CHƯƠNG 1: NHÂN VẬT PHỤ ĐÁNG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này luôn xuất hiện những không gian kỳ lạ, chúng ta đều chưa từng tin rằng sẽ có nơi nào đó tồn tại song song thế giới chúng ta đang sống. Nhưng nào ngờ, một hôm chúng ta được thực sự gặp thế giới đó, không biết liệu sẽ là phúc hay là họa đây?

.

- Dạo này, lướt mạng xã hội em thấy mấy tiểu thuyết giả tưởng đang rất nổi tiếng luôn đó anh. Có vẻ như nó rất được nhiều người đón nhận, em đã đọc qua vài đoạn trích trên mạng. Cái gì mà Thống Soái khu quân sự phía Bắc gả con gái cho con trai Thống Soái khu quân sự phía Nam để hoà hoãn hai bên. Ai mà ngờ con gái ông ta bỏ trốn, thế là ông ta liền gả con trai mình sang thay thế.

- Gì vậy? Con trai cũng gả được á? Không lẽ bên phía Nam kia có con gái à?

- À....ờm...thì là vẫn gả cho vị Thống Tướng trẻ đó. – Minseok ngại ngùng mà trả lời anh, em cũng chẳng thấy vô lý mà, dù trong tiểu thuyết hay ngoài đời thì hai người nam cũng có thể yêu nhau mà.

- Hảaa....... – Sanghyeok không phải không biết xã hội hiện đại đến mức nào, nhưng mang cả tình yêu nam nam vào tiểu thuyết cũng quá giỏi rồi đi.

- À thì là chính là cái thế giới ABO giả tưởng gì đó. Trong thế giới này, sẽ có 3 giới tính cơ bản là Alpha, Beta, và Omega đó. Giới tính  Beta giống như người bình thường của chúng ta vậy, còn Omega thì rất đặc biệt, cả nam và nữ đều yếu ớt hơn người bình thường, lại còn có thể mang thai và sinh con nữa. Còn Alpha thì lại dù nam hay nữ cũng chẳng thể mang thai vì họ là cái gì mà giới tính cấp cao... Đọc qua em cũng phải cảm thán với trí tuệ của con người đúng thật là rất siêu phàm.

- Đúng là trí tưởng tượng của con người là không có giới hạn! Thì ra em cũng hứng thú với thể loại này? – Sanghyeok liếc Minseok đang xấu hổ mà cười thầm, ai cũng biết cái sự mập mờ giữa thằng bé với Minhyung, đám nhóc này dạo này cũng không hợp đọc mấy cái triết lý nhân sinh nhạt nhẽo như anh rồi.

- Vậy ....sau đó thì sao? – Sanghyeok vô tri vô giác mà hỏi Minseok, anh cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy nữa. Anh chỉ muốn biết số phận của người gả thay là sẽ đi về đâu mà thôi.

- A...sau đó....em cũng không nhớ rõ lắm, ừm.... Hình như vốn là hai gia đình chơi rất thân sau lại rất ghét nhau. Vị Thống Tướng trẻ cũng chẳng muốn lấy anh trai đấy, thế là anh trai đấy đến nhà mà ai cũng không thích ngoại trừ bà nội người quyết định mối hôn sự này. Qua một thời gian, anh trai đó phát hiện bản thân bị cho uống thuốc gì đó làm anh ấy vĩnh viễn không thể có thai được nữa, cho nên anh ấy đã nghe theo bố mình đánh cắp thông tin bí mật nhà họ. Trong đám tang bà nội, vì không thể chối tội nên làm liều lấy mẹ chồng uy hiếp thế là bị chính tay người chồng bắn chết. Khu vực phía Bắc sau đó cũng do nhánh phụ nên làm chủ. – Minseok buồn rầu mà ngừng kể, em là đang rất thương tiếc cho người này, bị bố lợi dụng, bị chồng ruồng bỏ, hóa ra tất cả chỉ là vai phụ mà thôi. Một vai phụ đáng thương.

- Ài....Cuộc đời anh ta cũng quá khổ rồi đi. Sao phải làm thế chứ? Mà anh ta là nhân vật chính mà sao có thể chết sớm như vậy? – Sanghyeok ít khi xem phim hay đọc mấy thể loại truyện này, nhưng anh cũng biết rằng chẳng có nhân vật chính nào lại chết sớm như vậy.

- Tiếc là anh ấy chỉ là nhân vật phụ thôi, nhân vật chính lại là cô em gái đã bỏ trốn kia. Anh ấy có vẻ cũng đã yêu vị Thống Tướng trẻ tuổi kia từ lần đầu gặp mặt. Anh ấy chỉ tồn tại đúng 10 chương đầu của câu truyện hơn 200 chương. Em thấy người thực sự yêu thương anh ấy cũng chỉ có bà nội thôi, cho dù là bà nội bên chồng nhưng đối với anh ấy thì như bà nội ruột vậy. Vì thế anh ấy cũng đi theo bà trong đám tang của bà luôn.

- Haiz...... – Sanghyeok thở dài 1 hơi đầy tiếc thương, anh mà là người đó anh đã bỏ trốn đi từ lâu rồi, giống cô em gái đó vậy.

Sanghyeok vốn cùng Minseok đi mua ít đồ cần cho ký túc, không ngờ lại bị cuốn vào câu chuyện lâu đến vậy. Hai người đang vui vẻ nghe nhạc cảm nhận gió trời thì đột nhiên một chiếc xe tải lớn từ đâu lao đến hình như nó mất thắng rồi.

- Anh....... cẩn thậnnnn........ – Minseok hét lên, mắt em thấy chiếc xe tải đó cứ như thần chết mà lao đến phía hai người họ. Sau tiếng hét lớn cả hai người đều không nghe thấy gì nữa, nhưng cả Sanghyeok và Minseok đều cảm nhận được cái lạnh giá, lạnh của nước mưa rửa trôi những giọt máu đỏ tươi chảy lênh láng. Hôm nay, xuất hiện cơn mưa nặng hạt rất kỳ lạ, thật sự rất lạ. Những hạt mưa xen kẽ nhau xuôi ngược đầy bí ẩn. Cuối cùng cả hai không thấy bất cứ thứ gì nữa.

.

Sanghyeok lờ mờ tỉnh lại, anh mông lung thấy trần nhà màu nâu gỗ tối om, xung quanh anh cũng toàn là gỗ. Sanghyeok ngờ vực ngồi dậy, anh thấy căn phòng này là một kiểu kiến trúc rất cổ, đó là kiểu nhà truyền thống của Hàn Quốc, nói đúng hơn nó là kiểu nhà trong các cố cung ngày xưa, thời vua chúa. Những ngôi nhà như thế này ở Hàn Quốc có thể nói là giá trị gấp trăm lần nhưng ngôi biệt phủ sang trọng. Nhưng tại sao anh lại ở đây chứ, Sanghyeok nhớ rằng bản thân bị tai nạn, đúng chỉ có vậy thôi. Vậy nếu anh bị tai nạn thì chắc hẳn phải đang ở bệnh viện chứ? Trên cơ thể anh cũng không có một vết thương hay vết băng bó nào cả, người anh cũng rất khỏe mạnh. Không lẽ, anh là đang giống những nhân vật thường hay gặp tai nạn trong phim sẽ hôn mê 2-3 năm gì đó? Đang mải suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có một bà lão già đi vào, trên người bà còn mặc nguyên bộ Hanbok màu xanh lá đậm, mái tóc thì đã bạc trắng hết cả đầu.

- Thiếu gia, cậu mới tỉnh sao? Cậu có thấy đau chỗ nào không? – Bà lão cất tiếng hỏi làm anh giật mình. "Thiếu gia" bà ấy gọi anh như vậy? Rốt cuộc anh đang ở đâu đây? Còn Minseok thì sao, em ấy ra sao rồi?

- Còn Minseok? Em ấy đâu rồi ạ? Cả ở đây nữa, ở đây là ở đâu?

Bà lão nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, không nói gì liền quay người li khai. Bà là đang nghĩ rằng có phải thiếu gia vì ngã cầu thang mà bị thương mất trí nhớ rồi không? Bà quản gia nhanh chóng thông báo cho lão gia – Vị Thống Soái khu vực quân sự phía Bắc. Thống Soái Lee nghe xong cũng chẳng có biểu hiện lo lắng gì, ông thong thả đặt tách trà xuống bàn ra lệnh cho bà quản gia gọi cho bác sĩ. Ông Lee tiến vào phòng con trai mình, thái độ cũng giống như bà quản gia mà anh cho là rất kỳ quái. Sanghyeok cảm nhận được ông ta là một người đàn ông rất nghiêm túc, khuôn mặt này đối với người gặp lần đầu được cho là không mấy thiện cảm.

- Nghe nói con không nhớ gì cả? Vậy có nhận ra bố con không?

"Gì đây? Bố mình? Không lẽ mình bị tai nạn đến nỗi bố ruột cũng không nhận ra, cho dù không nhận ra thì chắc chắn cũng không phải người đàn ông đứng trước mặt này." Không kịp để Sanghyeok trả lời, ông Lee liền thốt ra một câu khiến anh phải đứng hình khó hiểu.

- Được rồi, tỉnh dậy thì nên chuẩn bị gả đi đi. Hãy đến gặp ta khi con chắc mình ổn. – Nói rồi cũng chẳng hỏi han sức khỏe của con mình với cương vị là một người bố.

Sanghyeok nghĩ rằng lỗ tai mình vẫn còn rất thính để nghe hết những lời nói đó, chỉ là anh không hiểu mà thôi. Ông ấy nói anh phải gả đi, tính cho anh đi ở rể sao? Nhưng một người lạ lại muốn gả anh đi? Hay, hay là anh là bị người nào đó nhân lúc mình hôn mê xong bắt cóc anh, rồi đem bán anh đi rồi.... Sanghyeok cố suy nghĩ hết tất cả những tình huống có thể xảy ra nhưng nó bất hợp lý vô cùng.

Sanghyeok nhanh chóng níu lấy bà quản gia mà hỏi tới

- Bà ơi, bà có thể nói cho cháu biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra hay không? – Sanghyeok ngước đôi mắt yếu đuối mà cầu xin, anh không thể sống mà không hiểu bất kỳ chuyện gì như vậy được, anh tin rằng bản thân không hề mất trí, Lee Sanghyeok anh năm nay 27 tuổi là đội trưởng T1- đội tuyển liên minh huyền thoại của Hàn Quốc, anh chính là Quỷ Vương bất tử mà. Chắc chắn là không sai.

- Cậu là con trai lớn của Thống Soái Lee thống trị khu quân sự phía Bắc, cậu phân hóa thành Omega khi tròn mười tám tuổi, mùi pheromone của cậu là hương hoa Dạ Quỳnh. Hai tuần trước vì đuổi theo em gái cậu cũng là con thứ của Thống Soái nên cậu đã bị thương rất nặng. Vì tiểu thư đã bỏ trốn nên không thể tìm ra, vì vậy cậu sẽ là người thực hiện hôn ước với nhà họ Moon làm chủ khu vực phía Nam. Đó cũng là giao hẹn của ngài Thống Soái với bà cố bên kia. Cho nên hai ngày nữa là cậu phải chuẩn bị phải rời đi rồi. Đây là tất cả, nếu không còn gì thì tôi xin phép đi chuẩn bị đồ hồi môn cho cậu. – Bà quản gia già cúi đầu rời khỏi, Sanghyeok liền cảm thấy căn phòng này đột nhiên ngột ngạt đến lạ thường. Anh thấy câu chuyện của mình hiện tại hình như rất quen thuộc "Omega, phân hóa? Cái này....sao nghe giống câu chuyện mà Minseok kể hôm đó thế nhỉ?". Sanghyeok lắc đầu đầy bất lực, anh không phải là bay vào cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng đó rồi chứ?

- Chắc không đâu, thật là vô lý. Làm sao thế kỷ 21 rồi mà còn điều vô lý như này xảy ra được. Không thể nào.

Tối hôm đó, Sanghyeok phải đi qua dãy hành lang dài, đưa mắt ra phía cửa anh thấy một khu sân vườn rất lớn, quy mô chắc phải rất rộng đi. Cấu trúc nơi đây đúng thật rất giống cung điện của Hoàng Đế, khẳng định với 2 từ chính là rất giàu . Sanghyeok được đưa đến căn phòng đầy sự uy nghiêm đến nghẹt thở, thư phòng của vị Thống Soái – được coi là bố anh hiện tại.

- Ngồi đi, Sanghyeok à ta có nhiệm vụ quan trọng giao cho con đây. – Ông Lee nghiêm túc như giao nhiệm vụ cho cấp dưới chứ chẳng phải con mình. Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn đó là "Lee Sanghyeok" vậy mà tên nhân vật lại giống hệt anh, vậy nếu Minseok cũng đến đây không phải là cũng vẫn là tên cũ đi.

- Bố có việc gì quan trọng lắm sao?

- Ta muốn con làm nội gián trong nhà họ Moon, ta cần kế hoạch chuyển quân của họ nơi biên giới. Thứ hai ta cần con ở đó tìm hiểu xem rốt cuộc bên trung tâm kinh tế phía Đông có đang thực sự hợp tác với khu quân sự phía Nam hay không.

- Dạ? – Ông ấy muốn anh làm gián điệp sao? Chắc đây là lý do khiến anh ta phải chết, vì bố của mình?

- Con rất thích đánh đàn, con còn muốn làm một nghệ sĩ dương cầm nữa. Nhưng tất cả là do nhà họ Moon ép ta gả các con đến đó làm con tin. Nếu không họ sẽ không chi viện cho chúng ta nếu xảy ra chiến tranh. Họ đang muốn thao túng cả đất nước này. Ta vốn dĩ muốn gả em gái con đi, nhưng nó lại  trốn mất rồi, ta cũng không nỡ đẩy con vào nguy hiểm như này. – Cái vỗ vai nhẹ nhàng của ông làm Sanghyeok có chút cảm thấy người này không xấu. Anh cũng không thể không giúp ông ấy.

- Con biết rồi.

Nhưng Sanghyeok ngây thơ lại không hiểu câu nói " Gừng càng già càng cay" cái gì mà ép buộc chứ, chính người bố này của anh mới là người trực tiếp liên hệ với bà cố nhà họ Moon để kết hợp mối hôn sự này. Ông ta là đang tính toán một kế hoạch gì đó, đem con trai mình làm con tin để lấy tin tức quân sự. Chính ông ta là người đẩy con trai mình vào chỗ chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro