CHƯƠNG 2: QUAY VỀ QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ chính là thứ không ai ở hiện tại có thể hiểu rõ được, người trong cuộc khi ấy nói thế nào sẽ là vậy, những lớp trẻ đi sau hiểu đúng hay sai cũng chỉ vì một câu nói mà thôi.

.

Còn nhớ, mười bảy năm về trước khu vực phi quân sự phía Bắc gồng gánh chiến loạn, suốt mấy năm trời quân địch cứ liên miên đánh chiếm từng cùng đất nhỏ, người đứng đầu chính là tên phản quân, dù cho có sự hỗ trợ kinh tế từ phía Đông và hỗ trợ lực lượng quân sự phía Nam nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là khả quan. Lúc đó, Thống Soái và Thống Tướng chính là ông nội và bố của Sanghyeok đành phải quyết định di dời toàn bộ dòng họ Lee (nhánh chính và nhánh phụ) và những người dân sống ở đây, rời bỏ mảnh đất gắn bó với mình hàng trăm năm để rút về phía Nam dưới sự hỗ trợ của Thống Soái Moon khu vực quân sự phía Nam.

Hai nhà vốn dĩ là những người bạn thân, Bà cố Moon lại là bạn của Thống Soái Lee – ông nội Sanghyeok. Khi đó, gia đình Lee được đón tiếp rất chu đáo, họ dù là dân di tản cũng không thiếu ăn thiếu mặc. Khi đó, cũng là lần đầu tiên Sanghyeok gặp được Moon Hyeonjoon- vị Thống Tướng trẻ tuổi hiện nay. Lúc đó Lee Sanghyeok mới 10 tuổi, cậu nhóc này bằng tuổi người em họ thân thiết ở nhánh phụ của anh Lee Minhyung, hai đứa đều 6 tuổi. Ba đứa trẻ chưa đến tuổi phân hóa kéo nhau bay nhảy tung tăng khắp nơi.

- Anh Sanghyeok, sau này nếu anh làm tướng quân em sẽ theo anh, em sẽ làm cánh tay phải đắc lực cho anh, còn Minhyung sẽ làm cánh tay trái của anh. Ba chúng ta sẽ chiến đấu giành lại những gì quân địch chiếm của chúng ta. – Thằng nhóc 6 tuổi thơ ngây nhưng lại quyết tâm đến lạ, hẳn là sẽ giống Thống Soái Moon tuổi trẻ tài cao.

- Đúng đấy, em hứa sẽ giúp chúng ta giành lại nhà mình. Chúng ta nhất định sẽ về được nhà thôi. – Minhyung là đứa mập mập trông rất đáng yêu, lại còn hay khóc nhè, Sanghyeok đã phải dỗ nhóc rất nhiều trên đường xuống phía Nam vì nhóc quá đói, đói đến không chịu nổi.

- Được, hai đứa nhớ giữ lời của mình nhá. – Sanghyeok nhí nhảnh cười cười, anh hơn tụi nó 4 tuổi lận, cũng lớn rồi làm sao không hiểu những lời nói bây giờ của chúng rất nhanh sẽ quên mất thôi, lớn dần chúng sẽ không còn nhớ mình từng hay khóc nhè, hay từng nghịch ngợm thế nào đâu.

Ba người đang nói chuyện xôn xao, đột nhiên có một tiếng động lao xao trong bụi gần đó. Sanghyeok nhíu mày, anh thấy có một cái đầu nho nhỏ đang lấp ló phía bụi cây, còn hai đứa còn lại thấp hơn anh cả cái đầu nên chẳng thấy gì cả. Minhyung nhanh tay cầm cái cây nhỏ lao đến, thằng mập này hôm nay nhanh đến nỗi anh chưa kịp cản thì đã lao vào rồi. Cuối cùng Minhyung ngã ngửa ra đám cỏ, phía trên xuất hiện một đứa nhóc khuôn mặt đáng yêu, trắng trắng mềm mềm, em vì ngã mà òa lên khóc lớn. Lee Minhyung đang định chửi con nhà người ta đột nhiên thấy cái khuôn mặt hồng hồng đang ướt nhèm nước mắt đó cũng lập tức ngậm chặt miệng. Biểu cảm này của thằng em có phải là đang bị say nắng rồi đi. Sanghyeok cười cười đi tới, nâng bé đang ấm ức khóc mà dỗ dành.

- Đừng khóc nữa, anh sẽ mắng cho thằng nhóc này một trận vì đã đánh em nhé.

Đứa trẻ gật gật cái đầu tròn tròn với mái tóc mềm mại, ai nhìn cũng muốn ôm. Minhyung phụng phịu mà uất ức " Gì chứ, người ngã là em mà, em ấy không phải là đè hết lên đống mỡ của em rồi sao?".

- Này em tên gì thế, năm nay bao nhiều tuổi mà lại lén nghe người khác nói chuyện. – Minhyung chống nạnh tra hỏi.

- Em gì? Nó bằng tuổi hai đứa mình đấy. Tên là Ryu Minseok, hàng xóm nhà tao. – Hyeonjoon dù nhỏ nhưng phong thái lại rất điềm tĩnh, thằng nhóc bám lấy vai thằng bạn mình bật cười. Đúng là Minseok tuy hơi nhỏ nhưng lại rất đanh đá à nha, hắn cũng là bị đuổi đánh mấy lần rồi đó.

- A... Sao mà nhỏ quá vậy, cậu ấy lại còn rất trắng nữa, trắng như anh Sanghyeok. – Minhyung vừa nói vừa đưa ngón tay ú na ú nần của mình chọt chọt vào hai má bánh bao của Minseok. Minhyung rất thích hai cái má này, còn thêm cái chấm đen đen dưới mắt nữa. Đáng yêu chết đi được.

Từ đó, bộ ba thành bộ tứ, chỉ hơi hổng một chỗ đó là có một người lớn tuổi hơn rất nhiều trong khi ba đứa còn lại bằng tuổi nhau. Lee Minhyung thì suốt ngày lẽo đẽo theo bạn nhỏ đáng yêu của cậu, Moon Hyeonjoon lại chê bai ra mặt, còn Sanghyeok lúc nào cũng chỉ biết cười bất lực.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi bình yên như vậy, nhưng chẳng có cuộc sống nào mà lại không có sóng gió. Hai năm trôi qua, mọi thứ bề ngoài dường như ổn định nhưng nào ngờ sau khi Thống Soái Lee – ông nội Sanghyeok mất, bố của Hyeonjoon muốn bố anh đầu quân tiếp quản chức Thống Lĩnh khu quân sự phía Nam giúp sức cho ông. Nhưng ông Lee lại muốn khu vực phía Nam dốc toàn lực giúp mình đoạt lại khu quân sự phía Bắc. Điều này đương nhiên Thống Soái Moon không đồng ý, ông không muốn hao tổn lực lượng vào một điều không chắc chắn. Thế là tối ngày hôm đó nổ ra một trận cãi vã cực lớn, Thống Tướng Lee thay chỗ người cha đã mất lên làm Thống Soái đã lôi kéo 1 vài tướng dưới trướng nhà họ Moon cùng quân đội của mình kết hợp với khu trung tâm chính trị rời về phía Bắc, tuy nhiên nhánh phụ Lee gia lại quyết định ở lại. Hai nhà từ đây trở mặt với nhau, bộ tứ cũng mất đi Lee Sanghyeok. Không ngờ ông Lee lại giành lại được quyền chỉ huy quân sự phía Bắc, đoạt lại quyền thống trị và đánh đuổi những kẻ muốn chiếm, và giết chết tên phản nghịch. Từ đó, lòng tham của vị Thống Soái Lee ngày một tăng, thứ ông muốn không chỉ là thống trị phía Bắc mà ông còn muốn thâu tóm tất cả đặc quyền về quân sự.

Từ khi đó đến nay, lúc nào hai phía Nam Bắc cũng ngầm tranh đấu với nhau, bằng mặt mà không bằng lòng. Ba đứa trẻ khi ấy cũng đã lớn lời hứa lúc còn nhỏ cũng chẳng ai nhớ nữa, Moon Hyeonjoon tiếp nối bố trở thành vị Thống Tướng trẻ tuổi nhất khi vừa tròn 18 tuổi, hắn cũng đã phân hóa thánh Alpha cường đại nhất. Giữ đôi mắt sắc lạnh mà làm việc, hắn được người ta gọi là " Con hổ của phía Nam". Mùi pheromone của hắn mang mùi gỗ cây Tuyết Tùng đỏ hoang sơ, mộc mạc, nhưng cực kỳ thu hút và tạo cảm giác rất vững chãi.

Còn Minhyung từ khi nhánh phụ Lee gia quyết định ở lại cũng đã làm việc cho họ Moon, cậu trở thành Thống Lĩnh dưới quyền của Moon Hyeonjoon. Cậu cũng đã phân hóa thành Alpha pheromone mùi Bạc Hà mát lạnh, mà đặc biệt hơn Minhyung cuối cũng cũng đã lấy được người cậu theo đuổi từ nhỏ đến lớn, Ryu Minseok – Omega hương đào ngọt ngào đáng yêu, tuy hơi đanh đá nhưng lại rất hợp với Lee Minhyung ấm áp dịu dàng và yêu em.

Còn về phía Sanghyeok, không ngờ năm đó trái ngược sự mong đợi của ngươi bố độc tài anh cuối cùng lại phân hóa thành Omega – hương Dạ Quỳnh nhẹ nhàng. Em gái anh mới đây cũng đã phân hóa Omega – hương sữa nhạt. Hai đứa con đều là Omega làm ông Lee rất bực tức, ông đã đuổi bà Lee ra khỏi nhà, cũng như đối xử gay gắt với hai đứa con của mình. Ông thường hay đem con ra làm món quà trao đổi với những cuộc hôn nhân, nhưng thứ ông muốn chính là mối hôn sự với Moon gia kia.

.

Đương nhiên những chuyện này Sanghyeok không biết vì cơ bản anh đâu phải Lee Sanghyeok con trai của vị Thống Soái Lee lạnh lùng tàn nhẫn đó. Anh chỉ đơn giản là một tuyển thủ chuyên nghiệp không hay biết bay vào cái thế giới kỳ quái này thôi. Nếu Sanghyeok biết được người anh sắp lấy là Moon Hyeonjoon thì anh sẽ bất ngờ đến chết.

Một việc quan trọng đó là Sanghyeok phải tìm được Minseok, nếu em cũng xuyên vào đây chắc chắn cũng đang đi tìm anh. Hai người phải cùng nhau tìm hướng giải quyết cho những thứ kỳ lạ phức tạp này. Sanghyeok sợ ngộ nhỡ theo đúng như lời kể của Minseok thì không phải anh là chỉ tồn tại được có 10 chương đầu thôi hay sao? Đúng là quá đáng quá mà, sao có thể cho số phận nhân vật phụ bi thảm thế chứ.

- Thiếu gia, người đo quần áo tới rồi. – bà quản gia mang theo một thợ may, chàng trai trẻ thấy anh liền vui mừng không thôi.

- Chào thiếu gia, tôi đã nghe tiếng đàn của anh. Nó thực sự rất hay đó. Anh đúng là vừa giỏi lại vừa đẹp.

- Ừm... Cậu nên bắt đầu vào công việc của mình. – Bà quản gia hối thúc chàng trai trẻ, bà không muốn đem người lạ vào nhà chút nào. Lần trước còn có kẻ muốn hại thiếu gia làm sao bà quên được. Cho nên bà đã mất công tìm kiếm tất cả những thợ may là Omega thay vì Alpha hay Beta.

- Đây chính là thuốc ức chế tôi đã chuẩn bị trước cho cậu, mỗi tháng thuốc sẽ được đưa đến, nếu cậu cần gấp có thể mua ở khu kinh tế phía Đông, ở đó không cái gì là không có. Tuy nhiên thuốc này cũng có tác dụng phụ rất lớn, nếu sử dụng lâu dài cậu sẽ không thể kiểm soát kỳ phát tình của mình, đây còn là thuốc cấm, tốt nhất vẫn nên nhờ người cậu sắp lấy làm chồng đánh dấu tạm thời.– Sau khi thợ may rời đi, bà quản gia đưa Sanghyeok một lọ thuốc nhỏ.  Anh loay hoay lắc  lọ thuốc trong tay, anh còn chả biết mình sẽ bị gì nữa, uống thuốc này lúc nào anh cũng chịu luôn, kêu anh dùng kiểu gì đây.

Sanghyeok nhớ ra không phải thế giới này cũng y như thế giới kia sao, cũng có Internet mà. Tra thôi. Đầu tiên khi cầm điện thoại anh chính là tìm tên mình " Lee Sanghyeok – T1 Faker" ..... Kết quả hiện ra không hề có một chút nào cả, có thì chỉ ra Lee Sanghyeok – con trai Thống Soái Lee – nghệ sĩ dương cầm nhưng lại chẳng có bài báo nào có mặt anh. Tiếp theo anh làm việc của mình, tìm kiếm cụm từ "Omega – thuốc ức chế" .....

- Thuốc ức chế dùng khi Omega đến kỳ phát tình mỗi tháng, sẽ giúp....ngăn tin tức tố giải phóng ra ngoài.... Loại thuốc có tác dụng phụ rất lớn, hiện đang bị chính phủ cấm..... Chỉ vậy thôi sao, hết rồi à? - Sanghyeok lập tức liếc đến bài về Omega, anh cũng biết được những cách thức đánh dấu Omega của Alpha, cũng biết rằng Omega có thể mang thai.... Sanghyeok lấy tay đỡ trán mình, thảo nào một người đàn ông như anh ở thế giới này lại cảm giác bản thân chỉ cần đụng một cái là đổ ngay. Lại còn có thể tự sinh con...

- Đúng là rất bất ngờ ha.... – Sanghyeok lúc này chỉ biết đau đớn khóc trong lòng, anh không biết ngày mai anh phải đến một nơi lạ lẫm nào nữa. Lấy một người thế nào, chắc là một người trẻ tuổi nhưng mà làm việc trong quân đội không phải bản mặt cũng giống như vị Thống Soái kia đi.

Sanghyeok lại cầm điện thoại tìm kiếm vị Thống Tướng trẻ tuổi đó, và kết quả đúng thật bất ngờ, là quá bất ngờ đi.

- Moon Hyeonjoon....?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro