C18. Cậu tính làm tiểu tam à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Mạnh Thư Cẩn đều có tiết nên đã đi từ sáng sớm, Chu Nam Sơ buổi sáng không phải học nên ngủ một mạch đến giữa trưa, trưa nay chỉ có một mình thành ra cậu nấu ăn khá đơn giản, sau đó sắp xếp sách vở chuẩn bị đến trường.

Cậu vừa mới ra cửa đã thấy Tiêu Nhất Hách bước ra từ căn hộ Tần Mộc.

Cậu nghi hoặc nhìn Tiêu Nhất Hách.

Tiêu Nhất Hách mặt không cảm xúc nói: “Hôm qua di động tôi rơi ở đây.”

“À à.” Chu Nam Sơ mau chóng đáp.

Bản thân còn chưa hỏi hắn bất cứ điều gì, Tiêu Nhất Hách đã chủ động giải thích với cậu, điều này làm cậu khá kinh ngạc.

Tiêu Nhất Hách và cậu cùng đi vào thang máy, Chu Nam Sơ có hơi khẩn trương, bởi vì còn chưa quen nên ban nãy cậu quên mất xịt thuốc ức chế.

Chu Nam Sơ ấn tầng một, Tiêu Nhất Hách ấn xuống tầng hầm.

Không gian thang máy không lớn, mùi tin tức tố hơi ngọt lịm của cậu càng thêm rõ ràng.

Mạnh Thư Cẩn nói Tiêu Nhất Hách đối với tin tức tố cảm giác rất thấp, Chu Nam Sơ theo bản năng trộm ngắm Tiêu Nhất Hách phát hiện hắn hơi cau mày, dáng vẻ Tiêu Nhất Hách hiện tại có vẻ như là ngửi thấy tin tức tố cậu.

Chu Nam Sơ: “Tôi, hôm nay quên xịt thuốc ức chế.”

“Ừ.” Tiêu Nhất Hách hời hợt đáp trả.

“Xin lỗi cậu.”

“Vì sao xin lỗi?”

“Ừm thì, cậu, không phải chê tin tức tố tôi khó ngửi à…”

Tiêu Nhất Hách thờ ơ nói: “Là mùi nước hoa khó ngửi.”

Chu Nam Sơ cười: “Thì ra là thế.”

Vậy là Tiêu Nhất Hách không phải thấy tin tức tố cậu khó ngửi, biết được sự thật làm Chu Nam Sơ vui vẻ hơn nhiều.

“Cậu vui?”

Tiêu Nhất Hách đột nhiên tới gần Chu Nam Sơ, Chu Nam Sơ theo bản năng lui về sau một bước chạm vào góc thang máy, Tiêu Nhất Hách cúi đầu nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Tim Chu Nam Sơ đập lỡ một nhịp.

“Tôi…”

Cậu phát hiện màu mắt Tiêu Nhất Hách đang dần sẫm lại, cậu còn ngửi được mùi tin tức tố Tiêu Nhất Hách.

Chu Nam Sơ sửng sốt, trạng thái Tiêu Nhất Hách hiện tại không phải là bộ dáng Alpha khi động dục sao?

Nhưng mà sao hắn lại bỗng nhiên động dục?

Kỳ động dục Alpha rất ít, bọn họ có thể lực tốt có thể tự khắc chế dục vọng bản thân, cho nên bọn họ không có khả năng đột nhiên xuất hiện tình huống động dục, trừ khi là bị kỳ động dục của Omega trội ảnh hưởng.

Cơ mà nơi này nào có Omega động dục chứ, ngoại trừ cậu, cũng chỉ có mùi tin tức tố sau khi thay đổi của cậu.

Chẳng lẽ, tin tức tố cậu… Cũng có thể ảnh hưởng tới Tiêu Nhất Hách?

Thang máy đúng lúc tới tầng một, cửa thang máy mở ra nhưng Tiêu Nhất Hách vẫn còn chắn trước người cậu, Chu Nam Sơ không có cách nào đi ra.

“Tôi, tôi tới nơi rồi.”

Tiêu Nhất Hách vẫn không có ý tránh ra, Chu Nam Sơ đành trơ mắt nhìn cửa thang máy dần đóng lại.

Chờ thang máy tiếp tục đi xuống, Tiêu Nhất Hách bấy giờ mới tránh sang một bên, hỏi cậu đi nơi nào.

“Tôi đến trường.”

Chu Nam Sơ nhỏ giọng trả lời, hiện tại cậu ngay cả một cái liếc mắt nhìn Tiêu Nhất Hách cũng không có dũng khí, rõ ràng Tiêu Nhất Hách mới là người có biểu hiện động dục, nhưng sao tim cậu lại đập nhanh bất thường như vậy.

“Tôi đưa cậu đi.”

Thang máy tới tầng hầm, Tiêu Nhất Hách đi ra, Chu Nam Sơ vẫn còn trong thang máy do dự.

Tiêu Nhất Hách ấn nút tạm dừng không cho cửa đóng lại, nhìn cậu lạnh nhạt nói: “Ra đi.”

Chu Nam Sơ nghe lời ngoan ngoãn đi ra.

Đồng tử Tiêu Nhất Hách hiện tại là màu đen sẫm, mùi tin tức tố quanh thân vẫn không giảm bớt, nhưng hắn cũng không phóng ra mãnh liệt, có lẽ là hắn cố tình áp chế.

Ngồi trên xe, Chu Nam Sơ vẫn cảm thấy khẩn trương, cậu không thể đoán được rốt cuộc Tiêu Nhất Hách là vì bị tin tức tố mình ảnh hưởng mới động dục, hay là cậu trùng hợp gặp phải kỳ động dục của hắn.

Mấy lần trước mùi tin tức tố Chu Nam Sơ cũng thay đổi trước mặt Tiêu Nhất Hách, hắn giống như…

Giống như…

Chu Nam Sơ ngẫm lại, phát hiện ấn tượng của cậu về những lần đó đều rất mơ hồ, khi ấy chỉ cần nhìn thấy Tiêu Nhất Hách cậu đã căng thẳng muốn chết, nào có tâm tư đi quan sát trạng thái đối phương chứ.

Cơ mà hiện tại Tiêu Nhất Hách cũng không có làm gì cậu.

Cậu là Beta, không thể vì tin tức tố mình có thể ảnh hưởng Mạnh Thư Cẩn mà ảo tưởng tất cả Alpha khác cũng vậy được, Chu Nam Sơ tự nhắc nhở bản thân không được tự mình đa tình.

Cậu lén lén lút lút nhìn Tiêu Nhất Hách, muốn xem hắn đã trở lại bình thường hay chưa, kết quả bị Tiêu Nhất Hách bắt tại trận.

“Có chuyện gì?”

“Không có gì.”

Chu Nam Sơ xấu hổ chỉ muốn đào cái hố tự chôn mình cho xong.

Tiêu Nhất Hách bật cười, hắn hờ hững nói: “Tin tức tố của cậu nồng hơn rồi kìa.”

Tiêu Nhất Hách cười rộ lên khác xa so với thái độ lạnh như băng ngày thường của hắn, tựa như băng tuyết vừa tan, loá mắt mê người, làm người khác không thể di rời tầm mắt.

Mặt Chu Nam Sơ đỏ bừng lan xuống cả cổ.

Tiêu Nhất Hách đối với tin tức tố cảm giác rất thấp…

Lại đối với tin tức tố cậu phản ứng rõ như thế…

Trí tưởng tượng Chu Nam Sơ lại bắt đầu bay xa, cậu theo bản năng vuốt ve bụng để giảm bớt cảm xúc căng thẳng, vuốt nơi mềm mại phồng lên kia, cậu bỗng nhiên hoàn hồn, bản thân vừa mới suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?

Cậu đã có Mạnh Thư Cẩn, ấy thế mà lại nảy sinh tâm tư với Tiêu Nhất Hách, trong lòng tự khiển trách chính mình không chung thủy.

Tiêu Nhất Hách liếc mắt nhìn tay đặt trên bụng của Chu Nam Sơ, mở miệng nói: “Đứa nhỏ này, cậu dự tính tự mình nuôi hay là đưa cho Mạnh Thư Cẩn?”

“Cậu có ý gì?”

Chu Nam Sơ thực sự nghe không hiểu hắn nói gì.

Tiêu Nhất Hách: “Ý trên mặt chữ.”

Chu Nam Sơ trả lời: “Tôi và hắn sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa nhỏ.”

Tiêu Nhất Hách mặt không cảm xúc nói: “Cậu tính làm tiểu tam?”

Trong lời nói Tiêu Nhất Hách hàm chứa sự châm chọc, Chu Nam Sơ không vui: “Tôi không hiểu ý cậu.”

Tiêu Nhất Hách: “Nhà hắn tuyệt đối sẽ không để hắn cưới một Beta.”

Vi Hạ Hàm từng nói nhà Mạnh Thư Cẩn yêu cầu hắn tìm một Omega kết hôn.

Chu Nam Sơ: “Tôi biết, nhưng Mạnh Thư Cẩn nói chỉ cần đứa trẻ này sinh ra, nhà bọn họ sẽ không thể làm gì.”

Tiêu Nhất Hách cười khẩy: “Không nghĩ tới cậu lại ngây thơ đến vậy.”

Nói xong câu đó, hắn dẫm hạ phanh, nói với Chu Nam Sơ: “Tới rồi.”

Chu Nam Sơ lúc này mới phát hiện đã đến trường, cậu cởi bỏ đai an toàn, nói lời cảm ơn với Tiêu Nhất Hách, sau đó mở cửa xuống xe.

Lúc cậu muốn đóng cửa, Tiêu Nhất Hách bất ngờ nói: “Tôi khuyên cậu đừng quá nghiêm túc.”

Chu Nam Sơ dừng một chút, Tiêu Nhất Hách nói những lời này làm cậu không biết nên đáp lại như thế nào.

Sau khi cửa xe đóng lại, Tiêu Nhất Hách liền phóng đi, bởi vì xe Lamborghini màu đen của Tiêu Nhất Hách quá nổi bật, Chu Nam Sơ từ trên xe bước xuống khiến cho không ít sinh viên vây xem.

Nhưng hôm nay Chu Nam Sơ không có tâm tình đi để ý tới bản thân bị đem ra bàn tán, trong đầu chỉ quanh quẩn lời nói Tiêu Nhất Hách.

Cậu mang thai đã được năm tháng,  học kỳ này rất nhanh cũng sẽ kết thúc, cậu chuẩn bị qua mấy ngày nữa sẽ xin tạm nghỉ học.

Cậu đã kể chuyện mình mang thai con Mạnh Thư Cẩn, hơn nữa còn sống chung với hắn cho Tống Sâm Nghiêu nghe, ông luôn nói muốn gặp Mạnh Thư Cẩn một lần, nhưng Chu Nam Sơ chưa từng nói cho Mạnh Thư Cẩn biết.

Lý do tại sao ư, chủ yếu là vì cậu trước nay đều không có cảm giác an toàn.

Cậu không thể nào quên cái lần Mạnh Thư Cẩn từ chối lời tỏ tình được, hắn không thích con trai, có đôi khi Chu Nam Sơ cũng tự ngồi ngẫm nghĩ, lý do Mạnh Thư Cẩn chấp nhận ở cùng với cậu là gì?

Cậu thật sự rất thích Mạnh Thư Cẩn, bởi vì một đêm tình mà mang thai con của hắn, tạo cơ hội cho cậu có thể cùng Mạnh Thư Cẩn bên nhau, người cậu khát vọng có được năm cấp ba hiện tại thật sự đã thuộc về mình, cậu cảm thấy bản thân thật may mắn, cậu hi vọng có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi, dù cho Mạnh Thư Cẩn đối với cậu lạnh nhạt, cậu cũng nguyện ý.

Một Alpha trội ưu tú hoàn mỹ biết bao người muốn có được, hiện tại lại là người đàn ông của cậu, đây là loại thỏa mãn xưa nay chưa từng có.

Tuy rằng hết thảy luôn làm cậu cảm thấy không chân thật.

Chu Nam Sơ biết mình không nên dao động trước lời nói của Tiêu Nhất Hách, nhưng hắn đâu phải người nhàn rỗi đi quản chuyện thiên hạ?

Có lẽ hắn đang muốn nhắc cậu điều gì đó…

Chu Nam Sơ cảm thấy rất bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro