C20. Mạnh Thư Cẩn không tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kì nghỉ đông cũng tới, thời tiết càng ngày càng lạnh, Mạnh Thư Cẩn trêu chọc Chu Nam Sơ mỗi ngày đều bọc mình giống y hệt con gấu.

Chu Nam Sơ phản bác nếu cậu là Alpha thì đã có thể mặc hai bộ quần áo giống hắn, vừa đẹp trai vừa thoải mái rồi.

Hôm nay Chu Nam Sơ tính về nhà ở một thời gian, thuận tiện đón năm mới với gia đình luôn.

Cậu đứng ở cửa chờ Mạnh Thư Cẩn lấy đồ, Tần Mộc đúng lúc mở cửa đi ra, từ sau khi kêu Tần Mộc không cần đưa cậu đi nữa, Chu Nam Sơ đã một thời gian không nhìn thấy hắn, hôm nay Tần Mộc mặc áo khoác nhung tăm màu xanh nhạt kết hợp quần hưu nhàn thẫm màu, tôn lên khí chất điển trai dịu dàng vốn có của hắn.

"Nam Sơ, cậu về nhà sao?"

Tần Mộc chắc là thấy vali bên cạnh chân Chu Nam Sơ nên mới hỏi cậu như vậy.

"Ừm, tôi về nhà ăn Tết."

"À." Tần Mộc cười nói: "Bụng cậu ngày càng lớn hơn rồi."

Dáng người Chu Nam Sơ trước kia cân đối còn có múi, nhưng từ khi mang thai cậu ngày càng gầy, hiện tại thai kỳ đã bước sang tháng thứ năm, bụng mỗi ngày một lớn, bởi vì gầy nên dù có mặc quần áo thật dày bụng vẫn phồng lên tương đối rõ ràng.

"Ừm." Chu Nam Sơ đỏ mặt gật gật đầu.

Lúc này Mạnh Thư Cẩn cũng đi ra, giương mắt quét về phía Tần Mộc, nói: "Tần thiếu có vẻ rất quan tâm tới bụng Nam Sơ nhỉ."

Tần Mộc mỉm cười nói: "Quan tâm bạn bè thôi."

Mạnh Thư Cẩn cười mỉa: "Sao tôi chưa từng thấy cậu quan tâm bạn bè thế bao giờ?"

Tần Mộc không trả lời, đi đến cửa thang máy ấn nút.

Chu Nam Sơ trộm đánh giá hai người, cũng không biết có phải do cậu ảo giác không mà thấy cuộc đối thoại giữa hai bên nồng nặc mùi thuốc súng, bọn họ không phải là bạn sao?

Chẳng lẽ là vì cậu?

Cái ý tưởng tự luyến này chỉ vụt qua vài giây, Chu Nam Sơ tự biết bản thân không có mị lực lớn đến mức làm hai Alpha trội phải tranh giành tình cảm...

Đều do trong khoảng thời gian này thái độ Tần Mộc đối với cậu quá mức ái muội, mới dẫn đến cậu dám mơ tưởng hão huyền thế này.

Mạnh Thư Cẩn ấn Chu Nam Sơ dựa vào cửa, cười hỏi: "Hôm nay chúng ta đi gặp ba cậu?"

Chu Nam Sơ: "Ba nhỏ tôi còn chưa về, tôi cũng không có thông báo cho bọn họ, gặp mặt bây giờ quá gấp gáp."

"Thôi được rồi, vậy cậu cứ lựa chọn thời gian thích hợp đi rồi nói cho tôi."

"Được."

Từ khi cùng Mạnh Thư Cẩn sống chung, Chu Nam Sơ đã ba tháng chưa về nhà, tuy nhà cậu không lớn như nhà Mạnh Thư Cẩn, thiết kế cũng rất đơn giản bình thường, nhưng trở lại nơi này, Chu Nam Sơ tựa như thuyền cập bến, mới có cảm giác an tâm nhẹ lòng.

Khi Tống Sâm Nghiêu trở về mua một đống đồ ăn cho Chu Nam Sơ tẩm bổ.

Ông vào bếp, một bên rửa rau một bên oán giận nói: "Từ khi Nam Sơ có bạn trai, nhà cũng không thèm trở về, ba nhỏ đau lòng chết mất."

"Con xin lỗi mà ba nhỏ." Chu Nam Sơ đi vào phòng bếp: "Để con phụ ba một tay."

Tống Sâm Nghiêu xua tay: "Thôi thôi, con đang mang thai nên ngồi một chỗ nghỉ ngơi."

Chu Nam Sơ nghe lời đi ra ngồi sofa phòng khách, chỉ khi ở cùng người nhà, cậu mới có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận sự chăm sóc của bọn họ.

Lúc ăn cơm, nhìn một bàn đầy đồ ăn phong phú, Chu Nam Sơ giật mình nói: "Ba không cần phải làm nhiều như thế, con cho dù có hai cái dạ dày cũng ăn không hết đâu."

Tống Sâm Nghiêu cho gắp đồ ăn cho cậu, cười nói: "Hiện tại con cũng có thể xem như có hai cái dạ dày, ba chính là muốn làm nhiều đồ ăn ngon cho con, con muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Chu Nam Sơ chỉ có thể không ngừng phồng miệng nhai nuốt đống đồ ăn.

Tống Sâm Nghiêu sờ bụng cậu hỏi: "Con hiện tại có thấy mệt hay thấy nặng nề không? Ngày mai ba nhỏ sẽ mua cho con gối ngủ dành cho thai phụ."

Chu Nam Sơ miệng đầy đồ ăn không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu đáp lại.

Chu Dương Sâm tính tình nghiêm khắc hơn Tống Sâm Nghiêu, lúc trước chuyện Chu Nam Sơ bị cưỡng bức mang thai, ông phải mất vài ngày mới có thể chấp nhận, dù sau này Chu Nam Sơ nói cho bọn họ cậu không phải bị cưỡng bức, mà là rượu vào loạn tính, nam nhân kia một Alpha trội, còn nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu, nhưng nội tâm Chu Dương Sâm vẫn có chút bài xích hắn.

"Hôm nay là cậu ta đưa con về?" Người Chu Dương Sâm ám chỉ chính là Mạnh Thư Cẩn.

Chu Nam Sơ gật đầu.

Chu Dương Sâm: "Trước Tết dẫn cậu ta về nhà đi, nếu tính sinh đứa nhỏ này ra, với cả các con chung sống đã được một thời gian, ba cảm thấy hai đứa cũng nên bàn đến chuyện hôn nhân."

Chu Nam Sơ đương nhiên vô cùng trông chờ hôn sự hai người, nhưng cậu không biết thái độ nhà Mạnh Thư Cẩn thế nào, cậu cảm thấy bọn họ muốn kết hôn chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Cậu biết gia đình Mạnh Thư Cẩn bối cảnh hùng hậu, cậu không đi tìm hiểu cụ thể cũng không dám tìm hiểu, cậu sợ sau khi biết khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ sẽ làm bản thân ngay cả dũng khí ảo tưởng cũng không có.

Chu Nam Sơ còn chưa nói xuất thân gia thế của Mạnh Thư Cẩn cho hai người ba mình biết, cái này đối với gia đình bình thường bọn họ là một loại áp lực, huống chi cậu chỉ là Beta, để cho gia đình Mạnh Thư Cẩn chấp nhận một Alpha ưu tú như hắn cưới một Beta tầm thường là điều rất khó.

Thời điểm Chu Nam Sơ nói với Mạnh Thư Cẩn ba mình muốn gặp hắn, Mạnh Thư Cẩn nói có phải muốn cùng hắn bàn chuyện cưới hỏi hay không, điều này chứng tỏ hắn biết việc gặp mặt cha mẹ có ý nghĩa gì, nếu Mạnh Thư Cẩn đã đồng ý, Chu Nam Sơ cũng có thêm dũng khí để kiên trì.

Chu Nam Sơ: "Vậy chờ lần sau ba lớn được nghỉ, còn dẫn hắn tới nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?"

"Ừ." Chu Dương Sâm đáp lại.

Buổi tối Chu Nam Sơ hẹn Mạnh Thư Cẩn mười ngày sau sẽ gặp mặt, Mạnh Thư Cẩn gửi lại một nhãn dán OK.

Vừa thống nhất với Mạnh Thư Cẩn xong, Tống Sâm Nghiêu mở cửa tiến vào, đi đến mép giường cậu ngồi xuống, đưa cho cậu đĩa trái cây đã gọt sẵn.

Chu Nam Sơ nói: "Ba, cơm tối con còn chưa tiêu hoá xong mà."

Tống Sâm Nghiêu: "Con trông gầy quá, ăn nhiều một chút."

Chu Nam Sơ đành phải tiếp tục ăn trái cây.

Tống Sâm Nghiêu: "Ba vẫn luôn cảm thấy tên bạn trai con rất quen, hắn có phải người con thích hồi cấp ba không?"

Chu Nam Sơ bị sặc, kinh hoảng nói: "Làm sao ba biết?!"

Tống Sâm Nghiêu cười nói: "Ba nhìn lén sổ nhật ký cấp ba của con."

Chu Nam Sơ oán giận: "Ba nhỏ sao lại có thể nhìn lén chuyện riêng tư của con chứ."

Tống Sâm Nghiêu: "Về sau con cũng sẽ làm như ba thôi."

Chu Nam Sơ không còn lời nào để nói.

Tống Sâm Nghiêu trêu ghẹo: "Trong nhật ký con viết tất cả đều là khen bọn họ đẹp trai thế nào, tài giỏi ra sao."

Chu Nam Sơ gương mặt nóng lên, nhưng mà cậu vẫn không nhịn được khen: "Hiện tại cậu ấy càng đẹp trai hơn."

Tống Sâm Nghiêu cười nói: "Khi đó ba đã biết con là đồ mê trai chính hiệu."

Chu Nam Sơ cười hề hề.

Tống Sâm Nghiêu: "Ba nhớ rõ lúc trước con viết bị Mạnh Thư Cẩn từ chối, không ngờ hiện tại lại cùng con ở bên nhau."

"Ba, người đọc hết toàn bộ rồi sao?"

Tống Sâm Nghiêu cười xấu hổ.

Chu Nam Sơ bất đắc dĩ, giờ cậu mới biết được thì ra các bậc phụ huynh  đều sẽ làm loại chuyện này.

"Có lẽ đây là định mệnh chăng?"

Tống Sâm Nghiêu vuốt tóc Chu Nam Sơ, dịu dàng nói: "Hi vọng là thế, chúng ta không có yêu cầu gì cả, chỉ cần cậu ta đối tốt với con là được."

Tống Sâm Nghiêu mỗi ngày đều đổi đa dạng thực đơn, làm cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, cuối cùng thành công vỗ béo Chu Nam Sơ thêm mấy cân.

Chu Nam Sơ nhìn mình trong gương, sờ sờ khuôn mặt lẩm bẩm: "Là do mang thai nên giảm bớt vẻ nam tính à? Sao cảm thấy bản thân thoạt nhìn không còn đẹp trai như trước kia ta."

Tống Sâm Nghiêu ở bên ngoài nói tiếp: "Từ đẹp trai biến thành đáng yêu."

Mười ngày rất nhanh đã trôi qua, tưởng tượng đến cảnh dẫn Mạnh Thư Cẩn gặp hai người ba của mình, Chu Nam Sơ cũng có chút khẩn trương.

Từ sau khi về nhà, cậu với Mạnh Thư Cẩn nói chuyện phiếm vẫn luôn ngắt quãng, có đôi khi Mạnh Thư Cẩn phản hồi rất chậm, Chu Nam Sơ cũng không tìm hắn tâm sự nữa, nhưng cậu đã cùng Mạnh Thư Cẩn xác nhận thời gian gặp mặt, Mạnh Thư Cẩn cũng báo cho cậu là mình đã biết.

Kết quả ngày gặp mặt lại không thể gọi cho Mạnh Thư Cẩn.

Chu Nam Sơ gọi cho hắn rất nhiều lần nhưng đều không có người nghe.

Tống Sâm Nghiêu và Chu Dương Sâm cố ý ăn mặc trang trọng, vì gặp Mạnh Thư Cẩn nên bọn họ muốn ăn diện chút cũng là thể hiện sự tôn trọng với hắn.

Nhưng bọn họ chờ từ ban ngày đến trời tối, Mạnh Thư Cẩn cũng không tới.

Chu Nam Sơ nghĩ Mạnh Thư Cẩn chắc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo lắng, nhưng cậu lại không thể liên lạc với hắn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn liên lạc với Tần Mộc hỏi xem hắn có biết Mạnh Thư Cẩn ở đâu không, đây là người duy nhất cậu quen biết có quan hệ với Mạnh Thư Cẩn.

Bởi vì nôn nóng, Chu Nam Sơ trực tiếp gọi cho Tần Mộc, đến tiếng ' tút ' thứ hai Tần Mộc bắt máy.

[ Nam Sơ? Tìm tôi có việc sao? ]

[ Tần Mộc, ngại quá đã quấy rầy cậu. ]

[ Tôi muốn hỏi một chút cậu có biết Thư Cẩn ở đâu không? Tôi không thể liên lạc được với cậu ấy, không biết hắn có phải xảy ra chuyện gì không. ]

[ À. ] Tần Mộc hờ hững đáp lại, một lát sau trả lời: [ Cậu không gọi được cho hắn có thể là do không có tín hiệu. ]

[]

[ Không có tín hiệu? Ý cậu là gì? ]

[ Hắn đang ở nước ngoài nghỉ phép, hắn không nói cho cậu sao? ]

[......]

Trong nháy mắt, Chu Nam Sơ không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng hiện tại của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro