C12. Tại sao bọn họ đều thường xuyên xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nam Sơ nhận được một tin nhắn WeChat giữa giờ học.

Cậu ấn vào thì thấy là Tần Mộc gửi tới, cái này làm cho cậu có chút ngạc nhiên, cậu cùng Tần Mộc đã kết bạn được hai tháng nhưng chưa từng trò chuyện qua lại.

Tần Mộc gửi cho cậu icon mèo đáng yêu với nội dung, cậu có ở đây không.

[ Có. ]

[ Hôm nay tôi ở trường học cậu, giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không? ]

Chu Nam Sơ không nghĩ tới Tần Mộc lại mời mình ăn cơm, tuy cậu có chút thụ sủng nhược kinh*, nhưng nghĩ đến đám người hâm mộ Tần Mộc, cậu vẫn là cảm thấy mình không có phúc hưởng thụ.

*Được sủng mà sợ

Cơ mà nhất thời cậu lại không biết từ chối hắn như thế nào, cứ viết rồi lại xoá...

[ Chỉ có hai người chúng ta, tôi mời cậu ăn ở ngoài. ]

Không biết có phải Tần Mộc thấy cậu chậm chạp mãi không nhắn lại hay không, hắn gửi tiếp những lời này tới.

Trông Tần Mộc không giống như là chỉ tùy tiện mời, Chu Nam Sơ đoán hắn chắc có chuyện tìm mình nên cuối cùng vẫn đồng ý.

Tần Mộc dẫn Chu Nam Sơ đến nhà hàng tư nhân nổi tiếng trong thành phố, nghe nói đồ ăn ở đây đều phụ thuộc vào đầu bếp hôm nay mua gì, không gọi riêng từng món, mà gọi theo hình thức phần ăn cố định.

Hai người theo người phục vụ đi tới ngồi xuống một bàn ăn trang nhã, sau đó người phục vụ đưa menu cho bọn họ.

Chu Nam Sơ sửng sốt khi mở menu ra, cảm giác bản thân có chút ăn không tiêu, bởi vì giá suất ăn thấp nhất ở đây cũng đã là 1888 tệ.

Cậu do dự không dám chọn.

Tần Mộc hỏi người phục vụ hôm nay có những món gì, người phục vụ giới thiệu một lượt các món ở mỗi mức giá cho hắn.

Tần Mộc nghe xong nhẹ giọng nói với phục vụ: "Cho tôi hai suất ăn 2888 tệ."

Người phục vụ kia gương mặt ửng đỏ gật đầu.

Chờ người phục vụ đi rồi, Chu Nam Sơ mới nói: "Kỳ thật không cần thiết phải tới chỗ đắt đỏ thế này."

Tần Mộc mỉm cười nói: "Không sao, cậu hiện tại nên ăn nhiều chút."

Tần Mộc là đang ám chỉ chuyện cậu mang thai, Chu Nam Sơ đành phải dùng nụ cười để giảm bớt xấu hổ.

Món ăn ở đây đều rất đắt, mỗi phần được trang trí vô cùng tinh xảo, hương vị cũng không có chỗ nào để chê nhưng mà lại quá ít.

Chu Nam Sơ hiện tại còn đứa bé trong bụng nên căn bản ăn không đủ no.

"Nam Sơ, tôi ăn no rồi, những đồ ăn còn lại cậu giúp tôi xử lý nốt nhé?"

"Cậu cũng mới chỉ ăn một chút thôi mà."

Chu Nam Sơ biết Tần Mộc khả năng nhìn ra cậu không ăn no mới cố ý không ăn, chuyện này làm cậu ngượng muốn chết.

"Bình thường tôi cũng không ăn nhiều." Tần Mộc mỉm cười nói.

Chu Nam Sơ cũng không từ chối nữa.

Ăn hai phần đồ ăn, Chu Nam Sơ mới miễn cưỡng cảm thấy no.

Tần Mộc tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn cậu.

Bị hắn nhìn như vậy, Chu Nam Sơ có hơi không được tự nhiên, đành phải hỏi: "Cậu hôm nay tìm tôi có chuyện gì à?"

Tần Mộc: "Cậu cùng Mạnh Thư Cẩn sống chung?"

Chu Nam Sơ kinh ngạc nói: "Sao cậu biết?"

Tần Mộc cười nói: "Hắn nói cho tôi, hơn nữa tôi còn biết đứa bé trong bụng cậu là con của hắn."

"Hắn, sao cái gì đều nói cho cậu?"

"Hai chúng tôi là bạn."

"Nam Sơ, cậu không muốn tôi biết phải không?" Tần Mộc áy náy nói: "Thực xin lỗi, tôi chỉ là quan tâm cậu thôi."

Dáng vẻ này của Tần Mộc ngược lại làm Chu Nam Sơ cảm thấy mình vừa rồi có hơi quá đáng, câu nói kia nghe như là đang trách cứ hắn.

"Không phải không phải, tôi thấy hơi xấu hổ ấy mà."

Chu Nam Sơ cho rằng Mạnh Thư Cẩn sẽ không nói chuyện này cho người khác, dù sao bọn họ cũng là do say rượu mà ra, không nghĩ tới Mạnh Thư Cẩn còn chủ động nói những việc này cho Tần Mộc, này có phải chứng minh hắn nghiêm túc chịu trách nhiệm với cậu?

"Xấu hổ cái gì?" Tần Mộc khẽ cười nói: "Tôi cũng không chê cười cậu, tôi chỉ là có chút tò mò, sống chung là hắn đề nghị sao?"

"Đúng vậy." Chu Nam Sơ có chút thẹn thùng nói: "Hắn nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi và đứa bé."

Tần Mộc ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ, Chu Nam Sơ cũng không để ý.

"Vậy à, không biết hắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu bao lâu."

Chu Nam Sơ chợt cảm thấy buồn nôn, cho nên căn bản không nghe rõ Tần Mộc nói gì.

Cậu che miệng lại, khó chịu nói: "Tôi, tôi đi WC một lát."

Nói xong cũng không chờ Tần Mộc trả lời, đứng dậy chạy đi ra cửa hỏi người phục vụ vị trí WC rồi nhanh chóng đi đến đó. Trên đường đụng vào một người, cậu đầu cũng không nâng lên, vội vàng nói xin lỗi rồi vọt vào WC.

Cửa cũng chưa kịp đóng lại đã ngồi xổm ở trước bồn cầu nôn.

Từ sau khi cậu uống thuốc bác sĩ kê phản ứng nôn nghén hầu như không còn, thỉnh thoảng mới bị một hai lần, khả năng lần này lại ăn phải đồ trái dạ.

Nôn xong cảm giác thoải mái hơn nhiều, cậu đứng dậy đi ra khỏi buồng muốn súc miệng, kết quả vừa mới ra đã thấy Tiêu Nhất Hách đứng ở bên ngoài, cậu ngẩn người.

"Sao lần nào gặp đều thấy cậu nôn?" Tiêu Nhất Hách hơi nhíu mày nói: "Dạ dày cậu kém đến vậy?"

Chu Nam Sơ ngại muốn độn thổ, cậu cũng không biết vì sao mỗi lần bộ dáng nôn nghén chật vật của mình đều bị Tiêu Nhất Hách bắt gặp.

"Thật ra, là..."

Vốn Chu Nam Sơ muốn thuận theo Tiêu Nhất Hách thừa nhận dạ dày mình kém, kết quả mới vừa mở miệng, liền thấy Tần Mộc xuất hiện ở cửa, sau đó cậu nghe thấy Tần Mộc mỉm cười nói:

"Cậu ấy mang thai."

Chu Nam Sơ: "!!!!"

Tần Mộc: "Đã hơn ba tháng."

Tiêu Nhất Hách: "!"

Chu Nam Sơ không rõ Tần Mộc tại sao lại nói chuyện này cho Tiêu Nhất Hách, cái này làm cho cậu có một chút tức giận.

Ấy vậy mà vẻ mặt Tiêu Nhất Hách trước nay đều không cảm xúc sau khi nghe thấy cậu mang thai liền xuất hiện biểu cảm ngây người, cái này lại càng làm cậu thêm khó hiểu.

"Ai?" Tiêu Nhất Hách nhìn Chu Nam Sơ lạnh lùng hỏi.

Thái độ Tiêu Nhất Hách doạ Chu Nam Sơ sợ chết khiếp, nhất thời không dám nói.

Tần Mộc: "Mạnh Thư Cẩn."

Tiêu Nhất Hách đột nhiên phóng ra tin tức tố, hơn nữa hoàn toàn không khống chế, tin tức tố tràn ngập tính áp chế ập vào trước mặt Chu Nam Sơ, ép cậu sắp thở không nổi.

Dù tin tức tố Alpha trội sẽ không làm Beta động dục, nhưng nếu bọn họ không kiềm chế tin tức tố phóng ra sẽ làm Beta vô cùng cưỡng bách.

Tần Mộc đi tới chắn trước Chu Nam Sơ, giọng điệu trào phúng nói: "Tiêu đại thiếu gia, đã lớn thế này còn không biết cách khống chế cảm xúc bản thân sao?"

Tiêu Nhất Hách lúc này mới thu liễm tin tức tố lại, hắn cười lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi WC.

Chu Nam Sơ bấy giờ mới cảm giác hô hấp thông thuận trở lại.

Tần Mộc đỡ cậu, quan tâm nói: "Không có việc gì chứ?"

Chu Nam Sơ lắc đầu.

Cậu không thể hiểu nổi, Tiêu Nhất Hách vì sao tự dưng lại phóng thích tin tức tố, hơn nữa tin tức tố này còn biểu đạt cảm xúc phẫn nộ của hắn.

Hắn tức giận? Vì cái gì?

Tiêu Nhất Hách sao lại quan tâm tới vấn đề ba ruột đứa bé trong bụng cậu là ai?

Chu Nam Sơ càng ngày càng không hiểu được bọn họ.

Bọn họ hình như ngày càng xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của cậu thì phải?

Là cậu ảo giác sao?

Có lẽ là cậu suy nghĩ nhiều quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro