CHƯƠNG 10: NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng thì luôn nói không nhưng những hành động ân cần dịu dàng lại chính là vũ khí chống lại những lời nói dối của ai đó.

.

Bà nội từ nơi thanh tịnh về nghe được liền nổi cơn thịnh nộ, không thấy Sanghyeok liên lạc bà còn tưởng mọi chuyện đang rất tốt, ai ngờ về đến nhà lại thấy đứa trẻ bà muốn bảo vệ thế mà lại bị thương mất rồi. Thế là buổi tối bà liền gọi con trai con dâu, cháu trai ngồi im trong phòng khách nghe nội ca vọng cổ cho nghe. Nhất là Moon Hyeonjoon, hắn đã hứa sẽ chăm sóc Sanghyeok thật tốt nhưng hắn lại để anh bị thương.

- Từ nay đừng để con bé Hae-young bước vào nhà này nữa, có nhà có cửa cứ qua đây làm gì.

Dạy dỗ xong mấy đứa con, bà lên phòng thăm Sanghyeok đáng thương của mình. Thằng bé đã phải sống ở nơi xa lạ còn phải chịu những tổn thương này nữa.

- Sanghyeok ơi, bà về rồi này.

- Bà nội? – Sanghyeok đang ngồi đọc sách trong phòng, tay anh cũng ổn hơn rồi, Minseok cũng qua lại thường xuyên nên anh cảm thấy không buồn chán nữa. Anh chỉ thắc mắc, sao bà nội nói một tuần mà tận 3 tuần mới về thôi.

- Sao rồi, tay con có đau không? – bà nhẹ nhàng xem xét tay Sanghyeok, bà không biết liệu anh có thành game thủ chuyên nghiệp như anh nói không, nhưng ở thế giới này Sanghyeok chơi Piano rất giỏi không biết có ảnh hưởng gì không nữa.

- Dạ không sao, con cũng sắp khỏi rồi. Hình như bà gầy đi đó, bà không ốm sao? – Sanghyeok lại lo lắng ngược lại, anh thấy tinh thần bà không tốt chút nào.

- Bà già này sống cũng lâu rồi, ốm bệnh là điều rất bình thường. Rất may vì vẫn có thể gặp lại con Sanghyeok à. – Bà nội vuốt tóc Sanghyeok, bà đã đợi suốt 28 năm, cũng đã từ vỏ hy vọng rồi nhưng số mệnh lại muốn bà gặp lại đứa cháu bản thân chăm sóc suốt 6 tháng. Mặc dù muốn biết Sanghyeok trưởng thành thế nào, bà chỉ cần tìm Lee Sanghyeok ở phía nam là được vì hai người rất giống nhau mà. Nhưng chung quy cả hai vẫn là hai người khác nhau hoàn toàn, Sanghyeok cũng chẳng phải là người ở tương lai, họ chính là tồn tại song song.

- Bà phải sống thât lâu chứ, bà phải bảo vệ con mà. – Sanghyeok ôm lấy bà nội, thự sự rất ấm áp, anh cũng nhớ bà của mình rồi.

Thời gian trôi, Sanghyeok đã ở đây được một tháng rồi, tay anh vẫn chưa khỏi hẳn nhưng những việc nhẹ anh vẫn có thể làm rất tốt. Sanghyeok cùng mẹ chồng sống rất hòa thuận, hai Alpha trong nhà cũng bận rộn suốt thời gian qua, có hôm còn không về nhà luôn, sức khỏe của bà nội cũng dần không ổn, bà đã không còn khỏe mạnh như một tháng trước nữa.

Minseok mới sáng sớm đã đến Moon gia, trong nhà chẳng có ai cả chỉ còn Sanghyeok cùng bà nội đang ở hoa viên ngắm cảnh. Minseok vui vẻ muốn rủ anh đến nơi gọi là thiên đường mà Minhyung đã nói với em.

- Anh, chúng ta đi chơi đi.

- Đi đâu được, quanh đây cũng chẳng có chỗ nào khác. – Sanghyeok vừa cắt hoa vừa nói, anh cũng muốn ra ngoài lắm chứ nhưng biết đi đâu được, xung quanh không quân nhân thì cũng là trụ sở quân đội.

- Phía Đông, thiên đường mua sắm. Từ đây qua đó mất có hơn tiếng đi xe thôi, Minhyung nói với em nơi đó rất nhộn nhịp, có rất nhiều đồ lạ. – Minseok kéo kéo tay anh, em thấy anh Sanghyeok bình thường đã không muốn ra ngoài rồi bây giờ chỉ loanh quanh nấu ăn, rửa chén, cắm hoa rồi đọc sách, anh chẳng ra khỏi khuôn viên Moon gia nửa bước, có khác gì chim trong lồng đâu chứ.

- Được rồi, chúng ta xin phép bà nội rồi xuất phát. – Sanghyeok trong lòng cũng muốn ra ngoài nên lập tức đồng ý với Minseok.

- Bà nội, bọn cháu đến phía Đông một chút, bà ở nhà một mình được không? – Sanghyeok rất lo cho bà, sức khỏe của bà thực sự không ổn lắm, dạo này huyết áp liên tục tăng khiến cả nhà ai cũng lo lắng.

- Đi đi, cẩn thận đấy. Bà sẽ để vệ sĩ Kim đi theo hai đứa, thời thế bây giờ khó đoán lắm. – Bà nội cử vệ sĩ riêng của mình đi theo Sanghyeok, bà không muốn Sanghyeok tổn thương dù chỉ một miếng da.

Hai người tiến đến phía Đông, nơi kinh tế trị vì. Cả hai anh em há hốc khi chứng kiến nơi đây, đúng là khác hẳn nơi họ ở, những khu du lịch, khu vui chơi, tất cả những thứ xa hoa nhất và cao cấp nhất đều xuất hiện ở đây. Phía Đông có thể được coi là trái tim của đất nước, biết bao đại gia thương nhân đều sống tại nơi này. So với Seoul, khu Gangnam hay Busan thì nơi đây có thể nói là xa hoa hơn rất nhiều. Vệ sĩ nói rằng tất cả ba vùng còn lại đều có đường cao tốc nối thẳng đến trung tâm phía Đông, tốc độ nhanh chỉ mất chưa đến dưới một tiếng.

Minseok và Sanghyeok chọn vào một trung tâm thương mại gần nơi xuống xe, hai người kéo nhau đi loanh quanh mắt chữ a mồm chữ o về những thứ bên trong. Có nhiều thứ rất kỳ lạ, các Omega được chăm sóc đặc biệt, còn có rất nhiều ưu đãi. Đang đau não chọn mấy đồ lưu niệm xinh xinh Sanghyeok bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc, chính là mẹ chồng mình dẫn theo quản gia đến đây mua đồ dự trữ trong nhà. Mẹ Moon thấy Sanghyeok cũng chỉ hơi bất ngờ, bà cũng không cấm anh đi ra ngoài, chỉ là bà là không biết Sanghyeok lấy tiền đâu ra mà đến đây thôi. Chàng dâu này của bà ở nhà cũng đâu đi làm gì, cho nên bà kết luận là do Hyeonjoon đưa tiền cho vợ mình đây mà.

- Mẹ cũng đến đây sao? Con cùng Minseok đi dạo một chút. – Sanghyeok mặc dù tháng qua rất hòa thuận với mẹ, nhưng không có nghĩa là anh không còn sợ nữa đâu. Anh vẫn rất cẩn thận khi nói chuyện với bà. Nhưng mẹ Moon chỉ gật đầu coi như đã biết, sau khi đi mua sắm cùng nhau ba người quyết định đi về, mẹ Moon vừa đi vừa ngoái lại dặn dò vệ sĩ trông coi hai đứa đằng sau. Sanghyeok lấy hai tay cầm lấy ly sữa dâu uống say mê, anh có cảm giác rất kỳ lạ, đặc biệt rất thích ngọt, cơ thể thì cứ nâng nâng từ tối qua rồi.

Mấy phú bà đang bàn tán thấy Minseok và Sanghyeok thì mắt sáng cả lên, hai Omega dễ thương như này đi ra ngoài chỉ câu thêm những con mắt để ý thôi.

- Moon phu nhân, lâu lắm mới gặp bà đấy. – Một người phụ nữ vác đầy kim cương trên người nhanh nhạy mà chảo hỏi mẹ Moon. Nhưng hình như mẹ Moon không thích lắm, bà chẳng đáp lại lời bà ta.

- ....Ây, cậu bé dễ thương này là ai đây nhỉ, cháu Moon phu nhân sao? Dễ thương quá này... – tất cả ánh mắt hướng đến Sanghyeok đang ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn họ, miệng anh vẫn đang ngậm chặt ống hút của hộp sữa dâu hồng hồng. Minseok để ý xung quanh có rất nhiều Alpha đang nhìn chằm chằm vào anh, Minseok thấy nguy hiểm, đanh đá mà liếc từng đứa một. Moon phu nhân cũng thấy không ổn liền trả lời bà ta.

- Con dâu của tôi. – Nói rồi kéo lấy cổ tay Sanghyeok ra sau lưng mình.

- A...Thống Tướng lấy vợ rồi sao? Phu nhân không mời hay thông báo nên chúng tôi không biết. – Này là đang trách gia đình Moon gia cưới vợ cho con trai mà không chịu mời họ đây mà.

- Phu nhân, hình như thiếu phu nhân đến kỳ phát tình rồi. – Quản gia ngửi thấy tín hương nhàn nhạt của Sanghyeok phát ra, liền ghé vào tai mẹ Moon nói nhỏ. Thảo nào những ánh mắt thèm khát kia cứ dán lên người thằng bé này, nếu còn ở đây nữa thì sẽ rất nguy hiểm.

Đúng vậy, đây cũng là tháng đầu tiên Sanghyeok bước vào kỳ phát tình khi anh đến đây, anh lại chẳng hay biết gì mà cứ nghĩ mình bị ốm. Anh còn không biết bản thân vứt thuốc ức chế ở đâu nữa mà, một cái quên rất tai hại đây. Mùi hương hoa Dạ Quỳnh ngày càng đậm, Sanghyeok cũng cảm nhận được thay đổi nơi cơ thể mình, lắc lắc cái đầu nhỏ, anh là đang rất chóng mặt đi.

- Mau về nhà thôi. – mẹ Moon thấy được Sanghyeok đang khó chịu liền đưa đồ cho vệ sĩ còn mình thì đỡ lấy Sanghyeok. Đang đi, tiếng súng đột nhiên vang lên vào hư không, tiếng la hét ầm ĩ khắp nơi trong trung tâm thương mại, rất may lúc viên đạn bay đến cũng là lúc Sanghyeok không chịu nổi mà quỵ xuống. Nếu không người trúng đạn chắc chắn là Moon phu nhân. Mọi người xung quanh chạy tán loạn va vào nhau, khung cảnh hỗ loạn đến đáng sợ. Tất cả vệ sĩ đều vây quanh ba người, vệ sĩ liền chia ra tìm tên sát thủ đã gây ra sự hỗn loạn này, Sanghyeok cố gắng để ý xung quanh liền thấy họng súng vẫn đang ngắm từ xa, anh chẳng nói lời nào cố gắng đứng dậy đẩy mẹ Moọn ra, tiếng súng vang vọng lẫn nữa Sanghyeok cứ thế lăn xuống theo cầu thang, cơ thể nhỏ của kỳ phát tình trở nên yếu đuối bất lực đập mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo. May mắn vì viên đạn chỉ sượt qua cánh tay nhưng xui xẻo chính là vì quá chóng mặt mà Sanghyeok trượt chân ngã xuống cầu thang. Mẹ Moon, Minseok và quản gia đều rất hoảng hốt, ba người chạy nhanh xuống dưới đỡ lấy Sanghyeok đã ngất lịm đi từ lâu.

- Sanghyeok.....Sanghyeok....Sanghyeok à.... – Bà sợ hãi ôm lấy cơ thể đang rất lạnh của thằng bé ngốc này.

- Anh ơi, anh cố lên đi.... - Minseok lấy khăn tay cột lấy vết thương đang không ngừng chảy máu của anh, khoảnh khắc đó làm Minseok như ngừng thở, chứng kiến anh mình lăn từng vòng rơi xuống dưới em bây giờ chỉ biết khóc thôi.

Sát thủ bên này tính ngắm bắn vào Moon phu nhân nhưng bất ngờ từ đâu có người bắn chết hắn. Vệ sĩ quay lại, nhanh chóng mang Sanghyeok ra xe đưa anh về Moon gia. Mẹ Moon rất đã bình tĩnh lại mà cố gắng trấn an Minseok, bàn tay mẹ Moon nắm chặt lấy những ngón tay gầy vẫn còn vương máu của con dâu mình. Bà nhớ lại khoảnh khắc Sanghyeok cứu mình một mạng, ánh mắt đó dù sắp mất đi tỉnh táo vẫn muốn cứu lấy bà.

.

Nơi trụ sở chính Thống Soái Moon đang nói chuyện với ai đó, khuôn mặt ông đang rất gấp gáp.

- Cái gì, ám sát phu nhân? – Ông trợn mắt mà hét lớn hỏi lại cấp dưới của mình.

- Phu nhân sao rồi? – Ông lo lắng đi đến trước mặt chàng quân nhân trẻ tuổi mà muốn hắn chắc chắn rằng vợ mình không sao.

- Phu nhân không sao, nhưng Thống Tướng thiếu phu nhân vì cứu phu nhân nên bị thương rồi. Tôi cũng đã xử lý được tên sát thủ đó. – Anh chảng quân nhân trả lời xác nhận nhiệm vụ của mình.

- Lee Sanghyeok bị thương rồi? – Ông Moon vốn là muốn cử người giết chết Sanghyeok, ai ngờ lại có một đám khác ám sát vợ ông, xem ra lão Lee hành động rồi, chắc ông ta đang tức lắm vì người gặp chuyện là con ông ta.

- Bố đang nói gì vậy? Lee Sanghyeok làm sao cơ? – Đột nhiên Moon Hyeonjoon từ cửa xông vào, hai mắt hắn toát lên vẻ mất bình tĩnh, mùi pheromone Tuyết Tùng khô khốc dồn dập mà tỏa ra, Hyeonjoon chưa kịp đợi câu trả lời từ bố mình lập tức mang bức tường lãnh lẽo đáng sợ quanh người ra khỏi văn phòng. Hắn đi từng bước từ từ rồi chuyển thành chạy thật nhanh, Hyeonjoon cảm thấy rất sợ hãi, thực sự rất sợ dây tơ máu chằng chịt, đôi mắt Hyeonjoon đỏ ngầu như thú hoang, bộ dạng là rất lạ lẫm.

- Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, Lee Sanghyeok làm ơn....






-----------------------------

Nhỏ đáng yêu như này mà mấy thím nhìn là đúng òi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro