thôi.

Dù sao hắn không biết Tiêu Nhất Hách đã từng là sự tồn tại đặc biệt đối với Chu Nam Sơ, đương nhiên, Tần Mộc cũng vậy.

Xe bên ngoài muốn đi vào chung cư phải đăng ký, Tần Mộc ngại phiền phức nên dừng ở bên ngoài.

Chu Nam Sơ xuống xe, nói lời cảm ơn với hắn.

Tần Mộc mỉm cười bảo cậu không cần khách sáo với mình làm gì.

Chu Nam Sơ đứng yên tại chỗ nhìn xe Tần Mộc khuất bóng mới đi vào.

Trở lại nhà Mạnh Thư Cẩn, bên trong yên tĩnh không một tiếng động, Mạnh Thư Cẩn chắc hẳn còn chưa về, Chu Nam Sơ từ sau khi mang thai rất dễ mệt mỏi, cậu tính toán đi ngủ trưa một lát.

Lên đến lầu thấy phòng Vi Hạ Hàm vẫn đóng chặt, Chu Nam Sơ không biết Vi Hạ Hàm có còn ở đây không, cậu có hơi tò mò, lại không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ chính mình.

Cậu bước vào phòng tắm rửa qua rồi lên giường ngủ.

Không biết qua bao lâu, cậu mơ mơ màng màng cảm giác có người chạm vào lông mi mình, Chu Nam Sơ giật mình tỉnh giấc.

Cậu mở mắt ra liền thấy Mạnh Thư Cẩn ngồi trên thảm, khuỷu tay trái chống lên giường, bàn tay chống cằm dựa vào mép giường nhìn cậu, ngón tay phải vẫn còn đặt ở trước mắt cậu.

Chu Nam Sơ dụi đôi mắt bị sờ ngưa ngứa, mơ hồ nói: “Chuyện gì thế.”

“Tôi đói bụng quá.” Mạnh Thư Cẩn giọng điệu giống như đang làm nũng.

Chu Nam Sơ nghe xong tâm đều mềm nhũn, cậu cầm lấy di động mới phát hiện đã 5 giờ rưỡi, cậu vậy mà lại ngủ lâu như thế.

Chu Nam Sơ: “Cậu có thể đánh thức tôi mà.”

Mạnh Thư Cẩn trêu chọc: “Nhìn cậu ngủ ngon như thế nên muốn chờ cậu tự tỉnh lại, ai dè cậu ngủ đến heo còn phải xin thua, chờ mãi không tỉnh.”

Chu Nam Sơ mặt nóng như sắp bị hun chín, xốc chăn lên rời khỏi giường.

Cậu rửa mặt xong xuôi, đi xuống lầu thấy Vi Hạ Hàm ngồi ở trên sofa nghịch điện thoại.

Thấy Chu Nam Sơ đi xuống, cô ngẩng đầu cười cùng cậu chào hỏi: “Tiểu Cẩn nói cậu nấu cơm rất ngon, tôi đành mặt dày ở lại ăn trực cơm hai người.”

Chu Nam Sơ: “Là hắn khoa trương quá thôi, thực ra mùi vị rất bình thường.”

Vi Hạ Hàm: “Không sao, tôi đây cũng rất muốn nếm thử, Tiểu Cẩn rất ít khi khen người khác đó.”

Chu Nam Sơ xấu hổ cười, liền vào phòng bếp.

Trên người Vi Hạ Hàm mặc bộ đồ thể thao nam, hẳn là của Mạnh Thư Cẩn, Chu Nam Sơ trong lòng không thoải mái, cậu nhịn không được suy nghĩ, Mạnh Thư Cẩn đánh thức cậu rốt cuộc là vì hắn đói bụng, hay là muốn cậu nấu cho Vi Hạ Hàm ăn?

Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất nhiều, nhưng Chu Nam Sơ tâm tình không tốt nên chỉ làm ba món đơn giản.

Vi Hạ Hàm ăn xong khen nức nở: “Cậu nấu ngon quá xá luôn, về sau ai gả cho cậu hoặc là cưới cậu thì thật có phúc.”

Mạnh Thư Cẩn nhàn nhạt đáp trả: “Người may mắn đó là tôi.”

Chiếc đũa trong tay Vi Hạ Hàm hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hai người, chần chờ nói: “Cái gì?!”

Mạnh Thư Cẩn: “Cậu ấy mang thai con của tôi.”

Chu Nam Sơ vô cùng kinh ngạc, cậu hoàn toàn không thể tin được Mạnh Thư Cẩn sẽ chủ động nói cho Vi Hạ Hàm chuyện này, hơn nữa hắn nói mình là người may mắn, đây có tính gián tiếp thừa nhận quan hệ bọn họ không?

Chu Nam Sơ bị làm cho cảm động, ngay cả tâm tình không tốt bởi vì ghen đều biến mất không còn dấu vết.

“Thật sao?” Vi Hạ Hàm vẻ mặt cứng ngắc.

Mạnh Thư Cẩn ôm Chu Nam Sơ hôn khóe miệng cậu một cái, cười nói: “Đúng vậy, cưới được một người vợ hiền tuệ như cậu ấy là phúc ba đời của tôi.”

Chu Nam Sơ xấu hổ đến mặt đỏ bừng.

Vi Hạ Hàm khóe miệng run rẩy, trả lời: “Nhà cậu không phải muốn cậu tìm Omega kết hôn sao?”

Mạnh Thư Cẩn cười: “Còn mấy tháng nữa là con tôi ra đời, bọn họ cũng không thể làm gì.”

Vi Hạ Hàm không nói tiếp.

Mạnh Thư Cẩn cũng im lặng ăn cơm.

Chu Nam Sơ cảm thấy không khí giữa bọn họ bỗng trở nên lạ thường.

Cơm nước xong, Vi Hạ Hàm nói cô còn có việc, quần áo cũng chưa thay đã rời đi.

Mạnh Thư Cẩn ngồi vào sofa chơi trò chơi trên điện thoại, Chu Nam Sơ đem bát bỏ vào máy rửa bát tự động, xong xuôi hết cậu mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thư Cẩn.

Ngón tay thon dài Mạnh Thư Cẩn ấn điên cuồng trên màn hình, bình thường hắn thao tác rất lợi hại, nhưng hôm nay lại chết liên tục, cuối cùng là thua game, hắn đem điện thoại ném sang một bên, kéo Chu Nam Sơ ôm vào lòng, tay không an phận ở trên người cậu sờ tới sờ lui.

“Cậu tâm trạng không tốt sao?”

“Không có, sao cậu lại nhạy cảm như như cô gái nhỏ mới lớn thế?” Mạnh Thư Cẩn cười nói: “Là do mang thai à?”

Cậu biết Mạnh Thư Cẩn nói dối, tâm tình hắn hiện tại chắc chắn không tốt.

Mạnh Thư Cẩn tuy rằng đang vuốt ve khiêu khích cậu, nhưng động tác thực qua loa.

Chu Nam Sơ nghi hoặc, lúc Mạnh Thư Cẩn kêu cậu rời giường vẫn rất bình thường, rốt cuộc vì sao tâm trạng lại bỗng dưng trở nên tồi tệ?

Cậu thật sự không nghĩ ra.

Mạnh Thư Cẩn đem mặt chôn sau cổ Chu Nam Sơ, hít mùi tin tức tố trên người cậu, trầm thấp nói: “Nam Sơ mùi tin tức tố cậu ngửi thơm quá.”

Chu Nam Sơ cảm nhận được vật giữa háng Mạnh Thư Cẩn đã rục rịch ngóc đầu, chọc chọc phần mông cậu.

Mạnh Thư Cẩn muốn cởi quần Chu Nam Sơ, cậu theo bản năng ngăn cản, mặt sau của cậu còn chưa lành hẳn, hôm nay Mạnh Thư Cẩn có vẻ quên luôn chuyện ngày hôm qua nói mua thuốc cho cậu, chính cậu cũng quên mất nên hy vọng hôm nay có thể hoãn lại.

Mạnh Thư Cẩn bất mãn: “Cậu lúc nào cũng phóng tin tức tố câu dẫn tôi, vậy mà không ngoan ngoãn để tôi chịch?”

Chu Nam Sơ bất đắc dĩ, cậu đâu thể khống chế tin tức tố bản thân, hơn nữa tin tức tố cậu là vì đối mặt Mạnh Thư Cẩn mới thay đổi, cậu cũng không có câu dẫn, nhưng mà ngẫm lại tin tức tố cậu có thể khiến cho Mạnh Thư Cẩn động dục, khả năng này cũng coi như một loại câu dẫn đi…

“Sau này tôi sẽ xịt thuốc ức chế được rồi chứ?”

“Chuyện này nói sau.” Mạnh Thư Cẩn cọ tới cọ lui ở cổ Chu Nam Sơ, thấp giọng nói: “Hiện tại làm đi, được không?”

Chu Nam Sơ khó xử nói: “Nhưng mà phía sau tôi còn sưng, hơn nữa vừa mới ăn cơm xong, không thể vận động kịch liệt được.”

Mạnh Thư Cẩn: “Đúng rồi, tôi quên mua thuốc cho cậu.”

Chu Nam Sơ khẽ gật đầu.

Mạnh Thư Cẩn buông cậu ra nói: “Bây giờ tôi đưa cậu đi mua thuốc, sau đó chúng ta tiện đường đi dạo tiêu hoá bớt thức ăn nhé.”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro