CHƯƠNG 11: DẠ QUỲNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một cuộc tình đều có mở đầu và kết thúc, khoảnh khắc bắt đầu nó có thể rất hạnh phúc rất đáng nhớ nhưng cũng có thể chỉ nhàn nhạt và mơ màng đến nỗi người trong cuộc cũng chẳng nhận ra rằng bản thân hình như đã yêu mất rồi.

.

Moon Hyeonjoon gấp gáp chạy thẳng về nhà, một lần quay đầu hắn cũng chưa từng chỉ là một mạch chạy về nơi có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok mà thôi.

- Thống Tướng ngài về rồi, thiếu phu nhân đang rất cần ngài đó – Ga-eun lo lắng đợi ở cửa chính từ nãy đến giờ, khi thấy được người cô bé vui như mở cờ trong bụng mà rối rít dẫn Moon Hyeonjoon lên tầng. Moon Hyeonjoon sải đôi chân dài của mình hai bậc thang thành một, không dấu được sự hoang mang trên khuôn mặt của mình. Hắn gấp gáp mở cánh cửa phòng mình ra, nhíu chặt hàng lông mày khi tin tức tố của Sanghyeok lan tỏa đến nồng nặc, hương hoa Dạ Quỳnh bao trùm khắp nơi đặc quánh đến nghẹt thở khiến mẹ Moon cũng không chịu được mà hơi chóng mặt nhưng vẫn nhất quyết ở lại cùng bác sĩ.

- Hyeonjoon...về rồi, ...về thì tốt rồi. – mẹ Moon thấy con trai mình cũng thả lỏng ra được vài phần.

- Thống Tướng, hiện giờ Thống Tướng phu nhân đang hôn mê do va đập mạnh, nhưng cậu ấy đang trong kỳ phát tình, chuyện này cũng chỉ có cậu giải quyết được mà thôi. Vết thương cũng không có nghiêm trọng nên tôi xin phép. – Vị bác sĩ già cúi đầu mà ra về, ông cũng sắp không thể thở nổi với mùi pheromone này nữa rồi, nó tỏa ra như muốn bóp chết tất cả mọi người ở đây vậy.

Hyeonjoon nhìn mẹ mình như muốn bà rời khỏi vậy, nhưng bà lại kéo tay con trai mà nói với hắn rằng

- Dùng thuốc ức chế đi, nếu để bố con biết chắc chắn sẽ nổi giận đó.

- Mẹ? Anh ấy vì cứu mẹ nên mới bị thương mà, thuốc ức chế là thứ gì chứ? Mẹ biết đây là thuốc cấm mà, nó cũng có ảnh hưởng đến Omega sau này nữa đấy. – Hắn biết nếu dùng thuốc ức chế một hai lẫn cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng hắn lại không muốn người đang nằm mê mang trên giường này sẽ có bất cứ chất gây hại nào bị đưa vào cơ thể.

- Con chỉ đánh dấu tạm thời thôi, mẹ cứ yên tâm. – Nghe con trai mình kiên quyết đến vậy bà cũng chẳng dám nói thêm gì, nhìn lấy Sanghyeok một lượt cũng từ từ ra ngoài xem Minseok thế nào rồi.

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc hương Tuyết Tùng bao phủ cả căn phòng, Hyeonjoon phóng tin tức tố của bản thân bao lấy hương Dạ Quỳnh đang làm loạn vì bất an kia. Sanghyeok nhíu chặt đầu mày rên nhẹ, anh cảm thấy cơ thể mình rất nóng, rất khó chịu, trong cơn mê man anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc vương đầu mũi, thật dễ chịu.

- Ưm.....ư...ha.....

- Không sao đâu, chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi... – Nói rồi Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng dùng ngón tay kéo lấy một bên áo anh xuống, nhắm thẳng tuyến thể nơi xương quai xanh mà cắn mạnh, những chiếc răng cắm sâu vào da thịt khiến Sanghyeok rớt nước mắt sinh lý. Hyeonjoon rót đầy tín hương Tuyết Tùng của bản thân làm dịu kỳ phát tình của anh, nhưng hắn lại chẳng muốn dứt ra khỏi hương thơm này chút nào. Hắn chậm chạm di chuyển đến cần cổ trắng nõn đang phô bày vì kỳ phát tình mà hồng hồng rất mê người, mất hết lý trí mà hôn lên nơi đó để lại dấu đỏ tươi đẹp mắt, đôi mắt hắn đầy suy tư như đang suy nghĩ một điều gì đó.... Nhưng Moon Hyeonjoon chung quy lại vẫn là Alpha cấp cao hắn biết kiềm chế bản thân đúng lúc, nếu không mấy năm nay không phải là hắn đã có con luôn rồi. Vuốt ve lấy khuôn mặt bị xước nhẹ của anh, hắn thực sự đã rất lo lắng cho cái con người không biết sợ này.

.

Lee Minhyung được mẹ Moon thông báo liền chạy thẳng đến Moon gia, mắt thấy bé yêu của cậu đã an toàn mà thấy nhẹ nhõm hết cả người. Minseok thấy gấu bự của em liền trong vòng tay của mẹ Moon mếu máo mà lao đến ôm lấy Minhyung, em không biết có phải vì cái thân thể Omega hay không hiện gì em chỉ cần Minhyung mà thôi, em đang rất sợ cũng rất tủi thân rúc sâu vào cái con người ấm áp này. Lee Minhyung phóng tin tức tố bảo vệ lấy bạn nhỏ nhà mình không ngừng vuốt ve, Minseok khi thấy nguy hiểm chắc chắn sẽ không dứt ra khỏi cậu đâu. Nên khi thấy Moon Hyeonjoon cậu chỉ hỏi thăm sức khỏe anh Sanghyeok một chút rồi bế bé yêu nhà mình về.

- Anh ấy không sao chứ....? – Minhyung cũng hỏi nhẹ nhưng cái hắn để ý chính là mùi rất lạ quanh quẩn trên người thằng bạn mình, là rất nồng mới đúng. Cậu liền nhướng mày cười gian mà xoáy sâu vào đôi mắt của Moon Hyeonjoon.

- Biến đi....- Moon Hyeonjoon hiểu cái ánh mắt gian manh đó của Minhyung, hắn đã đỏ hết hai tai mà vô tâm đuổi hai người vẫn đang ôm ấp nhau kia đi. Hắn cứ tưởng Minseok đã vô lực ôm Alpha nhà mình rồi không ngờ nó vẫn còn mắng hắn cho được.

- Tại mày hết...mày đi gây thù với người ta đó....cấm được bắt nạt anh ấy nghe chưa.... – Thấy gương mặt vừa mếu vừa nói làm Minhyung buồn cười chẳng chịu được, bé con của hắn đanh đá vẫn là trong mọi tình huống đi.

- Vậy bọn con về đây. – Hướng mẹ Moon chào hỏi, Minhyung trên tay ôm bảo bối của mình cũng chỉ liếc nhẹ Moon Hyeonjoon kiểu " Tao cũng muốn có cháu bồng đó...hí hí..". Đúng vậy cậu rất thích trẻ con, nhưng từ khi kết hôn Minseok đã nói rất thẳng thừng rằng mình còn quá trẻ nên vẫn muốn vui chơi, sinh con rồi không phải sẽ đi giành đồ chơi với con sao cho nên kết hôn mấy năm rồi vẫn chưa có con là vậy đấy. Chưa kể từ sau lần ngất xỉu kia lại càng khó hơn, cậu còn chẳng được đụng vào em nữa mà. Bây giờ chỉ trông cậy thằng bạn thôi, biết đâu nó có con xong Minseok thấy đáng yêu quá cũng chịu sinh thì sao, ai mà biết được cái tính thất thường của ẻm chứ.

.

Mẹ Moon kể hết tình hình hôm đó cho Hyeonjoon, trong thâm tâm này bà hiện đang rất mông lung, bà không biết Sanghyeok có xấu như lời chồng mình khẳng định hay không, bà chỉ biết ánh mắt đó rất thật lòng, cái ánh mắt ngây thơ lo lắng đó bà không bao giờ quên được. Mẹ Moon nhẹ nhàng nói với con trai mình, bà không muốn thằng nhóc này vì cái gì nội gián mà bỏ lỡ tình yêu của mình. Vẻ mặt lo lắng của hắn bà nhìn thấy chứ, bà biết cuối cùng cũng có người khiến con mình biết yêu rồi.

- Mẹ ấy à, suốt mấy chục năm qua cũng chỉ biết cơm nước làm việc trong nhà, chăm sóc tốt cho con cho chồng và xây dựng gia đình này thôi. Những chuyện liên quan đến chính trị quân sự mẹ chẳng hiểu rõ, mẹ cũng không biết Sanghyeok nó có phải là người giống bố nó hay không. Nhưng Hyeonjoon này, con yêu thằng bé rồi phải không?

- .....

- Nếu như yêu, cứ tiến tới đi. Hai cha con nhà con không tin cũng chẳng sao, cũng có thể đây là một phần trong kế hoạch của nhà Lee nhưng mẹ chọn tin tưởng ánh mắt đó, cũng như tin tưởng con người mẹ đã tiếp xúc những tháng ngày qua. Mẹ muốn thực sự coi nó là con dâu của mình, nên là hãy đối xử tốt với nó nhé. – Bà tha thiết nhìn đứa con của mình, bà biết Moon Hyeonjoon chẳng giống bố nó chút nào ngược lại hắn còn rất giống bà, một người sống bằng trái tim mình. Moon Hyeonjoon chỉ là từ nhỏ đã hiểu rõ thế giới này nên hơn mười mấy năm qua đều núp sau lớp vỏ của bản thân mà thôi. Nên cho dù Sanghyeok có giúp bố mình hay không thì thằng nhóc trước mặt bà này, thằng nhóc do bà đứt ruột sinh ra cũng sẽ không nỡ tổn thương một Omega yếu đuối.... 

Có lẽ mẹ Moon vẫn đang nghĩ mình hiểu Moon Hyeonjoon nhưng thật sự là vậy sao?

Moon Hyeonjoon tuy không trả lời nhưng hắn cũng đã để những lời nói của mẹ trong đầu, hắn chưa bao giờ thực sự thật lòng muốn một điều gì đó trên đời này. Nhưng bây giờ hắn khao khát, hắn lo lắng cũng rất bận tâm đến con người kia. Hắn cũng muốn như Minhyung và Minseok, hạnh phúc mà ở bên nhau như vậy.

Moon Hyeonjoon quay lại phòng ngủ, hắn thấy Sanghyeok vì khó chịu mà cứ liên tục cựa quậy, hắn làm liều nhảy lên giường ôm anh vào lòng mình tỏa ra tín hương làm dịu sự khó chịu ấy. Lee Sanghyeok ngửi thấy tín hương dành riêng cho mình liền vùi mình vào sâu trong vòng tay ấy tham lam mà hít lấy mùi hương dễ chịu này. Omega chỉ có thể chịu sự đánh dấu từ một Alpha, khi bị đánh dấu rồi tức là Omega cả đời cũng chỉ có thể theo Alpha của mình nhưng Alpha thì không, Alpha có thể khống chế bản thân cũng có thể di khắp nơi đánh dấu rất nhiều người, đôi khi những Omega đến sau họ sẽ thấy khó chịu khi ngửi thấy tín hương khác trên người Alpha của mình. Nhưng chúng quy lại là một Omega sẽ không thể cưỡng chế lại pheromone của Alpha được.

Tuy Sanghyeok chỉ bị đánh dấu tạm thời nhưng sau này mỗi kỳ phát tình đến anh sẽ chỉ cần mùi Tuyết Tùng ấm áp nhẹ nhàng này mà thôi. Nếu Sanghyeok mà biết sớm anh đã không để thất lạc lọ thuốc ức chế vạn năng kia đi rồi để bị đánh dấu như này.

Sáng sớm, lờ mờ tỉnh lại với cái đầu đau nhức không thôi, cả bắp tay cũng đau nhói khiến Sanghyeok rươm rướm nước mắt. Ngẩng đầu không thấy Moon Hyeonjoon đâu khiến anh càng tủi thân vô cùng. Sanghyeok mơ màng chạy đến giật lấy cái áo khoác của hắn cuộn người lên sofa mà ngủ tiếp, anh chính là cảm thấy cơ thể mình như bay trên không vậy, lơ lửng lại còn nóng ran rất khó chịu, nhưng ảnh cảm thấy mùi trên người Moon Hyeonjoon lại rất tốt đi.

Cả nhà đang ăn sáng, không ai nói cho bà nội biết chuyện gì đang xảy ra Moon Hyeonjoon chỉ bảo rằng Sanghyeok đang đến kỳ nên sẽ ở trong phòng khoảng 3-4 ngày gì đó, hắn cũng xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc anh và được bà nội vỗ vai mà hưởng ứng. Duy chỉ có ông Moon là vẫn đau đáu chuyện này, ông đang rất bận tâm mối nguy hại chưa xử lý được kia. Trước khi đi làm, ông Moon đã gọi Hyeonjoon ra khỏi nhà lời nói như đang nhắc nhớ hắn rằng người kia là ai.

- Hyeonjoon, con là con trai duy nhất của nhà này, tương lai cũng gánh vác rất nhiều việc. Con chỉ cần đi sai một bước thì chính là cửa tử của tất cả chúng ta. – Nói rồi ông lên xe đến trụ sở cũng chẳng nói gì thêm. Không nói thẳng ra chính là thứ khiến người ta bận tâm và suy nghĩ nhất.

- Con chưa từng sai và cũng sẽ không sai. – Hắn để lại một câu vương trong không gian rộng lớn, hắn không sợ phải trả giá dù nó đắt hay rẻ chỉ là hắn sợ người có thể sẽ quan trọng trong cuộc đời mình cứ như vậy mà lướt qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro