CHƯƠNG 3: ĐẠI HÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày ở một thế giới song song khác, chúng ta gặp lại được những người đã quen rất thân nhưng ở thế giới này lại chính là một mối quan hệ khác không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta sẽ cuốn theo mối quan hệ đó hay dặn mình phải luôn nhớ bản thân là ai và đến từ đâu?

.

Buổi sáng líu lo trước cửa một căn biệt thự lớn rất hiện đại, trong căn phòng chủ đạo hồng trắng sáng sủa có một đôi vợ chồng đang ôm nhau ngủ ngon. Người nhỏ ngọ nguậy vươn vai, mắt chớp chớp làm quen với ánh sáng bất ngờ này. Nhưng khoan đã, em hình như đã chợt nhận ra có điều gì rất lạ. Chính là Minseok bật dậy khỏi nơi ấm áp mình đang nằm, ngồi ngẩn ngơ, em nhớ rằng em và anh Sanghyeok đã gặp tai nạn đi. Bây giờ em lại đang ở đâu thế này? Hai bàn tay đưa lên sợ soạn người liền phát hiện không có chỗ nào là chứng minh cho việc bị tai nạn giao thông cả. Ngó sang bên cạnh, Minseok liền mở lớn hai mắt khi thấy con người đang ngủ rất ngon kia, Lee Minhyung?

- Sao đây? Sao nằm giường mình hả tên mập nàyyy..... – Minseok lấy cánh tay đập mạnh vào cái bụng mỡ của Minhyung, làm cậu trai lập tức giật hết cả mình.

- Bé à, tỉnh rồi à? Mới sáng sớm em làm sao thế? – Cậu bật dậy, tay chân loạn xạ sờ lên hai má bánh bao của em mà xoa. Hành động này làm Minseok rất rất bất ngờ, em nghĩ thằng bạn này của mình chưa tỉnh ngủ rồi đi.

- Này, Lee Minhyung cậu làm cái trò gì thế? – Tức mình gạt tay người đối diện, em cũng ngơ ngác khi nhìn vào đôi mắt triệt để bất ngờ kia.

- Lee Minhyung?..... bé à, mới sáng sớm anh làm sai ở chỗ nào sao, hay anh nói sai cái gì làm em giận thế? Hay em bị sao rồi, hôm qua đột nhiên em bị ngất, không lẽ em bị chấn động não bộ à? – Lee Minhyung lo lắng đặt tay lên trán em mà hỏi han, bình thường người đặt ra quy định không gọi tên chính là Minseok của cậu cơ mà. Bây giờ có phải là đang giận dỗi gì rồi không.

- Không được, quản gia Choi mau gọi bác sĩ đi. – Sau tiếng gọi của Minhyung, người được cho là quản gia Choi bước vào làm Minseok há hốc mồm kinh ngạc, đây chẳng phải là Choi Wooje em bé út của mình sao? Rốt cuộc mấy người này đang đóng phim truyền hình dài tập à? Tự nhiên đi làm quản gia luôn rồi.

- Có chuyện gì dặn dò thưa Thống Lĩnh? – Nhóc Wooje cúi đầu đầy vâng lời.

- Mau....mau..gọi bác sĩ đi, hình như phu nhân có vấn đề rồi. 

- Dạ tôi đi ngay đây, xin ngài hãy chờ một lát.

- Khoan....khoan đã....Choi Wooje? Wooje à....anh là Minseok nè, gì vậy hai người đang tính diễn vai gì à? – Minseok vẻ mặt vô tội mà hỏi những câu kỳ lạ làm hai người Wooje lẫn Minhyung lắc đầu ngao ngán "Đúng là bé yêu có vấn đề thật rồi".

Minseok ngồi lặng thinh đối mặt với cậu bạn xạ thủ nhà mình, chắc chắn có vấn đề ở đâu đó mà em đã bỏ qua mất rồi. Không khí bây giờ cứ như đánh trận vậy làm vị Thống Lĩnh đây cũng rất mệt mỏi a.

- Bé.... – Minhyung đang tính cất lời liền bị Minseok giơ thẳng bàn tay tát vào má, làm cậu im bặt.

- Bé bé cái gì, gọi Minseok là Ryu Minseok đó hiểu không?

- ......

- Mình hỏi cậu, rốt cuộc chuyện gì g diễn ra vậy? – Lần này Minseok khẳng định là rất nghiêm túc, em không muốn tấu hề với người trước mặt nữa. Minhyung mắt nhìn thấy cái ánh mắt sư tử của người nhỏ cũng rén mà kể hết toàn bộ.

- Hôm qua, em đột nhiên ngất xỉu khi đang đi dạo với bà nội Moon, sau đó anh đưa em về nhà. Bác sĩ tới khám nói là không có gì đáng lo chỉ là em hơi mệt do thời tiết, rồi em đã ngủ đến sáng nay. Đó là vậy đó. Nhưng mà em không nhớ gì sao? Em nhớ em là Ryu Minseok mà, vậy có nhớ em là vợ anh không? – Nói đến đây, Lee Minhyung vươn người tràn đầy hãnh diện, hắn chắc chắn câu trả lời luôn là " Em là vợ Thống Lĩnh khu quân sự phía Nam – Lee Minhyung~".

- Là vợ ai chứ? – Nhưng đời không như mơ, Minseok lại một lần nữa làm cậu tụt hết cả cả xúc lẫn sự tự tin của mình, cậu nghĩ đúng là bé yêu nhà mình có vấn đề về trí nhớ thật rồi. Không thì tại sao ngay cả việc em tự hào nhất cũng không nhớ chứ....

Nhưng mà khoan đã, Minseok nhíu chặt hai đầu lông mày mà suy nghĩ, có phải là quá quen đi.

- Em...em đau ở đâu sao? – Minhyung vội vàng mà xem xét khi thấy em nhíu mày, cậu rất lo lắng cho cái tình trạng này từ sáng đến giờ.

- Minhyung à.... Thống Lĩnh quân sự phía Nam?.... Thế giới có Alpha, Omega gì đó?

- Đúng ...đúng rồi đó. – Cậu đang rất vui, chắc do em quá mệt mỏi cho nên trí nhớ não bộ hơi giảm sút một chút thôi.

- Đây là Đại Hàn Dân Quốc hay là Đại Hàn Đế Quốc ? "Hay là Đại Hàn?" – Minseok lại hỏi lại một lần nữa, em muốn khẳng định cái suy nghĩ chết tiệt của mình liệu có đúng không.

- Dân Quốc, Đế Quốc gì chứ. Đây chính là " ĐẠI HÀN " chỉ là Đại Hàn thôi. Sao ngay cả tên đất nước mà bé cũng quên thế.- Minhyung chính thức tụt cảm xúc lần thứ n trong buổi sáng hôm nay.

- Chết tiệt, gặp quỷ rồi... – Minseok không ngờ, thật sự không ngờ lại có chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra. Em cuối cùng cũng biết mình đang ở đâu, nhưng em thấy hơi lạ, rõ ràng trong cốt truyện em đọc hình như đâu phải mang họ này đâu. Đúng là Đại Hàn, cũng có bốn phía với bốn người đứng đầu và khu chính phủ trung tâm. Nhưng là họ này sao?

- Minhyung mau nói tớ nghe cái cấu tạo của đất nước này đi mau lên. – Minseok kéo kéo cánh tay người đối diện bắt cậu ngao ngán mà phân tích cái vốn dĩ đứa trẻ mới sinh ra cũng biết. À thì mới sinh cũng chưa biết được mà là 3-4 tuổi đã thuộc nằm lòng.

- Đây chính là Đại Hàn. Gồm 2 khu quân sự chính là Nam và Bắc, trung tâm kinh tế ở hướng Đông và khu vực cuối cùng cho là đồng bằng yên bình chẳng ganh đua với đời nhưng hơi nghèo 1 chút là phía Tây. Ở giữa là khu trung tâm chính trị do chính phủ đứng đầu là Tổng thống. Nếu rõ ràng cho dễ hiểu thì là khu vực quân sự phía Nam chúng ta người đứng đầu là Thống Soái Moon và dòng họ Moon đã quản lí bao đời nay rồi. Chúng ta đến phía Bắc...ờm....chính là do Thống Soái Lee và dòng họ Lee trị vì. Còn lại là phía Đông là là trung tâm về kinh tế hàng hóa, thương mại rất lớn, hầu hết mua bán đều tập trung ở đây với quá trời tỉ phú, người quản lý đứng đầu là Chủ tịch Thương hội  JeongJihoon. Cuối cùng phía tây, là vùng quê hẻo lánh, yên bình, xinh đẹp cũng được cho là nơi đáng sống với những người hướng nội và nghệ sĩ, tuy nhiên chất lượng cuộc sống chưa được tốt lắm. Chẳng có người đứng đầu nhưng mà cuối cùng tên nhóc ngốc đó lại chấp nhận rời đến để chăm sóc những người dân ở đấy, tên nhóc rảnh hơi Kim Jeonghyeon.

- Oaaa.... Nhớ ra rồi... – Minseok cười cười, đúng là toàn những cái tên quá quen đi, tại sao lại như thế được nhỉ? Các nhân vật đều bị thay đổi hết nhưng cấu trúc và tình tiết vẫn vậy mà? "Vậy nhà họ Lee kia có khi nào....Lee Sanghyeok....anh Sanghyeok, chắc anh ấy cũng ở đây".

- Ngày cưới của Thống Tưởng trẻ họ Moon bao giờ diễn ra thế? Người lấy anh ta tên gì?

- Ha.... Em đúng là quên gì cũng được nhưng lại không quên ngày cưới của Moon Hyeonjoon. – Minhyung đúng là khâm phục cái tình bạn siêu đẳng của họ.

- .....Moon Hyeonjoon??? – Minseok thề người họ Lee kia mà là anh Sanghyeok, em nhất định phải phá cái đám cưới này cho bằng được.

- Đúng vậy, cậu ấy sẽ lấy Lee Sanghyeok con trai cả Thống Soái Lee cũng là anh họ của anh. Còn hai ngày nữa là diễn ra rồi. – Minhyung vừa nói vừa cười, Minseok thì chỉ biết vỗ trán, thôi không xong rồi, đúng như dự đoán của em. Vậy không phải anh Sanghyeok sẽ bị Moon Hyeonjoon giết chết sao, lỡ đâu chết thì sẽ thoát ra khỏi thế giới quái quỷ này nhưng mà nhỡ đâu chết là chết luôn thì sao?

- Hai ngày? Minhyung này, chúng ta đều muốn bạn mình hạnh phúc đúng không? Hay là hai chúng ta cứ tìm cách ngăn đám cưới này lại, mình muốn gặp anh Sanghyeok, khuyên anh ấy là được. – Em nhất quyết không thể để tình tiết bi thương đó diễn ra được, phải tìm được nữ chính chứ, đúng rồi là em gái anh Sanghyeok, chính là cô ta.

- Không được, em tốt nhất đừng có làm bậy. – Minhyung vốn tưởng Minseok chỉ là không nhớ một chút thôi nhưng bây giờ lại là muốn làm loạn lên rồi.

- Tại sao? Cậu không muốn họ hạnh phúc sao?

- Họ hạnh phúc hay không, không phải chỉ dựa vào lời nói của chúng ta là được. Vốn dĩ ngay từ đầu đã là hôn nhân lợi ích rồi, nó còn tồn tại những kế hoạch đằng sau. Chúng ta không thể xen vào. – Lee Minhyung hiểu rằng chỉ cần bản thân bước chân về phía Bắc nửa bước là cậu sẽ bị giết chết tươi, mười bảy năm hơn rồi, tù lúc cậu mới 6 tuổi đến giờ cũng là 23 tuổi rồi. Nhánh phụ đã trở mặt năm đó lựa chọn ở lại phía Nam, bây giờ về đó có khác gì kẻ thù đâu chứ. Minhyung giờ đây cũng chính là người nhà họ Moon rồi, chỉ là cậu không muốn vứt đi dòng họ của mình thôi.

"Minseok à, chúng ta đành phải bất lực thôi, không thể giúp gì được đâu."

Ryu Minseok cả ngày hôm đó cứ hết cau rồi lại có bắt Minhyung nhất ịnh phải giúp mình, nhưng em vẫn không thể nào khuất phục được cậu ấy. Minseok rất lo cho anh Sanghyeok của em, thực sự em rất sợ anh ấy sẽ giống như nhân vật trong tiểu thuyết kia không phải là quá thảm hay sao? Với lại tên Moon Hyeonjoon đó, tại sao lại là thằng đó nhỉ? Em có nhiều điều vẫn không hiểu rõ rằng trong tiểu thuyết nhân vật đều khác, cho dù em và anh Sanghyeok có xuyên vào đây cũng không thể xuất hiện hết tất cả bọn họ được. 

- Rốt cuộc mình đã bỏ quên gì nhỉ? ....Không lẽ..... Nơi đây không phải trong tiểu thuyết mà thực sự là một thế giới hoàn toàn khác?.... Nhưng cũng không thể giống như tiểu thuyết đến vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro