C19. Ba tôi muốn gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nam Sơ đã chuẩn bị xong thủ tục xin tạm nghỉ học. Từ Tông sau khi biết không ngừng hỏi cậu lý do.

“Lần trước cậu nói mình thân thể không khoẻ, chẳng lẽ thật sự bị bệnh?”

Từ Tông cau mày gấp gáp, Chu Nam Sơ biết Từ Tông thật sự lo lắng cho mình, cậu đột ngột tạm nghỉ học khó tránh khỏi sẽ làm hắn nghĩ nhiều, Từ Tông là người bạn đại học thân nhất của cậu, quan tâm cậu về mọi mặt, cũng giúp cậu rất nhiều chuyện, cho nên Chu Nam Sơ cảm thấy cậu không cần phải giấu giếm chuyện mình mang thai nữa.

“Tớ mang thai hơn bốn tháng rồi.”

Từ Tông không dám tin trợn to hai mắt khiếp sợ: “Cái gì?! Bao giờ?! Sao tớ không biết cậu có bạn trai vậy?”

“Việc này nói ra khá dài dòng, sau này tớ sẽ kể cho cậu.”

Từ Tông cũng không tiếp tục hỏi nữa: “Cậu tính sinh xong con rồi mới quay trở lại học hả?”

Chu Nam Sơ gật đầu: “Chờ khi tớ quay lại sẽ biến thành đàn em của cậu đấy.”

Từ Tông cười nói: “Đến lúc đó anh đây sẽ đặc biệt chăm sóc cho cưng.”

“Cảm ơn cậu.” Chu Nam Sơ nói lời cảm ơn chân thành.

Từ Tông: “Anh em với nhau cả cần gì phải khách sáo, nhưng mà nghĩ tới chuyện cậu sinh con tớ vẫn có chút không thích ứng được.”

Chu Nam Sơ: “Sau này để cậu làm ba nuôi nó.”

Từ Tông: “Tớ rất sẵn lòng.”

Học kỳ rất nhanh đã kết thúc, trong khoảng thời gian này chủ yếu là Tần Mộc đưa Chu Nam Sơ đi học.

Bởi vì mang thai, Chu Nam Sơ không có cơ hội đi học bằng lái nên Mạnh Thư Cẩn đưa xe cho cậu cũng vô dụng, cậu vẫn lựa chọn làm bạn với xe buýt, Mạnh Thư Cẩn có vài lần nói muốn đưa cậu đi nhưng lịch học hai người chênh lệch, Chu Nam Sơ không muốn làm phiền hắn, cậu cảm thấy bụng mình hiện tại cũng không lớn lắm nên từ chối.

Còn về lý do tại sao lại biến thành ngồi xe của Tần Mộc, là vì ngày đó Mạnh Thư Cẩn ra ngoài từ sớm, mà Chu Nam Sơ quên đặt đồng hồ báo thức nên dậy muộn, gần cuối kỳ học thiếu tiết ảnh hưởng không tốt với cả tiết học này là của vị giáo sư nghiêm khắc nhất, cậu tuyệt đối không thể vắng mặt.

Chu Nam Sơ vội vội vàng vàng phi ra cửa, nhưng vì mang thai không thể chạy nhanh được, chạy đến cửa chung cư đã tốn mất năm sáu phút, thời gian vào học sắp tới, từng phút trôi qua đều giống như đòi mạng cậu, cố tình lúc này cậu còn không bắt được xe.

Đang lúc nôn nóng, xe Tần Mộc trùng hợp từ gara đi tới, thấy Chu Nam Sơ đầu đầy mồ hôi liền hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

Chu Nam Sơ nói mình bị muộn học, lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều liền nhờ hắn chở mình một đoạn đường.

Tần Mộc không từ chối, ngược lại trên đường đi còn dịu dàng trấn an cảm xúc Chu Nam Sơ, hắn dùng kỹ thuật lái xe đỉnh cấp của mình chạy đua với thời gian, cuối cùng trực tiếp đưa Chu Nam Sơ tới dưới khu dạy học, vừa kịp thời gian vào tiết.

Ngày hôm sau Chu Nam Sơ xuống đã thấy xe Tần Mộc ở ngoài chung cư chờ cậu.

Chu Nam Sơ thấy rất ngượng ngùng, cậu không biết lịch học của Tần Mộc như thế nào, sợ mình ảnh hưởng đến hắn cho nên nói với Tần Mộc cứ để cậu đi xe buýt là được rồi.

“Cậu hiện tại mang thai ngồi xe buýt không an toàn, tôi đưa cậu đi cũng không có gì bất tiện.”

Cậu nhớ rõ khi đó Tần Mộc trả lời như thế.

Tần Mộc tựa như biết thời gian đi học của Chu Nam Sơ, mỗi lần ra cửa cậu đều thấy xe hắn bên ngoài chung cư.

Cậu không muốn làm phiền Tần Mộc nên không ngồi lên xe.

Tần Mộc cũng không ép buộc, chỉ ngồi lẳng lặng trong xe, dùng khuôn mặt đẹp trai xuất chúng nhìn Chu Nam Sơ cười dịu dàng, chỉ cần như vậy đã khiến cho Chu Nam Sơ không thể nào chối từ.

Buổi sáng Tần Mộc sẽ mang bữa sáng cho Chu Nam Sơ, buổi chiều còn dẫn cậu đi mua đồ, đối với sự quan tâm săn sóc của hắn làm cho tâm trí Chu Nam Sơ không ngừng rối loạn.

Lúc trước cũng là vì điều này mà khiến Chu Nam Sơ ảo tưởng rằng hắn thích mình, kết quả bị hiện thực tát một cái đau điếng.

Hiện tại Tần Mộc rốt cuộc tính toán gì trong đầu cậu thật sự đoán không ra, Tần Mộc nói bản thân thích kiểu người nhỏ nhắn đáng yêu, Chu Nam Sơ rõ ràng không phải, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị hắn từ chối.

Cậu có thể cảm nhận được Tần Mộc hiện tại quan tâm cậu có chút quá mức, điều này làm cậu cảm thấy thật kỳ lạ, liệu có phải sau khi mang thai mị lực bản thân tăng lên hay không…

Chu Nam Sơ biết bọn họ thế này có chút ái muội. Như vậy làm cậu thấy thực có lỗi với Mạnh Thư Cẩn.

Buổi tối cùng Mạnh Thư Cẩn làm tình xong, Chu Nam Sơ do dự một hồi lâu rồi quyết định đem chuyện gần đây cậu ngồi xe Tần Mộc tới trường kể cho Mạnh Thư Cẩn.

Mạnh Thư Cẩn nghe xong lập tức chửi bậy.

“Cậu con mẹ nó không cho tôi đưa, cuối cùng lại chui lên xe tên Tần Mộc ngồi?”

Chu Nam Sơ cúi đầu không dám phản bác, đúng thật là tâm tư cậu đối với Tần Mộc không đơn thuần nên có chút chột dạ.

“Cậu đây là muốn cho người khác nghĩ rằng tôi bạc đãi cậu?”

“Không phải, tôi không có nghĩ như thế.”

“Vậy cậu không cho tôi đưa đi, sau đó lại chạy tới ngồi xe Tần Mộc là ý gì?”

Mạnh Thư Cẩn nổi bão, dùng lực bắt lấy tay Chu Nam Sơ chất vấn.

Mạnh Thư Cẩn hỏi cậu có ý gì, có lẽ là vì khi cậu nói Mạnh Thư Cẩn không cần đón đưa, Mạnh Thư Cẩn liền trực tiếp thôi luôn, mà Tần Mộc lại làm bộ không nghe thấy, khăng khăng tiếp tục đưa cậu.

Tuy là chính cậu từ chối nhưng Mạnh Thư Cẩn dễ dàng từ bỏ cũng làm cậu có hơi thất vọng, dù sao ai mà chẳng muốn nửa kia níu kéo mình, lúc này cậu mới phát hiện thì ra nội tâm mình vẫn có chút oán trách Mạnh Thư Cẩn.

Tay Mạnh Thư Cẩn dùng sức tuy không đến nỗi đau đến phát khóc nhưng cậu vẫn đỏ hốc mắt, có lẽ là vì cảm thấy tủi thân.

“Tôi về sau sẽ không ngồi xe hắn nữa.” Chu Nam Sơ ấm ức nói: “Cậu làm tôi đau quá.”

“Sau này tôi đưa cậu đi.” Mạnh Thư Cẩn buông tay cậu ra nói: “Cậu chê xe tôi khoa trương, tôi mua chiếc bình thường rồi chở cậu đi là được rồi chứ?”

“Được.”

Mạnh Thư Cẩn kéo Chu Nam Sơ vào trong lồng ngực, vuốt bụng cậu nói: “Cậu cách xa Tần Mộc ra, hắn bên ngoài nhìn hiền lành tốt tính vậy thôi, chứ thực chất tâm địa cực kỳ gian xảo độc ác.”

Chu Nam Sơ ngẩng đầu hỏi: “Cậu ghen à?”

Mạnh Thư Cẩn xoay người đè Chu Nam Sơ ở dưới thân, một tay đặt ở hông cậu, nói: “Đúng vậy, tôi cần được bồi thường, đề nghị chúng ta làm tiếp một lần nữa.”

Chu Nam Sơ duỗi tay ngăn Mạnh Thư Cẩn hôn môi, uể oải nói: “Không được, tôi bây giờ mệt lắm.”

Mạnh Thư Cẩn cũng có thể nhìn ra được cậu thật sự mệt, chỉ có thể từ bỏ.

Mạnh Thư Cẩn nằm sang một bên, bất mãn nói: “Dạo này chúng ta 'gia tăng tình cảm' quá ít.”

Bọn họ hiện tại một tuần chỉ làm một hai lần, Mạnh Thư Cẩn là Alpha trội, dục vọng tràn đầy lại mãnh liệt, tần suất như vậy đương nhiên không thể thoả hắn ham muốn tình dục của hắn.

“Chờ sinh xong, tôi, tôi bồi thường cho cậu, để cho cậu làm thoả thích được chưa?” Chu Nam Sơ xấu hổ đỏ bừng mặt, chủ động nói loại lời này làm cậu ngại muốn xỉu.

Mạnh Thư Cẩn cười nói: “Được đó, vậy tôi cho cậu ghi nợ trước.”

Sau lần đó, Mạnh Thư Cẩn mua một chiếc Audi A5 chuyên dùng để đưa Chu Nam Sơ đi học.

Tuy rằng Chu Nam Sơ chỉ còn hai tuần nữa là xin nghỉ, nhưng Mạnh Thư Cẩn có tiền nên chẳng hề quan tâm.

Chu Nam Sơ nhắn qua WeChat cho Tần Mộc nói về sau Mạnh Thư Cẩn sẽ đưa mình đi học.

Tần Mộc qua một lúc lâu mới nhắn lại: [ Ừm, tôi biết rồi. ]

Nhìn tin nhắn Tần Mộc gửi, Chu Nam Sơ lại sinh ra chút áy náy với hắn.

Khoảng thời gian này Chu Nam Sơ luôn bận rộn ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ, tuy cậu sẽ học lại năm hai nhưng vẫn muốn nghiêm túc thi thật tốt, coi như luyện tập cho chính mình.

Trong lúc cậu cần cù chăm chỉ ôn tập, Mạnh Thư Cẩn lại ngồi một bên thong thả chơi game trên máy tính, một chút khẩn trương cũng không có.

Mạnh Thư Cẩn nói kì thi này đối với hắn quá dễ nên sẽ không lãng phí thời gian cho ôn tập làm gì.

Thời cấp ba Chu Nam Sơ đã biết Mạnh Thư Cẩn học rất giỏi, vả lại một phần hắn có thể nói nhẹ nhàng như thế là bởi hắn chính là cậu ấm nhà giàu.

Có một số người sinh ra đã ở vạch đích, ngược lại có những người dành cả đời cũng chẳng thể chạm tới nó.

Ở xã hội này, Alpha là đỉnh cấp, mà Alpha trội chính là đỉnh của đỉnh, mọi phương diện của bọn họ so với Alpha bình thường càng thêm ưu tú, bất kể là mặt mũi hay dáng người đều càng thêm hoàn mỹ, mà Mạnh Thư Cẩn chẳng những phân hoá thành Alpha trội, còn có gia thế hiển hách, đôi khi Chu Nam Sơ cũng không nhịn được cảm thán vận mệnh thật bất công.

Chu Nam Sơ nhìn Mạnh Thư Cẩn chơi game nghiêm túc nói: “Thư Cẩn, kì nghỉ tới cậu có muốn về nhà tôi chơi không?”

Mạnh Thư Cẩn vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cười trêu chọc: “Sao lại muốn dẫn tôi ra mắt sớm thế, tính cùng tôi bàn chuyện cưới hỏi hả?”

Đối với Chu Nam Sơ mà nói, dẫn bạn trai về nhà gặp phụ huynh đồng nghĩa với việc coi trọng đoạn tình cảm này và muốn xác định mối quan hệ tương lai, đây cũng là lí do cậu chần chờ không nói với Mạnh Thư Cẩn, dù Chu Nam Sơ tin mình cùng Mạnh Thư Cẩn nhất định sẽ đi đến bước bàn chuyện cưới hỏi, nhưng không cách nào phủ nhận từ sau câu nói Tiêu Nhất Hách, cậu vẫn luôn trong tình trạng bất an.

“Ba nhỏ tôi muốn gặp cậu.”

Mạnh Thư Cẩn đầu cũng không nâng, trả lời: “Được đó, vậy chúng ta cùng đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro